Chương 169: Cuộc gọi từ địa ngục

Bên ngoài, màn đêm đã buông xuống hòn đảo Jeju. Tiếng sóng biển rì rào vọng lại từ xa giờ đây nghe hệt như những tiếng gầm gừ đe dọa của biển cả đang nổi cơn thịnh nộ. Mùi muối biển mặn mòi trộn lẫn với hương thông nhựa từ khu rừng, tạo thành một thứ hương vị lành lạnh, báo điềm chẳng lành. Tại khu du lịch sinh thái rừng thông. Jonathan đang chạy như điên dại dọc theo các con đường mòn. Áo sơ mi trắng đã ướt đẫm mồ hôi dính sát vào cơ thể vạm vỡ, mái tóc bạch kim rối bời, bết dính. Gương mặt điển trai thường ngày luôn điềm tĩnh, ngạo nghễ giờ đây chỉ còn lại sự hoảng loạn tột độ và sát khí lạnh lẽo thấu xương. Anh đã lục tung cả khu vực này. Đã chạy đi hỏi han từng người bảo vệ, từng du khách qua đường. Đã yêu cầu ban quản lý khu du lịch mở toàn bộ hệ thống camera an ninh... nhưng vẫn không thấy bóng dáng Alice đâu. Cô giống hệt như một bọt biển, bốc hơi hoàn toàn không để lại một dấu vết nào giữa chốn đông người. Mỗi lần anh nhìn vào một gương mặt xa lạ, trái tim anh lại thắt lại một nhịp vì thất vọng. Bầu trời càng tối, dự cảm chẳng lành trong lồng ngực Jonathan càng cuộn trào mạnh mẽ. Cảm giác nghẹt thở như có ai đó đang bóp nát trái tim anh. Anh vừa chạy, vừa điên cuồng bấm gọi vào số của Alice. Tút... Tút... Tút... Chỉ có những tiếng chuông dài vô vọng vang lên rồi lại tự động ngắt kết nối. Lần thứ một trăm. Mỗi tiếng "tút" như một nhát búa lạnh lẽo giáng vào màng nhĩ anh, khiến cho nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lồng ngực càng trở nên nghẹt thở hơn. "Nghe máy đi Alice... Xin em, nghe máy đi..." Giọng anh khàn đặc, vỡ nát trong sự tuyệt vọng. Hàm răng cắn chặt đến mức rướm máu. Anh chưa bao giờ sợ hãi đến như vậy. Nỗi sợ hãi mất đi cô còn kinh khủng hơn hàng vạn lần so với cái chết. Nó là một vực thẳm đen ngòm đang há miệng chờ nuốt chửng lấy anh. Cùng lúc đó, tại căn nhà kho hoang phế cách đó hàng chục kilomet. Sự tĩnh mịch ẩm mốc của căn phòng bị phá vỡ bởi tiếng rung liên hồi và ánh sáng nhấp nháy phát ra từ một chiếc điện thoại di động đặt trên chiếc bàn gỗ mục nát. Darius nhàn nhã bước tới, cầm chiếc điện thoại lên. Trên màn hình phát sáng, cái tên "Jonathan" nhấp nháy liên tục, kèm theo con số hiển thị hơn một trăm cuộc gọi nhỡ. Khóe môi Darius từ từ nhếch lên, tạo thành một nụ cười vặn vẹo, bệnh hoạn đến cực điểm. Hắn quay người, bước lại gần chỗ Alice đang bị trói cứng trên ghế, giơ chiếc điện thoại lên trước mặt cô. "Ồ, nhìn này Alice bé nhỏ!" Giọng hắn kéo dài, nhừa nhựa sự giễu cợt và hả hê. "Gã bạn trai hoàn mỹ của em có vẻ đang cực kỳ, cực kỳ lo lắng cho em rồi đấy." Alice trừng to mắt nhìn màn hình điện thoại. Trái tim cô quặn thắt liên hồi. Jonathan... Anh ấy đang tìm mình! Sự lo lắng cho an nguy của bản thân phút chốc bị thay thế bằng nỗi xót xa vô hạn dành cho người đàn ông ở đầu dây bên kia. Cô thừa biết anh đang phát điên lên như thế nào. Darius ra hiệu cho Olivia. Ả bạch thỏ nhếch mép cười đắc ý, thô bạo dùng một đoạn băng dính bản to dán chặt ngang miệng Alice. "Ưm... Ưm...!" Alice vùng vẫy trong tuyệt vọng, âm thanh gào thét bị bít kín lại trong cổ họng, chỉ phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Hài lòng với sự bất lực của con mồi, Darius thong thả vuốt màn hình, nhấn nút nghe cuộc gọi, rồi cố tình bật loa ngoài. Vừa kết nối, một giọng nói gấp gáp, khản đặc và đong đầy sự hoảng loạn tột độ lập tức vang dội cả căn phòng: (Alice! Em đang ở đâu?! Có chuyện gì xảy ra với em vậy, bảo bối?! Trả lời anh đi!) Nghe thấy giọng nói ấm áp, quen thuộc ấy chất chứa sự sợ hãi đến nhường nào, nước mắt Alice lã chã tuôn rơi. Cô điên cuồng vặn vẹo thân mình, cố gắng phát ra những âm thanh "ưm ưm" để báo hiệu cho anh biết mình vẫn còn sống. Darius cười khùng khục trong cổ họng. Hắn kề sát micro điện thoại, chất giọng trầm đục, mang theo nọc độc chết người thong thả vang lên: "Ồ... Thật đáng tiếc. Có lẽ là Alice ngoan ngoãn của mày... sẽ không thể quay về cùng mày được nữa rồi, Jonathan à." Ở đầu dây bên kia. Jonathan đang chạy băng qua một khu rừng thông thì đột ngột khựng lại. Bước chân anh hóa đá. Máu trong toàn bộ cơ thể dường như ngừng chảy ngay tức khắc, rồi lập tức sôi sục lên đến đỉnh điểm. Đồng tử xanh lam co rút kịch liệt, đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ rực hệt như một con ác thú vừa bị đánh thức. Đó không phải là giọng của Alice. Và chất giọng nam nhừa nhựa, ngông cuồng, sặc mùi chết chóc này... anh quen thuộc đến mức chỉ muốn lập tức xé xác kẻ đó ra thành trăm mảnh. Andrian Darius! "Thằng khốn! Sau trận đánh lần trước mày vẫn chưa được thông não sao?!" Jonathan gầm lên, âm thanh chát chúa, phẫn nộ như sấm sét rạch ngang bầu trời đêm. "MÀY ĐÃ LÀM GÌ ALICE?! NẾU MÀY DÁM ĐỤNG VÀO MỘT SỢI TÓC CỦA CÔ ẤY, TAO THỀ SẼ CHO MÀY SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT." Lời đe dọa mang theo sát khí lạnh lẽo thấu xương truyền qua sóng điện thoại, khiến cả Olivia đứng cạnh cũng phải bất giác rùng mình ớn lạnh. Nhưng Darius thì không. Hắn ngửa cổ bật cười ngặt nghẽo. Tiếng cười the thé, điên loạn vang dội trong nhà kho hoang phế. "Ha ha ha! Vẫn cái điệu bộ dọa nạt ngạo mạn đó nhỉ, Jonathan? Nhưng ở thời điểm này, lời dọa dẫm của mày chẳng có tác dụng gì đâu." Hắn ngừng cười, hít một hơi thật sâu, giọng điệu lập tức chuyển sang âm hiểm, lạnh lẽo như rắn độc: "Nếu muốn cứu Alice của mày... thì vác xác đến cái địa chỉ tao sắp gửi. Nhớ kỹ: ĐẾN MỘT MÌNH. Tốt nhất là mày đừng có khôn lỏi báo cảnh sát hay gọi thêm chó săn đi cùng. Bằng không..." Hắn dừng lại nửa nhịp, đưa tay vuốt dọc theo gò má đang ướt đẫm nước mắt của Alice, rồi chốt hạ một câu tàn nhẫn: "...Mày sẽ vĩnh viễn không bao giờ được nhìn thấy cái xác của con nhỏ này đâu." Tút... Tút... Tút... Cuộc gọi bị ngắt đột ngột. Jonathan đứng giữa khu rừng thông tối tăm. Chiếc điện thoại trong tay anh bị bóp chặt đến mức màn hình cường lực nứt toác ra những đường vân hình mạng nhện. Sát khí ngùn ngụt tỏa ra từ cơ thể anh, nồng đậm đến mức khiến những cơn gió đêm cũng phải nghẹn lại. Anh không hề do dự. Không màng đến nguy hiểm đang giăng sẵn. Darius... Mày đã tự tìm đường chết. CUỘC ĐUA VỚI TỬ THẦN "Ting". Một tiếng chuông tin nhắn khô khốc vang lên từ chiếc điện thoại đã nứt rạn màn hình. Jonathan lập tức mở ra xem. Dòng tin nhắn vỏn vẹn một chuỗi tọa độ định vị GPS được gửi từ chính số của Alice. Anh nhanh chóng tra cứu bản đồ. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt đã cứng đờ vì phẫn nộ của anh một sắc xanh lạnh lẽo. Tọa độ đó chỉ tới một khu vực hoang vắng nằm trên một hòn đảo nhỏ vô danh lân cận, cách đảo trung tâm Jeju một khoảng không xa, nhưng địa hình vô cùng hiểm trở và hoàn toàn cách ly với khu dân cư. Nơi đó nổi tiếng với những tàn tích của một khu nhà kho công nghiệp đã bị bỏ hoang từ nhiều thập kỷ trước. Một địa điểm hoàn hảo cho những tội ác dơ bẩn nhất. Jonathan cắn chặt răng đến mức bật máu, vị tanh nồng lan tràn trong khoang miệng. Anh lập tức quay ngoắt người, sải những bước dài chạy như điên cuồng về phía bãi đỗ xe của khu sinh thái. Bầu trời đêm tại Jeju đen đặc, không một gợn sao. Gió biển rít lên từng đợt lạnh buốt, thốc vào mặt anh đau rát. Nhưng ngọn lửa hỏa ngục đang thiêu đốt trong lồng ngực Jonathan lúc này còn nóng bỏng và bạo liệt hơn bất cứ thứ gì trên đời. Anh nhảy lên chiếc xe mui trần màu xanh biển – chiếc xe mà chỉ mới sáng nay anh và cô còn cùng nhau vi vu ngắm cánh đồng hoa cải vàng rực rỡ. Động cơ gầm rú xé toạc không gian tĩnh mịch. Bánh xe ma sát cháy khét mặt đường, lao vút đi trong màn đêm như một mũi tên tẩm độc. Trên đường đến bến cảng nhỏ để thuê cano cao tốc ra đảo, đầu óc Jonathan căng như dây đàn. Darius... Thằng súc sinh đó bằng cách nào lại biết được tung tích của họ ở Jeju? Anh đã đinh ninh rằng gia tộc Adrian đã hoàn toàn sụp đổ, bản thân hắn cũng đang thoi thóp trong viện. Anh đã quá chủ quan, đánh giá thấp sự điên loạn và hận thù của một con thú bị dồn vào đường cùng. Hắn đã bỏ trốn, và mục tiêu duy nhất của hắn chính là nhắm vào Alice. Sự hối hận và tự trách đang cào xé từng tế bào thần kinh của anh. Anh đã hứa sẽ bảo vệ cô. Anh đã thề dùng cả sinh mạng này để che chở cho cô khỏi những bóng ma quá khứ. Vậy mà... giờ đây cô lại đang rơi vào nanh vuốt của kẻ thù từng mang đến cho cô những tổn thương đẫm máu nhất. Hắn sẽ làm gì cô? Với cái tính cách vặn vẹo, bệnh hoạn của Darius... Jonathan không dám tưởng tượng tiếp. "ALICE!" Anh gầm lên trong cổ họng, điên cuồng đạp chân ga sát ván. Chiếc xe lao qua những khúc cua ngoằn ngoèo ven biển với tốc độ tử thần, chỉ cần chệch tay lái một ly là sẽ lao thẳng xuống vách đá nát tươm. Nhưng Jonathan hoàn toàn không màng đến sống chết của bản thân. Nếu không có cô, anh cũng chẳng còn gì để mất. Trong đầu anh lúc này chỉ lặp đi lặp lại một suy nghĩ duy nhất, vang dội như một lời khẩn cầu đẫm máu: Xin em... Đừng xảy ra chuyện gì, Alice... Anh xin em, hãy đợi anh... Em là tất cả của anh rồi... Nếu mất em, anh cũng không còn lý do gì để tồn tại trên cõi đời này nữa.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ