Chương 166: Biến cố nơi đảo xa

Sáng hôm sau. Khi những tia nắng đầu tiên của đảo Jeju chiếu rọi qua khung cửa kính sát trần, hắt lên mặt sàn gỗ những vệt sáng vàng ươm, Alice mới lờ mờ tỉnh giấc. Mùi muối biển mặn mòi len lỏi qua khe cửa, trộn lẫn với mùi gỗ tuyết tùng ấm áp của căn villa, như một lời chào buổi sáng dịu dàng. Toàn thân cô đau nhức, rã rời đến mức không muốn nhấc nổi một ngón tay. Ký ức bạo liệt, hoang dại của cái đêm bị anh ép mặc bộ đồ "thỏ hư hỏng" lại ùa về, khiến cô xấu hổ đến mức vùi mặt vào gối rên rỉ. Cái tên Jonathan khốn nạn đó, sức lực của anh ta quả thực không phải của con người! Anh ta đã hành hạ cô bằng đủ mọi tư thế, ở mọi ngóc ngách trong căn villa này cho đến tận lúc trời gần sáng mới chịu buông tha. Cô đang hậm hực định chửi thầm anh vài câu thì cửa phòng tắm bật mở. Tiếng nước ngừng chảy, và một làn hơi nước ấm áp mang theo mùi sữa tắm bạc hà tràn vào phòng. Jonathan bước ra, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm vắt ngang hông. Mái tóc bạch kim vẫn còn ướt đẫm nước, lòa xòa rủ xuống vầng trán. Làn da săn chắc, vạm vỡ đọng những giọt nước lấp lánh dưới ánh nắng, toát lên một vẻ nam tính, quyến rũ chết người. Nhìn thấy cô vợ nhỏ đang trùm chăn kín mít chỉ thò mỗi cặp mắt to tròn ra trừng mình, khóe môi anh lập tức nhếch lên một nụ cười tà mị. "Chào buổi sáng, bảo bối. Dậy tắm rửa cho tỉnh táo rồi chúng ta đi chơi nào." Anh tiến đến mép giường, dỗ dành bằng chất giọng trầm ấm, dính dấp sự cưng chiều. Alice bĩu môi, xoay lưng lại: "Em không đi nổi nữa đâu. Eo em gãy làm đôi rồi. Tất cả là tại anh đấy, đồ lưu manh!" Cô vừa nói vừa cảm nhận rõ từng thớ cơ trên lưng và hông đang gào thét phản đối, nhưng sâu thẳm trong giọng nói ấy lại chất chứa một chút làm nũng mà chính cô cũng không nhận ra. "Ừ, lỗi của anh. Anh xin lỗi." Jonathan không hề tức giận, trái lại còn cười tươi rói. Anh cúi xuống, ôm cả người cô lẫn tấm chăn bế bổng lên. "Để anh đích thân phục vụ vợ tắm rửa chuộc tội nhé." "Á! Jonathan! Em tự đi được!" Alice hoảng hốt vùng vẫy, nhưng vô ích. Cô bị anh bế tuột vào phòng tắm. Và dĩ nhiên, một khi "bạch thỏ" đã bắt được mồi vào hang, làm sao có chuyện chỉ tắm rửa đơn thuần. Dưới làn nước ấm của vòi sen, những lời dỗ ngọt mật đường của anh đã thành công đánh gục sự phản kháng yếu ớt của cô. Anh lại đè cô ra, "ăn" thêm một hiệp bổ sung ngay trong phòng tắm, ép cô khóc lóc nức nở xin tha mới chịu bọc cô trong khăn tắm bế ra ngoài. Đến khi hai người sửa soạn xong xuôi bước ra khỏi villa thì mặt trời đã lên quá đỉnh đầu. Tiếng sóng vỗ rì rào và tiếng hải âu kêu chao chát trên bầu trời như chào đón họ bước ra thế giới bên ngoài. Tinh thần Jonathan vô cùng phơi phới. Anh nắm chặt tay Alice, trên môi luôn thường trực một nụ cười rạng rỡ, đắc ý đến mức không khép lại được. Ánh mắt xanh lam lấp lánh sự mãn nguyện tột độ, nhìn cô không dời nửa bước. Trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt rạng rỡ của anh, Alice lầm lũi đi bên cạnh, đôi chân thỉnh thoảng lại bủn rủn, vừa đi vừa lườm anh cháy máy. Nhưng sự bực dọc ấy cũng nhanh chóng bị xua tan bởi cảnh sắc tuyệt đẹp của đảo Jeju. Họ thuê một chiếc xe máy tay ga nhỏ, cùng nhau chạy dọc theo cung đường bờ biển lộng gió. Bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, nước biển trong vắt phản chiếu ánh nắng lấp lánh. Mùi gió biển mặn mòi và mùi hoa cải dầu thoang thoảng từ những cánh đồng xa hòa quyện vào nhau. Họ tấp vào những quán ăn ven đường thưởng thức hải sản nướng mỡ hành thơm lừng, ghé qua đồi chè vàng rực rỡ để chụp ảnh, rồi lại nắm tay nhau len lỏi vào khu chợ truyền thống nhộn nhịp, tấp nập du khách. Tiếng người mua kẻ bán í ới, tiếng nhạc K-pop từ những cửa hàng lưu niệm vọng ra, tạo nên một bức tranh đời thường đầy sức sống. Đầu giờ chiều, hai người quyết định ghé thăm một khu rừng thông cổ thụ nằm sâu trong khu du lịch sinh thái. Nơi đây rất vắng vẻ, tĩnh lặng, những cây thông cao vút che khuất ánh nắng, tạo nên một không gian xanh mát, sầm uất. Lá thông khô rơi rụng trải thành một tấm thảm êm ái dưới chân. Mùi nhựa thông thơm ngai ngái lan tỏa trong không khí, trộn lẫn với mùi đất ẩm và tiếng chim hót lảnh lót trên những vòm cây cao. Alice đang mải mê chụp ảnh một khóm hoa cẩm tú cầu ven đường thì nhận ra Jonathan đang lúi húi ở quầy bán đồ lưu niệm cách đó khá xa để mua nước uống. Cô định bước tới chỗ anh, nhưng đúng lúc đó, một đám du khách người nước ngoài đi ngang qua, vừa cười đùa vừa ồn ào chen lấn. Alice bị xô dạt sang một bên, lùi lại vài bước để nhường đường. Khi đám đông đi qua, cô định nhìn lại tìm Jonathan thì phát hiện mình đã bị đẩy lùi vào một ngã rẽ nhỏ hẹp, khuất lấp sau những thân cây cổ thụ lớn. "Jonathan..." Alice khẽ gọi, định bước ra ngoài đường lớn. Giọng cô nhỏ bé, lạc lõng giữa không gian tĩnh mịch của rừng thông. Nhưng ngay lúc cô vừa xoay người... Một bàn tay thô ráp, to lớn, mang theo mùi da thuộc lạnh lẽo từ đâu bất ngờ vươn ra, bịt chặt lấy miệng và mũi cô từ phía sau. Cái chạm bất ngờ ấy lạnh như băng, khiến cả cơ thể cô lập tức đông cứng lại vì kinh hãi. "Ưm...!" Alice giật thót mình, đôi mắt to tròn mở trừng trừng vì kinh hãi. Cô điên cuồng giãy giụa, hai tay cào cấu loạn xạ vào cánh tay đang siết chặt lấy cổ mình. Nhưng sức lực của một người đàn ông trưởng thành quá lớn, hắn ghì chặt cô dán sát vào lồng ngực, lôi tuột cô vào sâu hơn trong góc khuất tăm tối của rặng thông. Một thứ mùi hương hóa học kỳ lạ, ngai ngái và cay xè bốc ra từ chiếc khăn tẩm thuốc mê đang bịt kín miệng mũi cô. Nó xộc thẳng vào khứu giác, tàn nhẫn tấn công hệ thần kinh trung ương. Cô có thể nếm được vị đắng ngắt, buồn nôn của thứ hóa chất ấy nơi cuống họng, khiến dạ dày cô quặn thắt. Đầu óc Alice lập tức chao đảo. Tầm nhìn bắt đầu nhòe đi, những đốm sáng trắng chập chờn nổ tung trước mắt. Cảm giác buồn nôn, chóng mặt ập đến khiến tứ chi cô nhanh chóng mềm nhũn, mất đi khả năng phản kháng. Trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực, mỗi nhịp đập đều là một tiếng gào thét cầu cứu trong vô vọng. Xuyên qua khe hở của những tán lá cây... cách đó chưa đầy 100 mét... cô nhìn thấy Jonathan. Anh đang đứng ở quầy nước, trên tay cầm hai chai nước lọc lạnh, ánh mắt đang ráo riết đảo quanh đám đông để tìm kiếm cô. Khuôn mặt điển trai của anh hiện rõ sự sốt sắng, lo âu. Anh vẫn ở đó, gần đến thế, vậy mà... "Jo... na... than..." Alice cố gắng rên rỉ kêu cứu, nhưng âm thanh phát ra chỉ là những tiếng "ưm ưm" đứt quãng, vô vọng bị bàn tay kẻ xấu bóp nghẹt. Cô dùng chút sức tàn cuối cùng, run rẩy vươn một cánh tay lên không trung, chới với hướng về phía anh như đang tuyệt vọng níu lấy một chiếc phao cứu sinh. Quay lại đi anh... Em ở đây... Cứu em với... Jonathan... Nước mắt sợ hãi trào ra, lăn dài trên gò má trắng bệch, mang theo vị mặn chát của tuyệt vọng. Nhưng trớ trêu thay... khoảng cách đó là quá xa. Giữa đám đông ồn ã, Jonathan hoàn toàn không nghe thấy tiếng động nhỏ nhoi nào từ phía góc khuất. Anh quay lưng lại, vội vã sải bước đi tìm cô ở một hướng hoàn toàn ngược lại. Bóng lưng vững chãi, quen thuộc của anh dần mờ nhòa, rồi khuất hẳn sau dòng người qua lại. Hy vọng cuối cùng hoàn toàn vụt tắt. Bàn tay đang chới với giữa không trung của Alice buông thõng, rớt xuống vô lực. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ý thức bị bóng tối nuốt chửng, một nỗi sợ hãi lạnh lẽo đến thấu xương bao trùm lấy cô. Cô không biết mình sẽ bị đưa đi đâu, không biết mình còn có thể nhìn thấy anh thêm một lần nào nữa hay không. Ý thức cô bị bóng tối đặc quánh của thuốc mê triệt để nuốt chửng. Cơ thể cô mềm oặt, ngất lịm đi trong vòng tay lạnh lẽo của kẻ bắt cóc. Gã đàn ông mặc đồ đen kéo sụp vành mũ lưỡi trai xuống che kín mặt. Hắn vác thân hình bé nhỏ của cô lên vai một cách thành thục, rồi nhanh chóng lẩn khuất vào con đường mòn phía sau rặng thông rậm rạp, bốc hơi không để lại bất kỳ một dấu vết nào.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ