Chiếc xe thể thao màu trắng của Jonathan đỗ xịch trước cửa Bunny Brew. Âm thanh động cơ gầm lên một tiếng trầm đục rồi tắt hẳn, nhường chỗ cho tiếng gió thu rì rào cuốn theo vài chiếc lá vàng khô xào xạc trên mặt đường.
Sáng nay, thủ đô đón một luồng gió thu mát mẻ, trong lành. Ánh nắng rực rỡ xuyên qua lớp kính trong suốt, chiếu rọi vào không gian bên trong cửa hàng vốn đã tấp nập người qua lại. Mùi cà phê Arabica rang mới hòa quyện với hương bơ sữa từ lò nướng bánh, lan tỏa một thứ hương vị ấm áp, ngọt ngào đến mê mẩn. Jonathan bước xuống xe, vòng sang ghế phụ, cẩn thận mở cửa và đưa tay đỡ Alice bước ra. Cử chỉ của anh không chỉ là sự ga-lăng lịch thiệp, mà còn chứa đựng một sự nâng niu, trân trọng tuyệt đối, hệt như đang hộ tống một nàng công chúa.
Ngay khi hai người nắm tay nhau sóng bước đẩy cửa kính bước vào, âm thanh "leng keng" của chuông gió vang lên, kéo theo mọi ánh nhìn trong cửa hàng đồng loạt đổ dồn về phía họ.
Cả đám nhân viên đang tất bật chuẩn bị mở ca làm lập tức khựng lại. Tiếng máy xay cà phê, tiếng lạch cạch của ly tách bỗng chốc trở thành âm thanh nền cho sự xuất hiện của hai người. Mùi cà phê rang dường như cũng trở nên nồng nàn hơn, như muốn chào đón một ngày mới rực rỡ.
Alice hôm nay trông rạng rỡ và tràn đầy sức sống một cách kỳ lạ. Nụ cười tươi tắn luôn nở trên môi, đôi mắt nâu trong trẻo không còn vương chút u buồn hay tự ti nào nữa. Mái tóc màu hạt dẻ được buộc gọn, để lộ chiếc cổ cao thanh tú... và tất nhiên, không thể giấu nổi "quả dâu tây" đỏ chót, kiêu hãnh ngự trị ngay dưới xương quai xanh. Vết hôn ấy như một tuyên ngôn thầm lặng về tình yêu mà cô đang tận hưởng.
Jonathan thì khỏi phải nói. "Ông chủ thỏ trắng" hôm nay tỏa ra một thứ hào quang rực rỡ, viên mãn đến mức chói mắt. Ánh mắt xanh lam thâm tình của anh không rời khỏi Alice nửa bước, khóe môi luôn thường trực một nụ cười sủng nịnh. Mùi gỗ đàn hương trên người anh như cũng trở nên ấm áp hơn, quyện vào không khí vui tươi của cửa hàng.
"U là trời! Sáng sớm tinh sương mà đã phát 'cẩu lương' ngập mặt nhân viên thế này rồi sao, sếp?" Tan, cô bạn mèo tam thể nhanh nhảu là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Cô nàng bước tới, huých vai Alice, đôi mắt xanh lá nháy nháy liên tục đầy tinh quái, chỉ tay vào vết đỏ trên cổ bạn mình. "Ái chà chà... Dấu vết hôm trước chưa mờ, hôm nay lại có thêm 'tem bảo hành' mới rồi kìa! Sếp Jonathan dạo này năng suất lao động cao quá ha!" Giọng Tan the thé vang lên, pha chút trêu chọc nhưng đầy ấm áp.
Alice lập tức đỏ bừng mặt, luống cuống lấy tay che cổ lại, lúng túng lườm Tan: "Tan! Cậu đừng có ăn nói bậy bạ nữa mà..." Nhưng chính ánh mắt long lanh và khóe môi không giấu nổi nụ cười của cô đã tố cáo tất cả.
Chị Emma và chị Ruby đứng sau quầy pha chế cũng hùa theo cười rúc rích. Tiếng cười của họ giòn tan trong không gian, như những viên đường rơi vào ly cà phê nóng: "Thôi nào Alice, ở đây ai cũng là người lớn cả rồi, em có giấu cũng vô ích thôi." "Công nhận sếp nhà mình nhìn bề ngoài nho nhã vậy mà đánh dấu chủ quyền gắt gao thật đấy. Chúc mừng hai người nhé!"
Jonathan không hề tỏ ra ngượng ngùng trước những lời trêu chọc của đám nhân viên. Trái lại, anh còn vô cùng đắc ý. Anh thản nhiên vòng tay qua eo Alice, kéo cô sát vào người mình, mỉm cười rạng rỡ: "Cảm ơn mọi người. Hôm nay tâm trạng tôi rất tốt, lát nữa sẽ mời cả cửa hàng một chầu bánh ngọt và trà sữa cao cấp. Còn bây giờ, mọi người quay lại làm việc đi nhé." Giọng anh ấm áp, tự tin, và tràn đầy một niềm vui không thể che giấu.
Tiếng reo hò phấn khích lập tức vang lên râm ran khắp không gian. Không khí trong Bunny Brew trở nên vui vẻ, đầm ấm và tràn ngập năng lượng tích cực. Tiếng vỗ tay, tiếng cười đùa, tiếng cảm ơn rôm rả hòa vào nhau.
Tuy nhiên... ở một góc khuất gần khu vực bồn rửa, có một bóng người đang đứng bất động, hoàn toàn lạc lõng giữa bầu không khí hân hoan ấy. Mùi xà phòng và nước tẩy rửa từ bồn rửa bốc lên, tạo nên một lớp màng lạnh lẽo bao quanh ả.
Olivia.
Ả đang trân trân nhìn cảnh tượng ân ái, mặn nồng của Jonathan và Alice. Đôi mắt màu tím biếc của ả mở to trừng trừng, hằn lên những tia máu đỏ rực vì kinh ngạc và phẫn nộ tột độ. Hai bàn tay đang cầm chiếc khăn lau bấu chặt vào mép bồn rửa đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, móng tay được sơn giũa cẩn thận suýt chút nữa bị bẻ gãy. Mùi nước hoa hoa hồng ngọt gắt của ả giờ đây như trở nên gắt gỏng, hòa vào không khí ẩm ướt của bồn rửa, tạo thành một thứ hương vị phản cảm đến buồn nôn.
Tại sao... tại sao lại như vậy?!
Olivia gào thét trong cõi lòng điên loạn. Rõ ràng chiều hôm qua, ả đã diễn một màn kịch hoàn hảo trong kho hàng. Ả đã thành công gieo rắc sự tự ti và nghi ngờ vào tâm trí con chuột lang ngu ngốc kia. Ả đã tận mắt nhìn thấy Alice suy sụp, mặt cắt không còn một giọt máu, hoảng loạn bỏ chạy trối chết ra khỏi cửa hàng cơ mà! Tiếng bước chân hoảng loạn của Alice lúc đó vẫn còn văng vẳng đâu đây, và ả đã cười thầm trong lòng, tưởng rằng kế hoạch của mình đã thành công mỹ mãn.
Ả đã đinh ninh rằng, với bản tính nhạy cảm và yếu đuối của Alice, một cuộc cãi vã nảy lửa, một sự rạn nứt không thể cứu vãn chắc chắn sẽ xảy ra giữa hai người bọn họ.
Vậy mà bây giờ... tại sao mọi chuyện lại đảo lộn hoàn toàn? Tại sao bọn họ không những không cãi vã, xa cách, mà còn dính chặt lấy nhau, thắm thiết và mặn nồng hơn cả trước kia?! Nhìn cái cách Jonathan cúi xuống thì thầm vào tai Alice, cách anh siết chặt eo cô, cách anh hôn lên trán cô trước mặt mọi người... tất cả đều như những nhát dao cứa vào trái tim đầy ghen tuông của ả.
Con khốn Alice! Sao mày dám nhởn nhơ hạnh phúc bên cạnh Jonathan trước mặt tao?! Con đĩ khốn kiếp... Mày chỉ là một con chuột lang thấp kém, quê mùa, mày lấy tư cách gì mà cướp đi vị trí vốn dĩ phải thuộc về tao?!
Những lời nguyền rủa độc địa, dơ bẩn nhất không ngừng gào thét, cào xé tâm can Olivia. Nhưng bề ngoài, ả vẫn phải cắn răng nhẫn nhịn, cố gắng duy trì vẻ mặt tủi thân, đáng thương thường ngày. Ả cúi gầm mặt xuống bồn rửa, giả vờ tập trung vào công việc, nhưng đôi mắt tím biếc lại lén lút phóng ra những tia nhìn sắc lẹm, căm thù ghim thẳng vào bóng lưng của Alice. Tiếng nước chảy róc rách từ vòi càng làm tăng thêm sự bực bội, điên cuồng trong lòng ả.
Trái ngược với sự điên cuồng vặn vẹo của Olivia, tâm trạng của Alice lúc này lại vô cùng thanh thản và nhẹ nhõm.
Sau khi trải qua một đêm dài bộc bạch mọi uất ức, những góc khuất tăm tối nhất, những hiểu lầm rách nát nhất đã được cô và Jonathan cùng nhau bóc trần và tháo gỡ. Giờ đây, cô đã hoàn toàn thấu hiểu được quá khứ đầy vết xước của anh. Cô hiểu rằng, sự tồn tại của Olivia trong cuộc đời Jonathan chỉ là một đoạn dĩ vãng tồi tệ, một bài học đắt giá khiến anh trưởng thành, chứ tuyệt đối không phải là một "bạch nguyệt quang" không thể thay thế. Sự an toàn và tin tưởng mà anh dành cho cô đã lấp đầy mọi khoảng trống tự ti trước đây.
Alice mỉm cười, bình thản xắn tay áo bắt tay vào công việc pha chế quen thuộc. Mùi cà phê thơm lừng dưới tay cô như cũng trở nên ngọt ngào hơn. Khi vô tình chạm mặt Olivia lúc ả bưng khay ly dơ ra ngoài, Alice không còn cúi đầu né tránh hay tỏ ra lúng túng như trước nữa. Cô đứng thẳng lưng, ánh mắt trong veo nhìn lướt qua ả một cách dửng dưng, hờ hững. Đôi mắt nâu ấy không còn chút gợn sóng nào, chỉ có sự bình thản đến lạ kỳ.
Cô không còn ghen tuông. Không còn tự ti. Không còn cảm thấy bị đe dọa. Bởi vì cô biết rõ vị trí độc tôn của mình trong trái tim Jonathan. Trận chiến trong lòng cô đã kết thúc, và cô là người chiến thắng.
Đối với Alice lúc này, Olivia chỉ đơn thuần là một nhân viên thử việc bình thường của cửa hàng, một kẻ xa lạ không hơn không kém. Cô chẳng buồn bận tâm, cũng chẳng thèm để mắt đến mấy chiêu trò chia rẽ rẻ tiền, "trà xanh" ôi thiu của ả ta nữa. Sự dửng dưng, phớt lờ triệt để ấy của Alice... mới chính là đòn phản công sắc bén và tàn nhẫn nhất giáng thẳng vào lòng kiêu ngạo của Olivia. Nó còn đau hơn bất kỳ lời mắng chửi nào, bởi vì nó nói lên rằng: ả không đáng để cô phải bận tâm.
Nhìn thái độ bình thản, coi mình như không khí của Alice, Olivia tức đến mức muốn hộc máu. Lồng ngực ả phập phồng kịch liệt, hơi thở trở nên gấp gáp, nặng nề. Ả có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, như muốn nổ tung vì uất hận.
Ả hối hận. Thực sự hối hận đến xanh ruột tím gan. Jonathan đáng lẽ phải là người đàn ông thuộc về ả! Một tổng tài thú nhân hệ thỏ siêu cấp đẹp trai, khí chất vương giả, áp đảo hoàn toàn những gã thiếu gia rỗng tuếch mà ả từng qua lại. Lại còn sở hữu một khối tài sản khổng lồ, một quyền lực ngầm đáng sợ ở thủ đô. Nếu năm đó ả không phản bội anh, thì giờ đây ả đã là bà chủ của chuỗi cửa hàng này, đã được anh cưng chiều như cách anh đang làm với con chuột lang kia.
Đáng lẽ ra, người được đứng bên cạnh anh lúc này, được anh dùng ánh mắt cưng chiều si tình ấy để nâng niu, được anh công khai bảo vệ trước mặt mọi người... phải là ả! Chứ tuyệt đối không phải là cái con nhóc chuột lang rẻ tiền, ngốc nghếch kia!
Olivia nghiến răng trèo trẹo. Âm thanh ken két từ hàm răng nghiến chặt của ả nhỏ đến mức chỉ mình ả nghe thấy, như một lời nguyền rủa thầm lặng. Ả liếc nhìn lên tờ lịch treo tường. Chỉ còn đúng hai ngày nữa là kết thúc thời hạn một tháng thử việc. Con số trên tờ lịch như đang nhảy múa trêu ngươi trước mắt ả.
Với thái độ tuyệt tình, chán ghét ra mặt của Jonathan hiện tại, ả thừa biết chắc chắn một trăm phần trăm: Ngay khi hợp đồng thử việc vừa hết hạn, anh sẽ lập tức lấy cớ đuổi thẳng cổ ả ra khỏi cửa hàng mà không cần một giây suy nghĩ. Một khi bị tống cổ khỏi Bunny Brew, việc tìm cơ hội để tiếp cận, quyến rũ lại anh sẽ trở nên khó khăn hơn cả việc hái sao trên trời. Cánh cửa duy nhất để ả quay lại cuộc đời anh sẽ đóng sầm lại vĩnh viễn.
Sự lo lắng xen lẫn khao khát chiếm đoạt điên cuồng khiến não bộ Olivia nảy số liên tục. Ả không thể từ bỏ. Bằng mọi giá, ả phải giành lại Jonathan. Phải đập nát cái tình yêu chướng mắt của bọn họ. Phải làm cho anh nhìn thấy "bộ mặt thật" của Alice, khiến anh phải kinh tởm và quay lại với ả.
Mình phải nghĩ ra một cách khác. Một kế hoạch tàn độc hơn, chí mạng hơn. Phải làm sao để Jonathan tận mắt chứng kiến sự dơ bẩn của con khốn Alice đó, khiến anh ấy triệt để kinh tởm và vứt bỏ nó. Một kế hoạch mà lần này, Alice sẽ không còn đường lui, không còn cơ hội để giải thích hay thanh minh.
Đôi mắt tím biếc của Olivia lóe lên một tia sáng hiểm độc, vặn vẹo. Ả khẽ nhếch mép, một nụ cười quỷ quyệt, lạnh lẽo từ từ nở rộ trên môi. Trong đầu ả, một kịch bản hoàn hảo đang dần được phác thảo, với những chi tiết được tính toán lạnh lùng như một ván cờ. Ả sẽ không dùng nước mắt nữa, mà sẽ dùng chính sự thật (dù là sự thật bị bóp méo) để tiêu diệt đối thủ.
Một cái bẫy chết người mới, chuẩn bị được ả nhện độc này âm thầm giăng ra trong bóng tối. Và lần này, ả tin rằng con mồi sẽ không thể thoát được.