Sau khi uống thuốc và được Jonathan "hầu hạ" tắm rửa nước nóng đàng hoàng, Alice cuối cùng cũng lết được thân xác tàn tạ quay trở về phòng nghỉ tập thể của nhân viên.
Rất may mắn, tối qua Jonathan vẫn còn giữ lại được chút lý trí cỏn con. Anh nhớ rõ lời cô dặn, tuyệt đối không cắn mút để lại bất kỳ dấu "dâu tây" đỏ chót nào ở những vị trí lộ liễu như cổ hay xương quai xanh. Toàn bộ "chiến tích" bạo lực đều được anh ưu ái rải kín từ bầu ngực xuống tận bắp đùi non — những nơi được quần áo che chắn kỹ càng.
Vì vậy, Alice chỉ cần mặc một chiếc áo phông cổ tròn bình thường là đủ che đậy. Nhưng sâu trong lòng, cô vẫn không khỏi thấp thỏm. Dù những dấu vết trên da có thể giấu đi, nhưng vẻ mệt mỏi, dáng đi tập tễnh và đặc biệt là mùi hương của Jonathan vẫn còn vương vấn trên người cô thì không thể nào qua mắt được những cặp mắt tinh tường, đặc biệt là cô bạn thân Tan.
Cô rón rén đẩy cửa bước vào phòng. Lúc này, đám nhân viên nữ đang tất bật soạn đồ để chuẩn bị ra xe về thủ đô. Vừa thấy bóng dáng Alice, Tan — cô bạn thân đang ở chung phòng với cô — lập tức vứt luôn đống quần áo đang xếp, nhào tới như một cơn lốc.
"A ha! Bắt quả tang bà đi vắng cả đêm nha!"
Tan khoanh tay trước ngực, đôi mắt mèo xanh lá nheo lại sắc lẹm, chớp chớp như máy quét radar đảo một vòng quanh người Alice. Ánh mắt tinh quái dán chặt vào dáng đi có phần liêu xiêu, hai chân run rẩy bất thường của cô bạn thân.
"Khai mau! Đêm qua cô nương lặn mất tăm đi đâu hả? Tớ nhắn tin gọi điện đều không thấy trả lời."
Alice chột dạ, mồ hôi hột túa ra sau gáy. Cô cố giữ nét mặt bình thản, đánh trống lảng: "Tớ... tớ đi dạo ngắm trăng ngoài bãi biển, mệt quá nên ngủ quên trên võng ngoài khu sinh thái thôi mà..."
"Ngủ quên ngoài võng?" Tan nhếch mép cười nhạt. Cô nàng bất ngờ tiến lên một bước, dí sát mũi vào cổ áo Alice, hít hít hai cái.
Alice giật nảy mình, vội vàng lùi lại ôm lấy ngực: "Cậu làm cái trò gì đấy?!"
"Hừm... Mùi bạc hà thanh mát quyện với hương gỗ tuyết tùng trầm tĩnh..." Tan gõ gõ ngón tay lên cằm, ánh mắt đầy ẩn ý ái muội lướt từ khuôn mặt đang đỏ bừng của Alice xuống đôi chân đang run rẩy. "Một sự pha trộn hoàn hảo của hoocmon nam tính bạo liệt. Hơn nữa, cái dáng đi xiêu vẹo rã rời này của cậu... kinh nghiệm đọc truyện mười tám cộng chục năm của bổn cô nương cho thấy: Đây tuyệt đối là dấu hiệu của việc bị 'vắt kiệt' sức lực sau một đêm kịch chiến kinh thiên động địa!"
Tan nháy mắt tinh ranh, huých cùi chỏ vào eo Alice: "Nói thật đi! Đêm qua cậu và sếp Jonathan kéo nhau đi 'đánh lẻ' ở đâu đúng không? Bị sếp 'xử' cho bao nhiêu hiệp mà nay lết không nổi thế này hả, tiểu bạch của tui?"
Alice cứng họng. Mặt đỏ bừng bừng bốc khói lên tận đỉnh đầu. Cô chỉ muốn lấy cái chăn trùm kín Tan lại, để cô không nói mấy chuyện xấu hổ nữa. Tại sao trên đời lại tồn tại một con mèo tam thể mũi thính và bát quái đến mức đáng sợ như thế này cơ chứ?! Đã vậy lại còn là bạn thân của cô nữa chứ!
Bị vạch trần một cách không kiêng nể, Alice đỏ bừng mặt, hốt hoảng vội vã đưa tay bụm chặt cái miệng không có khóa của Tan lại.
"Cậu nhỏ mồm thôi! Có muốn cả cái resort này nghe thấy không hả?!"
Alice khẽ rít lên, mắt dáo dác nhìn quanh xem có ai trong phòng đang để ý không. Rất may là mấy chị nhân viên khác đang bận rộn thu dọn hành lý ở góc bên kia nên không ai để ý đến cuộc đối thoại sặc mùi "mười tám cộng" của hai người.
Tan ú ớ vùng vẫy thoát khỏi tay Alice, cười phá lên sảng khoái: "Tớ nói trúng tim đen rồi chứ gì! Nhìn cái bộ dạng đi hai hàng lảo đảo của cậu kìa, không cần tớ la lên thì người ta nhìn cũng tự hiểu thôi." Cô nàng đắc ý vỗ vỗ vai Alice, chớp mắt tinh nghịch: "Nhưng mà công nhận sếp nhà mình sức trâu bò thật đấy. Thế nào? Kỹ năng của sếp có làm cậu 'thỏa mãn' không?"
Alice tức điên, hận không thể véo cho con bạn thân một cái thật đau. Cô trừng mắt lườm Tan, lắp bắp: "Cậu... cậu còn nói bậy bạ nữa là tớ giận thật đấy! Tớ bị cảm lạnh nên đi đứng mới mệt mỏi thế này thôi!"
Tan bĩu môi, nhún vai ra vẻ "tôi tin cậu chắc": "Rồi rồi, cảm lạnh. Cảm lạnh do 'vận động' quá sức ngoài trời lạnh chứ gì. Thôi, tớ không trêu nữa, tha cho cậu đấy."
Tan vừa nói vừa giúp Alice thu dọn nốt mấy món đồ lặt vặt nhét vào vali. "Cơ mà nói thật nhé, thấy sếp cưng chiều cậu như vậy, tớ cũng mừng thay cho cậu. Chứ cái lúc cậu bị con ả Olivia kia chọc tức đến phát khóc, tớ chỉ muốn lao vào cào nát cái bản mặt giả tạo của ả ta thôi."
Nghe nhắc đến tên Olivia, động tác xếp đồ của Alice hơi khựng lại. Nhưng rất nhanh, cô mỉm cười nhẹ nhõm: "Mọi chuyện qua hết rồi. Bây giờ... tớ cảm thấy rất ổn."
Đến giờ tập trung trả phòng, cả đoàn nhân viên Bunny Brew kéo vali tập trung đông đủ tại sảnh chính của resort. Tiếng vali lăn trên sàn đá, tiếng trò chuyện rôm rả và tiếng thông báo từ loa phát thanh hòa vào nhau tạo nên một bầu không khí vui nhộn đặc trưng của ngày cuối chuyến đi.
Alice mặc một chiếc áo len mỏng tay dài phối cùng quần jean năng động, kéo theo chiếc vali nhỏ đi cạnh Tan. Vừa xuất hiện, cô đã lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Không phải vì bộ trang phục, mà vì sự quan tâm "thái quá" của ông chủ thỏ trắng dành cho cô.
Vừa thấy Alice, Jonathan đã sải bước tiến tới, tự nhiên cướp lấy tay kéo vali của cô. "Để anh cầm cho. Em đang mệt, đừng xách đồ nặng."
Giọng anh trầm ấm, mang theo sự sủng nịnh không hề che giấu. Dù trước mặt bàn dân thiên hạ, anh cũng không ngần ngại vòng tay ôm hờ lấy eo cô, dìu cô đi từng bước một.
"Em tự đi được mà..." Alice đỏ mặt, lúng túng đẩy nhẹ ngực anh ra. "Anh làm thế mọi người nhìn kìa."
Jonathan nhếch mép, liếc nhìn xung quanh bằng một ánh mắt sắc lẹm mang tính cảnh cáo: "Nhìn thì sao? Vợ anh, anh xót thì anh chăm, ai có ý kiến gì?"
Đám nhân viên xung quanh lập tức ngoảnh mặt đi chỗ khác, giả vờ huýt sáo, ngắm trần nhà, ngắm phong cảnh. Ai dám có ý kiến gì với ông chủ bá đạo này chứ! Trừ phi là chán sống rồi.
"Sếp à, sếp phát 'cẩu lương' vừa vừa thôi, tụi em nghẹn chết mất!" Tan đứng cạnh không nhịn được mà trêu chọc, tay khoác lấy cánh tay của Henry - anh chàng hắc thỏ người yêu cô nàng.
Jonathan bật cười, tâm trạng vô cùng sảng khoái. "Ai biểu cô ghen tỵ làm gì. Cứ bảo cậu bạn trai hắc thỏ của cô học hỏi theo là được."
Henry nghe nhắc đến mình, mặt lập tức đỏ bừng, bẽn lẽn cúi đầu gãi tai không dám đáp lời, khiến Tan phải phì cười véo má anh chàng một cái.
Nghe Jonathan trêu chọc, Henry giật thót mình. Gương mặt vốn dĩ đang hiền lành, bẽn lẽn của anh chàng hắc thỏ lập tức đỏ bừng lan xuống tận cổ. Anh luống cuống gãi gãi đầu, ánh mắt lúng túng đảo quanh, không dám nhìn ai, bộ dạng trông hệt như một nam sinh ngây thơ vừa bị giáo viên bắt quả tang đang nắm tay bạn gái.
Nhìn cái dáng vẻ rụt rè, bẽn lẽn đến tội nghiệp ấy của Henry, không ai có thể ngờ được rằng... đằng sau cái lớp vỏ bọc thẹn thùng đó lại là một sự thật hoàn toàn trái ngược.
Tan liếc nhìn khuôn mặt đỏ lựng của người yêu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười cực kỳ đắc ý và gian xảo. Thực ra, Henry chỉ hiền lành, nhút nhát khi đứng trước đám đông mà thôi. Còn khi ở không gian riêng tư của hai người... đặc biệt là khi ở trên giường... thì anh chàng hắc thỏ này lại giống hệt như một con dã thú khát máu vừa được gỡ bỏ phong ấn. Sự hoang dại, bạo liệt và thể lực kinh hoàng của Henry đã không biết bao nhiêu lần ép Tan đến mức ná thở, phải khóc lóc xin tha.
Và sự thật là, đêm qua Tan cũng đâu có ngủ lại ở phòng nghỉ tập thể của khu resort.
Cô nàng đã âm thầm lén lút trốn ra ngoài, hẹn hò đêm khuya với Henry tại một khách sạn nhỏ tĩnh mịch ven suối nước nóng. Bọn họ đã quấn lấy nhau, "quất" đủ 500 hiệp hoang tàn, cuồng nhiệt đến tận rạng sáng. Thậm chí lúc này đây, dưới lớp áo len mỏng manh của Tan, còn đang che giấu không biết bao nhiêu là dấu hôn xanh tím, những vết cắn mờ ám trải dọc từ cổ xuống tận thắt lưng. Tính ra thì... độ "chiến" của cặp đôi hắc thỏ - mèo tam thể này cũng chẳng hề kém cạnh gì so với cặp đôi tổng tài thỏ trắng - chuột lang nhà bên kia.
Thấy Jonathan dám công khai khịa người đàn ông của mình, Tan lập tức xù lông bảo vệ. Cô nàng bạo dạn túm lấy cổ áo Henry, kiễng gót chân lên, công khai hôn một cái “CHỤT!” thật to, thật vang dội lên môi anh chàng ngay trước mặt bao nhiêu người.
Nụ hôn bất ngờ khiến Henry hóa đá toàn tập. Hai mắt anh mở to trân trân, cả cơ thể cứng đờ như một bức tượng, khói dường như đang bốc lên ngùn ngụt trên đỉnh đầu.
Tan rời môi, hất cằm nhìn Jonathan, nở một nụ cười đắc thắng cực kỳ kiêu ngạo: "Sếp không cần phải lo bò trắng răng! Chuyện đó thì sếp khỏi phải dạy. Người đàn ông của em... là số một, là tuyệt vời nhất hệ mặt trời rồi nhé!"
Cả đám nhân viên chứng kiến màn "phát cẩu lương" táo bạo của Tan liền ồ lên hú hét rầm rĩ. Tiếng huýt sáo, vỗ tay vang dội khắp sảnh chờ resort.
"Ái chà chà! Tan bạo quá nha!" "Henry sướng nhất rồi đấy! Bị vợ hôn trước mặt bàn dân thiên hạ luôn!" "Bên này phát đường, bên kia phát mật, ôi cái thân cẩu độc thân của tôi biết sống sao đây hả trời?!"
Alice đứng nép trong vòng tay Jonathan, ôm bụng cười ngặt nghẽo trước sự bạo dạn của cô bạn thân. Nhìn nụ cười rạng rỡ của Tan, Alice cảm thấy lồng ngực ngập tràn một sự ấm áp vô bờ. Cô thực lòng rất mừng cho Tan. Cô bạn gái nóng nảy, trượng nghĩa của cô cuối cùng cũng đã tìm được một bến đỗ vô cùng hạnh phúc và một người đàn ông yêu thương cô ấy hết mực.
Henry đứng ngây ngốc mất vài giây để não bộ khởi động lại sau nụ hôn chớp nhoáng. Khi những tiếng trêu chọc xung quanh vang lên, anh chàng lúng túng lấy tay gãi gáy, mặt đỏ như gấc. Thế nhưng, trái ngược với sự bẽn lẽn bề ngoài, ánh mắt màu cà phê của anh khi rũ xuống nhìn Tan lại cực kỳ thâm tình, cưng chiều và ngập tràn một sự sủng nịnh dung túng vô hạn. Anh vươn tay, tự nhiên nắm chặt lấy tay cô, đan mười ngón tay vào nhau thật chặt.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, Jonathan chỉ bật cười sảng khoái, không thèm chấp nhặt với lời tuyên chiến của Tan.
"Được rồi, được rồi, người đàn ông của Tan là nhất. Giờ thì chuẩn bị lên xe thôi, xe công ty đang đợi ngoài cổng rồi kìa." Jonathan ra lệnh, rồi quay sang dịu dàng xoa đầu Alice. "Anh đưa em ra xe trước nhé."
"Vâng." Alice ngoan ngoãn gật đầu, theo sát bước chân anh.