Chương 172: chớp mắt sinh tử

"Mày chết đi! Con khốn!" Giọng hét the thé, vỡ nát đầy điên loạn của Olivia vang vọng khắp nhà kho. Cùng lúc đó, ả dồn toàn bộ sức lực còn lại vào hai bàn tay, hung hăng đẩy mạnh một cú chí mạng vào lồng ngực Alice. "RẮC!" Thanh lan can sắt đã bị rỉ sét ăn mòn qua nhiều thập kỷ hoàn toàn không thể chịu nổi sức ép. Nó gãy gập làm đôi với một âm thanh chát chúa, lạnh lẽo. Mùi sắt gỉ vỡ vụn trộn lẫn với mùi máu và bụi bặm, như một lời báo tử lạnh lùng. Mất đi điểm tựa cuối cùng, cơ thể mỏng manh của Alice bị hất văng ra khỏi khoảng không gian an toàn của tầng lửng. Trọng lực tàn nhẫn lập tức kéo tuột cô xuống. Thời gian dường như bị ấn nút quay chậm lại. Xuyên qua không trung đang vỡ vụn, Alice trợn tròn hai mắt. Thứ cuối cùng cô nhìn thấy trên tầng lửng, là khuôn mặt méo mó, kiều diễm nhưng tràn ngập sự đắc ý, thỏa mãn bệnh hoạn của Olivia đang nhìn xuống. Và rồi... cảm giác không trọng lượng ập đến. Cơ thể cô bắt đầu rơi tự do xuống vực sâu hun hút. Ở dưới mặt đất, Jonathan và Darius vừa mới chạm chân lên những bậc thang sắt đầu tiên. Nghe tiếng kim loại gãy gập, cả hai đồng loạt ngẩng phắt đầu lên. Và cảnh tượng phản chiếu trong võng mạc họ giống như một lưỡi hái tử thần bổ thẳng xuống não bộ. Alice đang rơi. Từ độ cao hơn mười mét! Với độ cao đó, cộng thêm việc bên dưới là nền bê tông cốt thép lởm chởm sắt vụn và sỏi đá... nếu ngã trực diện xuống, nhẹ thì gãy nát xương sống, liệt toàn thân; nặng thì vỡ sọ, thịt nát xương tan, mất mạng tại chỗ. Đôi đồng tử màu xanh lam của Jonathan và màu hổ phách của Darius đồng loạt co rút lại đến mức cực hạn. Lượng adrenaline trong máu bùng nổ, bơm thẳng lên đại não, kích hoạt bản năng nguyên thủy bạo liệt nhất của giống loài thú nhân. "ALICE!!!" Hai tiếng gầm xé rách cuống họng đồng thanh cất lên. Khàn đặc. Đau đớn. Tuyệt vọng và điên cuồng tột độ. Không có bất kỳ một giây phút chần chừ hay tính toán nào. Hai kẻ thù sinh tử, hai con thú dữ vừa mới điên cuồng cắn xé muốn đoạt mạng nhau ban nãy... giờ đây lại có một sự đồng điệu đến đáng sợ về mặt tư duy và hành động. Cả Jonathan và Darius đồng loạt đạp mạnh vào bậc cầu thang sắt, dùng lực phản chấn xoay ngược cơ thể lại giữa không trung. Bỏ mặc sự an nguy của bản thân, hai gã đàn ông sải những bước chân vội vã, đạp đạp lên những tàn tích đổ nát, lao như những mũi tên bắn ra khỏi nỏ về phía khoảng sân sảnh bên dưới — nơi tính toán theo quỹ đạo, Alice đang rơi thẳng xuống. Tiếng gió rít gào bên tai Alice. Hơi lạnh buốt cắt vào da thịt. Cổ họng cô nghẹn ứ, không thể phát ra dù chỉ một tiếng hét. Trong vài giây ngắn ngủi lơ lửng giữa ranh giới sinh tử, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Mọi hình ảnh lướt qua tâm trí nhanh như một thước phim tua vội: Khuôn mặt hốc hác, nụ cười hiền từ của mẹ ở quê nhà... và rồi, dừng lại ở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt xanh thẳm si tình của Jonathan. Mình... thực sự sẽ phải chết ở đây sao? Jonathan... em xin lỗi... em vẫn chưa kịp nói với anh một câu đàng hoàng rằng... em yêu anh. Alice tuyệt vọng nhắm nghiền hai mắt lại, cắn chặt môi chờ đợi một cơn đau xé rách thể xác khi va đập với nền bê tông. Cô có thể ngửi thấy mùi bụi bặm và dầu máy cũ kỹ từ nền nhà kho đang lao thẳng vào mặt mình, có thể cảm thấy cái lạnh của gió và cái nóng của máu mình đang chảy. Cái chết cận kề đến mức cô gần như có thể chạm vào nó. Và rồi... RẦM!!! Một tiếng va chạm kinh thiên động địa vang lên. Cả khu vực sảnh nhà kho rung chuyển. Bụi bặm tích tụ hàng chục năm dưới nền đất bị sức ép của cú va chạm hất tung lên mù mịt, cuộn thành một cuộn khói xám xịt che khuất mọi tầm nhìn. Một giây. Hai giây. Ba giây trôi qua. Alice vẫn nhắm tịt mắt, cơ thể căng cứng. Nhưng... kỳ lạ thay. Cô không hề cảm thấy đau đớn đến mức nát xương như trong tưởng tượng. Trừ việc các cơ quan nội tạng hơi chấn động một chút do bị hất nảy, còn lại, cô hoàn toàn không có cảm giác va đập vào nền xi măng cứng ngắc. Ngược lại, chỗ cô đang nằm lại có vẻ... khá mềm mại và ấm nóng? Mùi máu tươi tanh nồng xộc vào khứu giác cô, nhưng đó không phải là mùi máu của cô. Cô có thể cảm nhận được nhịp đập dồn dập của những trái tim bên dưới, nghe thấy những tiếng thở dốc nặng nhọc, đau đớn. Bụi mù dần dần tản đi, trả lại ánh sáng mờ ảo cho hiện trường. Alice run rẩy, chầm chậm hé mở mí mắt. Xuyên qua làn khói bụi mỏng tang, cô tròn xoe mắt ngạc nhiên tột độ khi phát hiện ra tình trạng hiện tại của mình. Cô không hề chạm đất. Toàn bộ cơ thể bé nhỏ của cô đang được lót đỡ an toàn, trọn vẹn ở phía trên. Mà thứ làm đệm lót cho cô... lại chính là hai "tấm đệm thịt sống" vạm vỡ. Ngay tại khoảnh khắc Alice rơi tự do xuống nền đất, Jonathan và Darius đã dùng tốc độ phi thường lao đến cùng một lúc. Không hẹn mà gặp, sự phối hợp bản năng của họ hoàn hảo, đồng bộ đến mức kinh ngạc. Cả hai gã đàn ông đều ngã ngửa ra sau, dang rộng hai cánh tay mạnh mẽ, dùng chính lồng ngực và vòm bụng của mình để tạo thành một chiếc lưới an toàn bằng xương bằng thịt, đón trọn lấy lực rơi chí mạng của cô. Alice đã được an toàn. Thậm chí không có lấy một vết xước xát mới nào. Thế nhưng... hai tên nam thú nhân nằm lót phía dưới thì lại rơi vào tình trạng thê thảm khôn tả. Lực gia tốc rơi từ độ cao mười mét của một con người là vô cùng khủng khiếp. Dù thể chất của thú nhân có cường hãn đến đâu, việc dùng tay không và ngực trần để hứng chịu toàn bộ lực va đập đó vẫn là một cực hình tàn khốc. Chưa kể, trước đó hai gã đã choảng nhau một trận thừa sống thiếu chết, cơ thể đã đầy rẫy những vết thương hở sâu hoắm đang rỉ máu. Cú lao người cứu mạng và lực chấn động cực đại vừa rồi đã khiến các vết thương cũ toác ra rộng hơn. "Hự..." Jonathan nhíu chặt mày, một tiếng rên đau đớn kìm nén bật ra từ cổ họng. Khóe môi anh ứa ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lồng ngực phập phồng kịch liệt cố gắng điều hòa nhịp thở. Nhưng cánh tay đang ôm đỡ lấy eo Alice thì vẫn vững như bàn thạch, tuyệt đối không lơi lỏng dù chỉ một milimet. Anh có thể cảm thấy từng thớ cơ trong người mình đang gào thét vì đau đớn, nhưng chỉ cần cô an toàn, mọi hy sinh đều xứng đáng. Ở phía bên kia, Darius cũng chẳng khá khẩm hơn. Gã cáo đỏ cắn nát bét môi dưới, gân xanh nổi dọc trên trán thành từng đường rõ rệt. Cánh tay phải của hắn có lẽ đã bị trật khớp sau khi hứng chịu lực va chạm, đang run lên bần bật trong vô thức. Hắn nhăn mặt, hít từng ngụm khí lạnh buốt để đè nén cơn đau như xé rách lục phủ ngũ tạng. Máu của hai gã đàn ông thấm ướt qua lớp áo rách bươm, hòa trộn vào nhau, nhỏ thành từng vũng đỏ sẫm trên mặt đất bụi bặm. Alice thảng thốt, đôi mắt nâu mở to, nhìn từ Jonathan sang Darius rồi lại quay về Jonathan. Một cảm xúc phức tạp, hỗn độn và khó tả dâng lên trong lồng ngực cô. Cô nhìn thấy máu trên khóe môi Jonathan, nhìn thấy những đường gân xanh nổi trên trán anh vì đau đớn, và trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt. Đây là lần thứ hai anh liều mạng để cứu cô. Và lần này, chính anh cũng đang bị thương rất nặng. Cô muốn ôm lấy anh, muốn khóc, muốn nói với anh rằng cô xin lỗi, rằng cô yêu anh biết bao nhiêu. Nhưng rồi, ánh mắt cô lại chạm phải Darius. Gã cáo đỏ, kẻ đã bắt cóc cô, kẻ đã từng là cơn ác mộng kinh hoàng nhất trong quá khứ của cô... lại cũng đang nằm đây, quằn quại trong đau đớn, và chính hắn cũng đã lao vào để cứu cô. Sự thật này quá đỗi nghịch lý, khiến tâm trí cô hoàn toàn rối bời. Cô không biết nên cảm thấy thế nào cho đúng. Sự căm ghét và khiếp sợ dành cho hắn vẫn còn đó, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng hắn vừa mới cứu mạng cô. Cô luống cuống muốn ngồi dậy khỏi người họ, nhưng lại sợ làm động vào những vết thương chí mạng kia. Đôi tay cô run rẩy, lơ lửng giữa không trung, không biết nên đặt vào đâu.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ