Chương 164: Đêm thao thức tại đảo

Chuyến bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Jeju khi ánh nắng giữa trưa đang rót vàng rực rỡ khắp hòn đảo. Tiếng thông báo chuyến bay vừa dứt, nhường chỗ cho những giai điệu chào mừng du khách đến với xứ sở của biển xanh và những rặng núi lửa hùng vĩ. Vừa bước ra khỏi cửa kính sân bay, một luồng gió biển lồng lộng thổi tới, mang theo vị mặn mòi thanh khiết và hơi ẩm đặc trưng của đại dương, lập tức xua tan đi mọi mệt mỏi sau chuyến bay dài. Mùi muối biển quyện lẫn hương hoa cải dầu thoang thoảng từ phía xa, tạo nên một thứ hương vị vừa trong lành vừa nồng nàn. Alice nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cảm giác như lồng ngực đang được lấp đầy bởi một luồng sinh khí mới mẻ. Jonathan đã chu đáo sắp xếp mọi thứ. Một chiếc xe mui trần màu xanh biển tuyệt đẹp đã chờ sẵn ở sảnh đón khách. Lớp sơn xe bóng loáng phản chiếu ánh mặt trời, lấp lánh như mặt biển ngoài kia. Anh tự tay cất gọn hành lý vào cốp, rồi ga lăng mở cửa ghế phụ cho cô. "Sẵn sàng khám phá thiên đường chưa, nữ vương của anh?" Anh tháo chiếc kính râm xuống, nháy mắt tinh nghịch. "Sẵn sàng rồi!" Alice cười rạng rỡ, đôi mắt nâu lấp lánh sự phấn khích không thể che giấu. Cô bước lên xe, cảm nhận sự êm ái của lớp da bọc ghế và mùi hương mới tinh của nội thất sang trọng. Chiếc xe thể thao mui trần lao vun vút trên cung đường lượn quanh bờ biển phía Nam hòn đảo. Tiếng động cơ gầm lên đầy uy lực, hòa cùng tiếng gió rít qua khe cửa và tiếng sóng vỗ ì ầm từ phía xa vọng lại. Dọc hai bên đường là những cánh đồng hoa cải dầu đang độ nở rộ vàng rực rỡ, trải dài tít tắp đến tận chân trời, đung đưa nhịp nhàng theo từng cơn gió thổi qua. Tương phản với sắc vàng rực rỡ ấy là màu xanh ngọc bích của nước biển Jeju ở phía bên kia vách đá, lấp lánh hàng vạn tia sáng li ti dưới ánh mặt trời chói chang. Gió biển thổi tung mái tóc màu hạt dẻ của Alice, cô vui vẻ giơ hai tay lên trời, hứng trọn từng luồng gió mát rượi. Jonathan một tay điều khiển vô lăng, một tay đan chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô đặt trên đùi mình. Anh không ngừng đưa mắt nhìn sang sườn mặt rạng rỡ của cô, khóe môi luôn giữ một nụ cười mãn nguyện. Anh nhận ra, việc nhìn thấy Alice vui vẻ, hạnh phúc... chính là thành tựu vĩ đại nhất mà anh từng đạt được trong đời. Khu villa mà Jonathan đặt nằm hoàn toàn biệt lập trên một mỏm đá nhô ra biển. Vừa đẩy cánh cửa gỗ bước vào, Alice đã phải ồ lên choáng ngợp. Căn biệt thự được thiết kế với không gian mở hoàn toàn. Một mặt tường bằng kính cường lực trong suốt hướng thẳng ra đại dương bao la, tạo cảm giác như biển khổng lồ đang tràn vào tận phòng khách. Mùi gỗ tuyết tùng từ nội thất sang trọng quyện với mùi gió biển mặn mòi, tạo nên một bầu không khí vừa ấm cúng vừa hoang sơ. Ở bên ngoài ban công gỗ rộng lớn, một hồ bơi vô cực nước tràn nối liền với đường chân trời, bên cạnh là một bộ sofa đôi êm ái và chiếc bàn nhỏ bày sẵn rượu vang và trái cây tươi. "Oa... Nơi này đẹp quá, Jonathan!" Alice hớn hở chạy ào ra ban công, hai tay bám vào lan can kính, hít căng lồng ngực mùi gió biển. Trong lòng cô dâng lên một niềm vui khó tả. Từ một cô gái quê mùa, nhút nhát, chưa từng dám mơ đến những chuyến du lịch xa xỉ, giờ đây cô lại đang đứng ở một nơi đẹp như thiên đường, bên cạnh người đàn ông cô yêu nhất. Mọi thứ cứ như một giấc mơ mà cô sợ rằng chỉ cần chớp mắt sẽ tan biến mất. Jonathan bước theo sau. Anh tiến đến, vòng hai tay ôm trọn lấy eo cô từ phía sau, cằm tì nhẹ lên đỉnh đầu cô. "Thích không?" "Rất thích!" Alice tựa lưng vào vòm ngực rắn chắc của anh, thành thật đáp. "Cứ như đang ở trong mơ vậy." "Đây không phải là mơ. Và nếu em thích, chúng ta có thể ở đây bao lâu tùy ý." Jonathan hôn nhẹ lên thái dương cô, giọng trầm ấm. Anh cảm nhận được sự run rẩy nhè nhẹ của cô, không phải vì lạnh, mà vì hạnh phúc. Và điều đó khiến trái tim anh như tan chảy ra thành nước. "Nhưng trước tiên... chúng ta phải đi lấp đầy cái dạ dày đã. Em đói chưa?" Alice gật đầu lia lịa, tay xoa xoa chiếc bụng biểu tình. Buổi chiều hôm đó, Jonathan đưa Alice đi dạo dọc theo bãi biển Iho Tewoo nổi tiếng với ngọn hải đăng hình con ngựa độc đáo. Trời về chiều, ánh nắng không còn gắt gao mà chuyển sang sắc vàng cam dịu ngọt. Bãi cát trắng trải dài, êm ái dưới bàn chân trần. Họ nắm tay nhau đi dọc mép nước, thi thoảng sóng đánh vào bờ làm ướt sũng hai bàn chân, mang theo chút cát mịn mát rượi. Alice cười khanh khách mỗi khi Jonathan cố tình hất một vốc nước biển lên váy cô, rồi lập tức chạy té khói khi anh giả vờ đuổi bắt. Hai người rượt đuổi nhau trên bãi biển vắng, tiếng cười giòn tan vang vọng hòa cùng tiếng sóng vỗ. Khi Jonathan tóm được cô, anh không ngần ngại nhấc bổng cô lên không trung, xoay một vòng trước khi thả cô xuống bờ cát. Alice mất đà, ngã nhào vào lòng anh, cả hai cùng lăn lộn trên bãi cát mềm mịn, thở dốc và cười không ngừng. "Anh gian lận! Chân anh dài hơn em cơ mà!" Alice phụng phịu, vừa thở hồng hộc vừa đưa tay vỗ bùm bụp vào ngực anh. "Chân dài là để đuổi kịp vợ chứ làm gì." Jonathan bắt lấy tay cô, kéo cô nằm hẳn lên lồng ngực mình. Anh nằm ngửa trên bãi cát, để cô chống tay lên ngực mình nhìn xuống. Ánh mắt xanh lam của anh rực lên sự si tình, ngắm nhìn khuôn mặt ửng hồng vì chạy nhảy, những giọt mồ hôi li ti trên trán và mái tóc lòa xòa của Alice. Khung cảnh xung quanh dường như tĩnh lặng lại. Chỉ còn âm thanh của nhịp đập trái tim và ánh nhìn chìm đắm họ dành cho nhau. Jonathan vươn tay, nhẹ nhàng gạt những hạt cát nhỏ dính trên gò má cô, rồi kéo đầu cô xuống, trao một nụ hôn sâu thẳm, ngọt ngào giữa không gian lộng gió của biển khơi. Nụ hôn mang theo vị mặn của muối biển, vị ngọt của tình yêu và sự tự do tuyệt đối. Alice nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc ấy, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim anh dưới lòng bàn tay mình, cảm nhận tình yêu vô bờ mà anh dành cho cô. Bữa tối được phục vụ ngay tại ban công của villa, dưới ánh nến lung linh và tiếng sóng vỗ rì rào bên dưới vách đá. Những ngọn nến thơm tỏa ra mùi vanilla nhẹ nhàng, hòa quyện với hương gió biển và tiếng nhạc jazz du dương phát ra từ chiếc loa bluetooth nhỏ đặt trong góc. Jonathan đã đặt riêng một bàn tiệc hải sản tươi sống đặc trưng của Jeju: Bào ngư nướng bơ tỏi, bạch tuộc hầm, và tôm hùm đá áp chảo. Anh tỉ mỉ tự tay bóc từng lớp vỏ tôm, gỡ thịt cua biển rồi gắp vào đĩa cho Alice, hoàn toàn gạt bỏ hình tượng tổng tài để hóa thân thành một "người phục vụ" tận tụy nhất. Mỗi lần gắp thức ăn cho cô, ánh mắt anh lại ánh lên một niềm vui giản dị mà trước đây, trong cuộc sống xa hoa và lạnh lẽo của một vị tổng tài, anh chưa từng được nếm trải. Được chăm sóc cho cô, được nhìn cô ăn ngon miệng, đối với anh, chính là một thứ hạnh phúc xa xỉ. Alice vừa nhai thức ăn phồng cả hai má, vừa híp mắt cười tít lại vì ngon miệng. "Anh không ăn à? Sao cứ bóc cho em mãi thế?" Cô vừa nhai vừa hỏi nhỏ, gắp một miếng bào ngư chấm đẫm sốt đưa đến tận miệng anh. Jonathan há miệng đón lấy miếng thức ăn từ tay cô, ánh mắt lấp lánh sự tinh quái: "Anh đang cố tình vỗ béo em đấy. Em ăn no, nạp đủ năng lượng... thì tối nay mới có sức mà 'làm việc' với anh chứ." Câu nói đầy ẩn ý ám muội khiến Alice suýt nữa thì nghẹn miếng thịt tôm. Cô ho sặc sụa, vội vàng vơ lấy ly nước lọc tu ừng ực. Hai má lại bắt đầu đỏ lựng lên như tôm luộc. Trời ạ! Cô đã cố tình quên đi cái "giao kèo" đáng xấu hổ với bộ đồ cosplay thỏ chết tiệt kia rồi, thế mà anh lại trơ trẽn nhắc lại ngay trong bữa ăn! Nhìn biểu cảm hoảng loạn, mặt mũi đỏ bừng của Alice, Jonathan cười phá lên sảng khoái. Anh nhấc ly rượu vang đỏ lên, khẽ cụng vào ly nước lọc của cô: "Đừng căng thẳng thế, bảo bối. Đêm nay còn dài lắm." Alice cắn chặt môi, liếc nhìn bóng đêm đen đặc đang bao trùm lấy mặt biển ngoài kia, lại liếc nhìn ánh mắt xanh thẳm đang rực lửa nhục dục của gã đàn ông trước mặt. Cô khẽ nuốt nước bọt. Phải rồi... đêm nay còn rất dài. Và cô biết, bản thân sẽ không có cơ hội trốn thoát khỏi móng vuốt của gã "thỏ lưu manh" này thêm một phút giây nào nữa. Nhưng kỳ lạ thay, ẩn sâu bên trong sự hồi hộp và ngượng ngùng ấy, cô lại cảm thấy một chút mong chờ, một chút rạo rực mà cô không dám thừa nhận. Cô biết, đêm nay sẽ là một đêm không thể nào quên, và dù có thế nào, cô cũng sẽ trao trọn bản thân mình cho anh, người đàn ông duy nhất mà cô yêu. ---- Sau bữa tối, bầu không khí trên ban công villa bỗng trở nên ái muội và đặc quánh đến kỳ lạ. Tiếng sóng vỗ vào vách đá rì rào, hòa cùng tiếng gió biển rít nhẹ qua khe cửa kính. Ánh trăng sáng vằng vặc hắt xuống hồ bơi vô cực, phản chiếu những gợn sóng lấp lánh như được rắc bụi kim cương. Mùi muối biển mặn mòi len lỏi qua từng khe hở, trộn lẫn với hương nến thơm vani ngọt ngào còn sót lại từ bữa tối, tạo nên một thứ hương vị vừa lãng mạn vừa đầy kích thích. Alice lấy cớ dọn dẹp bát đĩa để câu giờ, trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Nhưng Jonathan đã nhanh tay đẩy toàn bộ phần việc đó cho nhân viên dọn phòng của resort. Anh kéo cô vào trong nhà, tự mình đóng sập cánh cửa kính sát trần lại, kéo rèm che kín mít. Toàn bộ không gian rộng lớn của căn villa lập tức bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. "Em đi tắm trước đi," Jonathan lên tiếng, chất giọng trầm thấp mang theo một sự cợt nhả không thèm che giấu. Anh tựa người vào khung cửa phòng tắm, khoanh tay trước ngực, đôi mắt xanh lam ánh lên tia sáng dâm tà chĩa thẳng vào chiếc vali hành lý đang mở hé. "Nhớ... mặc đúng 'bộ đồ' mà chúng ta đã giao kèo nhé." Alice giật thót tim. Mặt cô đỏ bừng bừng lan xuống tận mang tai. "Em... em có thể không mặc cái đó được không?" Cô rụt rè thương lượng, hai tay đan vào nhau bấu chặt lấy vạt áo. "Bộ đó... nó hở hang lắm..." "Không được." Jonathan dứt khoát lắc đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười cực kỳ lưu manh. "Quân tử nhất ngôn. Nếu em không tự mặc... anh không ngại vào tắm chung rồi đích thân mặc nó vào người em đâu." Nghe lời đe dọa trắng trợn đó, Alice hoảng hồn vơ vội bộ đồ trong vali, cắm đầu cắm cổ lao thẳng vào phòng tắm và chốt cửa cạch một tiếng rõ to. Bên ngoài, tiếng cười trầm thấp, đắc ý của người đàn ông vang lên khiến cô càng thêm xấu hổ muốn độn thổ. Cô đứng tựa lưng vào cánh cửa phòng tắm, ôm chặt bộ đồ ren đen trong tay, cảm nhận nhịp tim mình đang đập điên cuồng. Một phần trong cô muốn bỏ chạy, nhưng một phần khác lại run rẩy chờ đợi.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ