Sau hơn một tiếng ngâm mình thỏa thích, Alice sảng khoái bước ra khỏi khu vực tắm nữ. Cô mặc bộ Yukata họa tiết hoa anh đào màu xanh nhạt, mái tóc ướt được búi lỏng lẻo bằng một chiếc kẹp gỗ, vài lọn tóc lòa xòa rủ xuống hai bên má còn ửng hồng vì hơi nóng. Hương lưu huỳnh dịu nhẹ của suối nước nóng hòa quyện với mùi thơm sữa tắm hoa anh đào mà resort chuẩn bị sẵn, tạo nên một cảm giác khoan khoái, dễ chịu vô cùng. Tiếng guốc gỗ của cô vang lên lộc cộc đều đặn trên sàn gỗ, hòa cùng tiếng gió thổi qua rặng trúc xào xạc như một bản nhạc nền êm dịu của núi rừng.
Cô cầm giỏ đồ lững thững đi dọc theo hành lang lát gỗ để trở về phòng nghỉ.
Khi đi ngang qua một ngã rẽ khuất bóng sau rặng trúc cảnh, đột nhiên, một cánh tay rắn chắc vươn ra, tóm gọn lấy eo cô, nhấc bổng cô lên và lôi tuột vào trong một căn phòng trống tối om. Mùi gỗ đàn hương quen thuộc lập tức bao vây lấy cô, trộn lẫn với mùi khoáng nóng còn vương trên da thịt anh.
Cạch! Cánh cửa phòng đóng sầm lại.
"Á! Ai..." Alice chưa kịp thét lên hoảng sợ thì một nụ hôn nóng rực, ướt át đã ập xuống, triệt để phong kín đôi môi cô.
Mùi bạc hà quen thuộc xen lẫn hương gỗ đàn hương trầm tĩnh lập tức xộc thẳng vào khứu giác, vây hãm lấy cô. Là Jonathan! Trong bóng tối mờ mờ, cô vẫn nhận ra đường nét khuôn mặt sắc sảo của anh, và ánh mắt xanh lam đang rực cháy như hai ngọn lửa.
"Ưm... Jonathan... anh làm gì vậy... mau buông em ra..." Alice khó nhọc dứt khỏi nụ hôn, hai tay đẩy nhẹ vào vòm ngực săn chắc, trần trụi đang áp sát người mình. Cô hoảng hốt nhận ra, anh chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm mỏng quanh hông. Làn da anh vẫn còn ươn ướt, nóng hổi, và từng thớ cơ cuồn cuộn hiện rõ dưới ánh trăng mờ ảo hắt qua ô cửa sổ.
"Buông thế nào được," Giọng anh trầm khàn, đục ngầu sự khao khát cọ xát vào màng nhĩ cô. "Em có biết nãy giờ ở bên kia vách tường, nghe tiếng em cười đùa nghịch nước với đám người kia... anh đã phải nhẫn nhịn cực khổ đến mức nào không hả, chuột nhỏ?" Mỗi lời anh nói ra đều nhuốm đầy vẻ ấm ức và thèm khát, như một con thú dữ bị nhốt quá lâu vừa được thả ra.
Nói đoạn, anh không cho cô cơ hội phân bua, bá đạo vòng tay bế bổng cô lên, ép lưng cô dán chặt vào bức tường gỗ lạnh lẽo của căn phòng trống. Sự tương phản giữa cái lạnh của gỗ và cái nóng rực từ cơ thể anh khiến cô rùng mình.
"Sếp... ở đây là phòng nghỉ của khách đấy... nhỡ có người vào..." Alice đỏ bừng mặt, luống cuống cảnh báo.
"Anh đã bao trọn khu vực VIP này từ lâu rồi." Jonathan nhếch mép cười tà mị, đôi mắt xanh lam rực lửa dán chặt vào khoảng hở lấp ló sau vạt áo Yukata đang bị xô lệch của cô. "Đừng lo, sẽ không có ai dám đến quấy rầy chúng ta đâu."
Bàn tay to lớn của anh đầy hư hỏng trượt dọc theo đường cong của cô, lách vào bên trong lớp vải Yukata mềm mại. Làn da ấm nóng, trơn mượt của cô sau khi tắm suối nước nóng giống hệt như một cục nam châm cực mạnh, hút cạn mọi lý trí cuối cùng của người đàn ông. Anh cảm nhận được từng đường nét mềm mại, từng nhịp run rẩy của cô dưới đầu ngón tay mình.
"Hôm nay, anh nhất định phải cho em biết thế nào là 'đặc quyền' của ông chủ khi đi du lịch..." Anh thì thầm dâm đãng, rồi lại cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần của cô, bắt đầu một màn "trừng phạt" cuồng nhiệt, ướt át và vô cùng bá đạo ngay giữa không gian ngập tràn hơi sương tĩnh mịch của vùng núi rừng Hakone.
Alice bị anh ép sát vào tường, cảm nhận rõ rệt nhiệt độ nóng rực từ bàn tay đang lộng hành bên trong lớp áo Yukata của mình. Sự đê mê quen thuộc nhanh chóng dâng lên, như men say lan tỏa khắp cơ thể. Nhưng ngay lập tức, một tia lý trí sắc lạnh xẹt qua đại não, giội một gáo nước lạnh buốt vào ngọn lửa tình đang nhen nhóm.
Không được! Tuyệt đối không được!
Ký ức kinh hoàng về vụ "tai nạn giường chiếu" ở bệnh viện, cái nhìn đầy ý vị sâu xa của vị bác sĩ già, và tiếng cười khúc khích mờ ám của cô y tá lập tức ùa về rõ mồn một. Sự xấu hổ tột độ khiến mặt Alice đỏ bừng lên như núi lửa phun trào. Cô vẫn còn nhớ như in cảm giác nhục nhã ê chề khi bị hiểu lầm là "vắt kiệt sức bạn trai", và cô thề sẽ không bao giờ để chuyện đó lặp lại lần nữa.
Chưa kể, đây là chuyến đi chơi tập thể! Bên ngoài kia, nhân viên của cửa hàng đang đi lại tấp nập. Cô thừa biết sức bền và cái nết "hành hạ" trên giường của Jonathan đáng sợ đến mức nào. Một khi anh đã bắt đầu, tuyệt đối sẽ không có chuyện kết thúc trong vòng mười lăm hay ba mươi phút. Hơn thế nữa, cái sở thích biến thái chuyên cắn mút để lại một đống "dâu tây" chình ình trên cổ, trên vai cô của anh... nếu để nhân viên nhìn thấy thì cô còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa?!
Nghĩ đến đó, Alice lập tức bừng tỉnh. Cô dùng hết sức bình sinh, dứt khoát cắn mạnh vào môi anh một cái khiến Jonathan giật mình lơi lỏng vòng tay. Vị tanh của máu thoáng qua nơi đầu lưỡi cô, nhưng cô không quan tâm.
Chớp lấy thời cơ, Alice lách người chui tọt ra khỏi gọng kìm của anh. Cô đứng cách xa anh ba bước, vội vã đưa tay vuốt lại mái tóc rối bời, kéo chéo hai vạt áo Yukata che kín mít đến tận cổ. Tiếng thở của cô còn gấp gáp, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lựng, hai má phồng lên, đôi mắt to tròn trợn trừng trừng cố tỏ ra vẻ hung dữ, nghiêm túc nhất có thể. Nhưng khốn nỗi, với đôi mắt còn vương hơi nước long lanh, bờ môi sưng mọng vì vừa bị hôn và dáng vẻ thở phì phò của cô lúc này... trông chẳng có nửa điểm uy hiếp nào, mà chỉ giống hệt một con chuột lang xù lông đang cố gắng dọa nạt một con mãnh thú.
"Không được! Tuyệt đối không được!" Alice chỉ tay thẳng vào ngực anh, giọng điệu đanh thép cảnh cáo. "Anh không được phép làm bậy bạ ở đây! Có bao trọn khu này hay không thì cũng kệ anh. Nhỡ có ai đi ngang qua nghe thấy thì sao? Nhỡ có tình huống bất ngờ thì sao?!"
Cô trừng mắt lườm anh một cú cháy máy: "Với lại... mỗi lần anh làm là y như rằng... để lại cả đống dấu vết. Lát nữa em còn phải ra ngoài ăn tối và đi dạo phố đèn lồng với mọi người cơ mà! Anh mà làm bậy, em... em sẽ giận anh suốt chuyến đi này luôn đấy!" Giọng cô run run, vừa tức giận vừa ấm ức, nhưng ẩn sâu trong đó là một nỗi sợ hãi thực sự về việc bị phát hiện.
Nói xong một tràng dài, không thèm để Jonathan kịp mở miệng giải thích hay dùng "mỹ nam kế" dỗ ngọt, Alice lập tức xách tà áo Yukata, co chân chạy thục mạng ra khỏi phòng như một cơn gió, biến mất hút sau dãy hành lang tối mờ. Tiếng bước chân cô vang lên lộp cộp, mỗi lúc một xa, mỗi lúc một nhanh, như tiếng trống trận báo hiệu một cuộc rút lui chiến lược.
Cánh cửa gỗ trượt roạt một cái, đóng sầm lại không lưu tình.
Để lại một mình Jonathan đứng chôn chân giữa căn phòng vắng lặng. Không gian chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng gió thổi qua khe cửa và tiếng anh thở dài.
Anh ngẩn người chớp mắt, bàn tay đang giơ ra giữa không trung từ từ hạ xuống. Gã "tổng tài thỏ trắng" bách chiến bách thắng trên thương trường, sát thủ tình trường vạn người mê... vừa chính thức bị vợ yêu phũ phàng từ chối và bỏ chạy một cách thê thảm nhất. Mùi hương hoa anh đào trên tóc cô vẫn còn vương vất trong không khí, như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về những gì anh vừa vuột mất.
Ngọn lửa tình đang cháy phừng phừng trong lồng ngực lập tức bị dội một gáo nước đá lạnh ngắt. Sự hụt hẫng, bức bối trào dâng khiến khuôn mặt điển trai của anh sụp đổ hoàn toàn. Đôi tai thỏ (vô hình) trên đỉnh đầu rũ rượi cụp xuống, trông đáng thương và ủy khuất y hệt một chú chó lớn bị chủ nhân đuổi ra khỏi nhà trong đêm mưa.
"Thật sự... bỏ đi luôn sao?" Jonathan lẩm bẩm, cúi đầu nhìn xuống phần hạ thân vẫn còn đang căng cứng, biểu tình dữ dội của mình, khóe môi giật giật nặn ra một nụ cười khổ sở. "Đúng là tự mình chuốc họa vào thân mà..."
Bữa tối hôm đó, tại khu vực nhà hàng sân vườn của resort.
Không khí buổi tối trên núi thật dễ chịu. Ánh đèn lồng đỏ treo dọc theo những dãy hành lang gỗ, phản chiếu lung linh xuống mặt hồ nhân tạo tĩnh lặng. Tiếng dế kêu rả rích trong bụi cỏ, hòa cùng tiếng nước chảy róc rách từ các khe suối nhân tạo, tạo nên một bản nhạc nền đồng quê yên bình. Mùi thịt nướng thơm lừng từ khu bếp mở lan tỏa trong gió, quyện với mùi khói than hồng và mùi gia vị đặc trưng của ẩm thực địa phương, đánh thức vị giác của bất kỳ ai.
Alice ngồi giữa vòng vây của Tan và các chị em nhân viên, vui vẻ thưởng thức các món nướng đặc sản địa phương. Cô thi thoảng lại cười rạng rỡ khi nghe Tan kể chuyện tiếu lâm, tiếng cười trong trẻo của cô như hòa vào tiếng gió, khiến không gian càng thêm phần ấm áp. Đã thay một bộ đồ kín đáo, tâm trạng Alice vô cùng nhẹ nhõm vì đã bảo vệ thành công "sự an nguy" của bản thân trước móng vuốt của ác sói đội lốt thỏ. Cô thầm tự khen mình vì đã đủ dũng cảm để từ chối anh, và tận hưởng cảm giác chiến thắng nho nhỏ ấy.
Ngược lại, ở bàn đối diện. Jonathan ngồi trầm mặc, chống cằm dùng đũa chọc chọc vào đĩa sushi cá hồi với vẻ mặt ủ rũ, u ám đến mức tỏa ra cả hàn khí. Anh không hề có tâm trạng ăn uống, đôi mắt xanh lam thỉnh thoảng lại liếc về phía bàn bên kia với một nỗi ấm ức không thể giải tỏa. Đám nhân viên nam ngồi cùng bàn rén đến mức không dám thở mạnh, gắp thức ăn cũng phải rón rén như mèo ăn vụng. Ai nấy đều thầm thắc mắc: Ban chiều lúc mới tới sếp còn rạng rỡ như trúng số độc đắc, sao tắm suối nước nóng xong mặt sếp lại đen như đít nồi thế kia?
Thỉnh thoảng, ánh mắt xanh lam đầy oán trách của Jonathan lại phóng vèo vèo sang phía bàn của Alice, nhìn cô đang vui vẻ gắp thịt cho Evan (người cũng được mời tham gia chuyến đi với tư cách bạn thân của cửa hàng) mà lòng ghen tuông lại bùng lên như núi lửa. Anh thấy cô cười với Evan, thấy cô gắp thức ăn cho anh ta, và cảm giác như có ai đó vừa đổ cả chai giấm chua vào tim mình.
— Em cứ cười đùa vui vẻ đi, chuột nhỏ. Jonathan híp mắt, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười tà mị cực kỳ nguy hiểm. Sự ủy khuất ban nãy nhanh chóng bị quét sạch, nhường chỗ cho một bộ óc đầy mưu mô, xảo quyệt bắt đầu hoạt động hết công suất.
Anh thừa nhận, lúc chiều anh đã quá nôn nóng và bất cẩn. Nhưng không sao, đêm nay còn rất dài. Đã đến được tận cái khu resort lãng mạn này rồi, nếu anh không tìm được cách "ăn" sạch sẽ cô từ trong ra ngoài, thì cái danh xưng "thỏ lưu manh" của anh vứt đi là vừa! Anh sẽ cho cô biết thế nào là sự quyến rũ thực sự, thế nào là một cái bẫy ngọt ngào mà cô không thể nào từ chối.
Jonathan rút điện thoại di động ra, ngón tay thoăn thoắt gõ một dòng tin nhắn gửi cho chủ nhân khu resort này — người vốn dĩ là tên bạn thân chí cốt của anh, thú nhân báo tuyết tên IAN. Âm thanh "tạch tạch" của bàn phím vang lên khe khẽ trong không gian ồn ào của nhà hàng, như tiếng tích tắc của một quả bom hẹn giờ.
(Chuẩn bị cho tôi phòng VIP cao cấp nhất ở dãy suối nước nóng riêng biệt phía Tây. Tuyệt đối cách âm. Không có sự cho phép của tôi, cấm bất kỳ nhân viên nào bén mảng tới gần khu vực đó nhé người anh em.)
Gửi xong tin nhắn, Jonathan ưu nhã cất điện thoại vào túi, thong thả gắp một miếng sashimi bỏ vào miệng, tâm trạng lập tức chuyển từ u ám sang tươi rói. Vị ngọt của cá hồi tươi tan trên đầu lưỡi, nhưng không ngọt bằng viễn cảnh trả thù ngọt ngào mà anh đang vạch ra trong đầu.
Một kế hoạch "bắt chuột" hoàn hảo, kín kẽ không tì vết đã được vị tổng tài lưu manh âm thầm giăng sẵn trong bóng đêm. anh thề sẽ khiến Alice phải chủ động ngoan ngoãn ngã vào vòng tay anh, cam tâm tình nguyện cầu xin anh "hành hạ" cô cho đến khi kiệt sức mới thôi.