Chương 171: Vùng lên từ bóng tối

CHƯƠNG 83: VÙNG LÊN TỪ BÓNG TỐI Bên ngoài sảnh chính của nhà kho, trận tử chiến giữa hai gã nam thú nhân chính thức bùng nổ. Mùi máu tươi tanh nồng hòa quyện với mùi rỉ sét từ những thùng phuy cũ kỹ, tạo thành một thứ hương vị chết chóc bao trùm không gian. Darius lao tới với tốc độ của một con báo săn mồi, lưỡi dao bấm trong tay hắn xé gió rít lên một đường vòng cung lạnh lẽo nhắm thẳng vào yết hầu Jonathan. Nhưng Jonathan không hề nao núng. Anh nghiêng người né một cách xảo diệu, lưỡi dao chỉ sượt qua cổ áo, để lại một vết cắt nông. Đồng thời, anh vung thanh tuýp sắt trên tay, giáng một đòn sấm sét vào mạng sườn đối thủ. Keng! Darius nhanh nhẹn dùng cán dao đỡ gạt, lực va chạm mạnh đến mức khiến cả hai văng ngược lại phía sau. Tiếng kim loại chạm nhau chát chúa vang vọng khắp nhà kho, hòa cùng tiếng thở dốc nặng nhọc của cả hai. Jonathan nhíu mày. Khác với sự non nớt, hống hách trong trận ẩu đả ở phòng khách sạn lần trước, Darius hôm nay rõ ràng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Hắn di chuyển linh hoạt hơn, ra đòn hiểm hóc và biết cách lợi dụng triệt để những vết thương đang rỉ máu trên người Jonathan để phòng thủ và phản công. Mỗi đòn đánh của hắn đều nhắm vào những vị trí đã bị thương, như một con cáo ranh mãnh đang từng bước dồn ép con mồi. Nhưng sự ranh ma đó vẫn không đủ để khỏa lấp khoảng cách về kỹ năng chiến đấu thực chiến. Jonathan – kẻ từng được tôi luyện trong môi trường quân đội khắc nghiệt – vẫn nhỉnh hơn hắn một bậc. Những đòn tấn công của anh tuy không còn tốc độ kinh hoàng như lúc đầu do thể lực đã bị bào mòn sau màn dọn dẹp hàng tá tên tay sai, nhưng mỗi một cú nện xuống đều mang uy lực chết người. Cơ bắp cuồn cuộn của anh vẫn dẻo dai và mạnh mẽ đến khó tin, như một cỗ máy chiến tranh không biết mệt mỏi. Cả hai lao vào nhau, đánh đấm điên cuồng. Tiếng kim loại va đập chát chúa, tiếng gầm gừ phẫn nộ của dã thú vang dội khắp không gian ẩm mốc. Máu tươi của cả hai văng tung tóe lên những thùng phuy rỉ sét, để lại những vệt đỏ thẫm loang lổ trên nền bê tông lạnh lẽo. Một mất một còn. Trong khi đó, ở căn phòng chứa đồ kín bưng trên tầng lửng. Cuộc chiến sinh tồn của hai người phụ nữ cũng đã được đẩy lên đến đỉnh điểm. Olivia điên cuồng trút cơn thịnh nộ lên người Alice. Những cái tát nảy lửa, những cú đạp bằng gót giày nhọn hoắt liên tiếp giáng xuống cơ thể gầy guộc đang bị trói chặt trên ghế. Cơn đau đớn xé thịt cào xương khiến Alice tưởng chừng như sắp ngất lịm đi. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, khóe môi rách toạc rỉ máu ướt đẫm miếng băng dính bịt miệng. Cô có thể nếm được vị tanh nồng của máu mình thấm qua lớp băng dính, có thể nghe thấy tiếng thở dốc của chính mình và tiếng rít gào the thé của Olivia. Nhưng sâu thẳm trong đôi mắt nâu ấy, một tia lửa phản kháng vẫn không hề tắt. Bị ép đến bước đường cùng, bản năng phản kháng nguyên thủy nhất của con người cuối cùng cũng bừng tỉnh. Alice tuyệt đối không chịu ngồi yên chờ chết! Cô đã từng trốn chạy, đã từng sợ hãi, nhưng giờ đây, khi mạng sống bị đe dọa, khi người cô yêu đang chiến đấu ở ngoài kia, cô không thể tiếp tục yếu đuối được nữa. Nhân lúc Olivia vừa vung tay lên định giáng thêm một cái tát nữa, Alice nghiến răng, dùng toàn bộ chút sức lực tàn tạ còn sót lại, dồn trọng tâm về phía trước. Cô dùng chính đỉnh đầu của mình, húc một cú cực mạnh, chuẩn xác thẳng vào giữa sống mũi của ả bạch thỏ. CỘP! Âm thanh va chạm đanh gọn vang lên, trộn lẫn với tiếng xương sụn kêu răng rắc. "ÁAAAA!" Olivia thét lên một tiếng thảm thiết, chói tai như tiếng lợn bị chọc tiết. Cú húc đầu chí mạng khiến ả mất đà, lảo đảo lùi lại phía sau rồi ngã chúi dụi xuống nền xi măng dơ bẩn. Máu mũi lập tức phun ra ròng ròng, làm nhòe nhoẹt cả khuôn mặt trang điểm lộng lẫy, kiêu kỳ của ả. Không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng, Alice ngã rạp người xuống sàn theo chiếc ghế. Cô nhịn đau, điên cuồng cọ xát hai cổ tay đang bị trói bằng dây thừng gai vào mép gờ sắt sắc lẹm của chiếc cửa phụ bằng tôn han rỉ gần đó. Những sợi gai của dây thừng cứa vào da thịt, nhưng cô không còn cảm thấy gì ngoài sự tập trung cao độ vào việc giải thoát chính mình. Lớp dây thừng cọ xát vào cạnh sắt phát ra những tiếng sột soạt khô khốc. Da cổ tay Alice rách tươm, máu tứa ra trơn trượt, nhưng cô không quan tâm. Cọ xát. Nghiến răng cọ xát. Mỗi một giây trôi qua đều quý giá, và cô biết mình không thể lãng phí dù chỉ một tích tắc. Phựt. Sợi dây thừng rốt cuộc cũng đứt tung. Alice vội vã đưa tay xé toạc miếng băng dính bịt miệng, cảm giác làn da bị kéo căng và rát bỏng khi lớp băng dính bị lột ra. Cô há miệng hớp lấy từng ngụm không khí buốt lạnh, sau đó cúi xuống cuống cuồng cởi trói ở hai cổ chân. Những ngón tay cô run rẩy, vụng về, nhưng khẩn trương đến tột độ. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc cô vừa giải thoát được đôi chân, thì Olivia cũng đã lảo đảo bò dậy được từ vũng máu mũi. Khi nhìn thấy con mồi sắp sửa chạy thoát, sự đố kỵ và hận thù trong mắt ả ta hoàn toàn bốc cháy thành một ngọn lửa điên loạn, triệt để đánh mất phần "người". Chưa bao giờ ả căm hận một ai đến thế, chưa bao giờ ả muốn hủy diệt một ai đến mức này. "Con khốn nạn! Mày định chạy đi đâu?!" Olivia gào lên the thé, lao tới như một con quỷ dạ xoa. Ả nhào đến, hai tay điên cuồng túm chặt lấy mái tóc màu hạt dẻ của Alice, ra sức giật ngược lại phía sau với một lực đạo tàn độc. "Á!" Alice đau đớn kêu lên, da đầu như muốn tróc ra khỏi hộp sọ. Nhưng lần này, cô không còn là con chuột lang nhỏ nhút nhát chỉ biết cam chịu nữa. Sự uất ức dồn nén suốt bao năm qua bùng nổ. Alice cắn chặt răng, xoay người lại, vươn hai tay túm chặt lấy mái tóc bạch kim óng ả của Olivia, giật ngược lại bằng một lực mạnh không kém. Cô sẽ không để bất kỳ ai chà đạp mình thêm một lần nào nữa. Trận chiến giữa hai người phụ nữ diễn ra vô cùng hỗn loạn, bản năng và thảm liệt. Không có võ thuật, không có chiêu trò, chỉ có sự cào cấu, giật tóc, cấu xé điên cuồng vì sinh tồn. Tiếng thét, tiếng chửi rủa, tiếng quần áo bị xé rách vang lên hỗn độn trong không gian chật hẹp. "Con đĩ! Chết đi! Mày chết đi!" Olivia gào thét khản cổ, móng tay sơn đỏ chót như móng vuốt cào cấu rách tươm bả vai và cánh tay của Alice. Mùi máu tươi lại tràn ngập không gian, nhưng lần này là máu của cả hai. "Buông tôi ra! Đồ điên này!" Alice nghẹn ngào hét lại, cố sức chống trả từng đòn cào cấu điên dại của ả ta. Nước mắt cô trào ra vì đau đớn và phẫn nộ, nhưng cô không lùi bước. Cô biết, nếu cô ngã xuống lúc này, cô sẽ mất tất cả. Hai người phụ nữ ôm chặt lấy nhau, giằng co kịch liệt. Dưới sức ép của cuộc ẩu đả, họ đập mạnh vào cánh cửa phòng chứa đồ, khiến cánh cửa gỗ vốn đã mục nát bật tung ra. Cả Alice và Olivia cùng lúc loạng choạng lao ra ngoài hành lang của tầng lửng. Không gian bên ngoài rộng lớn nhưng u ám. Trong cơn giằng co mất lý trí, những bước chân lảo đảo, chới với của hai người dần dần lùi sát về phía mép lan can bằng sắt đã gỉ sét, ọp ẹp của tầng lửng — nơi cách mặt đất nhà kho đang diễn ra trận huyết chiến của hai gã đàn ông hơn mười mét chiều cao. "Rầm!" Lưng Alice va mạnh vào thanh lan can sắt lạnh lẽo. Lớp kim loại gỉ sét phát ra một tiếng kêu kẽo kẹt rợn người, rung lên bần bật dưới sức ép của hai cơ thể đang điên cuồng xâu xé nhau ở bờ vực tử thần. Cô có thể cảm nhận được sự rung lắc nguy hiểm của thanh lan can dưới lưng mình, như một lời cảnh báo rằng cái chết đang ở rất gần. Dưới mặt đất của khu nhà kho hoang phế, không khí đặc quánh mùi máu tươi, mồ hôi và sự chết chóc. Tiếng thở dốc của hai gã đàn ông hòa vào nhau, nặng nhọc và khàn đục. Jonathan và Darius đều đã lùi lại, đứng cách nhau một khoảng an toàn, lồng ngực phập phồng kịch liệt, thi nhau thở dốc ồ ồ. Trận tử chiến vừa rồi đã vắt kiệt thể lực của cả hai. Trên người hai gã nam thú nhân đều đầy rẫy những vết thương sâu hoắm, máu rỉ ra nhuộm ướt đẫm những mảng áo sơ mi rách nát. Máu từ trán Jonathan chảy dọc xuống thái dương, nhỏ tong tong xuống nền xi măng, nhưng đôi mắt xanh lam của anh vẫn mở trừng trừng, sắc lẹm như dao cạo, không rời đối phương lấy một phần ngàn giây. Darius cũng chẳng khá khẩm hơn. Khóe môi hắn rách toạc, một bên vai bị thanh tuýp sắt của Jonathan nện trúng đang bầm tím sưng tấy. Nhưng ánh mắt hổ phách của hắn vẫn vằn lên tia khát máu, tay nắm chặt con dao bấm chực chờ lao vào sống mái thêm một lần nữa. Không khí giữa hai gã đàn ông căng thẳng đến cực độ, tựa như một quả bom hẹn giờ chỉ cần một tia lửa nhỏ là sẽ nổ tung. Và rồi... RẦM! Một tiếng động chát chúa, dữ dội bất ngờ dội xuống từ phía trên trần nhà kho, xé toạc bầu không khí đặc quánh sát khí bên dưới. Âm thanh kim loại gỉ sét va đập vào nhau kêu kẽo kẹt đầy rợn người. Jonathan và Darius đồng loạt giật mình, đình chỉ mọi động tác tấn công. Hai gã nam thú nhân cùng lúc ngẩng phắt đầu lên, phóng ánh mắt về phía tầng lửng tối tăm cao hơn mười mét so với mặt đất. Và cảnh tượng đang diễn ra phía trên đó khiến cả hai gã đàn ông đồng loạt trợn tròn mắt. Trận chiến của hai giống cái ở trên lan can... diễn ra còn nảy lửa, hoang dại và thảm liệt hơn gấp vạn lần cuộc ẩu đả của hai gã đàn ông phía dưới. Olivia đang trong trạng thái điên loạn tột độ. Sự đố kỵ bị dồn nén đến vỡ bờ khiến sức mạnh thể chất của một nữ thú nhân hệ bạch thỏ bùng phát một cách đáng sợ. Ả ta gầm thét the thé, hai tay vung lên điên cuồng cào cấu, túm chặt lấy mái tóc của Alice, ra sức tát và giật ngược cô về phía sau. Mỗi đòn tấn công của ả đều mang theo sự căm hận của một kẻ đã mất tất cả. Nhưng Alice tuyệt đối không chịu đứng im chịu trận. Dù thể lực không thể sánh bằng một Olivia đang trong cơn điên dại, dù toàn thân đã chi chít những vết bầm dập và cào xước rướm máu... Alice vẫn cắn răng chịu đựng, điên cuồng giơ tay phòng thủ và đánh trả. Cô không còn là cô gái yếu đuối ngày nào, cô đã học được cách chiến đấu cho chính mình và cho những người cô yêu thương. Bốp! Olivia tát mạnh khiến Alice lảo đảo ngã khuỵu xuống mặt sàn tôn lạnh ngắt. Nhưng ngay giây tiếp theo, cô gái chuột lang nhỏ bé ấy lại run rẩy dùng hai tay chống xuống sàn, gồng mình đứng dậy. Đôi mắt nâu trong trẻo thường ngày nay vằn lên những tia đỏ rực của sự quật cường, kiên quyết không chịu khuất phục trước con bạch thỏ điên rồ kia. Cô lao tới, túm lấy vạt váy của ả, dồn sức đẩy ngược ả ta về phía lan can. Dưới mặt đất, đồng tử Jonathan co rút kịch liệt. Sự ngỡ ngàng tột độ xẹt qua não bộ anh khi nhận ra thân ảnh mặc váy lụa đỏ đang xô xát với Alice là ai. Olivia?! Tại sao ả ta lại có mặt ở đây? Chỉ mất đúng một phần mười giây để trí thông minh của vị tổng tài xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc. Hàn khí lạnh lẽo thấu xương lập tức bùng nổ, tỏa ra từ cơ thể anh khiến nhiệt độ xung quanh như giảm xuống âm độ. Thì ra là vậy! Thì ra con ả khốn nạn đó có liên quan đến chuyện này. Thì ra ả ta đã âm thầm bắt tay hợp tác với Darius để giăng ra cái bẫy chết người này nhằm mục đích sát hại Alice và tiêu diệt anh! Nhìn thấy ả đàn bà dơ bẩn đó đang điên cuồng túm tóc, tát vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Alice, trái tim Jonathan như bị ai đó dùng dao băm vằm. Sự phẫn nộ bạo liệt xông thẳng lên đỉnh đầu. Anh hận không thể mọc cánh bay thẳng lên tầng lửng, tung một cú đá đạp văng con ả bạch liên hoa dơ dáy đó xuống vực sâu nát bét thây. Trong khi đó, ở phía đối diện, tâm lý của Darius cũng đang trải qua một cơn địa chấn kinh hoàng không kém. Khi thấy Alice đã thoát khỏi sự trói buộc, nhưng lại đang bị Olivia túm tóc, đánh đập dã man bên mép lan can... lồng ngực gã cáo đỏ lập tức cuộn trào một cơn thịnh nộ điên cuồng. Con bạch thỏ ngu xuẩn vô dụng kia! Hắn gầm gừ trong cổ họng. Hắn cắt cử ả ta ở lại phía sau chỉ để canh chừng con mồi. Vậy mà ả không những không trông coi tử tế để Alice thoát ra, mà bây giờ còn dám điên dại đánh đập, làm tổn thương cô ấy! Hai bàn tay Darius nắm chặt lại thành quyền, gân xanh nổi cộm. Hắn chỉ muốn lập tức nhảy lên bóp gãy cổ con ả bạch thỏ chết tiệt đó. Đối với một kẻ có tính chiếm hữu vặn vẹo, bệnh hoạn như Darius... trên cõi đời này, chỉ có duy nhất một mình hắn, chỉ có hắn mới được phép làm Alice khóc, mới được phép bắt nạt, đụng chạm và làm tổn thương Alice mà thôi! Bất kỳ kẻ nào khác dám chạm vào một sợi tóc của cô, hắn nhất định sẽ xé xác kẻ đó. "ALICE!" "DỪNG TAY LẠI, CON ĐĨ KIA!" Cả Jonathan và Darius đồng thanh gầm lên một tiếng xé rách màng nhĩ, chất giọng đục ngầu sát khí vang vọng khắp nhà kho. Hai gã đàn ông, mặc kệ mọi thương tích đẫm máu trên cơ thể, mặc kệ cả sự thù hận sinh tử giữa hai bên... đồng loạt vứt bỏ vũ khí, điên cuồng xoay người lao như bay về phía chiếc cầu thang sắt ọp ẹp dẫn lên tầng lửng. Nhưng ở trên cao, cuộc xô xát giữa hai người phụ nữ đã bước vào giây phút sinh tử. "Mày phải chết! Mày cướp mọi thứ của tao! Chết đi!" Olivia gào lên the thé, đôi mắt tím biếc lồi ra đầy khủng bố. Ả dùng toàn bộ sức nặng cơ thể, hung hăng dồn ép Alice lùi về phía sát mép lan can sắt đã hoen gỉ. Dưới chân họ, lớp sàn tôn kêu kẽo kẹt rung lên bần bật. Alice bị đẩy ép sát lưng vào thanh chắn lan can. Phần eo cô uốn cong ra phía sau, đối mặt với khoảng không sâu hun hút bên dưới. Thanh sắt lạnh buốt tỳ mạnh vào lưng cô, phát ra những tiếng rắc rắc yếu ớt, dường như không thể chịu đựng nổi sức nặng của hai con người đang giằng co kịch liệt thêm được bao lâu nữa. Cô có thể nghe thấy tiếng gió rít qua khe hở của nhà kho, có thể cảm nhận được cái lạnh của kim loại và cái nóng của máu mình đang chảy. Và trong khoảnh khắc ấy, khi sự sống và cái chết chỉ cách nhau một thanh lan can mong manh, Alice biết rằng mình phải chiến đấu đến cùng. Vì Jonathan, vì tình yêu của họ, và vì chính bản thân cô.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ