Nhìn bộ dạng nhắm nghiền mắt, thở đều đều của anh, Alice đành thở dài, vắt một chiếc khăn ấm định lau mồ hôi trên trán và cổ cho anh. Động tác của cô nhẹ nhàng và cẩn thận, như sợ làm anh đau.
Nhưng khi cô cẩn thận luồn tay kéo nhẹ cổ áo bệnh nhân xuống một chút để lau phần ngực... bầu không khí bỗng chốc trở nên cực kỳ sai trái.
Vòm ngực vạm vỡ, từng khối cơ bắp săn chắc, cuồn cuộn lộ ra dưới ánh đèn mờ ảo. Làn da anh trắng đến mức phát sáng, lại thêm vài giọt mồ hôi lấm tấm đọng trên yết hầu đang trượt lên xuống đầy gợi cảm. Mùi cơ thể nam tính của anh, dù đã pha lẫn mùi thuốc sát trùng, vẫn đủ sức khiến tim cô đập loạn nhịp.
"Trời ơi... cái gương mặt thì rõ ràng là thiên thần thanh khiết, mà cái body thì..." Alice lẩm bẩm, mặt bắt đầu đỏ lựng lên như tôm luộc.
Dù đã sống chung một nhà, thậm chí đã từng nhìn thấy anh ở trạng thái "nguyên thủy" nhất không biết bao nhiêu lần, nhưng cái mị lực nam tính bức người này vẫn dư sức khiến cô máu nóng bốc lên não. Đặc biệt là khi lời cảnh cáo sắc lẹm đầy mờ ám của vị bác sĩ già lúc tối lại văng vẳng dội về trong đầu: "Cô gái trẻ, đam mê là tốt, nhưng nhớ chừa đường sống cho sức khỏe của nhau một chút..." Lời nói ấy như một mũi kim châm vào sự xấu hổ đã đạt đến đỉnh điểm của cô.
Á! Điên mất thôi! Người ta đang nằm bẹp trên giường bệnh thế này mà mày còn đầu óc đen tối nghĩ đi đâu vậy hả Alice?! Đúng là tà dâm không hết thuốc chữa mà! Huhu!
Alice xấu hổ đến mức muốn tự vả mình mấy cái. Cô vội vã lắc đầu quầy quậy xua đuổi tạp niệm, tay cầm khăn định lau ào ào cho xong chuyện rồi chuồn ra ngoài hít thở không khí.
Nhưng chính trong khoảnh khắc cô định rụt tay lại, một bàn tay to lớn, ấm áp đã nhanh như chớp nắm lấy cổ tay cô.
Alice giật thót mình, đánh rơi cả chiếc khăn ấm xuống nền gạch lạnh ngắt với một tiếng "bịch" khe khẽ: "Jo–Jonathan?! Anh... anh tỉnh rồi sao?!"
Anh vẫn nhắm nghiền hai mắt, nhưng đôi môi tái nhợt lại mấp máy thều thào vô cùng yếu ớt, thanh âm mỏng manh như sợi chỉ sắp đứt: "…Đừng đi…" "Ở lại… thêm một chút nữa thôi… đi Alice…"
Alice sững người, luống cuống định rút tay lại. Cô có thể cảm nhận rõ từng ngón tay thô ráp của anh đang run lên, không biết vì cơn sốt hay vì nỗi sợ hãi vẫn còn đeo bám. Mùi cồn sát trùng từ băng gạc trên chân anh thoang thoảng trong không khí, nhắc nhở cô về những gì anh đã phải chịu đựng chỉ vì sự hèn nhát của cô.
"…Anh đau quá… nếu không có em ở đây, anh chịu không nổi mất…"
Nhìn bộ dạng nhíu chặt lông mày, thống khổ vật vã hệt như đang gặp phải ác mộng kinh hoàng của anh, trái tim Alice lập tức mềm nhũn thành nước. Những đường gân xanh mờ trên trán anh nổi lên, từng giọt mồ hôi lạnh túa ra thấm ướt cả gối, và hơi thở anh gấp gáp đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội dưới lớp áo bệnh nhân. Cô vội vàng nắm chặt lại tay anh, áp sát vào lồng ngực anh, dịu dàng thì thầm dỗ dành, giọng cô run run như sắp khóc: "Em ở đây rồi… Em không đi đâu cả, em sẽ ở lại với anh."
Nhưng Jonathan lại khẽ rên lên một tiếng nghẹn ngào, khàn đục, âm thanh trầm thấp ấy như mũi khoan xoáy thẳng vào tim cô: "Không… thế này chưa đủ… phải ôm anh mới đỡ đau được…" "…Phải để Alice ôm… thì anh mới khỏi bệnh được…"
Alice: “…” (゚Д゚?)
Trợn tròn hai mắt. Khoan đã... Cái lý luận y học quái quỷ gì thế này? Anh ấy đang thực sự mê sảng vì sốt cao, hay là đang mượn bệnh giở thói lưu manh mặt dày đấy?! Cô nheo mắt nhìn anh đầy nghi hoặc, cố tìm kiếm một dấu hiệu nào đó của sự giả vờ trên khuôn mặt xanh xao kia. Nhưng rồi cô lại thấy những vết trầy xước trên tay anh, lớp băng gạc quấn quanh bắp chân anh, và nhớ lại cảnh anh liều mạng lao vào cứu cô trên cây cầu vượt. Làm sao cô có thể nỡ lòng nào cự tuyệt anh lúc này?
Dù thừa biết gã "thỏ trắng" này lúc bình thường thỉnh thoảng cũng vô sỉ hết phần thiên hạ, nhưng lúc này trông anh quả thực vô cùng tiều tụy, yếu ớt và... dễ thương đến mức không nỡ cự tuyệt.
Cuối cùng, Alice đành thở dài thỏa hiệp. Cô chầm chậm cúi người xuống, rón rén đặt đầu mình tựa nhẹ lên bả vai rộng lớn của anh. Mùi hương gỗ đàn hương quen thuộc, dù đã phai nhạt đi vì mùi thuốc khử trùng, vẫn đủ để trấn an trái tim đang đập loạn nhịp của cô. "Được rồi… chỉ ôm một lúc thôi đấy nhé."
Tim cô lập tức đập loạn cào cào khi cảm nhận được một cánh tay săn chắc — rất chậm, rất nhẹ nhàng, như sợ làm cô hoảng sợ mà bỏ chạy — quàng ra sau lưng cô, rồi siết chặt lại. Hơi thở ấm nóng của anh phả thẳng vào đỉnh đầu cô, mang theo mùi bạc hà thoang thoảng từ hơi thở anh. Ở tư thế này, bộ ngực mềm mại, đẫy đà của Alice không ngừng cọ xát, tì sát vào vòm ngực rắn rỏi của anh qua lớp áo bệnh nhân mỏng manh, khiến cô vừa ngượng ngùng vừa cảm thấy một sự an toàn kỳ lạ.
Một lúc lâu sau, thấy nhịp thở của anh đã đều đặn hơn, Alice khẽ nhổm người lên định lén lút rút lui. Nhưng... Bàn tay đang đặt sau lưng cô đột ngột trượt xuống, khóa chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn. Bằng một lực đạo mạnh mẽ hoàn toàn không giống của một người bệnh, anh kéo giật một cái, khiến toàn bộ cơ thể cô mất đà, nằm đè hẳn lên trên người anh.
Chưa kịp hoàn hồn sau cú ngã, Alice đã há hốc miệng khi thấy Jonathan từ từ mở mắt ra. Đôi đồng tử xanh lam sâu thẳm, ươn ướt hơi sương giờ đây đang rực sáng như hai ngọn đuốc, nhìn chằm chằm vào cô bằng một thứ ánh sáng thiêu đốt, khiến cô không thể rời mắt, cũng không thể cử động.
"Giả vờ ngủ để câu dẫn vợ thực sự rất khó đấy, em có biết không?"
Alice sững sờ, lắp bắp: "Cái... cái gì...!?"
Jonathan khẽ nhếch mép. Khóe môi anh cong lên một nụ cười tà mị, lưu manh quen thuộc, nhưng ẩn sâu trong đáy mắt là cả một trời yêu thương và khao khát. "Anh sợ em vẫn còn giận chuyện lúc chiều nên không dám mở mắt. Nhưng mà... cơ thể mềm mại, thơm tho của em cứ không ngừng cọ xát vào người anh thế này, em bảo một thằng đàn ông sinh lý bình thường làm sao mà nhịn nổi nữa?"
"Anh sắp phát điên vì em luôn rồi ấy, Alice à."
Alice trợn tròn mắt. "Jonathan!! Anh… đồ lừa đảo!" Cô tức giận giãy giụa định bò dậy, hận không thể đấm cho cái tên vô sỉ này một trận vì dám lợi dụng lòng thương người của cô. Nhưng khi nhìn thấy anh khẽ nhăn mặt vì cơn đau từ vết thương trên chân khi cô vùng vẫy, cô lại lập tức nguôi ngoai, không nỡ mạnh tay.
Nhưng anh đã nhanh chóng nâng một tay lên, nhẹ nhàng đỡ lấy gáy cô, kéo cô cúi xuống. Anh hơi nghiêng đầu, để trán mình kề sát trán cô. Hơi thở anh lướt qua chóp mũi cô, chậm rãi, trầm khàn và đặc quánh sự quyến rũ chết người: "Cho anh hôn em một cái, được không? Coi như là đền bù vì anh đã ngu ngốc khiến em phải rơi nước mắt..." "Anh thực sự đang rất cần một nụ hôn của em... Để khỏi bệnh hẳn luôn."
Không khí trong phòng hồi sức đột ngột tăng nhiệt độ, trở nên nóng bỏng và ái muội đến kỳ lạ. Tiếng máy điều hòa phả hơi lạnh dường như cũng trở nên bất lực trước sức nóng tỏa ra từ hai cơ thể đang dán chặt vào nhau.
Jonathan vẫn duy trì tư thế áp trán vào cô, đôi mắt xanh thẳm si tình nhìn xoáy vào đáy mắt cô, như thể trong vũ trụ bao la này, sự tồn tại duy nhất lọt vào mắt anh chỉ có mình cô. Anh nhìn cô như nhìn cả thế giới, như nhìn sinh mệnh duy nhất của đời mình.
"Cho anh hôn em một cái nhé?" Anh tiếp tục nỉ non dỗ ngọt. Giọng anh hãy còn khàn nhẹ vì dư âm của cơn sốt, nhưng ánh nhìn lại sắc bén, thấu suốt tâm can khiến cô không có chỗ nào để lẩn trốn.
Alice khẽ nuốt nước bọt. Trái tim đập loạn nhịp liên hồi như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực. Không được… tuyệt đối không nên… anh ấy vẫn còn đang là bệnh nhân nằm viện cơ mà... Lý trí gào thét cảnh báo, nhưng khi đối diện với khuôn mặt vừa tủi thân, vừa đáng thương, lại pha chút ranh mãnh vô sỉ của anh... mọi bức tường phòng ngự trong cô lại tự động sụp đổ tan tành. Cô nhận ra mình yếu đuối đến mức nào trước người đàn ông này, và cũng nhận ra mình yêu anh đến mức nào.
Cô không gật đầu, cũng chẳng lắc đầu. Chỉ khẽ cụp mi mắt, đôi môi đỏ mọng mím nhẹ lại, và mười ngón tay vô thức siết chặt lấy vạt áo bệnh nhân của anh. Mùi hương gỗ đàn hương từ cơ thể anh như bao bọc lấy cô, khiến mọi phản kháng trở nên vô nghĩa.
Sự ngầm đồng ý ấy là quá đủ để Jonathan tiến tới.
Anh khẽ nghiêng cằm, nhẹ nhàng áp đôi môi mỏng của mình lên môi cô. Ban đầu chỉ là một cái chạm phớt nhẹ, rụt rè và nâng niu như một lời tạ lỗi sâu sắc nhất từ tận đáy lòng. Nhưng rồi, khi nhận ra cô không hề kháng cự hay lùi bước, sự kiềm chế của anh lập tức đứt phựt.