Chương 146: Cắt ngang

Nụ hôn dần trở nên sâu hơn, cuồng nhiệt và say đắm hơn. Lưỡi anh điêu luyện lách qua rào chắn, tham lam càn quét mọi mật ngọt trong khoang miệng cô, kéo theo nhịp thở của cả hai trở nên gấp gáp, nóng rực. Tiếng nước bọt giao hòa chóp chép vang lên đầy ám muội trong căn phòng bệnh vắng lặng, khuấy động bầu không khí vốn lạnh lẽo trở nên đặc quánh và nóng bỏng đến nghẹt thở. Quá mềm mại. Quá ngọt ngào. Cảm giác đê mê, chuếnh choáng này giống hệt như... cả thế giới đang quay cuồng sụp đổ, chỉ còn lại đôi môi mềm mại của cô là thứ duy nhất níu giữ linh hồn anh tồn tại. Alice run lên bần bật. Đôi tay cô lúc đầu chỉ vô thức bám chặt lấy vạt áo anh để giữ thăng bằng. Nhưng nụ hôn ướt át, bạo liệt của anh đã hoàn toàn rút cạn mọi dưỡng khí và tư duy logic của cô. Đầu óc cô trở nên mờ mịt, trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác về anh, về hơi ấm của anh, về mùi vị của anh. Trong cơn say tình không lối thoát, hai cánh tay nhỏ bé của Alice vô thức trượt từ ngực lên, quàng chặt lấy cần cổ rắn rỏi của anh. Hoàn toàn bị bản năng và sự khao khát chi phối, cô nhổm người lên, trực tiếp trèo hẳn lên người anh, dùng tư thế ái muội nhất cưỡi ngang đùi anh mà không hề hay biết rằng... hành động ngây ngô này của mình sắp sửa đánh thức một con dã thú thực sự vừa mới hồi phục. Tư thế hiện tại quả thực vô cùng chí mạng. Alice đang quỳ gối, cưỡi hẳn lên vòng eo săn chắc của Jonathan. Trọng lượng cơ thể cô đè ép xuống, khiến vùng nhạy cảm nhất của cả hai dán sát vào nhau qua lớp vải mỏng manh của bộ đồng phục bệnh nhân. Cô có thể cảm nhận rõ ràng sự nóng hổi và cứng rắn đang trướng phồng lên bên dưới lớp vải, và điều đó khiến cô giật mình nhận ra mình vừa gây ra họa gì. Sự chủ động hiếm hoi, ngây ngô nhưng lại mang tính sát thương tuyệt đối này của cô giống hệt như một mồi lửa ném thẳng vào thùng thuốc súng đang chực chờ bùng nổ trong lồng ngực gã đàn ông. Jonathan gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng. Anh lập tức đảo khách thành chủ, một tay luồn ra sau gáy giữ chặt lấy đầu cô, tay kia vòng qua ôm trọn lấy vòng eo thon nhỏ, dùng lực ép sát cô xuống để đào sâu thêm nụ hôn đang rực lửa. Anh mút mát điên cuồng đôi môi ngọt ngào của cô, nhấm nháp từng tấc hơi thở, chiếc lưỡi điêu luyện càn quét mọi ngóc ngách, quấn quýt lấy lưỡi cô trong một vũ điệu ướt át, hoang dại. "Ưm..." Alice nức nở rên rỉ, bị nụ hôn áp bức đến mức cả người mềm nhũn, chỉ biết tuyệt vọng bám víu lấy cần cổ rắn rỏi của anh để không bị trượt ngã. Lòng bàn tay to lớn, thô ráp của Jonathan bắt đầu hư hỏng di chuyển. Nó trượt từ eo, vuốt dọc theo đường cong mềm mại của sống lưng, rồi luồn thẳng vào bên trong vạt áo thun mỏng manh của cô. Da thịt anh nóng rực như than hồng, ma sát trực tiếp lên làn da mát lạnh, nhạy cảm của cô tạo ra một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng. Cô rùng mình khi cảm nhận được những vết chai sần trên lòng bàn tay anh lướt trên làn da trần của mình, mỗi tế bào như đang run lên vì khoái cảm. "Jonathan... đừng... ở đây là bệnh viện..." Alice khó nhọc dứt khỏi nụ hôn, há miệng thở dốc, hai má đỏ bừng bừng như sắp bốc cháy. Cô cố gắng giữ lại chút lý trí cuối cùng, đôi tay nhỏ bé run rẩy đè lên bàn tay đang lộng hành của anh. Nhưng Jonathan hoàn toàn không có ý định dừng lại. Đôi mắt xanh lam của anh lúc này đã tối sầm lại, vằn lên những tia dục vọng tà mị. Anh cúi xuống, cọ xát chóp mũi vào vùng da cổ nhạy cảm của cô, tham lam hít hà hương hoa nhài thanh khiết. Mùi hương ấy như một liều thuốc phiện, khiến anh càng thêm chìm đắm. "Anh biết... nên anh sẽ không 'ăn' em đâu." Anh thì thầm bằng chất giọng khàn đục, đặc quánh sự khao khát. "Anh chỉ muốn chạm vào em một chút thôi... để bù đắp cho việc anh đã phải nhịn đói suốt mấy ngày qua." Nói xong, anh hé môi, ngậm lấy phần thịt mềm nơi hõm cổ cô, dùng lực mút mạnh một cái. "Á!" Alice khẽ giật mình, cả người co rúm lại khi cảm nhận được vết cắn mút nhồn nhột, ươn ướt. Cô thừa biết chỗ đó chắc chắn đã bị anh "đóng dấu" bằng một vệt dâu tây đỏ chót rồi. Cảm giác vừa đau nhói vừa tê dại ấy khiến cô không thể kìm được một tiếng rên khẽ. Bàn tay đang luồn trong áo cô cũng không hề an phận. Jonathan khéo léo đẩy móc cài áo lót của cô bung ra. Không còn lớp rào chắn phiền phức, bàn tay lớn của anh lập tức bao trọn lấy một bên bầu ngực đẫy đà, căng mọng. Anh xoa nắn nhịp nhàng, lực đạo khi thì nâng niu dịu dàng, khi thì bóp mạnh đầy tính chiếm đoạt. Đầu ngón tay cái ranh mãnh liên tục vân vê, trêu đùa nụ hoa đang dần cương cứng lên vì kích thích. "Ưm... anh... lưu manh..." Alice rớt nước mắt sinh lý, cả cơ thể run lên từng đợt. Cảm giác đê mê, khoái cảm từ bàn tay điêu luyện của anh truyền đến khiến đầu óc cô hoàn toàn đình công. Sự chật vật chống cự của cô chỉ càng kích thích bản năng dã thú của Jonathan. Bàn tay còn lại của anh không kìm được mà trượt xuống phía dưới, vuốt ve bờ mông tròn trịa của cô, rồi cố tình ép sát hạ thân đang trướng phồng, cứng ngắc như sắt nung của mình cọ xát vào rãnh đùi non của cô qua lớp quần. "Nhìn xem, em cũng đang khao khát anh đấy thôi, bảo bối." Anh nhếch mép, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai cô. Thật sự, nếu không phải vì cái chân còn đang quấn băng gạc đau nhức, và nếu không phải vì đây là phòng hồi sức của bệnh viện, anh thề sẽ đè nghiến cô xuống mà làm cho ra trò ngay lập tức. Nhưng lúc này, anh chỉ có thể dùng cách vỗ về, mơn trớn này để tạm thời dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt trong ruột gan. Sự dồn nén ấy càng khiến từng cái chạm của anh trở nên mãnh liệt và đầy khát khao hơn. Jonathan lại ngẩng lên, tìm đến đôi môi cô một lần nữa. Nụ hôn lần này chậm rãi hơn, ướt át và đầy nhục dục. Anh liếm láp vành môi sưng đỏ của cô, nhấm nháp từng chút một như đang thưởng thức một món tráng miệng ngọt ngào nhất thế gian. Bàn tay anh vẫn không ngừng nhào nặn gò bồng đảo đang phập phồng, thi thoảng lại vuốt ve dọc theo eo, sờ nắn cặp đùi mật ong quyến rũ, thỏa mãn tận hưởng từng phản ứng run rẩy, mềm nhũn của người con gái trên người mình. Cả căn phòng ngập tràn những tiếng thở dốc ồ ồ, tiếng nước bọt giao hòa 'chóp chép' ái muội và những tiếng rên rỉ nghẹn ngào bị đè nén của Alice. Đêm trong bệnh viện tĩnh lặng vô cùng, nhưng trên chiếc giường bệnh nhỏ hẹp ấy, một ngọn lửa tình cuồng nhiệt đang âm ỉ cháy, nung chảy mọi rào cản và khoảng cách cuối cùng giữa hai trái tim. Đúng lúc hai người đang chìm đắm trong cơn mê đê mê, dính chặt lấy nhau như sam, thì ngoài cửa phòng bệnh đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa lạch cạch. Âm thanh ấy giòn tan và đột ngột, xé toạc màn không khí ái muội đang bao trùm căn phòng như một nhát dao sắc lạnh. “Cộc cộc! Tôi là y tá trực ca đêm, vào kiểm tra thân nhiệt cho bệnh nhân đây ạ” Giọng nói lanh lảnh vang lên, đi kèm với đó là tiếng nắm đấm cửa từ từ bị vặn mở, phát ra những tiếng cọt kẹt kim loại đầy cảnh báo. Đoàng! Alice và Jonathan giật bắn mình y hệt như hai kẻ trộm vừa bị bắt quả tang. Cả hai lập tức tách nhau ra nhanh như bị điện giật, tim ai nấy đều đập thình thịch muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Alice cuống cuồng vơ vội vạt áo thun bị xếch lên tận ngực, luống cuống cài lại móc áo lót đã bị anh tháo tung từ lúc nào, vuốt vuốt mái tóc bù xù như tổ quạ rồi nhảy vội xuống đất. Mùi hương hoa nhài trên tóc cô quyện với mùi gỗ đàn hương từ người anh, giờ đây bỗng trở thành thứ "vật chứng" phiền phức mà cô ước gì có thể xua tan ngay lập tức. Trong khi đó, Jonathan với phản xạ nhanh nhạy của một dã thú, lập tức dùng tốc độ ánh sáng kéo tung tấm chăn bông đắp kín mít từ gót chân lên tận cổ, che giấu hoàn hảo sự cương cứng chói lọi và "chiếc lều" đang sừng sững gồ lên bên dưới lớp vải. Anh nhắm hờ mắt, thở hắt ra, bày ra vẻ mặt thanh tao, yếu ớt của một bệnh nhân vô tội nhất thế gian. Cánh cửa mở toang. Cô y tá trẻ tuổi — một nữ thú nhân hệ chó với đôi tai cụp xinh xắn — bước vào. Ngay khi vừa đặt chân qua ngưỡng cửa, chóp mũi thính nhạy đặc trưng của giống loài lập tức giật giật. Cô nhíu mày, hít hít không khí. Một mùi hương ngai ngái, ngọt ngào và đặc quánh sự ái muội của pheromone nam nữ hòa quyện bay lơ lửng trong không gian kín, xộc thẳng vào khứu giác. Mùi ấy nồng đậm đến mức gần như có thể nếm được trên đầu lưỡi – thứ hương vị của đam mê và dục vọng còn sót lại. Cô y tá khựng lại, chớp chớp mắt nhìn bao quát cảnh tượng trước mắt. Trên giường bệnh, nam bệnh nhân "bạch thỏ" siêu cấp đẹp trai (người mà theo lời kể bát quái từ vị bác sĩ trưởng khoa hệ cừu ban nãy: vừa nhập viện vì chơi trò tình thú SM trên giường với bạn gái quá tay dẫn đến sốc thuốc kích dục) đang nằm thẳng đơ. Gương mặt anh ta đỏ bừng bừng như tôm luộc, lồng ngực phập phồng gấp gáp, mồ hôi hột túa ra lấm tấm trên trán. Tiếng thở của anh, dù đã cố kìm nén, vẫn nặng nhọc và gấp gáp đến mức đáng ngờ. Còn đứng nép ở góc tường, là cô "bạn gái" chuột lang nhỏ nhắn. Tóc tai rối bời như tổ quạ, đôi môi sưng tấy bóng loáng, và toàn bộ khuôn mặt từ má đến tận mang tai đang đỏ rực lên như gấc chín nẫu. Hai tay cô nàng cứ vân vê xoắn xuýt vào vạt áo, bộ dạng lúng túng nhìn chẳng khác nào một đứa trẻ vừa làm chuyện mờ ám bị phụ huynh bắt quả tang. Đôi mắt cô cụp xuống, không dám ngước lên nhìn ai, chỉ chăm chăm nhìn xuống mũi giày của mình. Cô y tá tròn xoe mắt, khóe môi lập tức cong lên một đường cong ý vị sâu xa. Đôi tai chó trên đỉnh đầu khẽ vểnh lên đầy phấn khích. “…Ừm…” Cô y tá gõ gõ cây bút vào kẹp hồ sơ y tế, kéo dài giọng trêu chọc. “…Nhìn tình hình 'khí thế' hừng hực thế này, chắc tôi không cần phải dùng cặp nhiệt độ nữa đâu ha?” “Mặt bệnh nhân đỏ thế kia, chắc chắn là nhiệt độ cơ thể đang cao lắm rồi…” Jonathan: “…” (nhắm tịt mắt, giả chết lâm sàng) Alice: “…” ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄ Não Alice nổ 'bùm' một tiếng. Khói bốc lên ngùn ngụt trên đỉnh đầu. Cô lắp bắp, chân nọ đá chân kia, cuống cuồng viện đại một cái cớ vớ vẩn nhất trần đời: “Tôi– tôi… tôi khát quá! Tôi đi lấy nước đây!!” Nói xong, cô nàng bật dậy như một chiếc lò xo, cắm đầu cắm cổ chạy bán sống bán chết ra khỏi phòng, để lại một trận gió lùa qua cửa. Tiếng bước chân cô vang lên lộp cộp trên hành lang vắng, mỗi lúc một xa dần, như tiếng trốn chạy của một chú chuột lang nhỏ đang hoảng loạn tột độ. Cô y tá nhìn theo bóng lưng chạy trối chết của Alice, nhịn không được mím môi cười khúc khích. Cô thong thả bước đến bên cạnh giường bệnh, lật lật tờ bệnh án, rồi cúi xuống nhìn gã bệnh nhân đang nằm im thin thít giả vờ ngủ. “Anh trai à, tuy tôi hiểu người trẻ các anh dạo này đam mê cảm giác mạnh… nhưng anh cũng vừa mới qua cơn sốt do sốc thuốc thôi, chân lại còn đang bị thương cơ mà.” Cô y tá tặc lưỡi, giọng điệu đong đầy sự cảm thán pha lẫn châm chọc. “Anh mà cứ cố chấp ‘vận động’ mạnh, kịch liệt thế này… lỡ vết thương ở chân có rách toạc ra, thì bệnh viện chúng tôi không chịu trách nhiệm đâu nha" Jonathan nghe vậy, liền ho khan vài tiếng khù khụ, mặt nhăn nhó cố tỏ ra yếu ớt, thều thào như sắp tắt thở đến nơi, kiên quyết diễn trọn vai một bệnh nhân liệt giường vô hại. Cô y tá cầm máy đo huyết áp, kiểm tra qua loa vài thông số cho đúng thủ tục, rồi cười tủm tỉm dọn đồ nghề rời đi. Bước chân của cô nàng nhanh thoăn thoắt, trong đầu hẳn đang soạn sẵn mười vạn câu chuyện bát quái giật gân để ra ngoài trực ban kể cho đồng đội buôn dưa lê bán dưa chuột rồi. Khi tiếng gót giày của cô y tá vừa khuất hẳn ngoài hành lang, chỉ còn lại sự tĩnh mịch và tiếng máy điều hòa phả hơi lạnh đều đều, Jonathan mới dám từ từ hé mắt ra. Anh kéo tấm chăn trùm kín lên nửa khuôn mặt đang đỏ lựng của mình, trút ra một tiếng thở dài não nề. Trong đầu anh lúc này là cả một mớ hỗn độn của xấu hổ, bất lực và tự giễu. Anh vừa mới thoát khỏi một vụ dàn xếp dơ bẩn suýt chút nữa giết chết tình yêu của đời mình, vậy mà chưa đầy vài giờ nằm viện, anh đã lại suýt nữa "ăn" luôn cô trong phòng bệnh. Đúng là hết thuốc chữa. Anh đưa tay vò tung mái tóc bạch kim đang bết mồ hôi, cố gắng ép bản thân phải học cách kiềm chế và bình tĩnh lại. Thật sự là hết cứu chữa nổi. Mỗi khi ở bên cạnh Alice, mọi sự đạo mạo, tự chủ của anh đều lập tức bốc hơi sạch sẽ. Anh cứ giống hệt như một kẻ nghiện thuốc phiện lâu năm vừa tìm thấy nguồn giải tỏa, chỉ hận không thể lao vào cắn nuốt, 'ăn' trọn vẹn cô bất kể không gian, thời gian hay hoàn cảnh. Lý trí của một vị tổng tài quyền lực, sự lạnh lùng sát phạt trên thương trường, tất cả đều tan biến trước ánh mắt trong veo và đôi môi ngọt ngào ấy. "Alice à..." Jonathan thì thầm trong lớp chăn ấm, khóe môi vô thức cong lên một nụ cười thỏa mãn pha chút bất lực. Mùi hương hoa nhài của cô vẫn còn vương vất trên gối, trên ga giường, như một lời nhắc nhở đầy mê hoặc về những gì vừa xảy ra. "Em đúng là yêu tinh ma mị nhất trần đời, được phái xuống để lấy mạng anh mà!"
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ