Vào đầu giờ chiều khi Làm xong thủ tục xuất viện, Jonathan nhất quyết không chịu để Alice gọi taxi mà khăng khăng tự mình gọi điện cho trợ lý Lee đến đón. Giọng anh vẫn còn phảng phất vẻ uy quyền, nhưng ẩn sâu trong đó là sự sốt sắng không muốn cô phải vất vả thêm bất kỳ điều gì.
Chiếc xe hơi màu đen sang trọng đỗ xịch trước sảnh bệnh viện. Mùi da thuộc mới và hương gỗ thoang thoảng từ nội thất xe lan ra, hòa quyện với mùi cồn sát trùng còn vương trên quần áo của họ. Trợ lý Lee – một nam thú nhân sói xám với khuôn mặt luôn giữ vẻ nghiêm túc – vội vã mở cửa xe cho họ. Khi nhìn thấy sếp nhà mình đang phải chống nạng, băng gạc quấn quanh bắp chân, nhưng một tay vẫn kiên quyết ôm rịt lấy eo cô gái nhỏ nhắn bên cạnh, khóe môi Lee khẽ giật giật. Anh ta đã quen với hình ảnh sếp Jonathan lạnh lùng, sắc bén trên thương trường, nhưng phiên bản "cuồng vợ" này thì quả là một cảnh tượng chưa từng có trong từ điển.
Cái không khí "cẩu lương" bốc lên nồng nặc này... đúng là làm khó những người độc thân như anh ta mà. Lee thầm nghĩ, cố gắng giữ vững vẻ mặt bất biến trước tình yêu như thác lũ của sếp mình.
"Chào sếp. Chào cô Alice," Lee gật đầu chào hỏi, ánh mắt vô tình lướt qua vẻ mặt nhợt nhạt nhưng lại toát lên sự đắc ý ngầm của Jonathan, rồi lập tức thức thời thu hồi tầm nhìn. Anh ta hiểu rõ, có những thứ nhìn thấy thì nên để nó trôi vào quên lãng.
"Ừ," Jonathan nhàn nhạt đáp lại, quay sang cẩn thận đỡ Alice ngồi vào băng ghế sau trước khi tự mình lết lên xe. "Đưa chúng tôi về khu trọ của Alice."
Chiếc xe lăn bánh êm ru hòa vào dòng xe cộ tấp nập của thủ đô. Tiếng còi xe và tiếng động cơ ồn ào bên ngoài như bị chặn lại bởi lớp kính dày, chỉ còn vọng vào những âm thanh trầm đục, xa xôi.
Alice ngồi nép vào một góc, hai tay ôm khư khư chiếc túi xách đặt trên đùi. Cô vẫn chưa hết ngượng ngùng sau màn "chào hỏi" đầy ẩn ý ban sáng của vị bác sĩ cừu và cô y tá. Nhưng Jonathan thì hoàn toàn trái ngược. Anh lười nhác tựa lưng vào ghế, vươn cánh tay dài ôm trọn bả vai cô, kéo cô ngả đầu vào lồng ngực vững chãi của mình. Anh nhắm hờ mắt, thỉnh thoảng lại vùi mũi vào mái tóc cô, hít một hơi thật sâu như đang nạp năng lượng. Mùi hoa nhài thanh khiết quen thuộc từ tóc cô như một liều thuốc an thần, xoa dịu mọi căng thẳng còn sót lại trong anh.
"Jonathan..." Alice khẽ cựa quậy, lí nhí gọi. "Chân anh đang bị thương, cứ để em tự ngồi cũng được mà."
"Ngồi yên," Anh gằn giọng nhẹ, vòng tay siết chặt thêm một chút. "Cho anh ôm em thêm một lát. Anh đã phải xa em quá lâu rồi."
Câu nói trầm khàn, mang theo sự ủy khuất và nhung nhớ của anh khiến Alice mềm lòng. Cô ngoan ngoãn thả lỏng cơ thể, ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay anh. Nghe nhịp tim anh đập đều đặn bên tai, cô cảm thấy một sự bình yên tuyệt đối. Mọi sợ hãi, mọi hoảng loạn của đêm mưa hôm ấy giờ đây chỉ còn là một ký ức mơ hồ, bị hơi ấm từ anh xua tan.
Chiếc xe dừng lại trước con hẻm dẫn vào khu trọ bình dân của Alice.
Trợ lý Lee nhanh chóng giúp họ xách túi đồ đạc và chiếc nạng lên tận cửa phòng rồi thức thời xin phép cáo lui. Anh ta biến mất nhanh như một cơn gió, không quên để lại một ánh mắt đầy ẩn ý trước khi khuất bóng.
Alice mở khóa, đẩy cửa bước vào. Căn phòng trọ nhỏ bé chưa đầy hai mươi mét vuông vẫn giữ nguyên vẻ mọi thứ từ cái đêm kinh hoàng hôm kia. Mùi ẩm mốc nhàn nhạt của căn phòng cũ kỹ xộc vào cánh mũi, nhưng đối với cô lúc này, nó lại là mùi của sự an toàn, của "nhà".
Jonathan chống nạng bước vào, vươn tay giữ nhẹ tay cô lại. Anh khép cửa, chống nạng đứng giữa căn phòng nhỏ bé. Dù không gian chật hẹp, cũ kỹ, hoàn toàn đối lập với những căn hộ triệu đô mà anh sở hữu, nhưng trong ánh mắt anh lúc này chỉ tràn ngập sự mãn nguyện và ấm áp. Tiếng cánh cửa khép lại vang lên một tiếng "cạch" nhỏ, như chính thức ngăn cách thế giới hỗn loạn ngoài kia với tổ ấm của họ.
Anh nhìn quanh căn phòng — nơi những đồ dùng cá nhân của anh: chiếc áo sơ mi, đôi giày da, chiếc bàn chải đánh răng... đã bắt đầu có đôi có cặp bên cạnh đồ đạc của cô. Khóe môi anh cong lên một nụ cười rạng rỡ.
"Chào mừng anh về nhà đi, vợ yêu." Jonathan lên tiếng, chất giọng trầm ấm vang vọng trong không gian nhỏ hẹp.
Câu nói "về nhà" thốt ra từ miệng anh khiến trái tim Alice rung lên từng hồi ấm áp. Cô ngước nhìn anh, đôi mắt long lanh ý cười, giả vờ phụng phịu: "Nhà em chật chội thế này, sếp lớn như anh đáng lẽ không nên đến đây mà chen chúc. Ở làm sao quen được."
"Chỉ cần có em, gầm cầu anh cũng ở." Jonathan véo nhẹ má cô. "Anh đã nói rồi, anh dọn đến đây là để 'phục vụ' em. Việc dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ nấu nướng sau này cứ để anh lo, em chỉ việc đứng chỉ tay năm ngón thôi."
Alice phì cười, liếc nhìn xuống cái chân đang quấn băng gạc của anh: "Anh cứ lo dưỡng thương cho tốt đi đã. Chân cẳng thế kia mà đòi làm việc nhà."
Cô đỡ anh ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ xíu, sau đó bắt tay vào dọn dẹp mớ hỗn độn trong phòng. Trong lúc Alice lúi húi thay ga giường và gom quần áo đi giặt, Jonathan ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt xanh lam sâu thẳm dịu dàng dõi theo từng cử động của cô.
Anh nhớ lại cái đêm mưa gió kinh hoàng hôm trước. Cái đêm Olivia giở trò hèn hạ chia cắt anh và Alice, khiến cô chạy khỏi khách sạn. Anh đã phát điên chạy khắp nơi trong mưa tìm cô, để rồi trượt ngã đập đầu gối xuống đường nhựa rách toạc cả da thịt. Anh vẫn nhớ như in cái cảm giác lạnh buốt và tanh nồng của nước mưa hòa với máu, nhớ nỗi sợ hãi tột cùng tưởng chừng đã vĩnh viễn mất đi ánh sáng của đời mình. Vậy mà giờ đây, cô đang ở đây, ngay trước mắt anh, bằng xương bằng thịt, đang cặm cụi chăm sóc cho anh.
Nhìn cô gái nhỏ bé đang bận rộn vì mình, lồng ngực Jonathan trào dâng một thứ tình yêu mãnh liệt, khắc cốt ghi tâm. Anh thầm thề với lòng mình, dù có phải đánh đổi bất cứ giá nào, anh cũng sẽ vĩnh viễn bảo vệ sự bình yên này cho cô.