Chương 168: Trả thù

Trong đầu Olivia chợt nhớ lại cái đêm định mệnh khi ả lần đầu tiên chạm trán gã cáo đỏ này. Hồi đó, ả đang lẩn trốn ở một tỉnh lẻ hẻo lánh để giải sầu, đồng thời cũng để né tránh tai mắt của Jonathan sau khi phi vụ xịt thuốc kích dục ở khách sạn bị đổ bể. Kế hoạch hoàn mỹ hòng chia rẽ Alice và Jonathan bị vỡ nát thành tro tàn, đã vậy ả còn nghe ngóng được tin Jonathan đang điên cuồng tung người truy lùng, phong sát ả trên mọi mặt trận. Vừa sợ hãi lại vừa tức tối, ả chui rúc vào một quán bar tồi tàn để nốc rượu quên sầu. Mùi rượu rẻ tiền, mùi khói thuốc và mùi mồ hôi của những kẻ say xỉn quyện vào nhau thành một thứ hương vị ngột ngạt, tuyệt vọng. Đêm đó, trong quán bar ồn ào với tiếng nhạc xập xình chát chúa, ả vô tình chú ý đến một nhóm thú nhân nam đang ngồi nhậu nhẹt ầm ĩ ở chiếc bàn VIP góc khuất. Nổi bật nhất trong đám người đó là một gã cáo đỏ sở hữu khuôn mặt cực kỳ điển trai, lai láng nét phong trần ma mị, nhưng khí chất lại u uất, cao ngạo và nguy hiểm đến mức khiến vô số nữ thú nhân trong quán thèm thuồng mà không ai dám bước tới bắt chuyện. Hắn ngồi đó, uống rượu một mình, ánh mắt hổ phách lạnh lùng quét qua đám đông như thể tất cả chỉ là những hạt bụi vô nghĩa. Olivia — một kẻ vốn dĩ luôn tự cao về nhan sắc của mình — không hiểu sao lại bị khí chất ngang tàng của gã thu hút. Đang sẵn cục tức vì bị Jonathan phũ phàng vứt bỏ, ả chẳng thiết tha gì đến sự an toàn nữa. Ả nhếch mép nở một nụ cười quyến rũ, cầm ly rượu vang đỏ đong đưa trên tay, chủ động bước đến chỗ gã cáo đỏ. Định bụng đêm nay sẽ dùng nhan sắc của mình để mồi chài gã đàn ông đẹp mã này lên giường, đổi lấy một đêm hoan lạc quên đi sự đời. Mùi nước hoa hoa hồng ngọt gắt của ả tỏa ra, như một tín hiệu mời gọi đầy khiêu khích giữa không gian ngột ngạt của quán bar. "Chào anh chàng đẹp trai! Không biết tôi có diễm phúc được uống cùng anh một ly không?" Ả ỏn ẻn cất giọng lả lơi, cố tình phơi bày rãnh ngực sâu hoắm trước mặt hắn. Cả đám đàn em thú nhân của Darius lập tức ồ lên cười cợt, huýt sáo ầm ĩ: "Đại ca ơi! Có một em gái chân dài, bốc lửa dũng cảm tự dâng mỡ đến miệng mèo kìa!" "Ô hô! Đại ca sướng nhất quả đất, đi trốn nợ thôi mà lúc nào cũng có gái đẹp tự nguyện vây quanh xin chết." Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với sự hưng phấn cợt nhả của đám đàn em... Darius chỉ trầm mặc nốc cạn ly rượu mạnh. Hắn thậm chí không buồn nâng mi mắt lên liếc nhìn xem con ả đứng trước mặt mình là đẹp hay xấu, béo hay gầy. Sự thờ ơ của hắn lạnh lẽo như một bức tường băng, khiến mọi nỗ lực quyến rũ của ả trở nên lố bịch. Bị bơ đẹp chốn đông người, sự kiêu ngạo của Olivia lập tức bị chọc giận. Ả bỗng thấy uất ức cùng cực. Bao nhiêu uất hận dồn nén từ vụ của Jonathan lập tức bùng phát. Ả ngang ngược giật phăng ly rượu khỏi tay hắn, cười khẩy đầy khiêu khích: "Sao? Anh chàng đẹp trai này có cần phải chảnh chọe, làm giá đến mức đó không?" Bị giật mất ly rượu, Darius nhíu chặt mày, mang theo sự bực dọc ngẩng phắt đầu lên để xem con ả nào chán sống dám chọc tức hắn. Nhưng ngay khi vừa ngẩng lên, đồng tử của Darius lập tức co rút kịch liệt. Đập thẳng vào võng mạc hắn... là một mái tóc màu bạch kim bồng bềnh và một cặp tai thỏ trắng muốt kiêu kỳ trên đỉnh đầu ả. Trong khoảnh khắc đó, Darius hoàn toàn không để ý xem Olivia có xinh đẹp, bốc lửa hay không. Hắn chỉ nhìn thấy duy nhất một điều: Cô ta là một Bạch thỏ nhân. Ký ức đẫm máu về cái đêm mưa bão chó chết đó — về tên thỏ nhân Jonathan — lập tức ùa về cắn xé đại não hắn. Chính cái thằng súc sinh tóc trắng đó là kẻ đã đấm hắn thừa sống thiếu chết, khiến hắn phải nằm viện nối xương ròng rã mấy tháng trời. Chính thằng khốn đó là kẻ đã dùng quyền lực kinh người để nghiền nát, ép gia tộc Adrian quyền khuynh một thời của hắn phải phá sản, thân bại danh liệt, phải bán xới bỏ quê đi tha phương cầu thực. Dù hiện tại, nhờ những mối quan hệ ngầm cũ, gia tộc hắn không đến nỗi chết đói, nhưng đã sa sút thảm hại, vĩnh viễn không bao giờ có thể quay lại thời kỳ huy hoàng đỉnh cao như trước kia nữa. Và đau đớn, nhục nhã nhất... chính thằng thỏ trắng đó là kẻ đã ngang nhiên nẫng tay trên, cướp mất Alice — người con gái duy nhất mà hắn điên cuồng khao khát chiếm đoạt suốt bảy năm ròng rã! Sự thù hận, ghen tuông điên loạn bốc lên ngùn ngụt như hỏa diệm sơn. Bây giờ, lại có một con ả thỏ nhân chết tiệt dám vác mặt đến đứng trước mặt hắn để cợt nhả, khiêu khích?! Máu điên trong người Darius lập tức nổi lên. Hắn không nói không rằng, đứng bật dậy, một tay thô bạo túm lấy tóc Olivia, tay kia lôi xềnh xệch ả vác lên vai hệt như vác một bao cát. Mặc kệ cho Olivia hoảng sợ la hét thất thanh, đấm đá vùng vằng, hắn lôi tuột ả vào một phòng khách sạn VIP ngay phía trên quán bar. Đêm đó, Darius đã biến Olivia thành nơi để trút giận. Hắn tàn bạo, cuồng bạo làm tình với ả như một con dã thú mất trí, không hề có lấy nửa điểm thương xót hay dịu dàng. Hắn nghiền nát ả, xé rách ả, dùng thể xác của một con thỏ cái để thỏa mãn sự thù hận điên cuồng mà hắn dành cho Jonathan. --- "ĐỒNG SÀNG DỊ MỘNG" Sau một đêm bị đày đọa tàn nhẫn trên giường, cơ thể Olivia đầy rẫy những dấu vết bầm dập, bạo lực. Ả cứ ngỡ rằng, sau màn mây mưa sặc mùi thù hận này, hai kẻ xa lạ như bọn họ sẽ đường ai nấy đi, vĩnh viễn không còn bất kỳ sự dây dưa nào nữa. Nhưng số phận dường như rất thích sắp đặt những cuộc hội ngộ của cái ác. Sáng sớm hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên lờ mờ hắt qua khe rèm cửa khách sạn. Olivia mệt mỏi lê tấm thân ê ẩm, quấn hờ chiếc chăn mỏng bước về phía phòng tắm để dọn dẹp lại bản thân. Đang định vặn nắm cửa, bước chân ả đột ngột khựng lại khi nghe thấy tiếng động truyền ra từ bên trong. Tiếng nước vòi sen chảy ào ào không thể giấu đi tiếng nắm đấm nện thùm thụp vào vách kính, cùng với tiếng gầm gừ trầm đục, tràn ngập sự phẫn nộ và oán độc tột cùng của gã đàn ông đêm qua: "Thằng chó Jonathan... Tao thề... tao nhất định sẽ bắt mày phải trả giá! Tao sẽ giết mày! Mày cứ đợi đấy!" Olivia đứng sững sờ ngoài cửa. Đồng tử tím biếc của ả co rụt lại vì kinh ngạc. Jonathan? Cái tên đó vừa được thốt ra từ chính miệng gã cáo đỏ xa lạ này? Trùng hợp đến vậy sao? Hay trên đời này thực sự có sự sắp đặt nghiệt ngã đến thế? Sự tò mò pha lẫn một sự phấn khích đen tối thôi thúc Olivia đẩy mạnh cửa phòng tắm bước vào. Darius đang đứng dưới vòi nước lạnh buốt, bắp tay nổi đầy gân xanh. Hắn quay phắt lại, ánh mắt đỏ ngầu sát khí ghim chặt lấy kẻ vừa cả gan xâm nhập. "Anh... anh vừa nhắc đến ai cơ?" Olivia cố nén sự run rẩy, hỏi thăm dò. "Jonathan... có phải là Jonathan, chủ chuỗi cửa hàng Bunny Brew ở thủ đô không?" Nghe câu hỏi của ả, đôi mắt Darius lập tức híp lại nguy hiểm. Hắn bước nhanh tới, nước lạnh nhỏ tong tong từ mái tóc cam đỏ xuống lồng ngực vạm vỡ. Bàn tay cứng như gọng kìm của hắn thô bạo bóp chặt lấy cằm Olivia, ép ả phải ngẩng mặt lên đối diện với sự chết chóc. "Nói!" Hắn rít qua kẽ răng, lực bóp mạnh đến mức khiến xương hàm ả kêu rắc rắc. "Mày có quan hệ gì với thằng súc sinh đó?" Dù đau đớn đến ứa nước mắt, nhưng trong đầu Olivia lại nảy số cực kỳ nhanh nhạy. Kẻ thù của kẻ thù... chính là bạn! Một kế hoạch thâm độc, hoàn hảo lập tức hình thành trong tâm trí người đàn bà xảo quyệt này. "Buông tôi ra đã..." Ả khẽ nhăn mặt, ánh mắt giả vờ đáng thương nhìn hắn. "Anh đừng vội nổi điên. Nếu anh thực sự hận Jonathan đến thế... thì chúc mừng anh, chúng ta chính là đồng minh rồi đấy." Darius hơi nới lỏng tay, nhưng vẫn chưa buông hẳn, ánh mắt đầy nghi hoặc và cảnh giác. Olivia vuốt nhẹ lồng ngực hắn, nhếch môi cười tà mị: "Tôi là bạn gái cũ của Jonathan. Nhưng hắn ta đã vì một con chuột lang mạt hạng mà nhẫn tâm vứt bỏ, chà đạp và phong sát tôi đến mức phải trốn chui trốn lủi tới cái xó xỉnh này. Tôi hận hắn... và tôi cũng muốn hắn phải nếm mùi sống không bằng chết!" Nghe đến hai chữ "chuột lang", đồng tử Darius lại một lần nữa co rút kịch liệt. Khóe môi hắn từ từ cong lên, tạo thành một nụ cười vặn vẹo, tà ác vô cùng. Thì ra là vậy! Thế giới này quả nhiên rất nhỏ bé, và sự sắp đặt của ác quỷ bao giờ cũng vô cùng hoàn mỹ. Ngay trong buổi sáng hôm đó, hai kẻ phản diện mang trong lòng sự thù hận ngút trời đã chính thức ngồi chung trên một con thuyền. Một liên minh dơ bẩn, đẫm máu được xác lập giữa mùi nước hoa rẻ tiền và sự căm phẫn đến tận xương tủy. Theo sự phân công, Olivia cắn răng chấp nhận rủi ro, bí mật quay trở lại thủ đô. Ả sử dụng những mánh khóe và mối quan hệ ngầm còn sót lại để âm thầm theo dõi mọi nhất cử nhất động của Jonathan và Alice, rồi báo cáo toàn bộ thông tin tình báo lại cho Darius. Chính ả là kẻ đã cung cấp chi tiết về chuyến du lịch giải thưởng đi đảo Jeju của hai người họ, tạo điều kiện hoàn hảo để Darius bố trí một cái bẫy bắt cóc tinh vi, không một kẽ hở. Thực chất, trong thâm tâm Olivia cũng đã tính toán rất kỹ lưỡng. Mặc dù Darius hiện tại không còn khối tài sản kếch xù và quyền lực hô mưa gọi gió như thời hoàng kim của gia tộc Adrian nữa, nhưng bù lại, hắn là một nam thú nhân vô cùng điển trai, mang khí chất phong trần, ma mị và đầy tính hoang dã. Nếu không thể cướp lại được Jonathan, thì việc ở bên cạnh một gã đàn ông tà mị, nguy hiểm như Darius cũng không phải là một sự lựa chọn tồi tệ đối với ả. Ả cứ ngỡ rằng, sau những đêm hoan lạc cuồng nhiệt, ả đã phần nào trói buộc được thể xác và tâm trí của gã cáo đỏ này. Thế nhưng, Olivia đã tính sai. Sai một cách thảm hại. Ả đâu ngờ tới, sâu thẳm trong trái tim đầy góc khuất, vặn vẹo của Darius... từ trước đến nay, và mãi mãi về sau, chỉ có duy nhất chỗ đứng cho một hình bóng bé nhỏ. Hình bóng của một con chuột lang luôn run rẩy sợ hãi khi nhìn thấy hắn, nhưng lại là khát khao chiếm hữu điên cuồng nhất mà hắn dùng cả sinh mệnh để theo đuổi. --Trở lại hiện tại, trong căn phòng giam u ám-- "Khóc đi, Alice. Tôi đã nói rồi mà, biểu cảm khóc lóc của em... vĩnh viễn là thứ khiến tôi say mê nhất." Darius cúi người xuống, vươn tay nâng chiếc cằm đang run lẩy bẩy của cô lên. Ngón tay hắn miết nhẹ lên vệt nước mắt mặn chát của Alice, khóe môi nhếch lên một nụ cười bệnh hoạn. Sự đụng chạm của hắn không hề thô bạo như với Olivia, mà lại mang một vẻ nâng niu, chiếm hữu đến rợn người, như thể cô là một báu vật quý giá mà hắn vừa giành lại được. Đứng ngay sát cạnh hắn, nụ cười đắc ý trên môi Olivia bỗng chốc cứng đờ. Ả nhìn cái cách Darius chạm vào Alice. Sự nâng niu, ám ảnh và khát khao chiếm đoạt tột độ trong ánh mắt hắn khi nhìn con ranh con kia... hoàn toàn khác biệt với sự thô bạo, dửng dưng khi hắn ở trên giường cùng ả. Một sự ghen tị điên cuồng lại tiếp tục gào thét cắn xé lồng ngực Olivia. Tại sao?! Tại sao tất cả những người đàn ông ưu tú nhất trên thế giới này — từ Jonathan cho đến Darius — đều phát điên vì con khốn chuột lang rẻ rách, nhạt nhẽo này?! Nó có cái quái gì hấp dẫn chứ?! "Anh định làm gì tôi?" Alice khó nhọc thốt lên, cố gắng giằng mặt ra khỏi bàn tay hắn. Cô trừng mắt nhìn hai kẻ đang đứng trước mặt, nỗi sợ hãi dần bị thay thế bởi sự uất hận. "Các người đã bắt tôi đến đây... rốt cuộc là muốn gì?" Giọng cô run run, nhưng ánh mắt lại ánh lên một tia kiên cường mà ngay cả chính cô cũng không ngờ tới. Darius không giận khi bị cô hất tay ra. Hắn thong thả đứng thẳng người dậy, ánh mắt hổ phách lóe lên một tia sáng tàn độc: "Muốn gì ư? Tôi muốn em mở to mắt ra để chứng kiến... cái ngày mà gã bạch thỏ đạo mạo của em phải quỳ rạp dưới chân tôi, dập đầu xin tha mạng. Tôi muốn cho em thấy, kết cục của những kẻ dám cản đường Andrian Darius này, sẽ thê thảm đến mức nào."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ