Ăn tối xong, Jonathan lãnh trọn nhiệm vụ dọn dẹp và rửa bát. Tiếng bát đĩa va chạm leng keng trong bếp, hòa cùng tiếng nước chảy róc rách, tạo nên một bản giao hưởng đời thường ấm áp. Anh kiên quyết đẩy Alice vào phòng ngủ, bảo cô cứ thong thả thu xếp quần áo để chuẩn bị cho chuyến bay đi Jeju vào tuần sau.
Alice mở toang chiếc tủ quần áo gỗ ép, lôi chiếc vali cỡ trung ra trải giữa sàn nhà. Cô bắt đầu phân loại váy áo, đồ bơi kín đáo và vài chiếc áo khoác mỏng. Tâm trạng cô vô cùng nhẹ nhõm, khóe môi luôn thường trực một nụ cười tủm tỉm khi nhớ lại vẻ mặt lóng ngóng của "tổng tài" lúc phân loại rác hữu cơ ngoài bếp. Mùi nước rửa chén thoang thoảng từ dưới bếp vọng lên, nhắc nhở cô về sự hiện diện chu đáo của anh.
Đang mải mê lôi một xấp áo thun từ tận cùng góc tủ ra để kiểm tra... Phập. Một chiếc túi giấy tối màu bị vướng vào móc áo, bất ngờ rơi tuột xuống sàn nhà. Âm thanh trầm đục ấy như một tiếng sét ngang tai trong không gian tĩnh lặng của căn phòng.
Alice giật mình cúi xuống nhặt. Ngay khi nhìn thấy mép vải ren đen mỏng tang thò ra khỏi túi, đồng tử cô lập tức co rút kịch liệt.
Trời đất quỷ thần ơi! Đây chẳng phải là cái bộ đồ cosplay "thỏ hư hỏng" siêu cấp thiếu vải mà Tan đã nhét vào tay cô cái hôm đi mua sắm sao?! Cái bộ bodysuit ren lưới xẻ bạo, đi kèm chiếc xước tai thỏ trắng muốt và cục bông đuôi thỏ tròn xoe ở phía sau...
Kể từ cái đêm kinh hoàng khi Jonathan xách vali đến đòi "sống chung", cô đã hoảng loạn nhét tịt nó vào tận cùng đáy tủ và quên béng đi mất. Bây giờ nó lại chễm chệ rơi ra ngay lúc này! Trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đập thình thịch với một nỗi sợ hãi mơ hồ.
Mặt Alice bốc hỏa, đỏ lựng lên như tôm luộc. Cảm giác nóng rực lan từ cổ lên tận đỉnh đầu. Nguy hiểm! Quá nguy hiểm! Thứ "vũ khí sát thương diện rộng" này tuyệt đối không thể để Jonathan nhìn thấy! Với bản tính "cầm thú" đang bị kìm nén của anh ta dạo gần đây, nếu phát hiện cô tàng hình thứ này trong tủ... thì cái hậu quả bị "hành xác" đến mấy ngày không xuống nổi giường là điều chắc chắn xảy ra!
Nghĩ đến đó, Alice cuống cuồng vơ lấy chiếc túi giấy, định nhét bừa vào dưới gầm giường.
Nhưng người tính không bằng trời tính. Ngay khoảnh khắc cô vừa quay người lại...
Cạch. Cánh cửa phòng ngủ mở ra. Tiếng động nhẹ nhàng nhưng đủ để cô cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ.
Jonathan thong dong bước vào, tay đang cầm chiếc khăn lau khô tóc. Mùi sữa tắm bạc hà thanh mát từ cơ thể anh lan tỏa, xộc thẳng vào khứu giác Alice, càng làm tăng thêm cảm giác lúng túng của cô. Vừa ngẩng lên, ánh mắt anh lập tức va phải bộ dạng lấm lét, giật mình thon thót của Alice, cùng với một nhúm vải ren đen mỏng dính đang rủ xuống từ tay cô.
Với phản xạ nhanh như chớp của một dã thú săn mồi, anh sải bước dài tiến tới.
"Em đang giấu cái gì thế, bảo bối?"
Giọng anh trầm thấp vang lên, mang theo một chút tò mò và một chút nguy hiểm. Trước khi Alice kịp giấu nó đi, bàn tay to lớn của anh đã tóm gọn lấy phần vải ren lòi ra và dứt khoát rút nó khỏi tay cô.
"Không! Đừng xem!" Alice hét lên hoảng hốt, định vồ lại nhưng đã quá muộn. Giọng cô vỡ ra, run rẩy như sắp khóc.
Jonathan giơ cao "chiến lợi phẩm" lên trước mặt. Chỉ mất đúng ba giây để bộ não thiên tài của anh phân tích kết cấu của nhúm vải nhỏ xíu đó.
Một bộ bodysuit ren đen trong suốt. Thiết kế khoét sâu ở ngực, cắt xẻ táo bạo ở eo. Và đi kèm với nó, rớt ra từ trong túi... là một chiếc xước cài tóc hình tai thỏ trắng muốt cùng một chiếc đuôi bông tròn xoe gắn kẹp ghim.
Đôi mắt xanh lam của Jonathan từ từ trợn tròn lên vì kinh ngạc. Sau sự sửng sốt ngắn ngủi, một tia sáng tà mị, rực lửa tối tăm bắt đầu bùng lên dữ dội nơi đáy mắt anh. Anh hạ tay xuống, khóe môi từ từ cong lên thành một nụ cười cực kỳ lưu manh, nguy hiểm. Ánh nhìn cháy bỏng dán chặt vào khuôn mặt đang đỏ rực đến bốc khói của Alice.
"Chà chà..." Jonathan tặc lưỡi, chất giọng trầm khàn đặc quánh sự ái muội cất lên, vang dội trong căn phòng nhỏ. "Alice... Anh thực sự không ngờ, ẩn sâu bên trong vẻ ngoài ngoan hiền của em, lại là một tâm hồn táo bạo và 'kích thích' đến như vậy đấy."
Anh thong thả vắt bộ đồ ren lên một ngón tay, đung đưa nó trước mặt cô: "Lại còn cosplay thỏ nhân nữa chứ. Em cất công mua thứ này... là vì muốn 'phục vụ' riêng cho anh, đúng không?"
"Không phải! Không phải mà!"
Alice hoảng loạn xua tay lia lịa, lắp bắp đến líu cả lưỡi. Cô tiến lên định giật lại bộ đồ nhưng anh đã cố tình giơ cao lên khỏi tầm với. "Cái này... cái này là Tan tặng cho em! Em thề! Em không bao giờ chủ động mua mấy cái loại đồ thiếu vải, hư hỏng như thế này đâu!"
"Tan tặng sao?" Jonathan nhướn mày, vờ như đang suy nghĩ. "Vậy ra em và cô ấy đi mua sắm cùng nhau, và em đã 'vui vẻ' nhận lấy món quà này mang về cất giấu cẩn thận trong tủ?"
"Em... em chỉ là không biết vứt đi đâu thôi mà..." Alice cắn môi, oan ức muốn khóc. Làm sao cô có thể thanh minh khi "tang chứng vật chứng" đang rành rành ra đó cơ chứ!
Jonathan cười khùng khục trong cổ họng. Anh thuận tay ném luôn bộ đồ ren vào trong chiếc vali đang mở sẵn của cô, rồi cúi người, vươn hai tay khóa chặt cô lại giữa mép giường và lồng ngực mình.
"Em không cần phải ngại ngùng giải thích đâu, chuột nhỏ." Hơi thở ấm nóng mang theo mùi bạc hà phả thẳng vào vành tai đang đỏ lựng của cô. "Anh rất thích. Vô cùng, vô cùng thích."
Anh nhích sát lại gần, để mũi mình cọ xát vào sống mũi cô, thì thầm bằng một âm điệu khàn đục sặc mùi chiếm đoạt: "Đã lỡ mang ra rồi, thì xếp luôn vào vali mang đi Jeju nhé. Anh đặc biệt ra lệnh cho em... đêm đầu tiên ở villa sát biển, em bắt buộc phải mặc bộ đồ 'thỏ hư hỏng' này để 'chuộc lỗi' với anh. Bằng không..."
Anh cố tình để lửng câu nói, dùng ngón tay cái vuốt ve nhẹ lên vành môi đang hé mở của cô.
Alice nuốt khan, toàn thân căng cứng như bị điện giật. "Bằng... bằng không thì sao?" Cô rụt rè hỏi.
"Bằng không, anh sẽ khóa cửa phòng, tự tay lột sạch em và... 'ăn' em liên tục trong vòng 48 tiếng đồng hồ không cho nghỉ ngơi. Em chọn đi."
Nhìn ánh mắt rực lửa như sói đói của Jonathan, Alice triệt để tuyệt vọng. Cô biết, chuyến đi Jeju sắp tới này, cái eo đáng thương của cô... chắc chắn sẽ không còn cơ hội sống sót rồi!
"Anh... anh đúng là đồ lưu manh tống tiền!" Alice dậm chân, hai má phồng lên hờn dỗi. Cô đưa hai tay đẩy mạnh vào vòm ngực săn chắc của anh, nhưng cảm giác giống hệt như đang đẩy một bức tường thép bọc nhung. "Anh cố tình chèn ép em! Đã hứa là đi nghỉ dưỡng ngắm cảnh cơ mà!"
Jonathan không hề giận, trái lại còn bị cái dáng vẻ xù lông chuột của cô làm cho mềm nhũn tim gan. Anh dễ dàng bắt gọn lấy hai bàn tay nhỏ bé đang đấm thùm thụp vào ngực mình, nắm chặt lại rồi kéo lên áp sát vào bờ môi mỏng, đặt một nụ hôn chụt rõ kêu.
"Anh vẫn giữ lời hứa cho em đi ngắm cảnh nghỉ dưỡng mà," Jonathan nhếch mép, nụ cười trên môi lưu manh đến mức không thể bào chữa nổi. "Ban ngày em ngắm cảnh ngoài biển. Còn ban đêm... em ngắm anh. Hoặc... để anh 'ngắm' em trong bộ đồ thỏ trắng này. Thế chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao?"
"Cái... cái đồ vô sỉ!" Alice cắn môi, mặt đỏ bừng bừng đến mức có thể nướng chín một quả trứng. Cô quay mặt đi, sống chết không chịu nhìn thẳng vào đôi mắt đang phát ra tia X-quang của anh.
Nhưng Jonathan đâu dễ dàng buông tha. Anh cúi đầu, cọ xát chóp mũi cao thẳng của mình vào hõm cổ trắng ngần của cô, tham lam hít một hơi thật sâu mùi hương hoa nhài dịu nhẹ. "Vậy em chọn đi, chuột nhỏ." Giọng anh trầm xuống, mơn trớn vành tai cô bằng hơi thở nóng rực. "Tự nguyện mặc bộ đồ này nhảy múa cho anh xem... hay là muốn anh nhốt em trong phòng suốt 48 tiếng đồng hồ? Hửm?"
Alice rùng mình. Dù ngoài miệng cứng rắn, nhưng từng tấc da thịt trên cơ thể cô dường như đã bị sự quyến rũ chết người của anh làm cho tê dại. Cô thừa hiểu sức lực và độ "trâu bò" của một nam thú nhân hệ thỏ khi lên cơn khát tình. 48 tiếng đồng hồ? Anh ta hoàn toàn không nói đùa! Nếu để anh ta "làm loạn" suốt hai ngày hai đêm, chắc cô sẽ phải gọi xe lăn để di chuyển ra sân bay mất!
"Em... em..." Alice lắp bắp, trong đầu đánh nhau kịch liệt. Cuối cùng, dưới áp lực bức người của gã tổng tài vô sỉ, cô đành ngậm ngùi giương cờ trắng đầu hàng. "Được rồi! Em... em mặc là được chứ gì! Nhưng mà... nhưng mà chỉ một lúc thôi đấy nhé!"
"Chỉ một lúc?" Jonathan nhướn mày, vờ như đang suy nghĩ. Rồi anh bật cười trầm thấp, vòng tay siết chặt lấy eo cô, nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất khiến cô phải đu bám vào cổ anh. "Cái đó thì anh không dám hứa trước đâu. Tùy thuộc vào việc... 'bé thỏ' của anh đêm đó có ngoan ngoãn và ngon miệng hay không đã."
"Jonathan!!!" Alice hét lên, giận dỗi há miệng cắn một cái thật mạnh lên vai anh qua lớp áo phông.
Nhưng đáp lại cô chỉ là một tràng cười sảng khoái, đắc ý vang dội khắp căn phòng nhỏ.
--Sân bay quốc tế - 3 ngày sau--
Cuối cùng thì ngày khởi hành đi Jeju cũng đến.
Đứng ở khu vực chờ khoang hạng Thương gia, Alice diện một chiếc đầm maxi voan lụa màu vàng nhạt, kết hợp cùng áo khoác len mỏng và chiếc mũ vành rộng che đi nửa khuôn mặt xinh xắn. Trông cô như một nàng tiểu thư kiều diễm đang chuẩn bị đi nghỉ mát. Xung quanh họ, tiếng thông báo chuyến bay vang lên đều đều, hòa cùng tiếng bước chân vội vã của hành khách và tiếng vali lăn trên sàn đá bóng loáng. Mùi nước hoa sang trọng phảng phất trong không khí, trộn lẫn với mùi da thuộc từ những chiếc ghế chờ êm ái.
Đứng cạnh cô là Jonathan. Anh mặc một bộ trang phục casual cực kỳ thoải mái nhưng vẫn toát lên khí chất vương giả: Quần âu sáng màu, áo thun polo ôm sát lồng ngực vạm vỡ, phối cùng chiếc kính râm bản to che khuất đôi mắt xanh lam sắc lẹm. Một tay anh dễ dàng kéo chiếc vali cỡ lớn (bên trong có giấu "vũ khí bí mật" ren đen), tay kia nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Alice, đan mười ngón tay vào nhau không chừa một kẽ hở.
"Hồi hộp không?" Jonathan cúi đầu hỏi khi hai người đang xếp hàng chờ lên máy bay.
"Hơi hơi ạ..." Alice thành thật đáp. Đây là lần đầu tiên cô được đi máy bay hạng thương gia, lại còn đi du lịch biển ở một hòn đảo nổi tiếng. Mọi thứ đối với cô đều mới mẻ và choáng ngợp.
"Có anh ở đây, không cần phải lo lắng gì cả." Jonathan siết nhẹ tay cô.
Anh dẫn cô bước qua cửa ống lồng, tiến thẳng vào khoang ghế VIP rộng rãi và riêng tư tuyệt đối. Vừa ngồi xuống ghế bọc da êm ái, anh đã ân cần gọi tiếp viên mang đến một ly sữa ấm và chiếc chăn mỏng đắp lên chân cho cô. Mùi da thuộc mới tinh từ ghế ngồi hòa quyện với hương hoa nhài thoang thoảng từ tóc Alice, tạo nên một không gian thư thái đến lạ.
"Chuyến bay kéo dài gần hai tiếng. Em cứ nhắm mắt ngủ một lát đi, khi nào đến nơi anh sẽ gọi." Anh dịu dàng vén lọn tóc mai đang rủ xuống má cô.
Alice ngoan ngoãn gật đầu, ngả lưng ra ghế. Mùi hương bạc hà quen thuộc từ người anh ở khoảng cách gần mang lại cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối. Cô nhắm mắt lại, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười viên mãn.
Chỉ vài giờ nữa thôi, họ sẽ đặt chân đến hòn đảo Jeju xinh đẹp. Nơi không có những giông bão của quá khứ. Không có những ánh mắt soi mói của miệng đời. Chỉ có biển xanh, cát trắng, và... một đêm cuồng nhiệt đầy "rủi ro" đang chờ đợi cô với bộ đồ thỏ ren đen oan nghiệt kia.
Alice khẽ rùng mình một cái, nhưng kỳ lạ thay, trong sự hồi hộp ấy, lại len lỏi một chút khao khát rạo rực.
Cô biết, chuyến đi này... chắc chắn sẽ là một dấu ấn không thể nào quên trong cuộc đời của cả hai.