Chương 138: người chồng đảm đang

Hôm nay Jonathan quyết định cúp cua, không đến Bunny Brew làm việc. Anh đường hoàng nhắn tin giao phó toàn bộ trọng trách điều hành cửa hàng cho chị Mia và Tan, rồi tắt luôn điện thoại để dành trọn vẹn một ngày ở nhà chăm sóc cho cô vợ nhỏ đang bị "tàn phế" của mình. Tiếng thông báo tin nhắn vang lên một tiếng "ting" ngắn ngủi rồi tắt lịm, nhường chỗ cho sự yên tĩnh tuyệt đối của căn hộ nhỏ. Alice nằm bẹp trên giường, cả người mềm nhũn không khác gì một con bạch tuộc bị rút cạn xương. Đừng nói là bước xuống giường, ngay cả việc nhấc một cánh tay lên cũng khiến các bó cơ từ thắt lưng trở xuống biểu tình đau nhức ầm ĩ. Mỗi khi cô cố cử động, một cơn đau âm ỉ lại lan dọc theo cột sống, như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về trận "tra tấn" thể xác đêm qua. Cô khép hờ mắt, thầm rủa xả cái tên đầu sỏ gây ra cớ sự thảm hại này hàng chục lần trong đầu. Dù ngoài miệng không nói ra, nhưng tận sâu trong lòng, cô vẫn còn đang hậm hực ôm một bụng oán khí vì cái vụ "tình cũ trà xanh" Olivia, và cả chuyện anh dám "hành" cô lên bờ xuống ruộng suốt cả một đêm lẫn một buổi sáng. Mùi nước xả vải thoang thoảng từ tấm ga giường mới thay vẫn chưa thể xua tan hoàn toàn mùi ái ân còn vương vất trong không khí. Thế nhưng, mọi kế hoạch giận dỗi, chiến tranh lạnh của Alice... chưa kịp triển khai đã bị dập tắt từ trong trứng nước. Bởi vì Jonathan của ngày hôm nay, thực sự quá mức... quá mức hoàn hảo và đảm đang! Lát sau, cửa phòng ngủ hé mở. Jonathan bước vào, trên người đã thay một bộ đồ ở nhà thoải mái. Anh xắn tay áo lên đến khuỷu, để lộ cánh tay săn chắc với những đường gân xanh mờ ẩn dưới da, mái tóc bạch kim buộc túm gọn gàng phía sau gáy. Trên tay anh bưng một khay thức ăn nhỏ bốc khói nghi ngút. Mùi cháo thịt băm thơm lừng, quyện với mùi hành lá và hạt tiêu xộc thẳng vào khứu giác cô, đánh thức cơn đói đang ngủ quên trong dạ dày. "Bảo bối, dậy ăn chút cháo cho ấm bụng rồi hẵng ngủ tiếp nhé." Giọng anh trầm ấm, dịu dàng cất lên, xua tan đi sự tĩnh lặng của căn phòng. Chất giọng ấy như một dòng suối ấm, nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim đang còn sưng tấy vì tủi hờn của cô. Alice hé mắt nhìn anh, cố gắng duy trì vẻ mặt lạnh lùng, dỗi hờn, bĩu môi quay mặt đi hướng khác. Cô muốn anh biết rằng cô vẫn đang rất giận, rằng không dễ dàng gì mà tha thứ cho những gì anh đã làm. Jonathan phì cười, hoàn toàn không thèm để bụng thái độ cự tuyệt của cô. Nụ cười của anh nhẹ nhàng và bao dung, như thể mọi sự giận dỗi của cô chỉ là một trò đùa trẻ con đáng yêu. Anh đặt khay thức ăn lên chiếc tủ đầu giường, rồi nhẹ nhàng luồn tay xuống dưới gáy và eo cô, cẩn thận đỡ cô ngồi tựa lưng vào thành giường. Những ngón tay anh chạm vào da thịt cô, ấm áp và vững chãi. Anh tinh tế chêm thêm một chiếc gối mềm ra phía sau lưng cô để giảm bớt sự nhức mỏi, từng cử chỉ đều toát lên sự nâng niu tột bậc. "Nào, há miệng ra anh đút cho." Jonathan kéo ghế ngồi sát bên cạnh, tay cầm bát cháo thịt băm thơm phức mùi hành ngò và hạt tiêu. Làn khói mỏng từ bát cháo bốc lên, mang theo hơi ấm lan tỏa trong không gian. Anh dùng thìa múc một miếng nhỏ, cẩn thận thổi thổi vài cái cho bớt nóng rồi đưa đến tận miệng cô. Đôi môi anh khẽ chu ra thổi, động tác tỉ mỉ đến mức buồn cười. Sự tận tụy, tỉ mỉ và ánh mắt cưng chiều dính dấp của anh khiến Alice không tài nào cứng cỏi phản kháng thêm được nữa. Cô ngoan ngoãn há miệng, nuốt miếng cháo ấm nóng vào bụng. Vị ngọt thanh của nước hầm xương lan tỏa nơi đầu lưỡi, rồi trôi xuống cổ họng, xoa dịu đi cái dạ dày đang cồn cào trống rỗng. Hơi ấm từ bát cháo như lan ra khắp cơ thể, làm tan chảy từng chút một lớp băng giá mà cô đang cố dựng lên. Trong lúc đút cô ăn, Jonathan thi thoảng lại dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau đi vết thức ăn dính bên khóe môi cô. Những ngón tay anh chạm vào khóe môi cô, mềm mại và dịu dàng đến mức khiến trái tim cô run lên. Ăn xong, anh đỡ cô nằm lại ngay ngắn, đắp chăn kín ngang ngực, rồi hôn chụt một cái lên trán cô. Đôi môi anh ấm áp in lên làn da cô, để lại một cảm giác ngọt ngào đến nhói lòng. "Em cứ ngủ thêm đi. Anh ra ngoài dọn dẹp một chút." Nói xong, anh dọn khay bát đũa mang ra ngoài. Tiếng bát đũa va chạm khe khẽ vang lên rồi tắt dần sau cánh cửa. Alice nằm trên giường, nhưng không thể nào chợp mắt được nữa. Cô lén lút hé chăn, len lén đưa mắt nhìn ra ngoài phòng khách qua khe cửa đang mở hờ. Một bên mắt cô áp vào khe hở, tò mò như một đứa trẻ đang theo dõi trò chơi bí mật. Và rồi, cảnh tượng trước mắt khiến cô hoàn toàn ngơ ngác. Gã đàn ông vạm vỡ, quyền lực luôn mang bộ mặt lạnh tanh sát phạt trên thương trường... hiện tại đang xắn tay áo, hì hục thu dọn toàn bộ "chiến tích bạo liệt" của hai người từ đêm qua. Anh nhặt nhạnh từng vỏ lon bia rỗng ném vào thùng rác, những chiếc vỏ lon va vào nhau tạo thành tiếng leng keng vui tai. Gom mớ quần áo vứt vương vãi trên sàn cho vào giỏ đồ dơ. Sau đó, anh vác theo một chiếc chậu nhựa và chổi lau, bắt đầu cặm cụi lau sạch bong từng tấc sàn nhà phòng khách. Mùi nước lau sàn thơm mát thoang thoảng, thay thế cho mùi bia chua còn sót lại từ đêm qua. Dọn xong phòng khách, Jonathan lại tất tả đi giặt tấm ga giường nhăn nhúm, dính đầy dâm thủy và những vết tích ái muội mà anh đã cố tình lột ra thay mới lúc cô đang tắm ban sáng. Anh tự tay phơi chúng lên sào, động tác gọn gàng, tháo vát đâu ra đấy. Bóng dáng cao lớn của anh in trên tấm ga trắng đang bay phấp phới trong gió, tạo nên một khung cảnh bình dị đến lạ lùng. Alice nằm trên giường, nhìn bóng lưng rộng lớn của anh đang lăng xăng làm việc nhà mà tim cứ tan chảy dần ra thành nước. Cô có thể cảm nhận rõ rệt từng nhịp đập của trái tim mình, đang dần trở nên mềm yếu trước hình ảnh đối lập hoàn toàn với vị tổng tài lạnh lùng thường ngày. Anh hiện tại... trông chẳng khác nào một người "chồng" gia đình đảm đang, mẫu mực và yêu chiều vợ hết mực. Sự kiêu ngạo, độc đoán thường ngày đã bị anh triệt để rũ bỏ, chỉ để lại một Jonathan vô cùng dịu dàng, đang nỗ lực dùng mọi hành động thực tế nhất để chăm lo cho cuộc sống của cô. Nhìn anh lúi húi nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo cho cô mà không hề nề hà hay cau có... mọi cục tức giận dỗi, mọi oán trách về chuyện cô ả tình cũ Olivia, hay sự thù hận vì bị anh "hành hạ" ép khô sinh lực đêm qua... bỗng chốc tan biến sạch sành sanh không còn một mảnh vụn. Từng chút một, lớp phòng vệ trong lòng cô sụp đổ, để lộ ra một trái tim yếu mềm đang run rẩy vì hạnh phúc. Làm sao cô có thể tiếp tục giận dỗi một người đàn ông đối xử với mình trân trọng và tận tâm đến mức này cơ chứ? Mất một lúc lâu sau, khi đã dọn dẹp tinh tươm mọi thứ, Jonathan mới quay trở lại phòng ngủ. Anh vừa dùng khăn lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, vừa bước đến ngồi xuống mép giường. Mùi mồ hôi nhàn nhạt trộn lẫn với mùi nước lau sàn sạch sẽ trên người anh, tạo nên một thứ hương vị của sự chăm chỉ và tận tụy. Thấy Alice đang mở to mắt nhìn mình trân trân, anh khẽ mỉm cười: "Sao em chưa ngủ? Còn đau nhức ở đâu à?" Giọng anh lo lắng, chân thành, không hề có chút trêu chọc nào. Alice lắc đầu. Cô cắn môi dưới, đôi mắt to tròn, trong veo nhìn anh đầy phức tạp, rồi bất ngờ rụt rè đưa một bàn tay nhỏ bé từ trong chăn ra, túm lấy góc áo của anh. Những ngón tay cô hơi run run, như sợ rằng tất cả những điều này chỉ là một giấc mơ. "Jonathan..." Cô lí nhí gọi tên anh. "Anh đây," Anh lập tức nắm lấy tay cô, vuốt ve những ngón tay mềm mại. Lòng bàn tay anh thô ráp nhưng ấm áp, bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của cô một cách trọn vẹn. "Anh... anh không cần phải tự mình làm mấy việc lặt vặt dọn dẹp đó đâu. Để đấy mai em khỏe lại em làm cũng được mà..." Cô áy náy nói, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa ngọt ngào vừa xót xa. Cô không quen được đối xử tốt như thế này, và điều đó khiến cô cảm thấy mình như đang mắc nợ anh. Jonathan nghe vậy, liền bật cười. Tiếng cười trầm ấm, sảng khoái vang lên trong căn phòng nhỏ. Anh cúi người xuống, chống một tay lên gối, ép sát khuôn mặt điển trai của mình lại gần cô, chóp mũi cọ nhẹ vào mũi cô trêu chọc: "Sao lại để em làm? Em là vợ anh, là nữ vương của anh cơ mà. Việc của em là chỉ cần nằm đây hưởng thụ và để anh phục vụ thôi." Anh nháy mắt tinh quái, chất giọng trầm khàn lại bắt đầu mang theo một tia lưu manh ám muội: "Hơn nữa... những 'chiến tích' dơ bẩn ngoài kia đều là do hậu quả của việc anh 'vận động' quá khích mà ra. Dĩ nhiên là anh phải có trách nhiệm thu dọn hiện trường rồi. Để người khác làm... anh lại sợ lộ mất bí mật động trời về sự dũng mãnh của anh thì sao." "Anh...!" Alice lại một lần nữa bị sự vô sỉ của anh làm cho cạn lời. Hai má cô đỏ lựng lên, thẹn quá hóa giận vung tay định đấm vào ngực anh. Cô không thể tin được anh lại có thể mặt dày nói ra những lời như vậy chỉ vài giờ sau khi đã hành hạ cô đến mức suýt gãy cả xương. Nhưng Jonathan đã nhanh tay bắt gọn lấy nắm đấm yếu ớt của cô, áp nó lên môi mình hôn một cái thật kêu. Tiếng "chụt" vang lên giòn tan trong không gian yên tĩnh. "Đừng giận nữa nhé, bảo bối." Anh nhìn sâu vào mắt cô, ánh mắt chan chứa sự thâm tình và sủng nịnh vô bờ bến. Đôi mắt xanh lam của anh như hai hồ nước sâu thẳm, muốn cuốn cô chìm vào trong đó mãi mãi. "Tất cả mọi chuyện... từ quá khứ, hiện tại cho đến tương lai... anh đều chỉ muốn dành những điều tuyệt vời nhất cho một mình em thôi." Alice nhìn anh, trái tim hoàn toàn bị đánh gục. Mọi phòng bị, mọi giận hờn, mọi tủi thân đều tan biến trước ánh mắt ấy. Cô khẽ mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ, ngọt ngào và hạnh phúc nhất từ tận đáy lòng. Cô chủ động vòng tay ôm lấy cổ anh, rúc đầu vào hõm vai vững chãi ấy, nhẹ nhàng thì thầm. Mùi gỗ đàn hương trên cơ thể anh bao trùm lấy cô, an toàn và êm ái. "Đồ thỏ ngốc... em tha thứ cho anh đó." Jonathan bật cười trầm thấp, vòng tay ôm trọn lấy Alice, cẩn thận tránh đè lên những vùng da thịt còn đang nhức mỏi của cô. Anh nằm hẳn xuống giường, kéo cô nằm gối đầu lên lồng ngực vạm vỡ của mình. Tiếng tim đập thình thịch vững chãi của anh truyền thẳng qua màng nhĩ cô, tạo nên một cảm giác an toàn tuyệt đối. Cô có thể nghe thấy từng nhịp đập đều đặn ấy, như một lời khẳng định rằng anh đang ở đây, mãi mãi ở đây, bên cạnh cô. "Cảm ơn em vì đã rộng lượng tha thứ cho tên thỏ ngốc này," Jonathan thì thầm, bàn tay vuốt ve dọc theo sống lưng cô. Những ngón tay anh di chuyển chậm rãi, đều đặn, như đang xoa dịu mọi vết thương trong lòng cô. "Anh thề, phần đời còn lại, anh sẽ ngoan ngoãn làm một ông chồng mẫu mực, chỉ nghe lời mỗi mình em thôi." Alice rúc rích cười, đưa ngón tay chọt chọt vào cơ ngực săn chắc của anh. Dưới lớp vải áo, cô có thể cảm nhận rõ rệt từng thớ cơ rắn chỏi đàn hồi. "Chỉ giỏi dẻo miệng thôi. Sáng nay ai mới là người ngang ngược bắt ép em... ưm..." Cô chưa kịp nói hết câu, ngón tay trỏ của Jonathan đã đặt nhẹ lên môi cô, chặn đứng lời oán trách đáng yêu ấy. Đầu ngón tay anh mềm mại, thoang thoảng mùi xà phòng thơm mát. "Bởi vì anh quá yêu em, Alice ạ. Yêu đến mức đôi khi bản thân anh cũng không kiểm soát nổi mình nữa." Ánh mắt anh tối lại, nghiêm túc và si tình. "Anh muốn bù đắp cho em mọi thứ, muốn cho em biết rằng, vị trí của em trong lòng anh vĩnh viễn không một ai có thể thay thế." Alice khẽ mím môi, ánh mắt long lanh nhìn anh. Sự chân thành trong từng lời nói, từng cử chỉ của anh đã hoàn toàn phá vỡ mọi bức tường phòng vệ cuối cùng trong cô. Cô biết, từ giờ phút này, cô sẽ không còn nghi ngờ gì nữa. Về Olivia, về quá khứ của anh, về tất cả. Người đàn ông này đã dùng hành động để chứng minh rằng cô là duy nhất.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ