Chương 160: Ánh mắt từ xa

Trong lúc mọi người đang ồn ào kéo vali hướng về phía cửa chính resort để lên xe, thì ở một góc tối tăm khuất sau dãy quầy lễ tân... Một ánh mắt độc địa, lạnh lẽo như rắn rết đang ghim chặt vào bóng lưng hạnh phúc của Alice và Jonathan. Là Olivia. Ả ta đứng đó, rình rập nấp sau một chậu cây kiểng cỡ lớn. Hai bàn tay sơn móng đỏ chót bấu chặt vào quai chiếc túi xách hàng hiệu đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, móng tay sắc nhọn như muốn cào rách lớp da thuộc đắt tiền. Khuôn mặt kiều diễm, kiêu kỳ của ả giờ đây méo mó, vặn vẹo đi vì sự ghen ghét, đố kỵ và nỗi phẫn nộ tột cùng. Ả đã tiêu tốn một khoản tiền không nhỏ, âm thầm bám theo Jonathan đến tận cái khu resort chết tiệt này. Ả vẫn ôm ấp một hy vọng hão huyền rằng sẽ tìm được cơ hội hoàn hảo để tiếp cận, dùng nhan sắc và những kỷ niệm thanh xuân để quyến rũ anh thêm một lần nữa. Thế nhưng, suốt ba ngày qua... ả đã phải trải qua một màn lăng trì tinh thần đến mức tức hộc máu. Ả phải tận mắt chứng kiến Jonathan và Alice quấn quýt bên nhau không rời nửa bước. Chứng kiến cái cách anh nâng niu cô ta, cách anh bế cô ta lên khi cô ta bị trẹo chân, cách anh nhìn cô ta bằng ánh mắt đong đầy sự si tình, say đắm và sủng nịnh. Thứ ánh mắt dịu dàng, chết người đó... ngay cả trong những năm tháng mặn nồng nhất của quá khứ, anh cũng chưa từng một lần dành cho ả! Nhìn cảnh Jonathan ân cần xách vali, dùng bờ vai rộng lớn che chắn, bảo bọc Alice giữa vòng vây trêu chọc của đám nhân viên, trái tim Olivia như bị nhúng thẳng vào một vạc axit chua loét, sủi bọt xèo xèo. Tại sao... tại sao lại như vậy?! Con đĩ rách rưới đó có cái gì tốt đẹp cơ chứ?! Nó chỉ là một con nhãi ranh quê mùa, thấp kém, nhạt nhẽo và quê mùa! Nó lấy cái tư cách gì mà dám thản nhiên cướp đi Jonathan của tao?! Cướp đi vị trí nữ hoàng vốn dĩ phải thuộc về tao?! Olivia nghiến răng trèo trẹo, hàm răng cắn chặt đến mức rỉ máu nơi khóe môi. Ả nhớ lại cái ngày định mệnh của nhiều năm về trước. Cái ngày ả nhẫn tâm quay lưng, bước lên chiếc siêu xe bóng loáng của tên đại gia hắc thỏ, mặc kệ Jonathan quỳ dưới màn mưa xối xả gào thét cầu xin ả ở lại. Lúc đó, ả đã khinh bỉ đinh ninh rằng: Một gã thỏ trắng hai bàn tay trắng, tương lai mù mịt như anh ta, sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể mang lại cho ả cuộc sống vinh hoa phú quý mà ả hằng khao khát. Thế nhưng, ả đã nhầm. Nhầm một cách thảm hại và ngu xuẩn nhất. Tên hắc thỏ giàu có kia rốt cuộc cũng chỉ coi ả như một món đồ chơi qua đường, một con búp bê nhục dục. Nhanh chóng chán chê, rồi tàn nhẫn đá ả ra rìa để rước về một cô thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối khác. Trong khi đó, Jonathan... gã đàn ông nghèo hèn mà ả từng dẫm đạp, khinh miệt... giờ đây lại vụt sáng trở thành một tổng tài quyền lực bậc nhất, nắm trong tay chuỗi thương hiệu cà phê khổng lồ trải dài khắp thủ đô, sở hữu khối tài sản mà ả có nằm mơ cũng không đếm xuể. Ả hối hận. Hối hận đến xanh ruột tím gan. Và sự hối hận đó, cùng với sự bẽ bàng khi bị anh từ chối thẳng thừng, đã triệt để biến chất thành một thứ thù hận điên cuồng, nhắm thẳng vào cái bia đỡ đạn mang tên Alice. Nếu tao đã không có được anh ấy... thì mày cũng đừng hòng mà được sống yên ổn, con khốn. Đôi mắt màu tím biếc của Olivia lóe lên một tia sáng thâm hiểm, tàn độc như một lưỡi dao tẩm thuốc lú. Ả rút vội chiếc điện thoại từ trong túi xách ra. Ngón tay run rẩy vì kích động lướt nhanh trên màn hình, dừng lại ở một số liên lạc được lưu ẩn danh với độc một ký tự: "D". Ả lạnh lùng bấm nút gọi. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh. "Alo... Là tôi đây." Giọng Olivia vang lên rất nhỏ, nhưng rành rọt, lạnh lẽo. Từng từ ngữ thốt ra như đang vạch ra một âm mưu dơ bẩn trong bóng tối. "Tôi có thông tin mới cho anh đây. Hai người bọn họ vừa trúng giải thưởng du lịch, tháng sau sẽ khởi hành đi đảo Jeju." Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười khùng khục trầm thấp, rùng rợn. Olivia nhếch mép, ánh mắt vẫn ghim chặt vào bóng dáng Jonathan đang mở cửa xe cho Alice ở phía xa, giọng ả đục ngầu sự tàn ác: "Chuẩn bị kỹ càng đi. Chuyến đi này... chúng ta nhất định phải khiến bọn nó sống không bằng chết." Gió lạnh từ khe cửa sổ thổi lùa vào sảnh resort, cuốn theo một chiếc lá phong đỏ úa màu rớt xuống nền gạch. Mặt biển tĩnh lặng chỉ là khởi đầu giả tạo. Một cơn cuồng phong đẫm máu mới... đang thực sự chực chờ nổi lên ở phía chân trời xa xăm.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ