Chương 167: Lộ mặt

Không biết đã bao lâu trôi qua kể từ khi bị chuốc thuốc mê, Alice mới lờ mờ tỉnh lại. Từ mảng ký ức đen tối đặc quánh, cô nặng nhọc hé mở hàng mi. Đầu óc ong ong, quay cuồng điên đảo, dư âm của loại hóa chất tồi tệ kia vẫn còn sót lại khiến tầm nhìn của cô bị nhòe đi, chập chờn những đốm sáng trắng. Mùi ẩm mốc của bê tông cũ kỹ và mùi gỗ mục xộc thẳng vào khứu giác, khiến dạ dày cô quặn lên từng cơn buồn nôn. Cô khẽ cựa mình, định đưa tay lên xoa thái dương thì lập tức nhận ra một sự thật kinh hoàng: Cả hai tay và hai chân cô đều bị trói chặt cứng vào thành của một chiếc ghế gỗ bằng những sợi dây thừng thô ráp. Lực siết mạnh đến mức khiến cổ tay cô hằn lên những vệt đỏ tấy đau rát. Những sợi gai của dây thừng cứa vào da thịt mỗi khi cô cử động, để lại cảm giác bỏng rát khó chịu. Cảnh vật xung quanh dần dần lấy lại tiêu cự. Alice nhận ra mình đang bị nhốt trong một căn phòng khá to và rộng lớn, nhưng lại ẩm thấp và hoang tàn. Những bức tường bê tông xám xịt bong tróc từng mảng sơn, cửa sổ duy nhất bị đóng đinh bịt kín bằng ván gỗ, chỉ để lọt vào vài tia sáng yếu ớt của buổi chiều tà. Tiếng gió rít qua những khe hở tạo thành những âm thanh rền rĩ, ma quái, càng làm tăng thêm cảm giác lạnh lẽo và cô độc. Trong đầu Alice lúc này nổ tung hàng trăm câu hỏi hỗn loạn: Mình bị bắt cóc rồi sao?! Ai lại bắt cóc mình? Bọn chúng có mục đích gì? Tống tiền Jonathan ư? Hình ảnh anh lóe lên trong tâm trí cô – khuôn mặt lo lắng khi anh tìm kiếm cô trong rừng thông, và lồng ngực cô thắt lại vì một nỗi đau đớn xen lẫn hy vọng mong manh. Đang lúc cô cố gồng mình giãy giụa, hoảng loạn nhìn quanh để đánh giá tình hình thì... Kẽo... kẹt... Cánh cửa sắt hoen rỉ của căn phòng từ từ bị đẩy ra. Âm thanh kim loại ma sát chói tai ấy vang vọng trong không gian tĩnh mịch, như tiếng gầm gừ của một con quái vật sắp nuốt chửng lấy cô. Và rồi, một giọng nam trầm đục, nhừa nhựa cất lên, mang theo hơi thở của tử thần khiến toàn thân Alice run bắn lên bần bật: "Alice mít ướt... lâu lắm rồi không gặp em... Tôi thực sự... rất nhớ em đấy." Âm thanh đó giống hệt như một lời nguyền rủa kéo cô tuột thẳng xuống mười tám tầng địa ngục. Alice run rẩy ngẩng phắt mặt lên. Kẻ vừa bước vào... không ai khác, chính là cơn ác mộng kinh hoàng nhất mà cô ngỡ rằng mình đã vĩnh viễn thoát khỏi: Andrian Darius — nam thú nhân hệ cáo đỏ. Kẻ mà cô đinh ninh rằng đã bị Jonathan đánh cho thừa sống thiếu chết, kẻ đã khiến gia tộc Adrian sụp đổ, phá sản và phải ôm nợ bỏ xứ đi tha phương cầu thực từ cái dạo cô về quê chăm mẹ ốm. Nhưng giờ đây, hắn đang đứng sờ sờ ngay trước mắt cô. Darius của hiện tại trông không còn cái vẻ hào nhoáng, bảnh bao của một thiếu gia ngậm thìa vàng như trước nữa. Khí chất của hắn trở nên trầm mặc, sắc xảo, u ám và nguy hiểm hơn gấp vạn lần. Đặc biệt, vắt ngang trán hắn là một vết sẹo lồi rất lớn — tàn tích không thể xóa nhòa từ trận đòn chí mạng mà Jonathan đã giáng xuống ngày hôm đó. Đôi mắt hổ phách hẹp dài của hắn lạnh lẽo, hằn học nhìn chằm chằm vào cô, hệt như một con ác quỷ đòi mạng. Alice mở to hai mắt, đồng tử co rút kịch liệt. Cả người cô run lên cầm cập, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm dọc sống lưng. Ký ức về cái đêm kinh hoàng bị hắn đè nghiến cưỡng bức ở hộp đêm bỗng chốc sống lại, rõ mồn một khiến cô buồn nôn ớn lạnh. Cô có thể cảm nhận được mùi nước hoa nồng gắt của hắn từ đêm đó, cảm nhận được sự ghê tởm và bất lực khi bị hắn chạm vào, và nỗi kinh hoàng ấy giờ đây lại trỗi dậy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đôi môi cô run rẩy, lắp bắp mãi mới thốt nên lời: "Anh... sao anh lại ở đây??? Các người... đang có âm mưu gì!?" Darius bật cười. Một tràng cười the thé, khoái trá và điên loạn dội vào bốn bức tường. "Em nghĩ sao? Có người đã tốt bụng... cung cấp tình báo để tôi tới 'đón' em đấy!" Hắn vừa dứt lời, từ phía sau lưng hắn, một bóng hình yểu điệu, kiêu kỳ bước vào. Ả ta vận một chiếc váy lụa đỏ rực, khoanh tay đứng sát cạnh Darius, hất cằm nhìn xuống Alice bằng một ánh mắt ngập tràn sự ghen ghét, khinh bỉ và đắc thắng tột độ: "Con đĩ giẻ rách! Giờ này chắc mày đang đắc ý, tưởng mình sắp được sống vui vẻ, hạnh phúc viên mãn bên cạnh Jonathan lắm nhỉ!?" Kẻ vừa cất lời... chính là Olivia. Alice trân trân nhìn hai kẻ đang đứng sóng vai trước mặt mình. Lồng ngực cô như bị ai đó thò tay vào bóp nát. Làm sao có thể...? Làm sao hai kẻ ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau này lại biết nhau? Lại còn bắt tay, hợp tác giăng ra cái bẫy dơ bẩn này để bắt cóc cô! Sự phản bội và thù hận chồng chất khiến căn phòng vốn đã lạnh lẽo càng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Thấy vẻ mặt bàng hoàng, khiếp đảm của Alice, Olivia nhếch mép cười đắc ý. Ả ta tựa đầu vào vai Darius, ánh mắt lả lơi cọ xát vào vòm ngực hắn.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ