Chương 143: vết thương trong mưa

Cơn mưa đêm vẫn kéo dài không dứt, nặng nề và lạnh lẽo. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên, trên mặt đường nhựa, hòa cùng tiếng gió rít từng cơn buốt giá. Mùi nước mưa tanh nồng, mùi khói bụi thành phố bị cuốn trôi, tất cả quyện vào nhau thành một thứ hương vị của sự cô độc và tuyệt vọng. Alice cứ thế lê bước vô định trên vỉa hè. Mưa xối xả tạt vào mặt, lạnh buốt thấu xương, nhưng chẳng thể nào dập tắt được ngọn lửa hỗn loạn đang bùng cháy trong tâm trí cô. Ánh đèn đường nhòe nhoẹt, loang lổ qua lớp nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô không biết mình đã đi được bao lâu, đi về đâu, chỉ biết rằng đôi chân vẫn tự động bước đi như một cỗ máy đã cạn kiệt nhiên liệu. Từng câu hỏi liên tục gào thét trong đại não, nhức nhối, đau đớn và giằng xé kịch liệt. Mình quay lưng chạy trốn như vậy... liệu có sai không? Rõ ràng là anh ấy đã thề độc, đã hứa sẽ không bao giờ phản bội mình thêm một lần nào nữa cơ mà. Những lời thề dưới ánh trăng trên sân thượng Bunny Brew vẫn còn văng vẳng đâu đây, ấm áp và chân thành đến thế. Nhưng cảnh tượng ám muội dơ bẩn đó... Liệu... lần này anh có thật sự phản bội mình? Hay là do mình đã quá hèn nhát, không chịu đứng lại cho anh một cơ hội giải thích? Càng nghĩ, ngực trái cô càng thắt lại, đau đớn đến mức không thể hô hấp. Cô đưa tay ôm lấy lồng ngực, nơi trái tim đang đập loạn xạ như muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực. Alice dừng chân giữa một cây cầu vượt trên cao. Gió rít gào tạt tung lớp áo mỏng manh đã ướt sũng dính chặt vào người, mang theo hơi lạnh của màn đêm và mùi xăng xe từ dòng xe cộ bên dưới. Dưới chân cô là dòng xe cộ thưa thớt đang lao vun vút trong màn đêm, những ánh đèn pha vàng vọt quét qua quét lại như những lưỡi dao ánh sáng cắt ngang bóng tối. Cô đứng đó, thất thần như một cái xác không hồn. Những hình ảnh ân cần, dịu dàng, những lần anh liều mạng bảo vệ cô hiện về mồn một. Anh đã lao vào ngọn lửa để cứu cô khỏi nhà kho bốc cháy. Anh đã quỳ gối trước mặt cô, khóc lóc cầu xin sự tha thứ. Anh đã ôm cô suốt đêm trên sân thượng, thì thầm những lời yêu thương chưa từng dành cho bất kỳ ai. Không. Cô không cam tâm. Lời thề dưới ánh trăng của anh vẫn còn văng vẳng bên tai. Cô phải tin anh. Bất chợt, một ý nghĩ mãnh liệt lóe lên: Cô muốn quay lại khách sạn đó! Cô phải xông vào căn phòng dơ bẩn ấy, đối mặt với sự thật, dù kết quả có nát tươm thế nào đi chăng nữa. Cô không thể làm một kẻ hèn nhát bỏ chạy thêm một lần nào nữa! Alice vội vã xoay người định chạy ngược lại hướng khách sạn. Nhưng vì cử động quá gấp gáp, cộng thêm đế giày đã sũng nước và rêu phong trơn trượt trên thành cầu. Trượt. Trọng tâm cơ thể mất kiểm soát. Cả người Alice chới với, mất đà ngã nhào, lao thẳng về phía lan can thấp của thành cầu vượt. Bên dưới là độ cao tử thần và dòng xe cộ đang lao vun vút. Cô cảm nhận được cơn gió lạnh buốt tạt vào mặt khi cơ thể bắt đầu nghiêng đi, và trong khoảnh khắc ấy, cô chỉ kịp nghĩ đến một điều: Mình vẫn chưa kịp nói với anh ấy là mình yêu anh ấy nhiều đến nhường nào. “KHÔNG! ALICE!!!” Một tiếng gầm xé toạc màn mưa, kinh hoàng và tuyệt vọng tột độ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ trong tích tắc ngàn cân treo sợi tóc. Alice còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì một lực kéo mạnh mẽ, hoang dã như vũ bão đã giật thót cô ngược trở lại. Cánh tay rắn như kìm sắt ôm chặt lấy vòng eo cô, kéo bổng cô lên và dồn toàn lực đẩy cả hai ngã nhào, lăn lông lốc xuống nền xi măng lạnh buốt ở phía bên kia thành cầu an toàn. Mùi máu tanh nồng từ đâu đó thoảng qua khứu giác cô, nhưng cô chưa kịp nhận ra đó là máu của ai. Gió và mưa quất rát mặt. Alice bàng hoàng mở mắt. Cô không bị rơi xuống vực. Cô đang nằm đè lên một cơ thể vạm vỡ, ướt sũng và nóng hầm hập. Hơi ấm ấy như một chiếc phao cứu sinh giữa biển mưa lạnh buốt, và nó quen thuộc đến mức khiến trái tim cô như ngừng đập. “Jonathan?” Cô run rẩy thốt lên, trái tim như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực. Cô không thể tin vào mắt mình, không thể tin rằng anh đang ở đây, ngay lúc này, sau tất cả những gì vừa xảy ra. Jonathan thở dốc ồ ồ, hai cánh tay vạm vỡ cuộn chặt lấy cô, ghì sát cô vào lồng ngực mình, sống chết không chịu buông. “Em có sao không hả… Có bị thương ở đâu không? Nói anh nghe!” Giọng anh khàn đặc, vỡ nát, ướt đẫm nước mưa và… cả những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má góc cạnh. Đôi mắt anh điên cuồng rà soát khắp cơ thể cô, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu thương tích nào, và trong đáy mắt ấy là nỗi sợ hãi còn lớn hơn cả khi anh đối mặt với cái chết. “Anh… anh đến đây bằng cách nào? Sao anh lại ở đây… Rõ ràng ban nãy anh đang ở trong khách sạn… đang nằm cùng cô ta mà…” Alice nhìn anh, đôi mắt to tròn đẫm lệ, không thể tin nổi vào sự thật trước mắt. Cô vừa hỏi, vừa sợ hãi câu trả lời. Cô sợ rằng tất cả những điều này chỉ là một giấc mơ, và cô sẽ tỉnh dậy trong cơn ác mộng một mình. “Anh đuổi theo em. Anh điên cuồng đi tìm em khắp nơi… Anh suýt chút nữa là phát điên rồi em có biết không?!” Jonathan run rẩy nâng khuôn mặt ướt đẫm của cô lên. Ánh mắt xanh lam đỏ ngầu tơ máu của anh nhìn xoáy vào cô, như muốn khảm chặt hình bóng cô vào tận trong xương tủy. “Anh tuyệt đối không phản bội em. Dù chỉ là một giây, một tích tắc, tâm trí anh cũng chưa từng rời khỏi em.” Anh nghiến răng, lồng ngực phập phồng kịch liệt: “Olivia đã gọi cho anh, ả ta bảo đang bắt giữ em và đe dọa sẽ kéo em chết chung. Anh hoảng loạn lao đến như một kẻ mất trí mà không kịp suy nghĩ đó có thể là cái bẫy. Ả ta nhốt anh lại, dùng khói thuốc mê kết hợp xuân dược kích dục xịt vào mặt anh… Nhưng anh thề, anh chưa từng chạm vào cô ta! Tuyệt đối không bao giờ!” “Anh đã từng là một thằng khốn kiếp phạm sai lầm. Nhưng lần này… người anh yêu là em, duy nhất chỉ có mình em. Anh thề với sinh mạng của mình, anh sẽ không bao giờ dẫm lại vết xe đổ đó nữa!” Nghe những lời bộc bạch nghẹn ngào, rút ruột rút gan của anh, trái tim Alice triệt để tan chảy. Nước mắt cô tuôn trào hòa lẫn với nước mưa, không còn phân biệt được đâu là trời đang khóc, đâu là linh hồn cô đang vỡ òa. Cô khóc vì hạnh phúc, vì nhẹ nhõm, và vì một nỗi ân hận khổng lồ đang dâng lên trong lồng ngực. “Em xin lỗi! Em xin lỗi Jonathan!” Alice nức nở, vòng hai tay ôm siết lấy cổ anh. “Đáng lẽ lúc đó em không nên hèn nhát bỏ chạy khi chưa hiểu rõ sự tình. Đáng lẽ… em nên dũng cảm xông vào, tát cho ả ta sưng mặt, đạp ả ta ra khỏi người anh và bảo vệ anh… chứ không phải quay lưng chạy trốn như một kẻ vô dụng! Em… em cứ tưởng… em lại mất anh rồi… hu hu…” Cô vừa khóc vừa nói, giọng nói vỡ vụn thành từng mảnh. Nỗi tự trách và hối hận như một con dao cùn cứa vào tim cô, đau đớn và day dứt. Cô đã luôn tự hứa rằng mình sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ tin tưởng anh hơn, nhưng khi đối mặt với thử thách, bản năng yếu đuối lại một lần nữa chiến thắng. Jonathan nhắm nghiền mắt, ôm ghì lấy cô, trái tim quặn thắt xót xa. “Không phải lỗi của em, Alice. Là lỗi của anh. Tất cả là do anh.” Giọng anh nghẹn ứ, ôm cô chặt đến mức muốn khảm cô vào máu thịt. “Nếu lúc nãy… em không may trượt chân ngã xuống dưới kia… thì anh cũng sẽ lập tức nhảy theo em.” Alice giật thót mình. Cô vội vã đưa tay lên bịt chặt môi anh lại, không cho anh thốt ra những lời nguyền rủa kinh khủng đó. Đến tận bây giờ, khi nhìn thấy sự tiều tụy, điên cuồng của anh, cô mới nhận ra mình thương anh đến mức nào. Cô tự trách bản thân sao lúc đó lại không đủ dũng khí để tin tưởng anh tuyệt đối. Người đàn ông này, người đã vì cô mà bất chấp tất cả, thậm chí cả mạng sống của mình, làm sao có thể phản bội cô được? "Không, Jonathan! Đừng bao giờ nói những lời gở miệng như vậy nữa!" Cô khóc nấc lên, bàn tay nhỏ bé vẫn run rẩy áp chặt lên môi anh. Jonathan đưa tay, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang đặt trên môi mình, thành kính đặt lên đó một nụ hôn ẩm ướt. Môi anh nóng hổi và run rẩy, như muốn truyền tất cả tình yêu và nỗi sợ hãi vào lòng bàn tay cô. Đôi mắt anh nhìn cô, mang theo sự bi lụy, hèn mọn và đáng thương đến tột cùng: “Anh phải nói… Bởi vì nếu em quay lưng, nếu em vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này… thì anh cũng không còn lý do gì để tồn tại nữa.” “Bởi vì anh yêu em, Alice. Mãi mãi chỉ có em. TỪ NAY VỀ SAU, EM TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC BỎ ANH LẠI NỮA.” Alice nức nở sà vào lồng ngực vạm vỡ của anh. Nơi đó đang nóng hầm hập, trái tim anh đập dồn dập như sấm gầm bên màng nhĩ cô. Mùi mồ hôi, mùi nước mưa, và mùi máu thoang thoảng trên người anh, nhưng đối với cô lúc này, đó là mùi hương của sự an toàn, của tình yêu không gì có thể phá vỡ. “Em sẽ không bỏ anh đi nữa. Em sẽ mãi mãi ở bên anh.” Jonathan khẽ nhếch khóe môi. Anh nâng cằm cô lên, hai trán chạm nhau, chóp mũi cọ xát. Khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận rõ sự rung rẩy trong hơi thở của đối phương. “Anh không chịu nổi cái cảm giác đánh mất em thêm lần thứ hai đâu, Alice à.” “Em… cũng không chịu nổi… nếu phải sống thiếu anh.” Cô thút thít đáp. Jonathan bật cười trầm thấp. Anh cúi xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn thật sâu, thật khẽ — mềm mại, dịu dàng, nâng niu như một lời tạ lỗi từ tận đáy tâm can. “Anh sẽ dùng cả phần đời còn lại để sửa chữa mọi thứ. Chỉ cần em ở bên anh thôi, Alice. Làm ơn…” Nhưng nụ hôn vừa dứt, Alice lập tức nhận ra điểm bất thường. Khuôn mặt Jonathan đỏ bừng bừng một cách đáng sợ. Đôi mắt anh lờ đờ, long lanh khác thường — có lẽ vì độc tính của thuốc kích dục vẫn chưa tan hết, lại thêm việc dầm mưa lạnh ngắt và cú ngã trời giáng lúc lao ra cứu cô… tất cả đã bào mòn chút sinh lực cuối cùng của anh. Cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh phả vào mặt mình, như một lò lửa sắp tàn. Cơ thể cao lớn của anh bắt đầu chao đảo, không thể giữ vững trọng tâm. “…Chỉ cần… em không bỏ anh đi nữa…” Anh thều thào, đôi môi tái nhợt rỉ máu, nhưng ánh mắt vẫn cố chấp ghim chặt lấy khuôn mặt cô — như thể sợ chỉ cần nhắm mắt lại, cô sẽ lại hóa thành bọt biển tan biến mất. Rồi, anh gục đầu xuống vai cô, triệt để lịm đi. Sức nặng của anh đổ ập xuống người cô, mang theo hơi ấm và sự bất lực. “Jonathan! Anh sao vậy?! Anh tỉnh lại đi, anh không ổn chút nào rồi!!” Alice hoảng loạn gào lên, khuôn mặt trắng bệch. Không kịp suy nghĩ thêm, cô dốc toàn bộ sức lực đỡ lấy cơ thể nặng trịch của anh, luống cuống lấy điện thoại gọi ngay một chiếc taxi gần nhất lao thẳng đến bệnh viện. Trong suốt quãng đường, cô ôm chặt lấy anh, nước mắt không ngừng rơi, thì thầm những lời cầu nguyện vô vọng vào màn đêm. TẠI BỆNH VIỆN. Bên trong phòng cấp cứu, Jonathan đang nằm yên trên giường bệnh. Quần áo ướt sũng đã được thay ra, nhưng khuôn mặt anh vẫn đỏ ửng một màu hồng đáng ngờ — gò má nóng hổi, môi khô nẻ, nhịp thở vẫn còn khá gấp gáp. Mùi cồn sát trùng đặc trưng của bệnh viện xộc vào mũi Alice, lạnh lẽo và xa lạ, nhưng cô chẳng còn tâm trí đâu mà để ý. Đôi mắt cô chỉ dán chặt vào khuôn mặt xanh xao của anh, và bàn tay cô không ngừng siết chặt lấy bàn tay anh, như sợ rằng nếu buông ra, anh sẽ tan biến mất. Sau khi tiến hành lấy máu xét nghiệm và xử lý vết thương, vị bác sĩ — một nam thú nhân hệ cừu đã bước sang tuổi trung niên — đẩy gọng kính lão, quay sang nhìn Alice. Khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt vị bác sĩ lướt qua cô, mang theo sự nghiêm túc, nhưng cũng pha lẫn ba phần ý vị sâu xa, bảy phần hài hước trêu chọc. “Bạn trai cô bị cảm lạnh do dầm mưa lâu. Tuy nhiên…” Vị bác sĩ hắng giọng, cố nhịn cười. “…Trong máu cậu ta hiện đang chứa một lượng lớn chất kích thích. Chính xác hơn là một loại thuốc xuân dược hạng nặng thường được dùng trong… khụ khụ, để tăng thêm cảm giác cuồng bạo, hưng phấn trong chuyện 'chăn gối'.” (・_・;) “Ngoài ra, đầu gối và tay phải có dấu hiệu va đập mạnh dẫn đến trầy xước mô mềm, may mắn là chưa gãy xương.” Vị bác sĩ vỗ vỗ vai Alice, buông một lời khuyên chân thành nhưng đầy sức sát thương: “Tôi biết tuổi trẻ các cô cậu yêu đương nồng nhiệt, đam mê khám phá những trò tình thú táo bạo trên giường. Đam mê là tốt... nhưng lần sau nhớ biết chừng mực một chút. Chơi lớn đến mức ép khô sức lực nhau, rồi để đối phương trúng gió ngất xỉu ngoài đường giữa đêm mưa bão thế này... thì cũng hơi quá tay rồi đấy. Nhớ chừa đường lui cho sức khỏe của nhau một chút nhé, cô gái trẻ!” (`ε´) Alice: “…” (°ロ°) ! Đầu óc Alice nổ bùm một tiếng. Cả khuôn mặt lập tức đỏ bừng bừng bốc khói, chuyển từ màu hồng đào sang màu đỏ gấc chín nẫu. Cô có thể cảm nhận rõ rệt hơi nóng lan từ hai gò má xuống tận cổ, thiêu đốt từng tế bào da thịt. “Bác... bác sĩ! Không... không phải như bác nghĩ đâu ạ!” ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄ Cô quờ quạng hai tay giữa không trung, cuống cuồng thanh minh. “Thật ra sự việc không phải như vậy đâu ạ... Bọn cháu chưa có làm gì hết! Là... là do có kẻ xấu hãm hại... anh ấy bị oan mà...” Cô lắp bắp, lưỡi xoắn cả vào nhau, càng giải thích lại càng giống như đang lấp liếm che giấu một bí mật dâm đãng. Những lời giải thích của cô cứ quấn vào nhau thành một mớ hỗn độn, chẳng khác nào đang tự đào hố chôn mình. Vị bác sĩ già khẽ đẩy gọng kính, ánh mắt lóe lên sự thấu hiểu đầy mờ ám: “À há. Chưa làm gì mà quần áo xộc xệch, thân nhiệt nóng bừng, kích thích quá độ đến mức kiệt sức ngất xỉu giữa màn mưa lãng mạn như phim truyền hình thế này à? Cô gái, bác sĩ chúng tôi gặp nhiều ca 'tai nạn giường chiếu' rồi, cô không cần phải ngại đâu.” Alice: “…” ༎ຶ‿༎ຶ Không khí trong phòng cấp cứu lúc này đặc quánh lại thành một tảng đá ngượng ngùng khổng lồ. Trái tim Alice vừa xót xa lo lắng cho Jonathan đang nằm li bì trên giường, lại vừa ngượng chín mặt vì mang danh "vắt kiệt sức lực bạn trai". Cô chỉ hận không thể mượn ngay cây cuốc, đào một cái hố xuyên thẳng xuống tâm Trái Đất để chui tọt vào trốn cho đỡ nhục. Nhưng hơn tất cả, cô cảm thấy một niềm hạnh phúc và biết ơn vô bờ bến. Anh đã không phản bội cô. Anh đã liều mạng đuổi theo cô, cứu cô khỏi lưỡi hái tử thần. Và giờ đây, khi anh đang nằm đây, yếu ớt và xanh xao, cô thầm thề với lòng mình rằng sẽ không bao giờ, không bao giờ buông tay anh ra nữa.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ