Ánh nắng ban mai rực rỡ xuyên qua lớp rèm tre của khu tắm lộ thiên VIP, hắt những vệt sáng vàng óng ả lên tấm nệm futon trải trên sàn gỗ. Tiếng chim hót líu lo ngoài vườn hòa cùng tiếng nước chảy róc rách xa xa, tạo nên một buổi sáng thanh bình và trong trẻo. Mùi lưu huỳnh từ suối nước nóng vẫn còn phảng phất trong không khí, trộn lẫn với hương gỗ tuyết tùng và mùi sương mai ngọt lành, như một lời nhắc nhở mơ hồ về đêm hoan lạc vừa qua.
Nhưng đối với Alice, buổi sáng này lại bắt đầu bằng một sự "kinh hoàng" tột độ.
Cô lờ mờ tỉnh giấc. Cảm giác đầu tiên dội vào não bộ là toàn thân đau nhức, rã rời đến mức không muốn nhấc một ngón tay. Từng thớ cơ trên lưng, trên đùi, đặc biệt là vùng eo và hông, đều như đang gào thét phản đối, như thể cô vừa trải qua một trận hành xác chứ không phải một đêm ân ái. Khẽ mở hé mí mắt nặng trĩu, Alice nhận ra mình đang nằm áp sấp, đè trọn vẹn lên lồng ngực vạm vỡ của Jonathan. Cả hai người hoàn toàn trần như nhộng, chỉ đắp hờ một tấm chăn mỏng tang. Mùi gỗ đàn hương quen thuộc từ cơ thể anh trộn lẫn với mùi mồ hôi và những dấu vết của đêm qua, tạo thành một thứ hương vị nguyên thủy khiến cô vừa xấu hổ vừa không thể phủ nhận sự thân thuộc.
Và điều khủng khiếp nhất là... Thứ "vũ khí" khổng lồ, gân guốc của anh... vẫn đang ngự trị sâu tận cùng bên trong cơ thể cô! Nó không hề rút ra, mà cứ thế yên vị cắm chốt ở đó suốt cả một đêm dài. Thậm chí lúc này, khi anh vẫn đang say giấc nồng, nó vẫn duy trì một độ cương cứng đáng sợ, thỉnh thoảng lại khẽ giật giật nhè nhẹ bên trong vách thịt nhạy cảm của cô. Cảm giác căng trướng và lấp đầy ấy vừa đau nhức vừa gợi lên một nỗi rạo rực mà cô không muốn thừa nhận.
Đùng! Mặt Alice lập tức bốc cháy, đỏ lựng lên như một quả cà chua luộc chín. Ký ức hoang dại, bạo liệt của đêm qua... bắt đầu tua lại không sót một khung hình nào trong đại não cô. Cô nhớ rõ mồn một mọi thứ, từ lúc bị anh dụ dỗ vào khu VIP, đến khi bị anh dồn ép vào vách đá, và cả những giây phút cô chủ động, điên cuồng hơn bao giờ hết dưới tác động của men rượu.
Cô nhớ lại cái cách mình mượn rượu làm càn, lè nhè thách thức sự chịu đựng của anh. Nhớ lại cái tư thế dạng chân đáng xấu hổ, tự mình chủ động nuốt trọn anh vào trong. Nhớ lại những tiếng rên rỉ dâm đãng, những lời cầu xin nỉ non ướt át khi bị anh lật ngược thế cờ, giã hông tàn nhẫn đến mức khóc thét lên đỉnh không biết bao nhiêu lần cho tới tận rạng sáng. Mỗi một hình ảnh, mỗi một âm thanh, mỗi một cảm giác đều hiện về rõ ràng như thể chúng vừa mới xảy ra cách đây vài phút.
Trời đất quỷ thần ơi! Alice hai tay ôm đầu, âm thầm rên rỉ trong lòng. Cô thực sự đã bị gã thỏ lưu manh này đồng hóa, làm cho hư hỏng đến mức hết thuốc chữa rồi! Ai mà ngờ được một Alice luôn kín đáo, nhút nhát... lại có thể điên cuồng làm tình dã man ngoài trời, ngay sát bờ hồ nước nóng như thế này cơ chứ! Sự xấu hổ và tự trách giằng xé trong lòng cô, nhưng sâu thẳm bên dưới, một phần nhỏ bé trong cô lại không thể phủ nhận rằng mình đã tận hưởng nó, đã đắm chìm trong khoái cảm mà anh mang lại.
Không thể chần chừ thêm được nữa. Alice nín thở, hai tay cẩn thận chống lên vòm ngực vững chãi của anh, định bụng nhẹ nhàng nhấc người lên để lén lút chuồn khỏi cái "hiện trường" xấu hổ này trước khi anh thức giấc.
Cô hóp bụng, dùng chút sức lực tàn tạ, chầm chậm rút lui.
Nhưng ngay khoảnh khắc cự vật khổng lồ trơn tuột vừa thoát ra khỏi cửa huyệt... Ọt. Cơ vòng co thắt mất kiểm soát. Dòng tinh dịch đặc sệt, nóng hổi mà anh bắn sâu vào trong cô suốt cả đêm qua... mất đi vật cản, lập tức tràn bờ đê, tuôn trào ào ạt chảy dọc xuống đùi non. Cảm giác ướt át, dính dớp đầy ái muội lan tỏa khắp vùng hạ bộ, như một bằng chứng không thể chối cãi cho sự cuồng nhiệt của đêm qua.
Alice: “...” ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄
Cô chết lặng, khóc không thành tiếng. Xấu hổ đến mức chỉ hận không thể đào ngay một cái hố sâu mười mét dưới sàn gỗ để chui xuống. Cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, như muốn nhảy ra ngoài.
Nhưng thảm họa vẫn chưa dừng lại ở đó. Động tác rút ra và âm thanh nhớp nháp vừa rồi đã thành công đánh thức dã thú.
Jonathan khẽ nhíu mày, từ từ mở mắt. Đập vào võng mạc anh đầu tiên là bộ dạng trần trụi, tóc tai rối bù, hai má đỏ bừng bừng bốc khói của Alice đang loạng choạng định bỏ trốn. Và đương nhiên, anh cũng không bỏ sót vệt chất lỏng mờ ám đang chảy dọc trên bắp đùi trắng nõn của cô.
Ánh mắt xanh lam vừa tỉnh ngủ mang theo sự lười biếng, tà mị. Anh ung dung vòng một tay chống gáy, tay kia vươn ra vuốt nhẹ dọc theo sống lưng trần của cô. Khác biệt hoàn toàn với một Alice đang run rẩy, xương cốt rã rời vì kiệt sức, Jonathan lại trông vô cùng sảng khoái, rạng rỡ. Sinh lực tràn trề, sung mãn y hệt như vừa được uống thuốc tiên. Thể chất của nam thú nhân hệ thỏ quả nhiên là một sự tồn tại phi lý chống lại quy luật tự nhiên!
"Chào buổi sáng, nữ vương bạo dạn của anh." Anh nhếch mép cười lưu manh, chất giọng trầm khàn, đặc quánh sự cợt nhả. "Sao mới sáng sớm đã vội vàng 'rút quân' rồi? Anh còn tưởng em định 'cưỡi' anh đến tận trưa nay cơ đấy."
Alice tức anh ách, nghiến răng lườm anh một cú cháy máy: "Anh... anh im đi! Đồ cầm thú mặt dày!"
Cô cuống cuồng vơ vội bộ Yukata rơi dưới sàn khoác lên người, luống cuống định bỏ chạy. Nhưng hai chân vừa chạm đất đã bủn rủn, lảo đảo suýt ngã nhào.
Jonathan bật cười khanh khách, vươn tay tóm gọn lấy eo cô kéo ngược trở lại đệm. "Cầm thú thì sao nào? Đêm qua ai là người nũng nịu ôm cổ anh, khen anh làm sướng quá, kêu anh đâm sâu vào nữa hả?" Anh ghé sát tai cô thì thầm trêu ghẹo, cắn nhẹ lên dái tai đang đỏ lựng.
"Anh...!" Alice ức nghẹn họng, thẹn quá hóa giận vung tay định đấm anh. Nhưng tay cô chưa kịp vung lên, một cơn ớn lạnh đột ngột xẹt qua sống lưng.
"Hắt xì! Hắt xì! Hắt xì!" Ba cái hắt hơi liên tiếp bật ra. Nước mũi Alice bắt đầu sụt sịt, cổ họng ngứa ngáy khó chịu.
Rõ ràng là hậu quả của việc "vận động" quá khích ngoài trời lạnh trong tình trạng không mảnh vải che thân cả đêm qua. Cô bị cảm lạnh rồi!
Tiếng hắt hơi vừa dứt, nụ cười cợt nhả trên môi Jonathan lập tức tắt ngấm. Anh nhíu mày, sự lo lắng xen lẫn tự trách xẹt qua đáy mắt. Anh vội vã đưa tay sờ lên trán cô, cảm nhận nhiệt độ hơi hầm hập. Lớp da mỏng manh dưới lòng bàn tay anh đang tỏa ra một hơi nóng bất thường.
"Thôi chết... em bị cảm rồi." Jonathan cau mày, giọng điệu lập tức chuyển sang dỗ dành, nghiêm túc. Anh nhanh chóng kéo chăn trùm kín người cô lại. "Anh xin lỗi. Hôm qua tại anh quá trớn, không để ý thời tiết về đêm lạnh. Em nằm yên đây, anh đi lấy nước ấm và thuốc cảm cho em ngay."
Nhìn bộ dạng hớt hải, cuống cuồng tìm quần áo mặc vào của vị tổng tài bá đạo, cục tức trong bụng Alice bỗng chốc xẹp lép. Cô bĩu môi, lầm bầm mắng yêu: "Cho chừa cái thói lưu manh. Đã bảo lạnh rồi mà cứ đè người ta ra mãi..."