Ở trên tầng lửng.
Olivia đứng bám tay vào phần lan can sắt còn sót lại. Mái tóc bạch kim rối tung, khuôn mặt xinh đẹp dính đầy vệt máu mũi lem luốc trông vô cùng gớm ghiếc. Gió biển lùa qua những khe hở của nhà kho, thổi tung mái tóc ả, mang theo mùi rỉ sét và mùi tanh nồng của máu.
Ả trợn trừng hai mắt tím biếc nhìn chằm chằm xuống cảnh tượng bên dưới. Hô hấp của ả đứt quãng. Cả cơ thể run lên vì phẫn nộ và ghen tức điên cuồng.
Ả đã tính toán hoàn hảo. Ả muốn mượn tay tử thần để kết liễu cái gai trong mắt, để con đĩ chuột lang kia mãi mãi biến mất khỏi cõi đời này, biến thành một vũng máu nhầy nhụa đáng tởm.
Thế nhưng, sự thật phơi bày trước mắt lại nhẫn tâm tát thẳng vào mặt ả một đòn sỉ nhục cay đắng nhất: Để cứu mạng con khốn đó, hai người đàn ông xuất chúng, kiêu ngạo nhất... lại cam tâm tình nguyện dùng chính thân xác, tính mạng của mình để làm đệm lót cho nó!
Sự ghen ghét trào dâng lên đến não, Olivia gầm lên the thé như một con quỷ dữ lạc lối giữa đêm đen: "TẠI SAO?! TẠI SAO CÁC NGƯỜI LẠI ĐI CỨU NÓ?! NÓ ĐÁNG CHẾT!! NÓ PHẢI CHẾT!!"
Tiếng thét điên loạn của ả vọng lại giữa những bức tường hoang tàn, sắc nhọn nhưng lại hoàn toàn vô giá trị trước sự sống đang được bảo vệ kiên cố bên dưới.
---
Lực chấn động từ độ cao mười mét giáng xuống cơ thể bằng xương bằng thịt quả thực là một đòn tàn phá chí mạng.
Sau khi xác nhận Alice đã hoàn toàn an toàn, Jonathan và Darius gần như đồng loạt buông thõng hai tay. Toàn bộ sinh lực dự trữ cuối cùng của hai gã nam thú nhân đã cạn kiệt. Bọn họ lảo đảo, khó nhọc tách nhau ra, lê tấm thân bê bết máu lùi về hai góc tường đối diện nhau.
Không khí bên trong nhà kho lúc này bỗng im bặt một cách quái dị. Không còn tiếng đâm chém chát chúa, không còn tiếng gầm gừ thù hận. Chỉ còn lại tiếng thở dốc ồ ồ, nặng nhọc của ba con người đang cố gắng bấu víu lấy chút dưỡng khí trong bầu không gian đặc quánh mùi máu tanh nồng.
Alice được Jonathan kéo lại gần, tựa sát vào lồng ngực đang phập phồng kịch liệt của anh. Cô e dè ngước đôi mắt vẫn còn đọng nước lên, len lén nhìn về phía góc tối đối diện.
Darius đang ngồi bệt dưới nền đất xi măng lạnh buốt. Tấm lưng rộng lớn của hắn tựa hờ vào bức tường gạch, một bên vai buông thõng vô lực vì trật khớp. Máu từ vết cắt trên trán rỉ ra, hòa cùng mồ hôi chảy ròng ròng xuống khuôn mặt từng vô cùng ngạo nghễ, tà mị. Ánh mắt Alice nhìn hắn chứa đựng một sự phức tạp đến tột độ. Hoang mang. Rụt rè. Và cả một sự khó hiểu xen lẫn ngỡ ngàng, giống hệt như đang nhìn thấy một hiện tượng siêu nhiên hiếm gặp nhất trên đời.
Một kẻ điên loạn, tàn nhẫn, luôn lấy việc chà đạp, hành hạ cô làm thú vui tiêu khiển như hắn... vậy mà ban nãy, trong khoảnh khắc lằn ranh sinh tử, hắn lại không hề ngần ngại lao ra, xả thân làm đệm thịt để cứu cô một mạng.
Cô rũ mắt, vội vàng thu hồi tầm nhìn, quay sang ôm lấy Jonathan. Nhìn người đàn ông cô yêu thương nhất đang bê bết máu, những vết thương sâu hoắm trên cánh tay vẫn không ngừng rỉ máu, sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn dùng chút sức tàn ôm chặt lấy cô... cõi lòng Alice quặn thắt, xót xa đến mức không thở nổi. Chỉ vì cô, chỉ vì muốn cứu cô mà anh đã phải liều mạng đánh đổi nhiều đến thế này. Sự áy náy và tội lỗi dâng trào khiến nước mắt cô lại ứa ra rưng rưng.
Đúng lúc đó, từ góc tối đối diện bỗng vang lên một tiếng cười. Một tiếng cười khô khốc, vỡ vụn, mang theo sự thê lương và bất lực tột cùng vang dội trong không gian tĩnh mịch.
"Ha ha... ha..."
Darius ngửa cổ cười. Nụ cười của hắn méo mó, đắng ngắt, hoàn toàn không chạm đến đôi mắt hổ phách đang dần mờ đục đi vì mất máu. Hắn nhìn chằm chằm vào cái cách Alice hoảng hốt rụt ánh mắt lại khi nhìn hắn, rồi lại nhìn cái cách cô run rẩy, xót xa ôm chặt lấy Jonathan. Sự đối lập vô hình ấy giống hệt như một mũi dao sắc lẹm khoét sâu vào lục phủ ngũ tạng hắn.
"Đến cuối cùng... những gì tôi dốc sức làm ra, rốt cuộc cũng chỉ trông giống như một trò hề thảm hại."
Giọng Darius khàn đặc, kéo lê từng chữ đầy chua chát. "Tôi dùng mọi thủ đoạn đê tiện nhất để ép em phải nhìn tôi. Tôi tưởng rằng chỉ cần giam cầm được thể xác em, tôi sẽ chiến thắng. Nhưng... cuối cùng thì tôi cũng chỉ là một thằng hề nhơ nhuốc làm nền, tô điểm cho cái chuyện tình trong sáng, đẹp đẽ của em và hắn ta mà thôi."
Hắn nhắm nghiền mắt lại. Sự kiêu ngạo cuối cùng của kẻ đi săn đã hoàn toàn bị đập nát.
Alice ngồi nép trong lòng Jonathan, cắn chặt môi dưới. Một khoảng lặng kéo dài dằng dặc trước khi cô lấy đủ can đảm để lên tiếng.
"Darius..." Giọng cô cất lên, mỏng manh nhưng vô cùng rành rọt.
"Đáng lẽ ra... sau những chuyện xảy ra ở quá khứ, anh nên buông bỏ và sống một cuộc đời tử tế hơn. Vậy mà... anh lại vẫn cố chấp lựa chọn dùng những cách tồi tệ, đê tiện nhất để làm tổn thương người khác." Cô hít một hơi thật sâu, dồn hết mọi dũng khí để nói ra lời kết thúc. "Bây giờ, tôi cũng không còn muốn hận anh thêm nữa. Hận thù chỉ làm con người ta mệt mỏi thêm thôi. Tôi chỉ mong... từ nay về sau, anh hãy sống thật tốt cuộc đời của riêng mình. Và xin anh... vĩnh viễn đừng bao giờ dính líu gì tới tôi nữa."
Cô hơi dừng lại một nhịp, đôi mắt cụp xuống, giọng nói nhẹ đi vài phần: "Và... cảm ơn anh. Cảm ơn vì lúc nãy... đã cứu tôi."
Bầu không khí bỗng chốc chìm vào sự trầm mặc đến mức nghẹt thở. Chỉ còn lại tiếng gió rít qua những khe hở của căn nhà kho hoang phế.
Darius ngồi im lìm như một bức tượng điêu khắc lỗi. Lời cảm ơn sắc lạnh, rạch ròi và tuyệt tình của cô đã triệt để tước đoạt đi tia hy vọng hoang tưởng cuối cùng còn sót lại trong đầu hắn. Mãi một lúc rất lâu sau, hắn mới khó nhọc hé mở mí mắt. Ánh nhìn hổ phách mờ mịt, tăm tối lướt qua khuôn mặt cô lần cuối.
"Có lẽ... em nói đúng." Hắn thì thầm, chất giọng nhẹ bẫng như một tiếng thở dài trút bỏ gánh nặng ngàn năm. "Có lẽ... đã đến lúc tôi nên buông tay, kết thúc thứ chấp niệm ngu xuẩn này rồi."
Hắn khó nhọc chống bàn tay không bị thương xuống nền xi măng. "Xin lỗi... vì tất cả mọi chuyện."
Darius cắn răng chịu đựng cơn đau buốt óc, loạng choạng định đứng lên. Hắn muốn quay lưng rời khỏi nơi này. Rời khỏi sự thảm hại của chính mình.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc hắn vừa mới lảo đảo đứng thẳng được hai chân, chưa kịp xoay người...
VÚT! BỐP!
Một bóng đen từ phía góc khuất cầu thang lao vút ra như một bóng ma. Không một tiếng động báo trước, kẻ đó vung một vật thể bằng kim loại cứng ngắc, giáng một cú đập cực kỳ hiểm hóc và tàn bạo thẳng vào phía sau gáy Darius.
Cú tấn công lén lút quá mức bất ngờ khiến Darius hoàn toàn không kịp có bất kỳ một phản ứng phòng bị nào. Hắn chỉ kịp mở to hai mắt, đồng tử co rút lại vì chấn động. Thế lực và ý thức bị tước đoạt trong nháy mắt. Thân hình vạm vỡ của gã cáo đỏ lảo đảo, nặng nề đổ ập xuống nền đất xi măng lạnh buốt với một tiếng "rầm" khô khốc. Hắn bất tỉnh nhân sự tại chỗ, máu tươi bắt đầu rỉ ra từ sau gáy, loang lổ trên mặt sàn.
"A!" Alice giật bắn mình hét lên, kinh hãi tột độ trước khung cảnh tàn bạo vừa diễn ra.
Kẻ vừa ra tay đánh lén thâm độc ấy, lừ lừ bước ra khỏi vùng tối. Dưới ánh đèn leo lét, khuôn mặt trát đầy son phấn bị nhòe nhoẹt máu tươi hiện ra rõ rệt.
Không ai khác, chính là Olivia.
Ả ta trên tay lăm lăm cầm một đoạn ống tuýp sắt rỉ sét, lồng ngực phập phồng thở dốc ồ ồ. Đôi mắt tím biếc của ả lúc này đỏ ngầu, vằn vện tơ máu, hằn lên một thứ sát khí điên cuồng, méo mó và hoàn toàn mất đi lý trí. Ả nhe răng cười, một nụ cười rùng rợn, vặn vẹo tựa như một con ác quỷ vừa bò lên từ hỏa ngục. Ánh mắt ả không thèm liếc nhìn Darius dưới chân lấy một lần, mà lập tức chĩa thẳng, ghim chặt vào Alice như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
"Chúng mày tưởng vở kịch này kết thúc dễ dàng thế sao?!" Olivia rít lên the thé, giọng điệu chói tai cọ xát vào màng nhĩ. "Mày cướp hết mọi thứ của tao... Mày phải chết! CHẾT ĐI!"
Alice cứng đờ người, hoảng loạn nhìn ả ta, rồi lại vội vã đưa mắt nhìn sang Jonathan. Tình huống hiện tại đã xoay chuyển thành một nước cờ cực kỳ cam go và hiểm nghèo.
Cú ngã chấn động mười mét ban nãy cộng thêm sức cùng lực kiệt đã khiến Jonathan lịm đi từ lúc nào không hay. Anh đang nằm gục đầu lên vai cô, hơi thở thoi thóp, mất hoàn toàn khả năng chiến đấu. Bản thân Alice cũng đang đau nhức ê ẩm, tứ chi bủn rủn, run lẩy bẩy không thể đứng vững. Còn Darius — kẻ có sức mạnh tốt nhất trong cả ba người do được Jonathan lót đệm khi rơi — thì giờ đây đã bị Olivia dùng ống sắt đánh lén bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ.
Ba người bọn họ, giờ đây không khác gì những con cá nằm trên thớt chờ đợi nhát chém sinh tử. Và trong căn nhà kho hoang tàn này, kẻ duy nhất còn nguyên vẹn sức lực và đang nắm trong tay vũ khí cùng một cái đầu điên loạn khát máu... lại chính là con ác quỷ xinh đẹp tên: Olivia.