Chương 139: bình minh

Cả buổi chiều hôm đó, hai người cứ thế cuộn tròn trên chiếc giường nhỏ, không làm gì cả, chỉ đơn giản là ôm nhau, nói những câu chuyện không đầu không cuối. Ánh nắng chiều vàng ươm len qua khe rèm, vẽ lên tường những vệt sáng ấm áp. Jonathan kể cho cô nghe về những dự án sắp tới của Bunny Brew, về ý định mở thêm một chi nhánh mới lấy cảm hứng từ những loài hoa mà cô thích. Còn Alice thì thao thao bất tuyệt kể về những công thức làm bánh ngọt mà cô định thử nghiệm, những ý tưởng trang trí lại ban công phòng trọ. Tiếng cười của họ vang lên, nhẹ nhàng và ấm áp, lấp đầy căn phòng từng chìm trong giông bão ghen tuông. Giữa họ không còn sự dè dặt của ông chủ và nhân viên. Không còn những hiểu lầm rách nát. Chỉ còn lại sự thấu hiểu, bình yên và một tình yêu đang độ rực rỡ nhất. --Sáng hôm sau-- Khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới rọi qua khung cửa sổ, Alice lờ mờ tỉnh giấc. Tiếng chim hót ríu rít bên ngoài như một bản nhạc chào buổi sáng vui tươi. Cô vươn vai, cảm thấy cơ thể đã hồi phục đáng kể. Không còn đau nhức rã rời như hôm qua nữa. Cơn đói bắt đầu biểu tình léo nhéo trong dạ dày. Cô xoay người định gọi Jonathan thì phát hiện chỗ nằm bên cạnh đã trống không tự lúc nào. Chỉ còn lại hơi ấm còn vương trên gối và mùi gỗ đàn hương quen thuộc. Alice xỏ chân vào dép lê, dụi mắt bước ra khỏi phòng. Đôi dép lê kêu lên những tiếng lẹp xẹp trên sàn gỗ. Từ trong gian bếp nhỏ, mùi trứng ốp la, thịt xông khói áp chảo và bánh mì nướng bơ tỏi thơm lừng đang tỏa ra ngào ngạt. Tiếng chảo xèo xèo vui tai vang lên, hòa cùng tiếng mỡ nổ lép bép khi thịt xông khói chạm vào mặt chảo nóng. Mùi bơ tỏi béo ngậy lan tỏa khắp không gian, đánh thức mọi giác quan của cô. Alice đứng tựa vào khung cửa bếp, ngẩn ngơ nhìn bóng lưng của Jonathan. Anh đang mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản và quần thể thao màu xám, bên ngoài vẫn khoác chiếc tạp dề màu hồng in hình thỏ con ôm cà rốt hôm nọ — trông vừa buồn cười lại vừa vô cùng ấm áp. Anh khéo léo dùng xẻng lật mặt trứng, động tác cực kỳ điêu luyện, hoàn toàn ra dáng một "vua bếp". Lòng đỏ trứng căng mọng, vàng óng dưới ánh đèn bếp, chỉ chờ được vỡ ra. Nghe tiếng sột soạt, Jonathan quay đầu lại. Thấy cô đang ngái ngủ đứng đó, anh lập tức nở nụ cười tỏa nắng: "Vợ yêu dậy rồi à? Đánh răng rửa mặt đi, bữa sáng của em xong ngay đây." Nụ cười của anh rạng rỡ như ánh mặt trời buổi sớm, khiến cả căn bếp như bừng sáng hẳn lên. "Anh dậy từ lúc nào thế?" Alice bước tới, vòng tay ôm lấy eo anh từ phía sau, rúc mặt vào tấm lưng rộng lớn của anh làm nũng. Mùi vải áo sạch sẽ và hơi ấm từ cơ thể anh khiến cô muốn dính chặt mãi không rời. "Anh muốn em ngủ thêm cho khỏe." Jonathan tắt bếp, xoay người lại, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cô. "Với lại, phục vụ vợ là vinh hạnh của anh. Em cứ việc hưởng thụ, đừng tranh giành việc với anh." Alice phì cười, nhón chân hôn lên cằm anh một cái "chụt" rồi ngoan ngoãn ngoạy chạy vào nhà vệ sinh. Tiếng bước chân cô nhẹ nhàng và vui tươi hơn hẳn ngày hôm qua. Bữa sáng diễn ra trong không khí ngọt ngào, dính dấp đến mức kiến cũng phải tránh xa. Jonathan liên tục gắp thức ăn, đút cho cô từng miếng, còn chu đáo lau miệng cho cô. Vị trứng ốp la béo ngậy, thịt xông khói mằn mặn, bánh mì nướng giòn rụm hòa quyện trong miệng cô, ngon hơn bất kỳ bữa sáng nhà hàng nào. Sau khi ăn xong, Alice thay đồng phục Bunny Brew để chuẩn bị đi làm. Cô đứng trước gương, hơi cau mày nhìn những dấu vết đo đỏ, mờ nhạt còn sót lại trên cổ. Dù đã dùng kem che khuyết điểm cẩn thận, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể lờ mờ nhận ra những vết hôn đã phai màu. Cô xoay ngang xoay dọc trước gương, miệng lẩm bẩm tính toán. "Em đang lo lắng gì thế?" Jonathan từ phía sau ôm lấy cô, cằm tì lên vai cô, cùng nhìn vào gương. Trong gương, hình ảnh hai người sánh đôi bên nhau, thân mật và gắn bó. "Anh xem này, vết hôm trước anh làm vẫn chưa mờ hẳn..." Alice bĩu môi oán trách, chỉ tay vào cổ mình. "Hôm nay đến cửa hàng, kiểu gì Tan và mấy chị cũng lại lôi em ra trêu cho mà xem." Jonathan nhìn theo ngón tay cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười cực kỳ lưu manh. Một tia sáng tinh nghịch lại lóe lên trong đáy mắt xanh lam. Anh vòng tay ôm chặt eo cô, đột nhiên cúi đầu, phả hơi nóng rực vào vị trí ngay dưới xương quai xanh của cô, nơi không bị cổ áo che khuất. "Nếu họ đã có lòng muốn trêu, vậy thì để anh thêm cho họ một chút 'tư liệu' nữa nhé." Nói xong, không để Alice kịp phản ứng, anh hé miệng, cắn nhẹ một cái rồi dùng sức mút mạnh lên làn da mỏng manh ấy. Mùi sữa tắm hoa nhài trên da cô xộc vào khứu giác anh, ngọt ngào và quyến rũ. "Á! Jonathan! Anh làm cái trò gì đấy?!" Alice hét lên, giật mình hoảng hốt đẩy anh ra. Tiếng hét của cô vang lên trong căn phòng, pha lẫn sự tức giận và bất ngờ. Nhưng đã muộn. Trên vùng da trắng ngần ngay dưới xương quai xanh của cô, lại vừa chễm chệ xuất hiện thêm một "quả dâu tây" đỏ tươi rói, nổi bật rành rành không cách nào che giấu được. Nó như một con dấu mới tinh, còn đang ửng đỏ và sẽ sớm chuyển sang màu tím thẫm. "Anh... anh bị điên à! Tự nhiên lại cắn em thế này, em biết giấu đi đâu bây giờ?!" Alice tức giận dậm chân, hai má đỏ bừng bừng, tay vội vàng lấy tay áo kéo lên che đậy nhưng vô ích. Cô cứ kéo lên lại tụt xuống, hoàn toàn bất lực trước "tác phẩm" của anh. Jonathan đứng khoanh tay, vẻ mặt cực kỳ đắc ý và vô sỉ nhìn "tác phẩm" của mình. "Anh cố tình đấy." Anh nhếch mép cười tà mị. "Anh muốn để cho tất cả mọi người, đặc biệt là những gã đàn ông ngoài kia biết rằng: Em, Alice, đã bị anh đánh dấu chủ quyền một cách vô cùng kỹ lưỡng. Từ nay về sau, cấm kẻ nào được phép tơ tưởng hay nhòm ngó đến em." Alice trợn tròn mắt nhìn anh, vừa tức giận lại vừa cạn lời trước độ mặt dày của người đàn ông thú nhân này. "Anh... anh đúng là đồ lưu manh! Đồ thỏ hư hỏng!" "Ừ, anh là thỏ hư hỏng, nhưng chỉ hư hỏng với một mình em thôi." Jonathan bước tới, ôm trọn lấy khuôn mặt đang đỏ gay của cô, đặt một nụ hôn sâu thắm thiết lên môi cô để xoa dịu. Nụ hôn của anh dịu dàng, tràn đầy yêu thương, như một lời xin lỗi ngọt ngào cho trò nghịch ngợm vừa rồi. "Đi làm thôi, cô chủ nhỏ của Bunny Brew." Alice hậm hực lườm anh một cái, nhưng cuối cùng cũng không thể nhịn được mà bật cười. Nụ cười của cô như ánh nắng ban mai, trong trẻo và ấm áp. Cô biết, đằng sau sự "bá đạo" và "vô sỉ" ấy, là một tình yêu sâu đậm, một sự chiếm hữu ngọt ngào mà anh muốn dành trọn cho cô. Và cô, thực sự, không hề ghét điều đó chút nào. Cả hai cùng nắm tay nhau bước ra khỏi nhà, đón chào một ngày mới rực rỡ nắng vàng. Tiếng bước chân họ hòa vào nhau, đều đặn và hạnh phúc. Giông bão đã thực sự lùi xa, nhường chỗ cho những tháng ngày bình yên và ngập tràn hạnh phúc phía trước. Mùi nắng sớm trong lành tràn vào phổi, mang theo lời hứa về một tương lai tươi đẹp mà họ sẽ cùng nhau vun đắp.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ