Tiếng hò reo, vỗ tay của khán giả bên dưới quảng trường ngày càng cuồng nhiệt. Tiếng trống Taiko thùng thình như hòa cùng nhịp đập của hàng trăm con tim đang sục sôi. Sự táo bạo, "chơi dơ" một cách công khai và vô cùng đẹp trai của Jonathan ở vòng hai đã khiến bầu không khí lễ hội nóng lên đến đỉnh điểm. Mùi mồ hôi pha lẫn mùi nước hoa và mùi bánh kẹo từ đám đông tạo nên một thứ hương vị hỗn độn, kích thích đến tột độ.
Gã MC cầm micro, hắng giọng lấy lại phong thái chuyên nghiệp, dõng dạc tuyên bố: "Thưa quý vị! Sau hai vòng thi loại trừ đầy kịch tính, hiện tại trên sân khấu chỉ còn lại hai cặp đôi xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết quyết định! Đó chính là cặp đôi số 1: Anh Jonathan và chị Alice! Cùng cặp đôi số 2: Anh Evan và chị Lily!"
Khán giả vỗ tay rầm rập.
"VÒNG 3: BƯỚC CHÂN TRÊN ĐÁY BIỂN!" MC hô lớn, chỉ tay về phía một khu vực đã được ban tổ chức giăng dây chuẩn bị sẵn.
Luật chơi của vòng cuối cùng này mang đậm tính "hành xác" thể lực. Mỗi cặp đôi nam nữ sẽ phải vượt qua một tấm thảm massage gai bấm huyệt dài 15 mét. Nhưng tất nhiên, không phải là đi bộ bình thường. Người nam phải cởi giày tất, đi chân trần trên thảm gai, đồng thời phải bế người nữ theo tư thế "bế công chúa". Trên quãng đường 15 mét đó, sẽ có 3 chướng ngại vật là 3 thanh sào được treo lơ lửng với độ cao giảm dần. Người nam phải bế người nữ chui lọt qua bên dưới thanh sào mà không được làm rơi bạn gái, cũng không được làm đổ thanh sào. Đội nào về đích trước sẽ giành chiến thắng chung cuộc.
Vừa nghe xong luật chơi, khuôn mặt Alice lập tức tái mét. Thảm gai massage! Cái thứ "đồ chơi" ác mộng có khả năng đâm xuyên thấu huyệt đạo lòng bàn chân, đau đến tận óc. Đã thế lại còn phải gánh thêm trọng lượng của cô, rồi phải khuỵu gối chui qua thanh sào nữa chứ. Nhìn sắc mặt Jonathan vẫn còn hơi nhợt nhạt do dư âm của trận ốm và những vết trầy xước ở chân chưa kịp lành hẳn, Alice cuống cuồng kéo ống tay áo anh. Cô cảm nhận rõ rệt từng thớ vải dưới ngón tay mình, và cả sự căng cứng trong cơ bắp anh.
"Jonathan, chân anh vẫn chưa khỏi hẳn đâu! Không được chơi trò này, lỡ vết thương cũ tái phát thì sao? Em không cần đi Jeju đâu, chúng ta bỏ cuộc đi!"
Jonathan rũ mắt nhìn vẻ mặt hoảng hốt lo âu của cô vợ nhỏ. Khóe môi anh khẽ cong lên một nụ cười ấm áp, cưng chiều. Anh đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu cô, những ngón tay thô ráp nhưng dịu dàng vô cùng, trấn an: "Ngốc ạ, chỉ là đi bộ trên vài cái gai nhựa thôi mà, có nhằm nhò gì với thể lực của anh. Em đã nhọc công thi qua hai vòng rồi, sao có thể bỏ dở giữa chừng được. Ngoan ngoãn để anh bế, phần còn lại cứ giao cho anh." Trong giọng anh là cả một sự kiên định không thể lay chuyển, và cả một niềm tự hào vì được là người đàn ông của cô.
Bên kia chiến tuyến, Lily đang bám víu lấy cánh tay Evan, đôi mắt long lanh ngập tràn ý chí chiến đấu: "Evan! Anh nhìn xem, chuyến du lịch đảo Jeju đang vẫy gọi chúng ta kìa! Anh nhất định phải thắng sếp Jonathan cho em! Hôm nay là cơ hội ngàn năm có một để phục thù đấy!" Mùi hương hoa hồng nhè nhẹ trên tóc Lily thoảng qua trong gió, như tiếp thêm sức mạnh cho lời tuyên chiến.
Evan nghe bạn gái tuyên chiến thì dở khóc dở cười, nhưng đôi mắt hổ phách trầm tĩnh của anh lại ánh lên một tia cạnh tranh hiếm hoi khi liếc nhìn sang Jonathan. Hai người đàn ông, từng là tình địch, giờ đây đứng ở hai đầu vạch xuất phát. Dù hiện tại Evan đã có Lily, nhưng bản tính hiếu thắng của giống loài nam thú nhân chưa bao giờ cho phép họ lùi bước trước mặt đối thủ cũ. Một cuộc chiến không chỉ vì giải thưởng, mà còn vì danh dự và lời khích lệ của người phụ nữ bên cạnh.
"Bắt đầu!"
Tiếng còi trọng tài ré lên lanh lảnh.
Cả Jonathan và Evan đồng loạt bế bổng bạn gái lên tay, bước những bước chân trần đầu tiên lên tấm thảm gai ác mộng.
Suýt...! Ngay khoảnh khắc lòng bàn chân tiếp xúc với hàng ngàn mũi gai nhựa cứng ngắc sắc nhọn, sắc mặt của cả hai người đàn ông đều thoáng biến dạng. Cơn đau buốt nhói chạy dọc từ gót chân lên tận đại não. Tuy nhiên, cả Jonathan lẫn Evan đều cắn răng chịu đựng, không để phát ra một tiếng rên rỉ nào. Họ giống như hai chiến binh thực thụ, không cho phép đối thủ nhìn thấy dù chỉ một khoảnh khắc yếu đuối của mình.
Sự cạnh tranh diễn ra cực kỳ khốc liệt. Hai người đàn ông bế người yêu lao đi trên thảm gai với tốc độ ngang ngửa nhau.
Đến chướng ngại vật thứ nhất — thanh sào cao 1 mét 2. Evan với thân hình vạm vỡ, dẻo dai của một nam thú nhân hệ mèo, nhanh chóng khuỵu gối, hạ thấp trọng tâm, bế Lily chui qua một cách mượt mà. Lily ôm chặt cổ anh, đôi mắt nhắm nghiền nhưng miệng vẫn không ngừng cổ vũ.
Jonathan cũng không hề kém cạnh. Anh ghì chặt Alice vào lồng ngực, lưng thẳng tắp, thực hiện một cú squat hoàn hảo, nhẹ nhàng đưa cả hai chui qua thanh sào mà không để lại một tiếng va chạm nhỏ nào. Alice ôm chặt cổ anh, lo lắng nhìn những giọt mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán anh, vị mằn mặn của chúng như thấm cả vào tim cô. Hơi thở ấm nóng và đều đặn của anh phả vào má cô, là điểm tựa duy nhất giữa những giây phút căng thẳng này.
Đến chướng ngại vật thứ hai — thanh sào bị hạ xuống chỉ còn 1 mét. Lần này, độ khó tăng lên gấp bội. Cả hai người đàn ông đều phải cong người, gần như ngồi xổm xuống mặt thảm gai để chui qua. Sức nặng của bạn gái đè lên hai cánh tay, cộng thêm sự tra tấn thấu xương từ mặt gai nhọn dưới lòng bàn chân khiến hô hấp của họ trở nên nặng nhọc, đứt quãng. Tiếng thở dốc của cả hai át cả tiếng nhạc nền sôi động.
Evan bắt đầu thở dốc. Lily lo lắng dùng khăn giấy lau mồ hôi trên trán anh, liên tục cổ vũ: "Cố lên anh yêu! Sắp tới đích rồi!" Chiếc khăn giấy thấm đẫm mồ hôi và tình yêu thương của cô.
Jonathan nghiến chặt hàm răng. Vết thương cũ ở bắp chân bắt đầu âm ỉ biểu tình, những cơn đau nhói như hàng ngàn mũi kim châm vào da thịt. Nhưng anh tuyệt đối không để lộ sự đau đớn đó ra ngoài. Anh nhìn thẳng về phía đích, ánh mắt rực lửa sát khí của một kẻ đi săn không bao giờ chấp nhận thất bại. Anh lách người, thành công bế Alice vượt qua chướng ngại vật thứ hai trong tiếng vỗ tay rào rào của khán giả.
Và rồi... Chướng ngại vật cuối cùng — Thanh sào tử thần chỉ cách mặt thảm vỏn vẹn 80 centimet.
Cả quảng trường nín thở. Với độ cao này, nếu chỉ đi một mình đã vô cùng khó khăn, huống hồ là phải bế thêm một người trên tay mà không được làm rơi hay chạm xà. Tiếng nhạc như cũng nhỏ dần, chỉ còn lại sự im lặng đến nghẹt thở của hàng trăm con người.
Evan tiến đến trước. Anh cắn răng, hạ thấp trọng tâm hết mức có thể, gần như quỳ hẳn một bên gối xuống thảm gai. Nhưng thân hình vạm vỡ quá khổ của anh khiến việc chui qua khoảng hở hẹp này trở nên vô cùng chật vật. Lily ôm chặt lấy cổ anh, cố gắng thu nhỏ cơ thể lại nhất có thể, cô có thể cảm nhận từng thớ cơ trên lưng anh đang run lên vì cố gắng. Từng centimet một... Evan nhích dần qua. Nhưng ngay khi chỉ còn một chút nữa là hoàn thành, đỉnh đầu Lily vô tình cọ nhẹ vào thanh sào. Rung rinh... Thanh sào bằng nhựa khẽ chao đảo, nhưng may mắn thay, nó không rơi xuống. Evan thở hắt ra, dùng chút sức lực cuối cùng bật dậy, bước thẳng về vạch đích.
Đám đông vỗ tay hú hét ầm ĩ. Áp lực lúc này đè nặng lên đôi vai của Jonathan.
Anh đang tụt lại phía sau Evan khoảng nửa mét. Alice hoảng hốt nhìn vẻ mặt tái nhợt và những giọt mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm thái dương của anh. Cô xót xa thì thầm: "Jonathan, bỏ đi anh... Em không cần giải thưởng nữa. Anh đang đau lắm phải không?" Giọng cô run run, như sắp khóc.
Jonathan khẽ cúi đầu nhìn cô. Ánh mắt xanh lam sâu thẳm lấp lánh một thứ ánh sáng kiêu ngạo, điên cuồng và cố chấp đến cùng cực. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như thu bé lại chỉ còn khuôn mặt lo lắng của cô và thanh sào trước mặt.
"Anh đã nói rồi. Phàm là thứ anh muốn, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ nhường cho kẻ khác. Đặc biệt là khi đối thủ... lại là tình địch cũ."
Dứt lời, một cảnh tượng vô cùng chấn động và bá đạo xảy ra.
Jonathan không chọn cách quỳ hay khom người như Evan. Ngay sát vạch chướng ngại vật, anh bất ngờ siết chặt vòng eo Alice, ngả người hoàn toàn ra phía sau. Bằng một kỹ năng cốt lõi và sự dẻo dai kinh khủng của cơ bụng, phần thân trên của anh ngả cong ra sau tạo thành một góc gần như song song với mặt thảm gai, trong khi hai chân vẫn trụ vững vàng như đóng đinh trên tấm thảm đầy gai nhọn.
Anh dùng tư thế "Ma trận" huyền thoại đó, ôm chặt cô vợ nhỏ trong lòng, trượt qua dưới thanh sào 80 centimet một cách vô cùng trơn tru, mượt mà mà không hề tốn nửa giọt mồ hôi dư thừa. Alice nín thở, cảm nhận cả thế giới như đang quay cuồng khi anh ngả người, nhưng vòng tay anh vẫn vững chãi như một chiếc neo, giữ cô an toàn tuyệt đối.
Toàn bộ quảng trường chết lặng trong một phần ngàn giây, trước khi bùng nổ thành những tiếng gào thét, vỗ tay, huýt sáo chấn động cả bầu trời.
"TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI!!! SỨC MẠNH CƠ LÕI CỦA SẾP QUÁ KHỦNG KHIẾP!!!" "BÁ ĐẠO!!! SẾP JONATHAN VẠN TUẾ!!!" "Má ơi, ôm vợ uốn dẻo qua xà mà mặt không biến sắc... Thể lực của nam thú nhân thỏ trắng đúng là quái vật mà!" Những lời la hét, bình luận vang lên không ngớt từ đám đông phía dưới.
Ngay khi vừa lọt qua thanh sào, Jonathan dùng sức bật mạnh cơ bụng, đứng thẳng người dậy. Anh sải những bước chân dài vững chãi, lao thẳng qua vạch đích, vượt mặt Evan chỉ trong tích tắc nửa giây cuối cùng. Tiếng chân trần của anh nện trên mặt thảm nghe bộp bộp đầy quyết đoán.
TUÝT!
Tiếng còi trọng tài ré lên. "CHIẾN THẮNG CHUNG CUỘC THUỘC VỀ CẶP ĐÔI SỐ 1! ANH JONATHAN VÀ CHỊ ALICE!!!"
Alice còn chưa kịp hoàn hồn sau cú "ngả bàn đèn" hú vía ban nãy, thì đã nghe thấy tiếng reo hò đinh tai nhức óc xung quanh. Cô kinh ngạc nhìn người đàn ông đang ôm chặt mình trong tay. Lồng ngực anh phập phồng kịch liệt, mồ hôi ướt đẫm vạt áo sơ mi, nhưng nụ cười kiêu ngạo, ngông cuồng trên môi anh lại rực rỡ và lóa mắt hơn bất kỳ ánh đèn sân khấu nào. Mùi mồ hôi nam tính của anh trộn lẫn với mùi chiến thắng, tạo thành một thứ hương vị khiến tim cô đập loạn nhịp.
Evan đứng bên cạnh, thở dốc, cười khổ giơ ngón tay cái lên khâm phục: "Sức mạnh cơ bắp của anh quả thực làm tôi phục sát đất đấy, Jonathan."
Jonathan nhếch mép, ánh mắt tràn đầy sự đắc ý của kẻ thắng cuộc: "Cảm ơn. Tôi đã bảo rồi, đứng trước mặt người phụ nữ của mình, đàn ông tuyệt đối không được phép nói từ 'không thể'."
Anh cúi đầu, ghé sát vào vành tai Alice đang đỏ bừng vì phấn khích, thì thầm bằng chất giọng trầm khàn, sặc mùi dâm tà: "Em thấy chưa bảo bối? Anh đã chứng minh cho em thấy... 'sức mạnh cốt lõi' của vùng hông và cơ bụng của anh khủng khiếp đến mức nào rồi đấy. Nên sau này em cứ chuẩn bị tinh thần để kiểm chứng thực tế sức mạnh đó đi nhé."
Alice: "..." Lão thỏ lưu manh này! Dành cả mạng sống để thắng giải thưởng, rốt cuộc cũng chỉ để tìm cớ "bạo hành" cô trên giường thôi sao!!! Cô đỏ mặt, vùi đầu vào ngực anh, nhưng khóe môi lại không kìm được mà cong lên thành một nụ cười hạnh phúc.