Chương 152: Lễ hội và ông chủ bị ra rìa

Sáng hôm sau, khu nghỉ dưỡng Hakone bừng tỉnh trong ánh nắng thu rực rỡ và bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Mùi cỏ cây ẩm ướt sau một đêm sương lạnh dần tan đi, nhường chỗ cho hương thơm ngọt ngào của những phiến kẹo hồ lô và mùi khói từ các gian hàng nướng thịt ven đường. Hôm nay trùng đúng vào dịp thị trấn tổ chức Lễ Hội Mùa Thu thường niên. Đường phố được trang hoàng lộng lẫy bằng những dải đèn lồng rực rỡ đủ màu sắc, kéo dài từ chân núi lên đến tận khu vực đền thờ cổ kính. Tiếng trống Taiko thùng thình vang vọng hòa nhịp cùng tiếng kèn sáo rộn rã, tiếng cười đùa nói chuyện của du khách tạo nên một bức tranh lễ hội cực kỳ sống động, đầy màu sắc. Cả đoàn nhân viên Bunny Brew ăn diện xúng xính, hào hứng rủ nhau ùa ra phố hòa vào dòng người tấp nập. Alice mặc một chiếc váy chữ A xếp ly màu vàng nhạt, kết hợp cùng áo len tăm mỏng manh, trông vô cùng tươi tắn và đáng yêu. Vừa bước chân ra khỏi cổng resort, cô đã phấn khích ríu rít hệt như một chú chim sẻ nhỏ, tay trong tay khoác chặt lấy Tan, hớn hở kéo cô bạn thân lượn lờ từ gian hàng lưu niệm này sang quầy đồ ăn vặt khác. Chuyến du lịch lần này có một sự góp mặt đặc biệt, khiến nhiều nhân viên trong quán khá bất ngờ: Evan. Khi nhận được tấm thiệp mời viết tay trang trọng từ chính Jonathan, Evan thực sự đã ngớ người mất mấy giây. Dù sao thì trước đây, giữa bọn họ đã từng tồn tại một bầu không khí giương cung bạt kiếm của những kẻ tình địch. Nhưng hiện tại, thái độ của Jonathan đã hòa hoãn và thân thiện hơn rất nhiều. Evan thừa thông minh để hiểu rằng: Sự rộng lượng bất ngờ này của vị tổng tài kiêu ngạo, hoàn toàn là vì muốn làm cho Alice được vui vẻ, thoải mái khi có những người bạn thân thiết ở bên cạnh. Anh cũng hiểu, Jonathan đã thực sự thay đổi, thực sự trân trọng Alice, và điều đó khiến Evan hoàn toàn yên tâm. Và có một lý do vô cùng thực tế khác khiến Jonathan hoàn toàn gỡ bỏ lệnh "báo động đỏ" đối với Evan. Đó là bởi vì hiện tại, bên cạnh Evan đã xuất hiện một bóng hồng mới. Đi sát ngay bên cạnh chàng mèo nhân điềm đạm, là một cô nàng thú nhân hệ mèo vàng vô cùng xinh xắn, tên là Lily. Trái ngược với sự trầm tĩnh của Evan, Lily có tính cách cực kỳ thân thiện, hoạt bát và hài hước. Cô nàng lanh lảnh nói cười, liên tục chọc cho Evan phải bật cười cưng chiều. Nhìn cảnh hai người họ tình chàng ý thiếp, mười ngón tay đan chặt vào nhau dạo bước dưới phố lồng đèn, Jonathan lập tức thở phào nhẹ nhõm, triệt để gạch tên Evan ra khỏi danh sách "tình địch đe dọa an ninh quốc gia". Bên cạnh đó, Tan cũng không chịu kém cạnh khi háo hức dẫn theo bạn trai đi cùng. Người yêu của cô nàng mèo tam thể lém lỉnh này lại là một nam thú nhân hệ hắc thỏ vô cùng điển trai. Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với sự năng nổ, mồm mép tép nhảy của Tan, anh chàng hắc thỏ này lại khá rụt rè, ít nói, cứ lầm lì đi theo sau xách đồ, che ô cho bạn gái hệt như một vệ sĩ trung thành. Đúng như người ta thường nói: Những thỏi nam châm trái dấu luôn có một lực hút chết người dành cho nhau. Nhìn quanh một vòng, mọi người trong đoàn ai nấy đều đã yên bề gia thất, có đôi có cặp kề vai sát cánh đi dạo lễ hội. Ngoại trừ... một người duy nhất. Jonathan lầm lũi đi tụt lại phía sau, hai tay đút sâu vào túi quần, trên mặt đeo một chiếc kính râm hàng hiệu màu đen để che giấu đi vẻ mặt u ám, bực dọc như thể cả thế giới đang nợ tiền mình. Anh hoàn toàn lạc lõng giữa khung cảnh lễ hội tưng bừng, như một hòn đảo cô độc giữa biển người đang vui đùa. Ông chủ thỏ trắng quyền lực, người vừa đêm qua còn mưu mô giăng bẫy tóm gọn con mồi... sáng nay lại chính thức bị "vợ yêu" cho ra rìa một cách không thương tiếc. Alice dường như đã hoàn toàn bị không khí nhộn nhịp của lễ hội làm cho lóa mắt. Cô mải mê lôi kéo Tan chạy tới gian hàng vớt cá vàng, rồi lại lao sang quầy kẹo hồ lô, cười đùa khanh khách quên cả trời đất. Cô hoàn toàn bỏ quên mất sự tồn tại của một vị tổng tài điển trai đang cô đơn, lạnh lẽo lẽo đẽo đi theo sau lưng mình. Jonathan nghiến răng, lồng ngực bốc lên một cỗ chua xót xen lẫn ghen tị. Anh nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô đang nhảy tung tăng trong bộ váy vàng nhạt, hận không thể lập tức bước tới, một tay ôm ngang eo nhấc bổng cô lên, nhét thẳng vào trong vòm ngực mình mà giấu nhẹm đi. Anh khao khát được nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ ấy, được tự hào khoe với cả thế giới rằng: Cô gái rực rỡ, đáng yêu này là của tôi. Nhưng anh không thể. Xung quanh quá đông người. Nhất là lại đang đi cùng tập thể nhân viên trong cửa hàng. Với bản tính hay ngượng ngùng, da mặt mỏng hơn tờ giấy của Alice, nếu anh dám giở trò lưu manh, bá đạo ôm ấp, hôn hít cô chốn đông người thế này... chắc chắn cô sẽ xấu hổ đến mức giận dỗi anh cả tuần mất. Bài học từ việc bị cấm túc đêm qua vẫn còn rành rành ra đó, Jonathan không dám liều lĩnh đạp trúng vảy ngược của cô vợ nhỏ thêm lần nào nữa. — Đợi đấy, Alice. Chuyến du lịch lần sau, anh thề sẽ chỉ book vé đi chơi riêng hai người trên một hòn đảo hoang vắng nào đó thôi. Chỗ không có đồng nghiệp, không có lễ hội, không có cái bóng đèn nào hết… Để xem lúc đó em còn chạy trốn khỏi anh đi đâu được nữa! Jonathan thầm nghiến răng thề độc trong bụng, đôi tai thỏ trên đỉnh đầu cụp rũ rượi xuống vì tủi thân. Nhưng dù đang hậm hực ôm một bụng "giấm chua", ánh mắt xanh lam thâm tình của anh vẫn chưa từng rời khỏi bóng hình cô dù chỉ một tích tắc. Anh lẳng lặng bước theo sau, dùng tấm lưng rộng lớn của mình để chắn bớt dòng người chen lấn, đảm bảo cho cô một không gian an toàn nhất để thỏa sức vui đùa. Giữa dòng người tấp nập trẩy hội, tiếng cười nói rộn rã vang vọng khắp con phố lồng đèn đỏ rực. Tan đang mải mê lựa chọn một cặp bùa bình an ở gian hàng lưu niệm, vô tình liếc mắt nhìn ra phía sau. Đôi tai mèo trên đỉnh đầu cô nàng khẽ giật giật. Bằng con mắt tinh tường của một "chuyên gia ăn dưa", Tan lập tức nhận ra một luồng khí áp vô cùng ảm đạm, u uất đang tỏa ra từ gã đàn ông cao lớn đi tít phía sau. "Ông chủ thỏ trắng" của bọn họ đang lầm lũi bước đi, hai tay đút sâu vào túi quần. Dù mang một vẻ ngoài điển trai, lãng tử thu hút vô số ánh nhìn của các cô gái đi đường, nhưng khuôn mặt anh lúc này lại đen như đít nồi. Đôi mắt xanh lam chốc chốc lại phóng ra những tia u oán, tủi thân tột độ, trông hệt như một chú chó lớn bị chủ nhân nhẫn tâm bỏ rơi giữa chợ. Tan bụm miệng cười trộm, vội vàng huých cùi chỏ vào eo Alice đang đứng ngẩn ngơ ngắm nghía mấy chiếc kẹp tóc hoa anh đào bên cạnh. "Này, Alice!" Tan rỉ tai thì thầm, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc. "Cậu đang mải chơi đến mức đánh rơi mất một thứ cực kỳ quan trọng rồi đấy, có biết không!?" Alice ngơ ngác chớp mắt: "Hả? Tớ đánh rơi cái gì cơ?" Cô luống cuống sờ nắn lại túi xách đeo chéo trên người, kiểm tra điện thoại, ví tiền, mọi thứ vẫn còn y nguyên mà. "Cái đầu cậu ấy!" Tan bĩu môi, hất cằm ra hiệu về phía sau lưng. "Quay lại nhìn xem 'cục nợ' siêu to khổng lồ của cậu đang cô đơn lẻ bóng, tủi thân đến mức sắp mọc nấm trên đầu rồi kìa. Cứ bám dính lấy tớ thế này, coi chừng lát nữa ổng ghen lên, trừ sạch tiền thưởng tháng này của tớ thì tội nghiệp thân tôi lắm!" Alice giật mình, vội vàng ngoái đầu nhìn lại. Xuyên qua dòng người tấp nập, cô lập tức bắt gặp bóng dáng cao lớn, tĩnh mịch của Jonathan. Anh đang bước đi một mình, lẻ loi giữa bầu không khí náo nhiệt. Khi ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, anh hơi khựng lại, rồi vội vã lảng mắt đi chỗ khác, cố tình rũ mắt xuống đất để che giấu sự ghen tị và hờn dỗi trẻ con của mình. Nhìn bộ dạng ủy khuất, cam chịu của người đàn ông từng kiêu ngạo hô mưa gọi gió ấy, một luồng cảm giác áy náy xen lẫn xót xa lập tức cuộn trào trong lồng ngực Alice. Cô tự hỏi lòng mình, sao cô có thể vô tâm đến mức bỏ rơi anh như vậy? Anh đã vì cô mà liều mạng, vì cô mà thay đổi, vậy mà cô chỉ lo vui đùa với bạn bè, quên mất rằng anh cũng cần được cô quan tâm, cần được cô thừa nhận trước mặt mọi người. Đúng rồi... Tối hôm qua, cô đã dứt khoát cự tuyệt những "đòi hỏi" thân mật của anh vì sợ bị người khác phát hiện. Đến sáng nay, cô lại vì sự hào hứng của lễ hội mà tung tăng chạy nhảy cùng Tan, hoàn toàn phớt lờ, vứt bỏ anh ở lại phía sau. Một người luôn khao khát cảm giác an toàn và sự công nhận như anh, chắc chắn lúc này đang cảm thấy vô cùng hụt hẫng. "Tớ... tớ đi qua đó một lát nhé." Alice bối rối nói với Tan, hai má bắt đầu ửng hồng. "Đi lẹ đi cô nương! Mau vác cái 'bình dấm chua' nhà cậu đi chỗ khác giùm tớ, tớ còn phải đi hẹn hò với hắc thỏ nhà tớ nữa!" Tan xua tay cười lém lỉnh, rồi nhanh chóng lách người chuồn mất dạng vào đám đông. Alice hít một hơi thật sâu, gạt bỏ đi sự rụt rè thường ngày. Cô quay người, lội ngược dòng người đông đúc, bước từng bước kiên định về phía người đàn ông đang đứng hóa đá ở đó. Trong lòng cô lúc này, không còn sự xấu hổ hay sợ hãi ánh mắt của người khác nữa, chỉ còn lại một mong muốn duy nhất: được nắm tay anh, được ở bên cạnh anh. Jonathan thấy cô đi ngược lại phía mình, nhịp tim lập tức đập trật một nhịp. Nhưng vì lòng tự ái của một kẻ đang dỗi, anh vẫn bướng bỉnh đứng im tại chỗ, không chủ động tiến lên đón, chỉ dùng khóe mắt lén lút quan sát từng cử động của cô. Alice dừng lại ngay trước mặt anh. Khoảng cách chỉ còn cách nhau chưa đầy một sải tay. Anh có thể ngửi thấy rất rõ mùi hương hoa nhài thanh mát tỏa ra từ mái tóc bềnh bồng của cô, và cả mùi kẹo hồ lô ngọt ngào còn vương trên môi cô. Tất cả những giác quan của anh như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Cô không nói một lời xin lỗi dư thừa nào. Alice chỉ khẽ mỉm cười — một nụ cười rạng rỡ, trong vắt và ngọt ngào hơn bất kỳ viên kẹo hồ lô nào trong lễ hội này. Cô từ từ vươn tay ra, nhẹ nhàng luồn những ngón tay nhỏ bé, ấm áp của mình vào giữa các kẽ ngón tay đang nắm hờ của anh. Mười ngón tay đan chặt vào nhau, khít khao không chừa một khoảng trống. Jonathan sững sờ. Toàn bộ cơ thể vạm vỡ của anh lập tức đông cứng như bị điểm huyệt. Anh cúi xuống nhìn bàn tay nhỏ bé đang đan chặt lấy tay mình, rồi ngước lên nhìn cô bằng đôi mắt xanh lam mở to đầy kinh ngạc, tưởng chừng như không dám tin vào sự thật. Alice... con chuột lang nhút nhát lúc nào cũng sợ người ta dòm ngó của anh... vậy mà bây giờ lại chủ động nắm tay anh giữa chốn đông người thế này sao?! Trái tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mọi tủi hờn, mọi hũ giấm chua tích tụ từ sáng đến giờ bỗng chốc tan biến thành hư vô. "Sếp à..." Alice khẽ đung đưa cánh tay đang nắm chặt của hai người, ngước lên nhìn anh với đôi mắt lấp lánh như chứa đựng cả dải ngân hà. Giọng cô mềm mại, trong trẻo cất lên mang theo sự nũng nịu dỗ dành: "Anh cùng đi chơi với em nhé?" BÙM! Mọi sự hờn dỗi, ủy khuất, mọi hũ giấm chua lòm tích tụ trong lồng ngực Jonathan từ sáng đến giờ ngay lập tức nổ tung, bốc hơi sạch sẽ không còn một mảnh vụn. Giống hệt như một phép màu, chỉ cần một nụ cười, một cái nắm tay chủ động của cô thôi, đã đủ sức mạnh kéo anh từ dưới đáy vực của sự tủi thân bay thẳng lên chín tầng mây hạnh phúc. Anh nhận ra mình thật trẻ con khi đã giận dỗi cô, và cũng nhận ra rằng tình yêu cô dành cho anh còn lớn hơn những gì anh từng nghĩ. Đôi tai thỏ trên đỉnh đầu anh vốn đang cụp rũ rượi, giờ đây như được bơm đầy năng lượng, lập tức vểnh dựng đứng lên đầy kiêu hãnh. Jonathan khẽ nuốt khan, cố gắng đè nén sự sung sướng điên cuồng đang gào thét trong lòng để giữ vững phong thái. Nhưng khóe môi anh thì đã hoàn toàn phản chủ, cong lên thành một nụ cười rạng rỡ, sủng nịnh đến mức muốn vắt ra nước. Anh lập tức dùng sức, siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, kéo cô nhích lại sát lồng ngực mình. "Được. Theo ý em." Giọng anh trầm ấm, mang theo sự cưng chiều vô hạn vang lên giữa tiếng trống hội xập xình. "Chỉ cần em chủ động nắm tay anh... thì dù em có muốn đi đến tận cùng thế giới, anh cũng cam tâm tình nguyện đi theo em." Alice đỏ mặt, bẽn lẽn cúi đầu, nhưng bàn tay đang đan vào tay anh tuyệt đối không có ý định nới lỏng. Dưới ánh nắng thu vàng rực rỡ và những dải lồng đèn rực rỡ sắc màu, hai bóng người sóng bước bên nhau, đan tay thật chặt, bỏ lại đằng sau mọi giông bão của quá khứ, cùng nhau bước vào một thế giới chỉ có tình yêu và sự viên mãn thuộc về riêng hai người. Tiếng trống hội, tiếng cười nói, tất cả như trở thành nhạc nền cho khoảnh khắc hạnh phúc của họ.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ