Chương 161: Ông chủ si tình

Sau chuyến đi du lịch suối nước nóng, mọi người quay trở lại với guồng quay công việc thường nhật bằng một tinh thần sảng khoái và tràn trề sức sống. Tiếng máy pha cà phê rít lên xì xèo, tiếng ly tách lanh canh, và cả những tiếng cười nói rôm rả trêu chọc nhau vang lên không ngớt, khiến cửa hàng nhỏ lúc nào cũng bừng bừng sinh khí. Mùi cà phê Arabica rang mới quyện với hương bơ sữa từ lò nướng bánh ngọt, tạo nên một bầu không khí ấm áp quen thuộc. Nhưng, nếu nói ai là người "khỏe khoắn" và có sự thay đổi rõ rệt nhất sau chuyến đi này... thì chắc chắn vị trí quán quân không thể thoát khỏi tay "ông chủ thỏ trắng" Jonathan. Mấy hôm nay, phong thái làm việc của vị tổng tài bá đạo này cứ... lạ lắm. Anh vốn dĩ luôn tỏa sáng, lịch thiệp và cao quý với người xung quanh. Một người đẹp đẽ, thanh cao và xa cách. Nhưng dạo gần đây, thay vì dáng vẻ ông chủ thanh lãnh thường thấy, thì Jonathan lại hay cười một mình. Tần suất anh nở nụ cười ngốc trong một ngày đã tăng lên theo cấp số nhân. Thậm chí, không ít lần đám nhân viên còn bắt gặp sếp nhà mình đang đứng tựa lưng vào quầy pha chế, tay cầm ly cà phê đen, mắt thì nhìn mông lung ra cửa sổ rồi... bất chợt bật cười tủm tỉm một mình. Cái nụ cười vừa ngây ngốc, vừa thỏa mãn, lại pha chút gì đó cực kỳ tà mị, "no nê". Tan vừa lau dọn bàn vừa huých cùi chỏ vào mạn sườn chị May, hất cằm về phía văn phòng kính cười gian tà: "Chị xem kìa, sếp lại đang ngồi cười ngốc nghếch một mình nữa rồi! Em thề là từ lúc đi suối nước nóng về, cứ như vậy không à. Bình thường ngầu lòi bao nhiêu, giờ nhìn cứ như mấy anh chàng mới biết yêu lần đầu, nhìn hài quá... haha." Chị May chép miệng, ánh mắt đầy ẩn ý liếc sang Alice đang đứng cặm cụi tính tiền cho khách ở quầy: "Còn ai vào đây có thể làm sếp nhà mình thay đổi được như vậy. Nhìn cái vẻ mặt 'ăn no rửng mỡ' của sếp là hiểu. Chuyến đi vừa rồi chắc chắn là 'thu hoạch' được không ít 'chiến lợi phẩm' đâu nha." Hai chị em nhìn nhau, đồng loạt che miệng cười rúc rích. Đúng là người xưa nói cấm có sai: Khi yêu vào rồi, chẳng ai còn bình thường nữa. Thực ra, những suy đoán bát quái của đám nhân viên hoàn toàn không hề sai trật đi đâu ly nào. Chuyến đi suối nước nóng vừa rồi, đối với Jonathan, thực sự là một chuyến đi "bội thu" vượt xa ngoài sức tưởng tượng. Sự chủ động hiếm hoi của Alice dưới tác dụng của men rượu, sự hòa quyện cuồng nhiệt cả về thể xác lẫn tâm hồn dưới làn nước ấm, và cả khoảnh khắc cô e ấp thú nhận tình cảm của mình... tất cả đã hoàn toàn lấp đầy cõi lòng trống rỗng, khô cằn của anh. Anh đã thực sự "ăn" cô đến no nê, vắt kiệt đến giọt tinh lực cuối cùng, nhưng kỳ lạ thay, sự khao khát dành cho cô trong anh chẳng những không vơi đi mà lại càng bùng cháy mãnh liệt hơn. Anh nhận ra rằng, tình yêu dành cho cô là một cái giếng không đáy, càng uống càng thấy khát. Giờ đây, khi chỉ mới trở về thủ đô được vài ngày, trong đầu Jonathan đã bắt đầu rục rịch chạy bản thiết kế chi tiết cho "Dự án du lịch đảo tình yêu Jeju". Anh mở bản đồ điện tử trên iPad, hào hứng đánh dấu khoanh tròn từng địa điểm lãng mạn: từ việc bao trọn một khu villa sát biển với hồ bơi vô cực riêng tư, đặt trước bàn tiệc tối dưới ánh nến tại nhà hàng sang trọng nhất hòn đảo, cho đến việc lên danh sách những cửa hàng trang sức để... chuẩn bị cho một kế hoạch lớn lao hơn. Chuyến đi suối nước nóng vừa rồi dù sao cũng dính líu đến đám nhân viên đông đúc ồn ào. Alice vì ngại ngùng mà lúc nào cũng phải giữ kẽ, khiến anh phải kiềm chế rất nhiều. Nhưng chuyến đi Jeju sắp tới này... sẽ chỉ có duy nhất hai người bọn họ. Anh và cô. Một vùng trời tự do, riêng tư tuyệt đối. Nơi anh có thể ôm hôn cô ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào anh muốn mà không sợ ai dòm ngó. Nghĩ đến viễn cảnh đó, khóe môi Jonathan lại không tự chủ được mà cong lên đến tận mang tai. Đôi tai thỏ vô hình trên đỉnh đầu anh dường như đang vểnh lên đầy phấn khích, đắc ý. "Cốc, cốc." Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ mờ ám của vị tổng tài. Alice đẩy cửa bước vào, trên tay bưng một ly trà gừng ấm nóng, vắt thêm một lát chanh mỏng — món đồ uống dạo này cô thường xuyên pha cho anh để bồi bổ sức khỏe. Mùi gừng cay nồng, ấm áp quyện với hương chanh thanh mát lan tỏa trong không gian nhỏ của văn phòng. "Sếp, trà của anh đây." Cô đặt ly trà xuống bàn, cố giữ giọng điệu bình thản, nhưng hai gò má vẫn bất giác ửng hồng khi chạm phải ánh mắt dính người của anh. "Cảm ơn em, bảo bối." Jonathan lập tức bỏ mặc chiếc iPad, vươn tay kéo tuột cô ngồi lên đùi mình. Anh vùi mặt vào hõm cổ cô, tham lam hít một hơi thật sâu, giọng điệu nũng nịu y hệt một chú cún bự: "Anh đang xem vé máy bay đi Jeju này. Em thích chúng ta đi vào đầu tháng hay giữa tháng? Anh định sẽ thuê một chiếc du thuyền riêng để đưa em đi ngắm hoàng hôn trên biển..." Alice bị anh ôm chặt cứng, chỉ đành bất lực đưa tay vuốt vuốt mái tóc bạch kim đang cọ xát gây nhồn nhột ở cổ mình: "Anh từ từ đã nào! Chúng ta mới đi suối nước nóng về chưa được một tuần mà. Cửa hàng còn đang bận rộn bao nhiêu việc, làm sao bỏ đi ngay được." "Việc của cửa hàng đã có Tan và mọi người lo. Việc của anh bây giờ... là chỉ muốn nhanh chóng đưa em đi 'hâm nóng tình cảm' thôi." Anh ngẩng lên, nháy mắt vô cùng lưu manh. "Em không biết đâu, anh đang mong chờ chuyến đi chỉ có hai người chúng ta đến mức sắp phát điên rồi đây này." Alice đỏ mặt, vội vã đưa tay che miệng anh lại: "Anh bớt nói bậy bạ lại đi! Ngoan ngoãn làm việc cho xong đi, tối nay... tối nay em nấu món anh thích cho." Nói xong, cô vùng vằng thoát khỏi vòng tay anh, chạy tót ra ngoài cửa, bỏ lại Jonathan ngồi cười ngặt nghẽo trong văn phòng. Dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn đáng yêu của cô, ánh mắt Jonathan ánh lên sự ôn nhu, sủng nịnh đến cùng cực. Anh cầm ly trà gừng lên nhấp một ngụm. Vị cay nồng, ngọt thanh trôi xuống cổ họng, sưởi ấm toàn bộ lồng ngực. Anh nhất định sẽ biến chuyến đi Jeju sắp tới thành một kỷ niệm rực rỡ và hoàn mỹ nhất trong cuộc đời Alice. Một bất ngờ mà cô sẽ không bao giờ có thể quên. Chỉ là... người đàn ông đang chìm đắm trong hạnh phúc viên mãn ấy, hoàn toàn không thể lường trước được rằng: Có những bóng ma tăm tối đang âm thầm mài dao trong bóng đêm, chực chờ biến giấc mơ màu hồng của anh thành một cơn ác mộng đẫm máu.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ