Chiều thứ Bảy. Ánh hoàng hôn buông xuống thủ đô, nhuộm những tòa nhà cao tầng trong một sắc cam đỏ rực rỡ, lấp lánh. Dòng xe cộ dưới lòng đường bắt đầu nhộn nhịp, hối hả hơn, báo hiệu một ngày làm việc cuối tuần đã kết thúc. Tiếng còi xe thi thoảng lại vang lên, hòa cùng tiếng nhạc từ những quán cà phê ven đường, tạo nên một bản giao hưởng đô thị vừa náo nhiệt vừa lãng mạn.
Jonathan tự mình cầm lái chiếc SUV màu đen, đưa Alice rời khỏi cửa hàng Bunny Brew sớm hơn thường lệ. Hôm nay, anh quyết định dành trọn buổi tối để cùng cô đi trung tâm thương mại. Ngày khởi hành đi Jeju đã được ấn định vào cuối tuần sau, và theo lời của vị tổng tài "cuồng vợ" này: Việc sắm sửa đồ đôi đi biển là một nghi thức vô cùng thiêng liêng không thể bỏ qua.
Bên trong khu trung tâm thương mại sầm uất, ánh đèn pha lê chói lóa hắt xuống sàn đá cẩm thạch bóng loáng. Tiếng nhạc du dương từ hệ thống loa trần len lỏi khắp các dãy hàng, hòa cùng tiếng trò chuyện rôm rả của khách mua sắm. Jonathan một tay đẩy chiếc xe đẩy hàng, tay kia nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Alice, mười ngón đan xen khăng khít. Mái tóc bạch kim rực rỡ và chiều cao nổi bật của anh lập tức thu hút không ít ánh nhìn ngưỡng mộ của những cô gái trẻ đi ngang qua. Nhưng đáp lại những ánh mắt lả lơi đó, Jonathan chỉ giữ một thái độ dửng dưng, lạnh nhạt. Đôi mắt xanh lam thẳm sâu của anh từ đầu đến cuối... chỉ chứa đựng duy nhất hình bóng của cô gái đang đi bên cạnh mình.
"Em xem bộ váy hoa nhí này thế nào? Mặc đi dạo bờ biển chắc chắn sẽ rất nổi bật." Jonathan cầm lên một chiếc váy voan tơ tằm màu xanh nhạt, ướm thử lên người Alice, ánh mắt đánh giá đầy tâm đắc. Mùi vải mới tinh khiết thoang thoảng từ chiếc váy, nhẹ nhàng và dễ chịu.
Alice nhìn chiếc váy, rồi lại liếc nhìn bảng giá đính kèm, lập tức hít một ngụm khí lạnh. "Jonathan... nó đắt quá! Một cái váy mỏng dính này mà bằng cả nửa tháng lương của em rồi đấy!" Cô hốt hoảng vội kéo tay anh định trả lại lên kệ.
"Đắt rẻ gì chứ? Tiền của anh kiếm ra cuối cùng cũng là để cho vợ anh tiêu mà." Anh cười xòa, dứt khoát bỏ luôn chiếc váy vào xe đẩy, không cho cô cơ hội phản kháng. "Với lại, em mặc gì cũng đẹp. Nhất là những màu sáng, nó tôn lên làn da trắng của em lắm."
Alice dở khóc dở cười trước sự tiêu tiền như rác của anh. Suốt dọc đường đi, cứ thấy cái gì hợp mắt — từ mũ rộng vành, kính râm, dép tông, cho đến những bộ đồ bơi (mà anh cố tình chọn loại kín đáo nhất để bảo vệ 'chủ quyền') — Jonathan đều không ngần ngại vơ vét bỏ hết vào giỏ hàng.
Anh chàng tổng tài lạnh lùng thường ngày, hôm nay lại giống hệt một ông chồng đang say sưa tận hưởng thú vui chăm sóc, trang diện cho vợ nhỏ.
"Được rồi, được rồi! Mua nhiều quá rồi anh ơi! Vali của em sẽ nổ tung mất!" Alice phải dùng cả hai tay ôm chặt lấy cánh tay anh để ngăn cản cơn mua sắm điên cuồng của gã thỏ trắng này.
Nhìn bộ dạng cuống cuồng tiếc tiền thay mình của cô, Jonathan không nhịn được mà bật cười sảng khoái. "Được, nghe lời em. Chúng ta đi mua đồ ăn tối rồi về nhà nhé."
Anh cúi xuống, hôn chụt một cái lên chóp mũi đang lấm tấm mồ hôi của cô, hoàn toàn phớt lờ vài ánh mắt đỏ mặt tía tai của mấy nhân viên bán hàng xung quanh.
Tám giờ tối. Tại căn nhà của Alice — không, giờ phải là của hai người.
Trong bếp, ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống mặt bàn đảo bằng đá cẩm thạch. Tiếng xèo xèo của thịt bò áp chảo hòa quyện với mùi thơm lừng của nước sốt tiêu đen bốc lên nghi ngút, kích thích vị giác. Những tia dầu nóng li ti bắn lên, lấp lánh như những đốm sao nhỏ dưới ánh đèn.
Alice đang đứng trước bếp lò, tập trung lật những miếng bít tết sao cho chín vừa tới. Tóc cô được búi lỏng bằng một chiếc kẹp càng cua, vài lọn tóc lòa xòa rủ xuống gò má ửng hồng vì hơi nóng.
Jonathan vừa tắm xong. Anh mặc một chiếc áo phông xám mỏng manh và quần nỉ đen, mái tóc bạch kim còn ẩm nước rủ xuống trán. Anh rón rén bước vào bếp, không phát ra tiếng động, vòng hai tay ôm chầm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô từ phía sau. Mùi sữa tắm bạc hà thanh mát từ cơ thể anh lan tỏa, bao bọc lấy cô.
"Á! Anh làm em giật mình!" Alice khẽ kêu lên, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên. Cô đã quá quen với cái trò "đánh úp" làm nũng này của anh rồi.
"Thơm quá..." Jonathan vùi mặt vào hõm cổ cô, tham lam hít hà mùi hương hoa nhài xen lẫn mùi thức ăn ngai ngái. Anh cọ xát cằm lún phún râu lên làn da mềm mại của cô, giọng trầm ấm lười biếng. "Vợ anh nấu ăn là số một."
"Anh dẻo miệng vừa thôi. Mau lấy đĩa ra đây cho em xếp thịt, sắp xong rồi." Alice huých cùi chỏ nhẹ vào bụng anh, cố giấu đi sự ngượng ngùng đang làm nóng bừng hai má.
Bữa tối diễn ra vô cùng ấm cúng và ngọt ngào. Chỉ có hai người, đối diện nhau bên chiếc bàn ăn nhỏ. Dưới ánh sáng vàng dịu dàng của chiếc đèn thả trần, Jonathan ân cần tự tay cắt những miếng bít tết thành từng phần nhỏ vuông vức rồi đổi đĩa sang cho cô. Anh chống cằm, ánh mắt đong đầy sự sủng nịnh nhìn cô nhai thức ăn hai má phồng lên như một chú chuột lang đáng yêu. Tiếng dao nĩa chạm vào đĩa sứ kêu leng keng vui tai.
"Jeju mùa này có thể hơi lạnh về đêm đấy," Jonathan vừa nhấp một ngụm rượu vang đỏ, vừa thong thả nói. "Anh đã đặt trước một khu villa sát vách đá nhìn thẳng ra biển. Trong đó có cả hồ bơi nước nóng vô cực. Tối đến, chúng ta có thể vừa ngâm mình, vừa ngắm sao... không ai quấy rầy."
Nhắc đến cụm từ 'ngâm mình' và 'không ai quấy rầy', sống lưng Alice bất giác cứng đờ. Ký ức bạo liệt, ướt át của cái đêm ở suối nước nóng Hakone lại ùa về, rõ mồn một như vừa mới diễn ra hôm qua.
Cô lườm anh một cú sắc lẹm, hai má đỏ lựng lên: "Anh... anh đừng có mà có ý đồ đen tối! Chuyến này đi là để nghỉ ngơi, tham quan ngắm cảnh thiên nhiên đấy nhé. Anh mà còn 'làm càn' như lần trước... em... em sẽ giận anh thật luôn đó!"
"Oan uổng quá, anh đã nói gì đâu." Jonathan cười phá lên, điệu bộ vô tội nhưng đáy mắt lại chớp nháy tia sáng lưu manh cực độ. "Anh chỉ bảo là ngâm mình ngắm sao thôi mà. Còn 'làm càn' hay không... thì phải xem lúc đó 'chuột nhỏ' của anh có tự động nhào vào lòng anh như lần trước không đã."
"Jonathan!!!" Alice thẹn quá hóa giận, nhặt cọng súp lơ xanh ném thẳng về phía anh. Jonathan dễ dàng bắt được, tiện tay cho luôn vào miệng nhai một cách vô cùng đắc ý.
Căn bếp nhỏ ngập tràn trong tiếng cười đùa rộn rã. Alice nhìn người đàn ông đang cười rạng rỡ trước mặt, cõi lòng dâng lên một sự bình yên tĩnh lặng đến lạ kỳ. Cô chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày, cô lại được ngồi đối diện với anh, cùng anh chia sẻ một bữa cơm tối giản dị, bình phàm nhưng lại hạnh phúc đến nhường này. Quá khứ đau đớn, những vết thương do sự kiêu ngạo của anh và sự tự ti của cô gây ra... rốt cuộc cũng đã được tình yêu thâm sâu này chữa lành trọn vẹn.
Cô chợt nghĩ về những ngày tháng tăm tối trước đây, khi cô chỉ là một nhân viên quèn nhút nhát, còn anh là ông chủ cao ngạo và xa cách. Khoảng cách giữa họ khi ấy lớn đến mức cô chưa từng dám mơ tưởng. Ấy vậy mà giờ đây, họ đã cùng nhau đi qua bao sóng gió, cùng nhau sẻ chia từng khoảnh khắc đời thường nhất. Nhìn cách anh say sưa kể về chuyến đi sắp tới, cách anh tỉ mỉ cắt từng miếng thịt cho cô, Alice cảm thấy trái tim mình như được lấp đầy bởi một thứ tình yêu ấm áp và vững chãi đến không ngờ. Tất cả những tổn thương, những nghi ngờ, những tự ti của quá khứ... dường như đã tan biến hết, chỉ còn lại hiện tại và tương lai với anh mà thôi.