Chương 147: chào buổi sáng bằng 1 bản tin bát quái
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày rực rỡ chiếu xuyên qua ô cửa kính phòng bệnh, nhảy múa trên tấm ga trải giường trắng muốt. Những hạt bụi li ti lơ lửng trong không khí, phản chiếu ánh vàng lung linh như những mảnh pha lê vụn. Tiếng chim hót ríu rít bên ngoài khung cửa sổ vọng vào, hòa cùng tiếng máy điều hòa phả hơi lạnh đều đặn, tạo nên một bản nhạc nền thanh bình đến lạ lùng sau một đêm đầy giông bão.
Alice lờ đờ mở mắt. Cô thấy mình đang nằm cuộn tròn trên chiếc ghế sofa dài dành cho người nhà bệnh nhân, trên người đắp một chiếc chăn mỏng mang mùi xà phòng y tế đặc trưng – thứ mùi hương vừa sạch sẽ, vừa lạnh lẽo, nhắc nhở cô rằng mình vẫn đang ở trong bệnh viện. Khắp cơ thể cô ê ẩm, mỏi nhừ sau một đêm dài đầy giông bão, vừa căng thẳng lo âu, vừa bị dọa cho sợ đến mức hồn xiêu phách lạc. Từng thớ cơ trên lưng và vai đều như đang gào thét phản đối vì phải nằm co quắp trên một chiếc sofa quá ngắn.
Và quan trọng nhất là... tối hôm qua cô đã xấu hổ đến mức không dám lết mặt quay lại phòng bệnh. Sau khi vớ đại lý do "đi lấy nước", Alice đã trốn biệt ngoài hành lang mát lạnh ròng rã gần một tiếng đồng hồ để làm dịu đôi gò má đang bốc hỏa, đợi đến khi chắc chắn cô y tá "độc miệng" kia đã đi khuất rồi mới dám rón rén bò vào. Lúc cô vào, Jonathan đã ngủ say (hoặc giả vờ ngủ), nên cô cũng lặng lẽ nằm xuống sofa thiếp đi. Cô đã tự nhủ với lòng mình rằng sáng mai nhất định phải dậy thật sớm để chỉnh trang lại mọi thứ, nhưng có vẻ cơn kiệt sức đã đánh bại ý chí ấy.
Cô khẽ vươn vai, ngồi dậy, đưa mắt nhìn về phía giường bệnh. Giường trống không. Chăn gối đã được gấp gọn gàng đến mức không một nếp nhăn, như thể chưa từng có ai nằm ở đó.
"Jonathan?" Alice giật mình, vội vàng đứng bật dậy. Tim cô bắt đầu đập nhanh hơn, một nỗi lo lắng vô hình len lỏi trong lồng ngực. Chăn gối được gấp gọn gàng. Nhưng người đàn ông cao lớn đang bị thương ở chân kia đâu rồi?
Đang lúc cô định hốt hoảng lao ra ngoài tìm kiếm, thì cửa phòng vệ sinh bật mở. Jonathan bước ra, một tay chống nạng, tay kia cầm chiếc khăn bông đang lau mái tóc bạch kim ướt sũng. Những giọt nước li ti từ mái tóc anh rơi xuống, lấp lánh trên bờ vai rộng. Anh mặc một bộ quần áo thể thao màu xám tro rộng rãi thay cho bộ đồ bệnh nhân mỏng manh. Trông anh đã hoàn toàn lấy lại được vẻ điển trai, rực rỡ và phong độ của một "tổng tài", chỉ trừ việc phải chống thêm một chiếc nạng nhôm bên hông. Nhưng ngay cả chiếc nạng ấy cũng không làm giảm đi vẻ nam tính bức người của anh.
"Chào buổi sáng, chuột nhỏ của anh." Anh ngẩng lên, mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt xanh thẳm lấp lánh như chứa cả bầu trời trong veo của buổi sớm mai. "Em ngủ có ngon không?"
Alice thở phào nhẹ nhõm, đi nhanh tới đỡ lấy cánh tay anh. Mùi hương gỗ đàn hương quen thuộc từ cơ thể anh, giờ đây lại thoang thoảng thêm mùi xà phòng thơm mát của bệnh viện, khiến trái tim cô như được trấn an. "Anh làm em hết hồn. Chân đang đau mà tự ý đi lại làm gì? Cần gì cứ gọi em lấy giúp chứ." Cô càu nhàu, nhưng giọng điệu lại đong đầy sự quan tâm, xót xa. Đôi tay cô vô thức siết chặt lấy cánh tay anh, như sợ anh lại biến mất lần nữa.
Jonathan thuận thế ngả nửa trọng lượng cơ thể lên người cô, cúi đầu ghé sát vào vành tai cô thì thầm, giọng nói mang theo một ý cười trêu chọc rõ rệt: "Anh phải dậy sớm dọn dẹp 'hiện trường' chứ. Nhỡ đâu lát nữa cô y tá tối qua lại vào kiểm tra, cô ấy lại tưởng chúng ta thức trắng đêm để 'vận động' thì em lại ngại ngùng mà bỏ chạy mất."
BÙM! Khuôn mặt Alice lại một lần nữa đỏ bừng bừng như tôm luộc. Cô tức tối cấu mạnh một cái vào eo anh, cảm nhận rõ lớp cơ săn chắc dưới lớp vải áo, nghiến răng rít lên: "Anh còn dám nhắc lại chuyện tối qua hả?! Đồ lưu manh! Tất cả là tại anh, giờ em còn mặt mũi nào mà đi ra ngoài hành lang nữa!"
"Á... đau, đau anh..." Jonathan giả vờ nhăn mặt kêu rên thảm thiết, nhưng bàn tay lại ngang ngược vòng qua siết chặt lấy eo cô, cười khùng khục trong cổ họng. "Được rồi, được rồi, lỗi của anh. Vợ anh là nhất, anh sai rồi."
Cả hai đang tíu tít giằng co, thì đột nhiên cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Vị bác sĩ thú nhân hệ cừu trung niên hôm qua bước vào, theo sau là cô y tá trực ca đêm — người đang cố tình lấy tập hồ sơ che miệng cười tủm tỉm. Ánh mắt cô y tá long lanh, đôi tai cụp trên đầu khẽ vểnh lên đầy phấn khích, như thể cô vừa bắt được một tin tức nóng hổi.
Alice lập tức đứng nghiêm trang như tượng gỗ, hai tay buông thõng chắp trước bụng, mặt đỏ rực như gấc, không dám ngẩng đầu lên nhìn ai. Trong khi đó, Jonathan lại thản nhiên như không, hắng giọng lấy lại vẻ đạo mạo thường thấy, gật đầu chào bác sĩ.
"Chào buổi sáng, cậu Jonathan. Tình hình sức khỏe hôm nay thế nào rồi?" Vị bác sĩ cừu híp mắt cười hiền từ, tiến lại gần kiểm tra lại lớp băng gạc ở chân anh.
"Tôi thấy khá hơn nhiều rồi ạ. Có thể làm thủ tục xuất viện trong hôm nay được không bác sĩ?"
"Thể lực của cậu Jonathan quả nhiên hồi phục rất đáng kinh ngạc. Lượng độc tố từ thuốc kích thích trong máu cậu đã được đào thải hoàn toàn rồi." Bác sĩ gật gù ghi chép vào bệnh án. "Vết thương ở chân cũng không có dấu hiệu viêm nhiễm. Tốt lắm. Lát nữa cậu có thể làm thủ tục xuất viện. Nhưng nhớ, trong vòng hai tuần tới tuyệt đối tránh 'vận động mạnh'."
Nói đến chữ "vận động mạnh", vị bác sĩ già cố tình kéo dài giọng, ánh mắt lóe lên một tia trêu chọc đầy ẩn ý, lướt từ Jonathan sang Alice. Cô y tá đứng phía sau cũng phụ họa bằng một tiếng tặc lưỡi nhỏ nhưng mang tính sát thương cực cao.
"Cậu trẻ à, yêu đương cuồng nhiệt là tốt. Nhưng 'môn thể thao' đó cũng tiêu hao rất nhiều thể lực đấy. Chân cẳng còn yếu thì nên biết kiềm chế, đừng để người yêu phải vất vả 'gánh vác' quá sức nhé." Bác sĩ vỗ vỗ vai Jonathan, cười sảng khoái.
Jonathan ho khan một tiếng, mặt dày vô sỉ đáp lời với vẻ vô cùng ngoan ngoãn: "Dạ vâng, thưa bác sĩ. Tôi sẽ ghi nhớ lời dặn. Sau này tôi sẽ cố gắng... nhẹ nhàng và cẩn trọng hơn."
Alice: "..." Trời ơi! Cô chỉ muốn đào một cái lỗ thật sâu để chui xuống ngay lập tức! Cái tên mặt dày này, ai mượn anh ta đứng đây thừa nhận một cách trơ trẽn và ám muội như thế hả?!
"Thôi, chúng tôi đi kiểm tra phòng khác đây. Chúc hai người sớm hồi phục... và duy trì ngọn lửa tình yêu nhé!" Cô y tá nháy mắt tinh nghịch với Alice rồi theo bước bác sĩ ra ngoài, tiếng cười khúc khích vẫn còn văng vẳng ngoài hành lang.
Cánh cửa phòng bệnh vừa đóng lại. Alice lập tức quay ngoắt người, cầm chiếc gối trên sofa phang thẳng vào người Jonathan. "Anh... anh bị điên à! Sao anh có thể hùa theo bọn họ nói mấy lời vô liêm sỉ như thế!"
Jonathan dễ dàng chụp lấy chiếc gối, kéo tuột cô ngã nhào vào lòng mình. Anh cười rạng rỡ, ôm chặt lấy cô gái đang xù lông nhím vì xấu hổ, cưng chiều dỗ dành: "Anh chỉ đang hứa với bác sĩ là sau này sẽ 'yêu thương' em một cách nhẹ nhàng hơn thôi mà, đâu có nói gì sai đâu."
Anh đặt cằm lên đỉnh đầu cô, tham lam hít hà mùi hương hoa nhài quen thuộc trên mái tóc ấy. Đôi mắt xanh lam lấp lánh sự hạnh phúc tột độ. "Được rồi, không trêu em nữa. Chúng ta về nhà thôi, chuột nhỏ. Về nhà của chúng ta."