Chương 153: Đại hội cầu lương trò chơi các cặp đôi

Lễ hội Mùa Thu tại thị trấn Hakone càng về chiều càng náo nhiệt. Ánh nắng vàng ươm cuối ngày nhuộm màu những dải đèn lồng đỏ rực, phản chiếu lung linh trên mặt hồ nhân tạo gần đó. Mùi thịt xiên nướng, mùi bánh rán ngọt và hương khói từ các gian hàng trộn lẫn vào nhau, tạo nên một thứ hương vị đặc trưng của lễ hội. Điểm nhấn của ngày hội chính là khu vực quảng trường trung tâm, nơi đang diễn ra một sự kiện vô cùng ầm ĩ với tấm băng rôn đỏ chót, chữ vàng chói lóa: "THỬ THÁCH TÌNH YÊU BÁ ĐẠO - RINH NGAY CHUYẾN DU LỊCH ĐẢO JEJU!" Với giải thưởng quá hấp dẫn, khu vực này bu đông nghẹt người. Tiếng hò reo, tiếng còi huýt vang lên không ngớt, át cả tiếng trống Taiko từ sân khấu chính. Alice và Jonathan đang nắm tay dạo bước, thì tình cờ đụng độ hai cặp đôi còn lại của "biệt đội Bunny Brew" cũng đang tò mò đứng hóng hớt ở vòng ngoài. Tan đang kéo xệch cánh tay của Henry — anh chàng hắc thỏ cao to nhưng mặt mũi lúc nào cũng đỏ bừng, bẽn lẽn như thiếu nữ mới lớn, mồ hôi lấm tấm trên trán vì ngại ngùng trước đám đông. Còn Evan thì đang bị cô bạn gái Lily — một nàng mèo vàng cực kỳ năng động và hoạt bát — lôi kéo chen lấn lên phía trước, đôi mắt xanh biếc của Lily sáng rực như pha lê dưới nắng. "Mọi người cũng ra đây xem à?" Alice vui vẻ chào hỏi. Lily hai mắt sáng rực như đèn pha ô tô, phấn khích chỉ tay lên sân khấu: "Mọi người ơi! Giải thưởng là chuyến du lịch đảo Jeju cho hai người đó! Tụi mình tham gia đi! Đi mà đi mà!" Giọng cô nàng lanh lảnh, đầy vẻ thuyết phục. Evan xoa trán bất lực cười cưng chiều, tay kia vẫn kiên nhẫn giữ cho Lily khỏi bị dòng người xô đẩy: "Trò này có vẻ hơi... vận động mạnh đấy, em có chắc không?" "Đúng rồi đó! Ngại gì vết bẩn!" Tan cũng lập tức hùa theo, hừng hực khí thế chiến đấu. Cô nàng quay sang lườm anh chàng hắc thỏ Henry đang cố gắng rụt người lẩn trốn phía sau, đôi mắt mèo xanh lá của Tan sắc lẹm như dao. "Henry! Nếu anh mà làm rớt giải thưởng này, tối nay ra sofa ngủ cho tôi!" Henry giật thót mình, vội vàng lắp bắp: "Tuân... tuân lệnh vợ!" Mặt anh chàng càng lúc càng đỏ, trông như sắp nổ tung đến nơi. Alice vội vàng lắc đầu xua tay, định lùi lại. Cô đã quá hiểu mấy trò chơi cặp đôi ở lễ hội thường chẳng có gì lành mạnh, và với bản tính thích trêu chọc của Jonathan, cô biết mình sẽ là tâm điểm của mọi sự xấu hổ: "Thôi, trò chơi cặp đôi ở mấy lễ hội này toàn mấy trò kỳ cục lắm... Mình không tham gia đâu." Nhưng cô còn chưa kịp quay gót, Jonathan đã bá đạo siết chặt eo cô, nhấc bổng cô lên bằng một cánh tay. Anh nhếch mép cười tà mị, hơi thở ấm áp phả vào vành tai cô: "Kỳ cục thì mới vui chứ. Alice, em định bỏ lỡ cơ hội chứng minh cho cả thế giới thấy chúng ta 'ăn ý' đến mức nào sao?" Giọng anh trầm thấp, đầy vẻ khiêu khích, và trong đáy mắt xanh lam lấp lánh một tia sáng tinh quái. "Jon!" Alice đỏ bừng mặt, vùng vằng kháng cự nhưng vô ích. Cô biết rõ một khi Jonathan đã muốn gì, anh sẽ không từ bỏ. Vị tổng tài thỏ trắng lưu manh đã trực tiếp giơ tay đăng ký, tiện thể lôi kéo luôn hai cặp kia lên sân khấu trong tiếng vỗ tay rầm rập của đám đông. Ánh mắt anh thoáng liếc qua Evan và Henry, một cái nhìn đầy ẩn ý như muốn nói: "Đừng để tôi mất mặt." MC của chương trình là một gã cáo đỏ có giọng nói the thé và cái nết vô cùng "bát quái". Gã cầm micro dõng dạc hô to, giọng lanh lảnh vang vọng khắp quảng trường: "Xin chào mừng sáu cặp đôi can đảm nhất đã bước lên sân khấu! Trò chơi của chúng ta sẽ gồm 3 vòng thi vô cùng khốc liệt, đòi hỏi thể lực, sự thấu hiểu và cả... độ 'mặt dày' của các bạn. Ai vượt qua cả 3 vòng nhanh nhất sẽ là người chiến thắng!" "Bây giờ... VÒNG 1: BƯỚC NHẢY TÌNH YÊU TRÊN GIẤY BÁO!" Luật chơi vô cùng kinh điển: Mỗi cặp đôi sẽ đứng trên một tờ giấy báo trải rộng. Mỗi lần nhạc dừng, MC sẽ gấp đôi tờ giấy báo lại. Cặp đôi nào để chân chạm ra ngoài mặt sàn sẽ bị loại. Vòng đầu tiên, tấm giấy báo còn rộng, cả ba cặp đôi đều dễ dàng vượt qua. Nhưng khi tờ giấy bị gấp lại đến lần thứ tư, diện tích đứng chỉ còn nhỏ bằng một viên gạch lát nền. Tiếng nhạc sôi động vang lên, trộn lẫn với tiếng hò reo của khán giả, tạo nên một bầu không khí vừa sôi động vừa kịch tính. Bên phía Evan và Lily. Lily vốn là một nàng mèo nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, cô nàng lập tức nhảy phóc lên đu chặt lấy cổ Evan. Chàng mèo nhân trầm tĩnh vững vàng đỡ lấy đùi bạn gái, mặt đỏ bừng nhưng tay vẫn siết chặt giữ thăng bằng hoàn hảo. Lily cười khúc khích trong cổ họng, thích thú tận hưởng khoảnh khắc được bạn trai ôm chặt. Bên phía Tan và Henry. Tan thì khỏi phải bàn, cô nàng bạo dạn trực tiếp quặp hai chân ngang eo anh chàng hắc thỏ. Henry với sức vóc vạm vỡ dễ dàng bế bổng cô bạn gái lanh chanh, mặt anh chàng đỏ rực lên như quả cà chua chín, mồ hôi vã ra hột hột vì ngại ngùng trước hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Tan thì hoàn toàn ngược lại, cô nàng còn tranh thủ giơ tay tạo dáng chữ V chiến thắng với đám đông bên dưới. Còn bên phía Jonathan và Alice. Khi tờ giấy báo chỉ còn bé xíu, Alice cuống cuồng định kiễng một chân lên. Nhưng Jonathan đã nhanh như chớp vòng tay qua eo, nhấc bổng cô lên không trung. Thay vì bế bế kiểu bình thường, Jonathan lại cố tình điều chỉnh tư thế để Alice ngồi vắt vẻo trên một cánh tay săn chắc của mình, hệt như đang bế một em bé. Một tay khác anh thong thả đút túi quần, phong thái cực kỳ ngạo nghễ, nhàn nhã như đang đi dạo trong công viên. Mùi gỗ đàn hương từ cơ thể anh bao trùm lấy cô, khiến cô vừa thấy an toàn vừa thấy xấu hổ đến cùng cực. "Sếp! Anh thả em xuống đổi tư thế khác đi! Tư thế này... xấu hổ chết đi được!" Alice đỏ bừng mặt, lấy tay che mặt lí nhí kháng cự. Cô có thể cảm nhận rõ ánh mắt của hàng trăm người đang đổ dồn về phía mình, và điều đó khiến cô muốn chui xuống đất. "Xấu hổ gì chứ?" Jonathan nhếch mép, cố tình rướn người cọ xát chóp mũi vào vành tai cô, hơi thở nóng hổi phả vào làn da nhạy cảm khiến cô rùng mình. "Nếu em không ôm chặt cổ anh, ngã rớt xuống đất là mất chuyến đi Jeju đấy nhé, vợ yêu." Bị đe dọa trắng trợn, Alice đành nhắm mắt đưa chân, hai tay vòng chặt ôm lấy cổ anh, vùi mặt vào hõm vai anh để tránh ánh nhìn soi mói của bàn dân thiên hạ. Cô thì thầm trong miệng những lời trách móc, nhưng trái tim lại đập loạn nhịp vì hơi ấm và sự bá đạo của anh. Kết quả Vòng 1: Ba cặp đôi của Bunny Brew xuất sắc trụ lại, ba cặp đôi khác bị loại do mất thăng bằng ngã dập mông xuống đất. Tiếng vỗ tay vang dội khắp quảng trường. "Rất xuất sắc! Xin chúc mừng 3 cặp đôi bước vào VÒNG 2: THỬ THÁCH ĂN POCKY!" MC hớn hở tuyên bố luật chơi. Mỗi cặp đôi sẽ phải cùng ngậm chung một thanh bánh quy Pocky phủ socola. Khi có hiệu lệnh, cả hai phải ăn dần về phía giữa. Cặp nào chừa lại mẩu bánh ngắn nhất trong thời gian 30 giây sẽ giành chiến thắng. Nếu làm gãy bánh trước khi hết giờ sẽ bị loại. Quy định này vừa được xướng lên, đám đông bên dưới lập tức hò hét chói tai. Trò này rõ ràng là đang ép người ta... "hôn môi" công khai mà! Tiếng cười đùa, tiếng huýt sáo vang lên không ngớt. Alice vừa nghe xong luật chơi thì chân tay bủn rủn. Cô trừng mắt nhìn Jonathan, giọng run rẩy: "Em... em không chơi đâu! Rút lui đi!" Nhưng sâu trong lòng cô biết, với tính cách của Jonathan, việc rút lui là điều không thể. Nhưng Jonathan làm sao có thể bỏ lỡ một cơ hội "ăn đậu hũ" quang minh chính đại thế này? Anh nhận thanh bánh Pocky từ ban tổ chức, ung dung ngậm một đầu vào miệng, rồi hơi cúi người xuống, dùng ánh mắt xanh lam tà mị phóng điện về phía Alice. Anh khẽ gõ gõ ngón tay vào đầu bánh còn lại, ra hiệu cho cô ngậm lấy. Mùi socola ngọt ngào thoang thoảng trong không khí. Bên kia, Tan và Lily đã hừng hực khí thế ngậm sẵn hai đầu bánh, bắt ép hai ông bạn trai đang ngượng ngùng phải làm theo. Alice không còn đường lui. Cô đành cắn răng, nhắm mắt nhắm mũi tiến lên, ngậm lấy đầu bánh quy còn lại. Vị socola tan trên đầu lưỡi, nhưng cô chẳng còn tâm trí đâu mà thưởng thức. "Bắt đầu!" Tiếng còi vang lên. Cặp của Evan và Lily tiến lên rất nhanh. Từng mẩu bánh vỡ giòn tan. Hai khuôn mặt sát rạt vào nhau, mũi chạm mũi. Lily vô tư tiến tới, khiến Evan đỏ mặt, nhưng anh vẫn điềm tĩnh phối hợp, đến khi môi hai người sượt qua nhau, anh vội vàng cắn đứt. Mẩu bánh còn lại chừng 2 cm. Lily có vẻ hơi tiếc nuối, nhưng vẫn vui vẻ ôm lấy cánh tay Evan. Cặp của Tan và Henry thì... như một bộ phim hài bạo lực. Tan vồ vập lao tới ăn lấy ăn để, còn Henry thì nhắm tịt mắt, cắn răng chịu trận. Vì quá căng thẳng, Henry lỡ cắn mạnh quá, làm gãy thanh bánh khi nó vẫn còn dài gần 3 cm. Tan ôm đầu gào thét uất ức, đá liên hoàn vào bắp chân anh người yêu xui xẻo. "Đồ ngốc! Đồ hậu đậu! Chuyến Jeju của tôi!" Henry chỉ biết ôm chân nhảy lò cò, mặt méo xệch vì đau. Và rồi... tâm điểm của sự chú ý dồn về phía Jonathan và Alice. Alice nhắm tịt mắt, rụt rè cắn từng miếng bánh nhỏ xíu. Tốc độ của cô chậm như rùa bò. Nhưng Jonathan thì hoàn toàn ngược lại. Đôi mắt xanh thẳm của anh mở to, ghim chặt vào khuôn mặt đang ửng hồng vì ngượng của cô. Anh tiến lên dứt khoát, từng nhịp cắn vỡ vụn miếng bánh quy giòn rụm vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng. Một centimet... hai centimet... Khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn với tốc độ chóng mặt. Hơi thở ấm nóng, mang hương bạc hà quyến rũ của anh phả thẳng vào mặt Alice. Cô có thể cảm nhận rõ từng sợi lông tơ trên mặt mình đang dựng đứng lên vì hồi hộp. Khi khoảng cách chỉ còn chưa đầy 1 centimet, Alice hoảng hốt mở mắt định cắn đứt để lùi lại. Nhưng Jonathan đã nhanh hơn một bước. Một bàn tay anh đột ngột vòng ra sau gáy cô, giữ chặt lại không cho cô lùi bước. Anh chủ động rướn người tới, cắn nốt mẩu bánh cuối cùng. Và dĩ nhiên... theo đúng như dự đoán "đen tối" của anh, đôi môi của hai người lập tức chạm hẳn vào nhau. Không phải là một cái chạm phớt lờ vô tình. Đó là một nụ hôn sâu, ướt át và vô cùng bá đạo ngay trên sân khấu trước hàng trăm con mắt. Jonathan cố tình nán lại, khẽ mút nhẹ cánh môi dưới đang sưng tấy của cô, dùng đầu lưỡi cuộn nốt phần vụn socola còn dính trên môi Alice vào miệng mình một cách cực kỳ dâm đãng. Vị ngọt của socola trộn lẫn với vị ngọt từ môi cô khiến anh như phát điên. Đám đông bên dưới lập tức bùng nổ thành một trận la hét, vỗ tay rầm rĩ đến mức muốn sập cả quảng trường. Tiếng huýt sáo, tiếng hò reo, tiếng cười nói hòa vào nhau thành một bản giao hưởng hỗn loạn. "TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI!!! SẾP CHƠI VẬY AI CHƠI LẠI!!!" Tan gào thét khản cổ từ phía dưới, hai mắt sáng quắc như đèn pha. Alice ngượng đến mức não bộ muốn chập mạch. Cô dùng cả hai tay đẩy mạnh Jonathan ra, mặt đỏ bừng bừng bốc khói, chỉ hận không thể đào một cái hố để tự chôn mình. Cô lắp bắp trong miệng những lời trách móc, nhưng chẳng thể thốt ra thành lời. Jonathan thong thả nhai nốt mẩu bánh quy, vươn tay quệt nhẹ khóe môi, nở một nụ cười lưu manh vô sỉ nhìn tên MC đang há hốc mồm: "Mẩu bánh còn lại của chúng tôi... là 0 centimet. Chúng tôi thắng vòng này chứ?" Giọng anh đầy vẻ đắc ý, như thể vừa hoàn thành một thương vụ triệu đô. Gã MC nuốt nước bọt, lập cập gật đầu lia lịa: "Dạ... dạ vâng! Tuyệt đối chiến thắng! Quá bạo liệt! Quá xuất sắc!" Gã vẫn chưa hết bàng hoàng trước màn trình diễn vừa rồi. Jonathan quay sang nhìn Alice đang giấu mặt vào hai bàn tay, khóe môi cong lên một nụ cười sủng nịnh. Anh kéo cô ôm sát vào lồng ngực mình, thì thầm trêu chọc, hơi ấm từ cơ thể anh như bao bọc lấy cô: "Bảo bối, bánh Pocky vị dâu này... ngọt thật đấy. Lát nữa về phòng, chúng ta 'chơi' lại trò này thêm chục lần nữa nhé." Alice: "..." Trời ơi! Sao trên đời này lại tồn tại một con thỏ mặt dày vô sỉ đến mức này cơ chứ!!! Cô càng vùi mặt sâu hơn vào ngực anh, cảm nhận tiếng tim anh đập đều đặn, và tự hỏi không biết mình đã yêu phải thứ gì đây.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ