Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào khoang mũi, đánh thức những dây thần kinh đang tê liệt của Jonathan. Anh đã dùng sức cắn nát môi dưới của chính mình, cắn sâu đến mức lớp da thịt rách toạc. Cơn đau nhức nhối truyền từ khóe môi lên não bộ, cắt ngang lớp sương mù dày đặc của thuốc mê và dục vọng đang cố thao túng anh. Vị sắt rỉ đắng ngắt trào ra nơi đầu lưỡi lại chính là liều thuốc giải duy nhất giúp anh níu kéo lại chút thanh tỉnh cuối cùng. Trong khoảnh khắc ấy, anh gần như biết ơn cơn đau — bởi nó là bằng chứng duy nhất cho thấy anh vẫn còn làm chủ được bản thân mình.
Đôi mắt xanh lam mờ đục từ từ lấy lại tiêu cự. Ánh đèn vàng vọt của phòng khách sạn đập vào võng mạc khiến anh chói mắt, từng tia sáng như những mũi kim đâm vào đồng tử đang giãn rộng vì thuốc. Ngay khoảnh khắc ý thức vừa khôi phục, cảm giác nhầy nhụa, nhớp nháp từ thân thể người đàn bà đang nằm đè lên lồng ngực khiến anh ghê tởm đến mức dạ dày cuộn trào buồn nôn. Mùi nước hoa hoa hồng ngọt gắt của ả trộn lẫn với mùi mồ hôi và thứ hóa chất còn vương trong không khí, tạo thành một thứ hương vị ô uế bám chặt vào khứu giác anh.
Olivia.
Jonathan gầm lên một tiếng rùng rợn trong cổ họng, dùng toàn bộ sức lực còn sót lại vung tay hất văng ả ra khỏi người mình như phủi một loài côn trùng có độc. Cảm giác làn da trần của ả chạm vào ngực anh như một vết bỏng rát, khiến từng thớ cơ trong anh co rúm lại vì ghê tởm.
"Tránh xa tôi ra!"
Anh loạng choạng chống tay ngồi dậy, ánh mắt điên cuồng lia về phía cánh cửa phòng đang mở toang hoác. Trống rỗng. Không có ai cả. Hình bóng nhỏ bé, tuyệt vọng của Alice mà anh vừa lờ mờ nhìn thấy trong cơn mê sảng ban nãy... đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại khoảng không tối om của hành lang, và tiếng mưa rơi lộp độp ngoài cửa sổ như một bản nhạc nền đầy ám ảnh.
"ALICE!!"
Anh hoảng hốt gào lên, âm thanh vỡ nát mang theo sự sợ hãi tột độ xé toạc không gian tĩnh mịch của căn phòng. Tiếng gào của anh dội vào những bức tường lạnh lẽo, vọng lại thành những tiếng vang méo mó, như chính nỗi tuyệt vọng đang bóp nghẹt trái tim anh.
Olivia bị hất văng xuống nệm, nhưng ả vẫn cố chấp không chịu buông tha. Ả chồm tới, vươn hai tay ôm chặt lấy vòng eo săn chắc của anh, khóc lóc nỉ non: "Jon... đừng đi! Xin anh, hãy ở lại với em... Em yêu anh mà..." Giọng ả ướt át, run rẩy, nhưng ẩn sâu bên trong là sự tuyệt vọng của một kẻ sắp mất đi con mồi.
Nhưng thứ đón chờ ả không phải là sự thương xót. Mà là một cơn thịnh nộ bạo liệt của một dã thú bị chạm đến vảy ngược.
Jonathan xoay phắt người lại, đôi mắt đỏ ngầu vằn vện tơ máu trừng trừng nhìn ả. Không nương tay, không nể nang, anh dứt khoát hất mạnh một cú trời giáng. Lực đạo của một nam thú nhân đang trong cơn cuồng nộ khiến Olivia mất đà, ngã nhào ra sau. CỐP! Đầu ả va đập mạnh vào cạnh tủ đầu giường, âm thanh khô khốc vang lên đầy bạo liệt. Cơn đau buốt óc truyền đến khiến ả co rúm người lại, run lẩy bẩy không thể tiếp tục bám víu. Một tiếng rên rỉ yếu ớt thoát ra từ môi ả, nhưng Jonathan thậm chí còn không quay đầu lại.
Jonathan không thèm liếc nhìn ả thêm một giây nào nữa. Anh bật dậy, loạng choạng lao ra khỏi phòng. Không kịp xỏ giày. Không kịp mặc lại chiếc áo sơ mi đã bị xé rách vứt dưới sàn. Cứ thế để trần nửa thân trên vạm vỡ đẫm mồ hôi, anh lao ra dãy hành lang trải thảm đỏ thẫm của khách sạn. Tiếng bàn chân trần nện thình thịch xuống sàn nhà tạo nên những âm thanh vội vã, tuyệt vọng, mỗi bước chân như một nhịp đập thúc giục của trái tim đang rỉ máu.
Sự xuất hiện của một vị tổng tài quyền lực trong bộ dạng bán khỏa thân, điên loạn chạy dọc hành lang khiến vô số ánh mắt của nhân viên và khách lưu trú phải ngoái lại nhìn đầy sửng sốt. Những tiếng xì xào, những ánh nhìn tò mò và kinh ngạc bám theo anh, nhưng Jonathan hoàn toàn phớt lờ tất cả. Trong đầu anh lúc này chỉ còn duy nhất một mệnh lệnh đang gào thét cắn xé: Phải tìm được Alice! Cô ấy đang nghĩ gì? Cô ấy đã thấy gì? Sự im lặng tuyệt vọng của cô trước khi bỏ chạy còn đáng sợ hơn bất kỳ lời nguyền rủa nào.
"ALICE!!! ĐỪNG ĐI!!"
Anh gầm lên gọi tên cô, giọng khàn đặc, nứt nẻ vang vọng khắp tiền sảnh vắng lặng. Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến tàn nhẫn, và tiếng mưa vẫn không ngừng trút xuống ngoài kia.
Anh lao ra khỏi cửa kính tự động của khách sạn, đâm sầm vào màn đêm mưa bão. Những hạt mưa xối xả, lạnh buốt tạt thẳng vào lồng ngực trần trụi, quất vào mặt, vào mắt anh rát buốt. Cái lạnh thấu xương của nước mưa như muốn dập tắt ngọn lửa độc tố vẫn đang âm ỉ cháy trong huyết quản, nhưng lại chẳng thể xoa dịu nổi ngọn lửa điên cuồng đang thiêu đốt tâm can anh. Mùi nhựa đường ngai ngái hòa lẫn với mùi ẩm ướt của đêm giông bão xộc vào khứu giác, khiến không gian xung quanh càng thêm phần bi thương, u ám. Tiếng sấm rền vang trên bầu trời đen kịt, như một lời nhạo báng đầy phẫn nộ của ông trời dành cho sự bất lực của anh.
Xuyên qua bức màn mưa trắng xóa, dưới ánh đèn đường vàng vọt nhòe nhoẹt... anh nhìn thấy cô. Một bóng dáng nhỏ bé, mỏng manh đang cắm đầu chạy thục mạng trên vỉa hè, cô độc và tuyệt vọng đến mức khiến trái tim anh đau đớn như bị dao cứa. Bộ quần áo ướt sũng dính chặt vào thân hình gầy guộc của cô, mái tóc hạt dẻ rối bời tan tác trong gió mưa. Cô đang rời xa anh. Chạy trốn khỏi anh. Và trong dáng chạy ấy, anh nhìn thấy tất cả nỗi đau, sự phản bội và tuyệt vọng mà cô đã từng chịu đựng trong quá khứ, giờ đây lại một lần nữa được khơi dậy bởi chính sự bất cẩn của anh.
"ALICE!!"
Anh gào thét tên cô đến rách cả thanh quản. Nhưng tiếng sấm chớp ầm ĩ và tiếng mưa rơi xối xả đã nhẫn tâm nuốt chửng lấy giọng nói của anh. Hoặc có lẽ, cô đã nghe thấy, nhưng trái tim rách nát của cô đã không còn muốn quay đầu lại nhìn anh thêm một lần nào nữa. Bởi mỗi lần cô quay đầu, mỗi lần cô tin tưởng, dường như định mệnh lại nhẫn tâm giáng xuống một đòn trừng phạt còn đau đớn hơn lần trước.
Jonathan nghiến răng, sải những bước chân trần lao đi trong mưa, dốc toàn lực đuổi theo bóng lưng đang dần mờ nhạt ấy. Đôi mắt anh không chớp lấy một lần, dán chặt vào hình bóng nhỏ bé phía trước như sợ rằng chỉ cần anh lơi lỏng một tích tắc, cô sẽ vĩnh viễn tan biến khỏi cuộc đời anh. Dưới chân, mặt đường nhựa lạnh buốt và gồ ghề cứa vào da thịt, nhưng anh chẳng còn cảm nhận được gì ngoài nỗi sợ mất cô đang gào thét trong từng thớ thịt.
Nhưng chính sự tập trung đến điên dại ấy đã khiến anh mất đi sự cảnh giác với những chướng ngại vật dưới chân. Trong màn đêm trơn trượt, ngón chân anh vấp mạnh vào một gờ gạch nhô lên của mép vỉa hè.
Mất trọng tâm, toàn bộ cơ thể cao lớn của Jonathan ngã nhào, đập mạnh sấp mặt xuống nền đường nhựa lạnh toát. BỊCH.
Âm thanh va đập trầm đục vang lên, hòa lẫn vào tiếng mưa rơi xối xả. Cơn đau nhói truyền từ hai đầu gối bị rách toạc lan khắp cơ thể, nhưng nó hoàn toàn chẳng thấm tháp vào đâu so với sự đau đớn, hoảng loạn đang cào xé trong lồng ngực. Đó là một nỗi đau vô hình, không thể chạm vào nhưng lại nghiền nát mọi hy vọng, mọi niềm tin mà anh vừa khó nhọc gây dựng lại trong trái tim cô.
"Khốn... kiếp..." Jonathan chửi thề một tiếng khàn đục. Anh chống hai tay xuống mặt đường lởm chởm sỏi đá, nghiến răng bật dậy. Máu tươi rỉ ra từ vết thương trên đầu gối, hòa lẫn với nước mưa chảy dọc xuống bắp chân, nhuộm đỏ cả một vệt dài trên nền đường ướt sũng, nhưng anh tuyệt nhiên không mảy may bận tâm. Anh chỉ biết rằng mình phải đứng dậy, phải tiếp tục đuổi theo, bởi nếu dừng lại, anh sẽ mất cô mãi mãi.
Anh ngẩng đầu lên, nhưng... con đường phía trước đã trống không. Bóng dáng nhỏ bé ấy đã hoàn toàn bị màn đêm và cơn mưa lớn nuốt chửng.
"Đừng hiểu lầm mà Alice... Không phải như em thấy đâu... Anh xin em..."
Anh thều thào trong vô vọng. Nước mưa tuôn xối xả làm bết dính mái tóc bạch kim rối bời, chảy ròng ròng trên khuôn mặt tuyệt vọng của người đàn ông. Đôi mắt xanh lam đỏ ngầu ứa đầy tơ máu, trân trối nhìn vào khoảng không vô định nơi cô vừa biến mất. Nước mắt hòa lẫn nước mưa, mặn chát và đắng ngắt trượt dài trên môi. Anh không phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là nước mắt của chính mình nữa. Tất cả đều lạnh buốt và đắng ngắt như nhau.
Một sự bất lực, tự trách khổng lồ ập xuống đè nát lý trí anh. Anh tự rủa xả bản thân mình. Thật ngu ngốc! Thật bất cẩn! Anh đã luôn tự hào về sự tỉnh táo và bản lĩnh của mình, vậy mà lại để một trò lừa bịp rẻ tiền của Olivia dắt mũi. Sự kiêu ngạo của anh đã khiến anh mù quáng, và cái giá phải trả chính là nỗi đau của Alice.
Nếu anh tinh ý hơn một chút, nhạy bén hơn một chút, thì đã chẳng dễ dàng sập bẫy sự dàn xếp dơ bẩn của Olivia. Nếu anh cẩn thận mang theo người bảo vệ, nếu anh không mù quáng lao đi một mình vì quá lo lắng cho sự an nguy của Alice... thì vở kịch đê hèn này đã không có cơ hội được hạ màn thành công. Đáng lẽ ra, anh phải là người bảo vệ cô khỏi những tổn thương, chứ không phải là nguồn cơn của chúng.
Anh đã dùng cả tính mạng để hứa sẽ bảo vệ cô, thề sẽ không bao giờ để cô phải rơi thêm một giọt nước mắt tổn thương nào nữa. Vậy mà... chính sự chủ quan của anh đã lại một lần nữa tàn nhẫn khơi dậy vết sẹo quá khứ dơ bẩn — cái bóng ma tâm lý mà cô đã phải trầy da tróc vảy mới có thể gượng ép bản thân mình quên đi. Anh đã tự tay đập tan niềm tin mong manh mà cô vừa trao cho anh, và điều đó còn giết chết anh hơn bất kỳ thể xác nào.
Jonathan quỳ gục dưới cơn mưa tầm tã, hai bàn tay siết chặt cào xuống nền đường nhựa rướm máu. Những ngón tay anh cấu vào mặt đường, để lại những vệt máu loang lổ trong nước mưa. Tiếng gầm thét bi thương, đứt quãng của một kẻ mất đi toàn bộ sinh mệnh vang vọng, uất nghẹn giữa bầu trời đêm tăm tối. Đó là tiếng gào của một con thú bị thương, của một người đàn ông đang ôm trong lòng nỗi ân hận và tình yêu lớn hơn cả sinh mệnh của chính mình.