Tại căn nhà kho bỏ hoang.
Không khí bên trong ngột ngạt mùi ẩm mốc và rỉ sét. Ánh sáng duy nhất phát ra từ ngọn đèn sợi đốt đỏ quạch treo lơ lửng trên trần, cứ chớp tắt liên tục theo những luồng gió biển lùa qua khe ván gỗ.
Alice bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ mục nát. Băng dính bịt miệng khiến cô không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào ngoài những tiếng nức nở đau đớn. Nước mắt đã cạn khô, nhưng đôi mắt nâu to tròn vẫn ánh lên sự quật cường, phẫn hận khi nhìn kẻ điên loạn trước mặt.
Darius nhàn nhã kéo một chiếc ghế khác ngồi đối diện cô, hai chân gác lên một thùng phuy rỗng. Hắn vân vê chiếc điện thoại của cô trên tay, cười nhạt: "Chắc giờ này thằng bạn trai hoàn mỹ của em đang trên đường phi tới đây rồi đấy. Nhìn cái bộ dạng sốt sắng, phát điên của nó lúc nãy... Tao tò mò không biết lát nữa, khi thấy em bị hành hạ thê thảm, nó sẽ bày ra cái vẻ mặt tuyệt vọng nhục nhã cỡ nào nhỉ?"
Hắn cúi người xuống, dùng ngón tay thô bạo miết lên gò má tái nhợt của Alice, gằn giọng: "Tao đã nói rồi, một khi tao chưa cho phép... thì đừng hòng thoát khỏi tao. Đêm nay, tao sẽ cho thằng khốn Jonathan đó tận mắt nhìn thấy con đĩ mà nó nâng niu bị đập nát thành một đống rác rưởi."
Alice nhắm nghiền mắt lại, cắn chặt môi dưới dưới lớp băng dính đến bật máu. Vị tanh nồng của máu trào ra nơi đầu lưỡi, nhưng cô gần như không còn cảm thấy gì nữa.
Cô không sợ hãi cho bản thân mình nữa. Điều cô sợ nhất lúc này, là Jonathan sẽ vì sự an nguy của cô mà dấn thân vào cái bẫy chết người do tên ác quỷ này đã giăng sẵn. Hắn đã yêu cầu anh đến một mình, không được báo cảnh sát. Cô thừa hiểu hắn sẽ không bao giờ chơi quân tử. Một mình hắn không thể nào thiết lập được cái bẫy tinh vi như vậy ở một nơi xa xôi thế này. Chắc chắn phải có đồng bọn, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.
Đừng đến, Jonathan... Em xin anh, đừng vì em mà đánh cược sinh mạng mình...
Một giờ sau.
Tiếng động cơ cano cao tốc gầm rú xé toạc mặt biển đen ngòm, xông thẳng vào bến tàu nhỏ bé của hòn đảo hoang vắng. Mùi xăng pha lẫn mùi muối biển tạo nên một thứ hương vị khó chịu, nhưng Jonathan chẳng còn tâm trí đâu mà để ý.
Jonathan nhảy phốc lên bờ ngay cả khi cano chưa kịp cập bến hẳn. Anh vứt lại xấp tiền mệnh giá cao cho gã lái tàu, rồi sải những bước dài lao thẳng về phía khu nhà kho công nghiệp sừng sững trong bóng đêm.
Xung quanh chỉ có tiếng sóng biển vỗ ầm ầm vào vách đá, và tiếng gió rít qua những khung cửa sổ sắt rỉ sét, phát ra những âm thanh rền rĩ như tiếng than khóc của linh hồn vất vưởng.
Anh dừng lại trước cánh cửa sắt đóng kín mít. Không có bảo vệ. Không có tiếng động. Một sự tĩnh lặng đến rợn người.
Nhưng Jonathan không ngần ngại. Ánh mắt xanh lam của anh giờ đây đã lạnh lẽo, tối tăm đến mức đóng băng vạn vật. Không còn sự dịu dàng, không còn sự kiềm chế. Con ác thú khát máu nhất đã chính thức phá xích.
Anh nhấc chân, dồn toàn bộ sức mạnh cơ bắp của một nam thú nhân, tung ra một cú đạp uy lực như trời giáng.
RẦM!
Cánh cửa sắt nặng nề bị đạp tung ra, bay hẳn một bên bản lề, va đập chát chúa vào bức tường bên trong.
"DARIUS! RA ĐÂY NHẬN MẠNG ĐI!"
Giọng gầm thét của Jonathan chấn động cả căn nhà kho rộng lớn, mang theo sát khí hủy diệt không thể ngăn cản. Anh xông vào trong, mặc kệ phía trước là vực sâu hay biển lửa. Vì người con gái anh yêu đang ở trong đó, anh sẵn sàng đồ sát bất kỳ kẻ nào ngáng đường.
Tiếng gầm thét của Jonathan xé toạc màn đêm, dội vào những bức tường gạch tróc lở của khu nhà kho hoang phế, mang theo sát khí hủy diệt không thể ngăn cản.
Anh đá tung cánh cửa sắt gỉ sét bước vào. Bên trong là một không gian tranh tối tranh sáng, rộng lớn nhưng vô cùng ngột ngạt. Mùi ẩm mốc của những năm tháng bị bỏ hoang quyện với mùi dầu máy rỉ sét bốc lên gay mũi. Những thùng phuy rỗng lăn lóc, giàn giáo kim loại hoen ố vươn lên như những bộ xương khô khổng lồ, tạo thành một mê cung chết chóc.
Jonathan nheo mắt nhìn quanh, mọi bó cơ trên người anh căng cứng, sẵn sàng cho bất kỳ sự tập kích nào.
"Khá khen cho sự dũng cảm của mày, Jonathan."
Từ trên tầng lửng của nhà kho, cách mặt đất hơn mười mét, một giọng nói nhừa nhựa vang xuống. Darius đứng đó, một tay vịn vào lan can sắt rỉ sét, một tay đút túi quần, nửa khuôn mặt bị bóng tối che khuất, nửa còn lại nhếch lên một nụ cười ngạo mạn và tà ác.
"Đến nhanh hơn tao tưởng đấy. Chắc hẳn phải xót xa cho 'cục cưng' của mày lắm nhỉ?" Darius cợt nhả, giọng điệu vọng xuống qua một chiếc loa cũ kỹ rít lên những âm thanh rè rè chói tai.
"Mày giấu cô ấy ở đâu? Giao Alice ra đây!" Jonathan gằn giọng, đôi mắt xanh lam phóng ra những tia nhìn sắc lẹm ghim thẳng lên tầng lửng.
"Muốn đưa nó về?" Darius bật cười khùng khục, âm thanh vang dội đầy thách thức. "Vậy thì lên đây mà lấy. Nhưng... tao sợ mày không còn đủ mạng để bước lên tới bậc thang cuối cùng đâu."
Hắn thừa hiểu bản lĩnh của người đàn ông đứng bên dưới. Jonathan được rèn luyện trong quân đội từ nhỏ, kỹ năng cận chiến và sức mạnh sinh lý của một nam thú nhân trưởng thành là một cỗ máy giết người thực thụ. Một kẻ thông minh và xảo quyệt như Darius tuyệt đối sẽ không dại dột tay không tấc sắt nhảy xuống đối đầu trực diện một chọi một lúc anh ta đang ở trạng thái sung sức, điên cuồng nhất.
Darius khẽ nhấc tay, búng tay một cái vang dội.
Rầm! Loảng xoảng!
Ngay lập tức, từ khắp các góc tối, từ sau những dãy thùng phuy và giàn giáo, hàng chục bóng đen đồng loạt lao ra. Bọn chúng là những tay sai đánh thuê, mặt mũi bặm trợn, trên tay lăm lăm những thanh tuýp sắt, gậy bóng chày và cả những con dao găm sắc lẹm sáng loáng dưới ánh đèn mờ ảo. Mùi mồ hôi của những kẻ vừa núp trong bóng tối xông ra, trộn lẫn với mùi kim loại lạnh lẽo.
Bọn chúng như một bầy linh cẩu đói khát, gầm gừ thu hẹp vòng vây, điên cuồng lao vào tấn công gã đàn ông đơn độc đứng giữa nhà kho.
"Giết nó cho tao!" Giọng Darius lạnh lùng ban lệnh từ trên cao.
Jonathan không hề chớp mắt. Khí áp xung quanh anh lạnh lẽo giảm xuống âm độ. Anh nhanh như chớp né một cú vung gậy tử thần từ phía sau, đồng thời dùng cùi chỏ nện thẳng vào yết hầu gã tấn công khiến gã gục xuống tắt thở ngay lập tức. Cướp lấy thanh tuýp sắt từ tay kẻ vừa ngã, Jonathan bắt đầu cuộc tàn sát.
Những tiếng va đập chát chúa của kim loại chạm nhau, tiếng xương gãy răng rắc, tiếng la hét thảm thiết vang lên liên hồi. Jonathan di chuyển uyển chuyển nhưng tàn bạo, mỗi một đòn thế tung ra đều là những ngón đòn sát thủ nhắm thẳng vào các điểm chí mạng. Cựu sĩ quan quân đội được đánh thức, biến anh thành một cỗ máy nghiền nát mọi thứ ngáng đường.
Nhưng số lượng kẻ thù quá đông. Chúng chơi trò xa luân chiến, kẻ này ngã xuống kẻ khác lập tức lao lên lấp chỗ, vung vũ khí chém loạn xạ từ mọi hướng nhằm bào mòn thể lực của anh.
Xoẹt! Một lưỡi dao găm sắc lẹm sượt qua bả vai Jonathan, rạch toạc lớp áo sơ mi, để lại một vết thương tứa máu. Bốp! Một thanh gậy bóng chày nện mạnh vào mạn sườn anh từ điểm mù. Cơn đau thấu xương chạy dọc theo xương sườn, nhưng anh chỉ nghiến răng chịu đựng, không hề phát ra một tiếng rên rỉ nào.
Jonathan lảo đảo lùi lại nửa bước, miệng ứa ra một ngụm máu tanh nồng. Mồ hôi ướt đẫm trán, chảy dọc xuống sống mũi, hòa lẫn với máu tươi đỏ thẫm nhuộm ướt nửa thân trên. Hơi thở anh bắt đầu trở nên nặng nhọc, đứt quãng.
"Alice! Em ở đâu?!" Anh gầm thét, hất văng một tên giang hồ bay xa ba mét, ánh mắt đỏ ngầu điên loạn tìm kiếm khắp ngóc ngách nhà kho. "Trả lời anh, Alice!"
Tiếng gầm tuyệt vọng, bi thương của anh xuyên qua lớp vách tôn cũ kỹ, vọng vào căn phòng chứa đồ chật hẹp, kín mít nằm sâu phía sau nhà kho.
Bên trong căn phòng u tối ấy, mùi nấm mốc và dầu hỏa bốc lên buồn nôn. Mọi âm thanh đấm đá chát chúa, tiếng gầm thét đẫm máu của Jonathan từ bên ngoài truyền vào nghe rõ mồn một.
Mỗi một tiếng gọi: "ALICE! EM Ở ĐÂU?!" vang lên, lại giống hệt như một nhát dao rạch thẳng vào màng nhĩ Olivia.
Ả bạch thỏ đứng khoanh tay, toàn thân run lên bần bật. Không phải vì hoảng sợ, mà là vì một sự đố kỵ, ghen ghét tột cùng đang sục sôi, bành trướng trong huyết quản. Khuôn mặt kiều diễm được trang điểm kỹ lưỡng của ả giờ đây vặn vẹo, méo mó đến mức gớm ghiếc, xấu xí hơn cả quỷ dữ.
Đôi mắt tím biếc vằn lên những tia máu hằn học, trân trân nhìn xuống cô gái nhỏ nhắn đang bị trói gô trên chiếc ghế gỗ ọp ẹp.
Tại sao? Tại sao lại là con khốn này?!
Olivia gặm nát môi dưới. Ả có nhan sắc hoàn mỹ. Ả mang dòng máu bạch thỏ thượng lưu. Ả đã từng là người được Jonathan quỳ gối nâng niu như một nữ hoàng. Vậy mà giờ đây, kẻ từng đội ả lên đầu lại bất chấp nguy hiểm, một mình xông pha vào hang cọp, bị chém đẫm máu tàn tạ chỉ để cứu một con chuột lang quê mùa, nhạt nhẽo! Ngay cả Darius — gã đàn ông tà mị, quyền lực mà ả chủ động ngã vào lòng định lợi dụng để nương tựa — cũng chẳng thèm để mắt đến ả, trong đầu gã từ đầu chí cuối chỉ toàn là sự ám ảnh chiếm hữu điên loạn dành cho con nhãi ranh này!
"Mày có cái thá gì chứ..." Olivia lầm bầm, giọng rít qua kẽ răng, hai tay bấu chặt vào nhau. "Mày dùng thứ bùa ngải dơ bẩn gì mà khiến tất cả đàn ông trên đời này đều phát điên vì mày hả, con đĩ?!"
Sự uất hận dồn nén đến đỉnh điểm làm đứt phăng sợi dây lý trí cuối cùng. Olivia lao tới như một con quái vật mất trí.
CHÁT! CHÁT!
Ả vung tay, liên tiếp giáng những cái bạt tai nảy lửa, mang theo toàn bộ sức lực thù hận xuống hai bên má Alice. Lực đánh mạnh đến mức đầu Alice bị hất văng sang một bên, khóe môi lập tức rách toạc rỉ máu, hai gò má trắng trẻo in hằn năm ngón tay sưng tấy, đỏ ửng lên một mảng lớn.
"Khóc đi! Sao mày không khóc lóc cầu xin tao như cái cách mày hay làm nũng để câu dẫn bọn đàn ông hả?!" Olivia gào lên the thé, thô bạo túm lấy mái tóc màu hạt dẻ mềm mại của Alice, giật ngược ra phía sau ép cô phải ngẩng mặt lên đối diện với ả.
Alice bị lớp băng dính bản to bịt kín miệng, chỉ có thể phát ra những tiếng "ưm... ưm..." đau đớn bị đè nén trong cổ họng. Khóe mắt cô cay xè, nước mắt sinh lý trào ra vì đau đớn thể xác. Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với sự mong đợi bệnh hoạn của Olivia, trong đôi mắt to tròn, ướt đẫm ấy... tuyệt nhiên không có nửa điểm van nài hay sợ hãi hèn mọn.
Ánh mắt Alice tĩnh lặng, kiên cường đến khó tin, và chứa đựng một sự khinh bỉ tột cùng dành cho kẻ đang điên loạn trước mặt.
Ánh mắt quật cường, kiêu hãnh ấy giống hệt như một mồi lửa ném thẳng vào thùng thuốc súng của sự tự ti hèn mọn bên trong Olivia.
"Mày dám dùng ánh mắt đó nhìn tao?!"
Ả đàn bà rít lên the thé. Đôi mắt tím biếc lóa lên sự độc ác tàn nhẫn, hoàn toàn mất tính người. Ả nhấc cao một chân lên, dùng cái gót giày cao gót nhọn hoắt, hàng hiệu đắt tiền của mình... hung hăng đạp mạnh và dí thẳng xuống mu bàn chân trần đang bị trói chặt của Alice.
Cơn đau buốt óc lập tức xuyên thấu da thịt, đâm thẳng vào tủy xương. Alice trừng lớn mắt, nước mắt ứa ra giàn giụa làm nhòe đi tầm nhìn. Toàn thân cô co rúm lại, lồng ngực phập phồng kịch liệt, run lên bần bật vì đau đớn cực hạn. Cảm giác như xương bàn chân sắp bị nghiền nát dưới gót giày nhọn hoắt kia.
Nhưng... cô cắn chặt hàm răng dưới lớp băng dính đến mức bật máu, kiên quyết nuốt ngược mọi tiếng la hét thảm thiết vào trong. Không để lọt ra ngoài bất kỳ một âm thanh yếu ớt nào.
Cô không thể kêu la. Cô tuyệt đối không muốn Jonathan ở bên ngoài nghe thấy tiếng khóc đau đớn của mình mà bị phân tâm, hoảng loạn, để rồi phải sơ hở chịu thêm những nhát chém chí mạng của kẻ thù.
Cứ đợi đấy, Olivia. Alice trừng mắt nhìn ả, mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa trên vầng trán tái nhợt, ánh nhìn sắc lẹm không hề khuất phục. Anh ấy nhất định sẽ đến. Và các người... những kẻ đã gây ra tội ác này, nhất định sẽ phải trả giá đắt.
Bên ngoài nhà kho, trận huyết chiến đã đi đến hồi kết.
Jonathan vung thanh sắt, nện một cú tàn khốc vào gáy gã đánh thuê cuối cùng, khiến gã đổ gục xuống sàn bất tỉnh nhân sự. Cả không gian rộng lớn la liệt những cơ thể nằm sóng soài, rên rỉ đau đớn. Mùi máu tươi tanh nồng hòa quyện với mùi rỉ sét đặc quánh bầu không khí.
Jonathan đứng giữa bãi chiến trường, lồng ngực vạm vỡ phập phồng liên tục như bễ rèn. Cả người anh nhuốm đầy máu — máu của kẻ thù và cả máu của chính mình. Những vết chém trên cánh tay và mạn sườn vẫn không ngừng rỉ máu, nhỏ tong tong xuống mặt đất. Nhưng đôi mắt xanh lam của anh vẫn sáng rực ngọn lửa tử thần, sắc bén ghim chặt lên tầng lửng.
"Tao đã dọn sạch đám rác rưởi của mày rồi." Jonathan khạc ra một búng máu, chống thanh sắt xuống sàn, gằn giọng. "Xuống đây, Darius."
Darius đứng trên cao, nhìn đám đàn em nằm la liệt dưới đất, khóe môi khẽ giật giật. Hắn không ngờ sức mạnh sinh tồn của gã thỏ trắng này lại kinh khủng đến vậy. Nhưng hiện tại, Jonathan đã bị thương đầy mình, thể lực chắc chắn đã cạn kiệt đến mức báo động. Đây chính là thời cơ vàng mà hắn đã dày công chờ đợi.
Hắn nhếch mép cười lạnh lẽo, rút từ trong áo khoác ra một con dao bấm sắc lẹm. "Mày quả nhiên là một con thú dữ, Jonathan. Nhưng đáng tiếc, hôm nay mày sẽ phải chôn thây ở cái xó xỉnh này thôi."
Nói đoạn, Darius nhảy phốc xuống mặt đất, mũi giày đáp nhẹ nhàng xuống sàn bê tông. Hắn lăm lăm con dao trong tay, đôi mắt hổ phách vằn lên tia khát máu, lao thẳng về phía Jonathan, chuẩn bị cho một cuộc tử chiến một mất một còn để giành lấy phần thắng cuối cùng.