Sau khi hoàn tất thủ tục nhập viện, mọi thứ cuối cùng cũng tạm thời ổn định. Mùi cồn sát trùng đặc trưng của bệnh viện vẫn còn vương vất trong không khí, hòa lẫn với mùi nước mưa còn đọng trên tóc và quần áo của cả hai.
Jonathan đang nằm mê man trên giường bệnh. Dưới ánh đèn vàng lờ mờ của phòng hồi sức, hàng lông mày của anh vẫn nhíu chặt lại đầy bất an, hơi thở thoát ra khỏi đôi môi khô nẻ mang theo tiếng rít khe khẽ. Alice kéo ghế ngồi sát bên cạnh, ánh mắt không nỡ rời khỏi gương mặt tiều tụy của anh dù chỉ một giây. Sự tĩnh mịch của căn phòng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng "bíp... bíp..." đều đặn từ máy đo nhịp tim và tiếng máy điều hòa phả hơi lạnh nhè nhẹ như nhịp thở vô hồn.
Cô lẳng lặng nhìn lớp băng gạc quấn kín bắp chân anh, những vết trầy xước rướm máu do ngã nhào trên đường nhựa, và cả dấu kim truyền dịch tấy đỏ trên mu bàn tay thô ráp. Lồng ngực cô như bị ai đó dùng dao cùn cứa qua từng nhịp. Mỗi một vết thương trên người anh đều là lời tố cáo sự hèn nhát và nông nổi của cô, như một lưỡi dao vô hình đâm thẳng vào trái tim đang rỉ máu của cô. Cô tự trách mình, dằn vặt bản thân đến quặn thắt ruột gan. Nếu lúc đó cô đủ dũng cảm để đối mặt với sự thật, thay vì quay lưng bỏ chạy như một kẻ hèn nhát, thì anh đã không phải ra nông nỗi này. Tất cả đều là lỗi của cô.
"Ngốc thật đấy… Anh đúng là đồ đại ngốc…"
Alice khẽ thì thầm, vươn tay rụt rè đặt lên bàn tay anh. Ngay khoảnh khắc da thịt chạm nhau, cô chợt nhận ra: bàn tay anh vẫn còn đang run rẩy rất nhẹ. Dù trong giấc ngủ say, tiềm thức của anh dường như vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi sợ hãi tột độ của cái đêm định mệnh này. Cái cảm giác lạnh lẽo và run rẩy ấy truyền thẳng vào tim cô, khiến nước mắt cô lại muốn trào ra. Cô nhận ra, ngay cả trong cơn mê man, anh vẫn đang sợ hãi việc mất đi cô. Tình yêu của anh dành cho cô là mãnh liệt và tuyệt vọng đến nhường nào.
Alice ngập ngừng một thoáng, rồi chầm chậm cúi người xuống. Cô nhắm mắt, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của anh — một nụ hôn ấm áp, dịu dàng, và chất chứa sự xót xa đến nhức nhối. Mùi mồ hôi mằn mặn của anh hòa quyện với mùi hoa nhài thanh khiết từ mái tóc cô, tạo nên một thứ hương vị của sự hối lỗi và yêu thương vô bờ bến.
"Anh có thể ngốc… nhưng xin anh, đừng bao giờ vì em mà làm chuyện ngốc nghếch bán mạng như vậy nữa. Bởi vì... em thà là người chịu đau, còn hơn là phải trơ mắt đứng nhìn anh chịu đau đớn như thế này."
Giữa nửa đêm, Jonathan từ từ khôi phục lại ý thức.
Căn phòng bệnh vắng lặng như tờ, chỉ còn le lói ánh đèn vàng mờ ảo và tiếng máy điều hòa phả hơi lạnh nhè nhẹ như nhịp thở đều đặn. Mùi hoa nhài thoang thoảng quen thuộc vẫn còn vương vấn trên ga giường, trộn lẫn với mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện, tạo nên một không gian vừa xa lạ vừa thân thuộc đến lạ kỳ.
Anh khó nhọc hé mở mí mắt, định rướn người dậy thì lập tức khựng lại. Ngay bên mép giường, Alice đang gục đầu lên cánh tay anh mà ngủ thiếp đi từ lúc nào. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt vì mệt mỏi, nhưng đôi tay cô thì vẫn đang nắm chặt lấy tay anh không buông, như sợ chỉ cần nới lỏng ra một chút, anh sẽ lại biến mất. Sợi tóc mai của cô dính bết vào gò má, vệt nước mắt khô còn in hằn trên làn da, và trong hơi thở đều đặn của cô, anh nghe thấy cả sự kiệt quệ và lo âu.
Khóe môi Jonathan bất giác cong lên. Một nụ cười mãn nguyện, rực rỡ pha lẫn sự dịu dàng không thể diễn tả bằng lời hiện lên trên gương mặt vốn đang xanh xao.
Cô ấy đã không bỏ đi. Cô ấy đã dũng cảm quay lại để tìm mình. Và bây giờ… cô ấy vẫn đang ở ngay đây, túc trực bên cạnh mình. Nhận thức ấy như một dòng suối ấm áp xoa dịu mọi vết thương trên cơ thể anh. Bao nhiêu hoảng loạn, sợ hãi, tuyệt vọng của anh trong đêm nay cuối cùng cũng được đền đáp bằng sự hiện diện của cô. Cô vẫn ở đây, vẫn là của anh, và chưa bao giờ rời xa.
Jonathan khẽ cử động, lật ngửa lòng bàn tay lại để đan mười ngón tay vào nhau, cẩn trọng cảm nhận sự hiện diện chân thật của người con gái ấy. Cảm giác mềm mại, ấm áp từ bàn tay cô như một chiếc neo giữ anh ở lại với thực tại, kéo anh ra khỏi cơn ác mộng ban nãy.
Nhìn bờ môi anh đào đang hé mở đầy câu dẫn của cô, bản năng "thú tính" vừa được xoa dịu lại bắt đầu rục rịch trỗi dậy. Dù cơ thể vẫn còn rã rời, nhưng Jonathan không thể kìm nén được khao khát muốn chạm vào cô, muốn xác nhận rằng cô vẫn còn ở đây, bằng xương bằng thịt. Anh chống cùi chỏ, khó nhọc nghiêng nửa người tới, cúi đầu lén lút đặt một nụ hôn trộm lên đôi môi nhỏ xinh ấy.
Lúc đầu chỉ là một cái chạm phớt nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, e dè và trân trọng. Nhưng sự mềm mại, ngọt ngào của cô giống hệt một liều thuốc phiện, khiến anh vô thức lún sâu hơn, mút mát nhẹ nhàng. Anh nếm được vị mằn mặn của nước mắt còn vương trên môi cô, và cả vị ngọt ngào quen thuộc mà anh đã khao khát suốt những giờ phút hỗn loạn vừa qua. Cảm giác ấy như một liều thuốc giải cho linh hồn đang tổn thương của anh.
Chỉ vài phút sau, dường như cảm nhận được sự quấy nhiễu nhồn nhột trên môi, Alice nhíu mày, mơ màng tỉnh giấc. Tiếng thở của cô thay đổi, mí mắt cô khẽ động đậy.
Vừa thấy cô cựa mình, Jonathan nhanh như chớp lùi lại, nhắm tịt hai mắt, giả vờ ngủ say sưa như một khúc gỗ, diễn xuất vô cùng chuyên nghiệp. Nhưng trái tim anh thì đang đập thình thịch trong lồng ngực, như một tên trộm vừa bị bắt quả tang.
Alice dụi dụi mắt, ngáp ngủ. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, phát hiện hai gò má anh vẫn còn ửng đỏ một mảng. Sự lo lắng lập tức ập đến, cô vội vàng vươn tay áp lên trán anh để kiểm tra nhiệt độ. Lòng bàn tay cô mát lạnh chạm vào làn da nóng hổi của anh, khiến anh suýt chút nữa thì run lên.
"Ủa, sao mặt vẫn còn đỏ thế này... Hay là thuốc hạ sốt chưa có tác dụng? Vẫn còn nóng hầm hập đây này... Anh đúng là cái đồ ngốc mà, làm mình lo chết đi được."
Alice lầm bầm trách móc, không hề hay biết rằng cái sự "nóng hầm hập" và "đỏ mặt" kia hoàn toàn không phải do sốt, mà là dư âm của nụ hôn trộm ban nãy và cả phản ứng sinh lý không thể kiểm soát của gã đàn ông đang nằm giả chết kia. Cô lo lắng đến mức chẳng còn tâm trí đâu mà suy xét, chỉ biết vội vàng đứng dậy đi vắt một chiếc khăn ấm.