--Tối hôm đó.
Sau khi ăn xong bữa tối đơn giản do chính tay Alice nấu, mùi thức ăn thơm lừng vẫn còn vương vất trong không khí ấm cúng, Jonathan ngoan ngoãn ngồi trên sofa để cô thay băng gạc và bôi thuốc lên những vết trầy xước ở chân và tay.
"Đau không?" Alice vừa cẩn thận dùng nhíp gắp miếng gạc cũ dính máu trên đầu gối anh ra, vừa khẽ thổi thổi để làm dịu vết thương. Hơi thở mát lạnh của cô lướt trên làn da đang rát bỏng của anh, như một liều thuốc giảm đau diệu kỳ.
"Không đau chút nào," Jonathan chống cằm nhìn cô, khóe môi cong lên một nụ cười sủng nịnh. "Có vợ chăm sóc chu đáo thế này, anh hận không thể bị thương thêm vài chỗ nữa để được em hầu hạ mỗi ngày."
Alice trừng mắt lườm anh một cú cháy máy: "Anh bớt nói gở đi! Lần sau mà còn liều mạng chạy thục mạng trong mưa như vậy nữa, em sẽ mặc kệ anh luôn đấy!"
"Tuân lệnh phu nhân." Anh cười phá lên, ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng.
Thay băng xong, Alice thu dọn hộp y tế định mang đi cất, nhưng Jonathan đã nhanh tay tóm lấy cổ tay cô, kéo giật cô ngã nhào vào lòng mình.
"Á! Jonathan! Anh làm gì thế, chân anh còn đang đau mà!" Alice hoảng hốt kêu lên, cố gắng chống tay ngồi dậy để không đè lên vết thương của anh.
Nhưng Jonathan đã nhanh chóng ôm chặt lấy eo cô, dùng thân hình vạm vỡ của mình giam cô lại trong vòng tay trên chiếc sofa chật hẹp.
"Chân anh đau, nhưng chỗ khác thì không hề đau, thậm chí còn đang rất... khỏe mạnh đấy."
Anh nhếch mép, một nụ cười cực kỳ lưu manh và dâm tà nở trên môi. Ánh mắt xanh lam của anh rực lửa, dán chặt vào khuôn mặt đang ửng hồng vì ngượng ngùng của cô.
Alice ngay lập tức nhận ra "sự nguy hiểm" đang đến gần. Cảm nhận được thứ cộm lên đầy tính đe dọa bên dưới lớp quần của anh, cô vội vàng dùng hai tay đẩy vào vòm ngực săn chắc của anh, lắp bắp: "Anh... anh đừng có làm càn! Bác sĩ đã dặn anh phải kiêng 'vận động mạnh' trong hai tuần cơ mà!"
"Bác sĩ nói là 'tránh vận động mạnh', chứ không có cấm chúng ta 'vận động nhẹ nhàng'." Jonathan viện cớ một cách vô cùng trơ trẽn. Anh cúi xuống, cọ xát chóp mũi mình vào vành tai nhạy cảm của cô, hơi thở nóng hổi phả vào khiến Alice rùng mình. "Hơn nữa, đêm qua anh còn chưa 'ăn' no đâu, bảo bối à."
"Anh... đồ thỏ lưu manh!" Alice thẹn quá hóa giận, nhéo mạnh một cái vào hông anh.
Jonathan khẽ rên lên một tiếng, nhưng tuyệt đối không buông tha. Anh bắt lấy tay cô, kéo lên hôn một cái thật kêu vào lòng bàn tay. "Anh chỉ lưu manh với một mình em thôi."
Anh cúi đầu, tìm đến đôi môi cô. Một nụ hôn sâu thẳm, ướt át và đầy tính chiếm đoạt bắt đầu. Bàn tay to lớn của anh bắt đầu di chuyển, luồn vào dưới lớp áo ngủ của cô, chạm vào làn da mịn màng, ấm áp.
Trong căn phòng trọ nhỏ bé, tĩnh lặng, ánh đèn vàng ấm áp hắt lên hai bóng người đang quấn quýt lấy nhau. Bỏ lại sau lưng những giông bão, những mưu mô tàn độc của Olivia hay bất cứ bóng ma quá khứ nào khác... đêm nay, chỉ còn lại sự nồng nhiệt và ngọt ngào viên mãn của hai trái tim đã thực sự thuộc về nhau.
---
Vài ngày sau đêm kinh hoàng ở khách sạn, dư chấn của sự việc vẫn còn để lại những gợn sóng ngầm trong tâm trí Jonathan.
Sáng hôm đó, sau khi chắc chắn Alice đã đi làm an toàn dưới sự hộ tống ngầm của vệ sĩ do anh sắp xếp, Jonathan lạnh lùng nhấc điện thoại gọi cho trợ lý Lee. Ánh mắt anh âm u, sắc lẹm như một tảng băng trôi giữa đại dương. Anh đã nhẫn nhịn đủ rồi. Việc Olivia dám thuê hacker đánh sập điện thoại của Alice, rồi lại dùng thủ đoạn hạ lưu chuốc thuốc kích dục để hãm hại anh... Tất cả những tội trạng đê hèn đó đã chạm đến giới hạn dung túng cuối cùng của anh. Lần này, anh nhất định phải khiến cô ta trả một cái giá đắt đỏ nhất.
"Tìm ra tung tích của Olivia chưa?" Giọng Jonathan trầm đục, vang lên trong phòng làm việc vắng lặng, sặc mùi sát khí.
Đầu dây bên kia, trợ lý Lee ngập ngừng báo cáo: "Thưa sếp... bọn em đã lùng sục khắp các nhà ga, sân bay và những địa chỉ mà cô ta từng lui tới. Nhưng Olivia dường như đã bốc hơi khỏi thủ đô rồi ạ. Camera an ninh ghi lại được cảnh cô ta vội vã kéo vali rời khỏi căn hộ thuê ngay trong đêm xảy ra sự việc ở khách sạn. Hiện tại, mọi thông tin liên lạc, thẻ ngân hàng và dấu vết thẻ tín dụng của cô ta đều bị cắt đứt hoàn toàn."
Jonathan nhíu mày, các khớp ngón tay gõ nhịp nhàng nhưng đầy nguy hiểm lên mặt bàn gỗ. Âm thanh "cộc... cộc..." đều đặn vang lên trong căn phòng im ắng, như tiếng đồng hồ đếm ngược cho một sự trừng phạt.
Bỏ trốn rồi sao? Ả ta vậy mà lại sợ hãi tội lỗi bại lộ, nhát gan đến mức bỏ của chạy lấy người ngay trong đêm. Một nụ cười khẩy trào phúng hiện lên trên môi Jonathan. Quả nhiên là bản tính hèn nhát, chỉ dám giở trò bẩn thỉu sau lưng nhưng lại không có gan đứng ra gánh chịu hậu quả.
"Tiếp tục cho người truy lùng. Cắt đứt mọi nguồn viện trợ tài chính mà ả ta có thể tiếp cận ở các công ty đối tác cũ. Nếu có bất kỳ tin tức nào, phải báo cáo cho tôi ngay lập tức." Jonathan gằn từng chữ, dứt khoát ra lệnh. "Tôi không cho phép mầm mống độc hại này có cơ hội quay lại cắn lén thêm một lần nào nữa."
Cúp máy, Jonathan tựa lưng vào ghế da, nhắm nghiền mắt lại. Không gian tĩnh mịch của văn phòng làm việc khiến những ký ức chắp vá của quá khứ bắt đầu cuộn trào trong tâm trí anh.
Olivia. Cái tên từng là một vết sẹo rỉ máu không thể chạm tới trong thanh xuân của anh. Anh nhớ lại những năm tháng tuổi hai mươi bồng bột ấy. Một gã thỏ trắng ngốc nghếch, ôm trong mình một tình yêu thuần khiết, ngây thơ, sẵn sàng vứt bỏ cả sự kiêu ngạo của một người thừa kế gia tộc chỉ để đổi lấy nụ cười của một cô gái. Anh đã từng nâng niu cô ta như một "bạch nguyệt quang" sáng chói, thiêng liêng và không thể vấy bẩn.
Khi cô ta nhẫn tâm vứt bỏ anh để leo lên chiếc siêu xe của gã hắc thỏ giàu có, anh đã từng suy sụp đến mức tưởng chừng như thế giới sụp đổ. Anh đã tự dằn vặt, tự trách bản thân mình không đủ tốt, không đủ giàu có để giữ chân người mình yêu. Nỗi đau đớn ấy đã gặm nhấm, làm biến chất tâm hồn anh, biến anh thành một kẻ lãng tử, bất cần, dùng sự cợt nhả để che đậy trái tim vỡ nát.
Thế nhưng, giờ phút này đây, khi ngồi tĩnh lặng nhìn lại tất cả những thủ đoạn đê hèn, sự giả tạo đến buồn nôn mà Olivia vừa làm ra để chia rẽ anh và Alice... Jonathan chỉ cảm thấy một trận ớn lạnh kinh tởm chạy dọc sống lưng.
Cái thứ "bạch nguyệt quang" đẹp đẽ, tinh khôi trong ký ức của anh... hóa ra chỉ là một lớp vỏ bọc hoàn mỹ, mỏng tang che đậy cho một tâm hồn mục nát, vặn vẹo và ích kỷ đến cùng cực. Làm sao... làm sao ngày trước, anh lại có thể ngu xuẩn đến mức mù quáng si mê một kẻ có tâm địa dơ bẩn như vậy chứ?
Sự xinh đẹp bề ngoài của ả ta, giờ đây trong mắt anh, lại trông giống hệt như một bông hoa độc sặc sỡ, rỗng tuếch và bốc mùi hôi thối. Ả ta yêu anh sao? Không. Ả ta chỉ yêu sự phục tùng, yêu khối tài sản và quyền lực mà anh đang nắm giữ hiện tại. Ả ta sẵn sàng dùng thứ mưu hèn kế bẩn nhất, sẵn sàng hủy hoại cả sinh mệnh của một cô gái vô tội như Alice chỉ để thỏa mãn lòng đố kỵ và sự tham lam vô đáy của bản thân.
Jonathan mở bừng mắt. Đáy mắt xanh lam tĩnh lặng như mặt hồ nước sâu, triệt để rũ bỏ mọi sự vương vấn cuối cùng dành cho quá khứ. Cơn ác mộng mang tên Olivia, rốt cuộc đã bị anh chính tay kết liễu và chôn vùi vĩnh viễn.
Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được tảng đá ngàn cân đè nặng trên ngực suốt nhiều năm ròng rã. May mắn thay, trong cuộc đời tăm tối và đầy rẫy sự lừa lọc này, ông trời vẫn còn thương xót, ban tặng cho anh một viên ngọc quý giá nhất.
Alice.
Chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt tròn trịa, đôi má ửng hồng lúc nào cũng hay ngại ngùng của cô chuột lang nhỏ bé ấy, lồng ngực Jonathan lập tức tràn ngập một sự ấm áp, mềm mại đến lạ thường.
Cô không sở hữu nhan sắc khuynh nước khuynh thành như Olivia. Cô không khéo léo dùng những lời đường mật thao túng đàn ông như Grace .
Cô ngốc nghếch, nhút nhát, có lúc lại bướng bỉnh đến cố chấp. Nhưng linh hồn cô lại trong vắt, rực rỡ và kiên cường như một bông hoa dại vươn lên từ kẽ đá. Cô dùng sự chân thành, lương thiện tuyệt đối của mình để bao dung cho những vết xước rách nát của anh. Cô dũng cảm bất chấp mọi hiểm nguy, lao vào màn mưa bão chỉ để đi tìm anh.
Đó mới là tình yêu đích thực. Thứ tình yêu nguyên bản, không toan tính, không mưu mô, sẵn sàng hy sinh vì nhau mà anh đã dùng cả thanh xuân để đánh mất, và dùng cả phần đời còn lại để nỗ lực tìm lại.
Jonathan cầm lấy chiếc áo khoác vest, khóe môi không tự chủ được mà cong lên một nụ cười rạng rỡ. Mọi oán hận, thù hận với Olivia đã không còn quan trọng nữa. Cứ để ả ta sống nơm nớp lo sợ, chui rúc như một con chuột cống trong sự trừng phạt của chính lương tâm mục nát của ả.
Còn anh, anh phải mau chóng hoàn thành công việc để về nhà ăn tối. Ở căn phòng trọ nhỏ bé, ấm cúng kia, đang có người con gái anh yêu nhất trên đời, cặm cụi nấu những món ăn thơm lừng, chờ đợi anh trở về.