Chương 131: Không cam tâm

Khi lòng độc ác không được thực hiện càng bị đè nén trong bóng tối, rễ của nó càng điên cuồng cắm sâu, hút cạn từng giọt lý trí cuối cùng của con người. Kể từ lần thất bại trước, tâm trí Olivia đã triệt để bị con quỷ ghen tuông nuốt chửng. Ả không cam tâm, thực sự không cam tâm. Dựa vào đâu chứ! Một con thỏ trắng mang dòng máu thượng lưu, sở hữu nhan sắc hoàn mỹ tựa thiên sứ như ả, tại sao lại phải chịu nhục nhã thua cuộc trước một con chuột lang quê mùa, nhạt nhẽo, chẳng có lấy một điểm nổi bật? Sự kiêu ngạo bẩm sinh của kẻ từng được Jonathan quỳ gối nâng niu khiến ả sinh ra một loại hoang tưởng bệnh hoạn: Jonathan chỉ đang dùng con nhóc đó để chọc tức ả. Chắc chắn là vậy. Chỉ cần ả ra tay gieo rắc một chút nghi ngờ, thứ tình cảm chắp vá rẻ tiền, đầy tự ti của con chuột lang kia chắc chắn sẽ tự động sụp đổ từ bên trong. Và thế là, những ván cờ nhuốm màu dơ bẩn bắt đầu được giăng ra. Ả không dùng những trò ghen tuông ồn ào hạ cấp. Ả chọn cách trở thành một con dao lam được bọc trong mật ngọt — cắt không thấy máu, nhưng đủ để khiến nạn nhân từ từ chết mòn. Vở kịch tiếp theo của ả, bắt đầu bằng một sự "vô tình" được tính toán đến từng phần ngàn milimet. --- Buổi chiều cuối tuần, Bunny Brew tấp nập khách khứa. Tiếng máy pha espresso rít lên liên tục chói tai, mùi bơ sữa béo ngậy và hương cà phê rang đặc quánh, bốc khói ngột ngạt trong không gian hối hả. Tiếng cười nói của khách, tiếng ly tách va chạm lanh canh, tất cả tạo nên một bản giao hưởng hỗn độn mà ả định lợi dụng để che giấu tội ác của mình. Alice đang lúi húi dọn dẹp ở khu vực quầy tủ kính trưng bày bánh ngọt. Những ngón tay nhỏ nhắn của cô cẩn thận lau chùi từng vết bụi trên mặt kính, ánh mắt tập trung vào công việc như một cách để trốn tránh những cảm xúc hỗn độn trong lòng. Olivia bưng một khay ly sứ dơ đi ngang qua, dáng điệu uyển chuyển, tất bật hệt như một nhân viên cần mẫn. Khi đi sượt qua vai Alice, một thứ gì đó từ trong túi tạp dề của ả bất ngờ rơi tuột xuống sàn gỗ. Bộp. Một âm thanh rất khẽ vang lên, lẫn trong mớ tạp âm ồn ã của cửa hàng. Nhưng nó vẫn đủ để Alice giật mình, theo phản xạ, cúi xuống nhìn. Olivia hốt hoảng buông khay, vội vã thụp người xuống nhặt. Nhưng động tác của ả lại cố tình chững lại nửa nhịp, góc độ vừa vặn hoàn hảo để vật thể ấy phơi bày trọn vẹn dưới tầm mắt của Alice. Mùi giấy ảnh cũ kỹ thoang thoảng trong không khí, hòa quyện với mùi nước hoa hoa hồng đặc trưng của ả. Đó là một bức ảnh chụp lấy liền Polaroid đã hơi ngả vàng vì thời gian. Trong ảnh, một cô gái thỏ trắng với mái tóc bạch kim rực rỡ đang rúc sâu vào vòng tay của một nam sinh hệ thỏ. Bọn họ đang đắm chìm trong một nụ hôn nồng nhiệt, ướt át dưới tán cây anh đào đang rụng hoa lả tả. Những cánh hoa anh đào màu hồng nhạt trong ảnh như vẫn còn đang rơi, tạo nên một khung cảnh lãng mạn đến nao lòng. Cả hai gương mặt đều ngập tràn sự si mê, trong sáng và hoang dại của tuổi trẻ. Nam sinh trong ảnh... chính là Jonathan. Với nụ cười rạng rỡ, ngông cuồng và ánh mắt say đắm tuyệt đối, chưa từng vương vấn một tia u buồn hay tàn nhẫn nào như hiện tại. Đôi mắt xanh lam ấy trong veo và tràn đầy hạnh phúc, khác hẳn với đôi mắt lạnh lùng, sắc bén mà cô vẫn thấy mỗi ngày. Và ở góc phải bức ảnh, là dòng chữ nắn nót, bay bướm được viết bằng mực xanh quen thuộc: "Gửi Olivia, thiên thần duy nhất của cuộc đời anh. Mãi mãi thuộc về em. - Jon." Lồng ngực Alice lập tức thót lại. Hô hấp như bị ai đó tàn nhẫn bóp nghẹt trong tích tắc. Mùi cà phê thơm lừng bỗng chốc biến thành mùi vị đắng nghét, xộc thẳng vào cuống họng khiến cô muốn nôn ọe. Hai chữ "duy nhất" và "mãi mãi" in trên bức ảnh giống hệt như những nhát dao lam mỏng tang, tàn nhẫn rạch nát lớp rào chắn an toàn mà cô vừa trầy da tróc vảy mới xây dựng được cùng anh. Cô có thể nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn, từng mảnh rơi xuống đáy lồng ngực, tạo nên những âm thanh vô hình nhưng đau đớn vô cùng. "Á... xin lỗi chị!" Olivia cuống cuồng nhặt bức ảnh lên, giấu nhẹm vào túi tạp dề với vẻ mặt hoảng loạn tột độ. Hai vành tai thỏ trên đỉnh đầu ả cụp rũ rượi, trông như một con thú nhỏ bị thương. Đôi mắt tím biếc ngập nước nhìn Alice đầy vẻ ăn năn, tội lỗi. "Em... em bất cẩn quá... Chỉ là dọn đồ cũ vô tình tìm thấy... em định mang đi vứt nhưng lại không nỡ... Chị Alice, chị ngàn vạn lần đừng nói với Jon nhé, anh ấy sẽ nổi điên mất. Quá khứ qua rồi... em thề sẽ không để chút kỷ niệm rẻ mạt này ảnh hưởng đến hai người đâu..." Ả lúng túng, bối rối cắn chặt môi đến bật máu, rồi ôm khay chạy vụt đi như một kẻ mang tội lớn. Nhưng trước khi khuất bóng, ả không quên liếc nhanh về phía Alice một cái, để chắc chắn rằng mũi tên độc của mình đã cắm trúng mục tiêu. Hoàn hảo. Diễn xuất điểm mười. Một lời giải thích càng giấu càng lộ, như đang gào thét vào mặt Alice một sự thật đẫm máu rằng: Thấy chưa? Tình yêu sâu đậm, bạo liệt và thuần khiết nhất của tuổi trẻ anh ấy đã dành trọn cho tôi rồi. Cô... chẳng qua chỉ là một người đến sau nhạt nhẽo, một món đồ chơi thay thế an toàn lúc anh ấy cô đơn và vỡ nát mà thôi. Alice đứng chôn chân tại chỗ. Bàn tay đang cầm chiếc khăn lau lạnh toát, cứng đờ. Cô tự nhủ bản thân không được phép để tâm, không được hèn mọn đi ghen tuông với một đoạn quá khứ. Nhưng khốn nạn thay... mầm mống của sự tự ti, mặc cảm về một thân phận "chuột lang thấp kém" chưa bao giờ bị triệt tiêu hoàn toàn trong cô. Nó chỉ đang tạm thời ngủ quên, và giờ đây, nó đã bị bức ảnh kia thành công đánh thức, cào xé lồng ngực cô rỉ máu. Cô có thể cảm thấy vị mặn của nước mắt đang chực trào nơi khóe mắt, nhưng cô cố gắng kìm nén, không cho phép mình yếu đuối vào lúc này. Nhưng Olivia không dừng lại ở đó. Với sự xảo quyệt của một kẻ sinh ra trong nhung lụa, ả thừa biết: Một bức ảnh không thể đánh sập Alice, ả cần một thứ vũ khí mạnh hơn — sự thương hại và chênh lệch giai cấp. Ba ngày sau. Alice có việc phải xuống nhà kho kiểm tra biên lai nhập hàng. Không gian nhà kho tối mờ, chỉ có tiếng quạt thông gió chạy rì rầm trên trần thạch cao. Mùi ẩm mốc của giấy các-tông hòa lẫn với hương quế đắng chát xộc vào mũi, tạo nên một bầu không khí ngột ngạt, khó thở. Khi Alice vừa đẩy cánh cửa sắt hé mở một khe nhỏ, cô lập tức nghe thấy tiếng khóc thút thít vang lên từ góc khuất sau dãy kệ gỗ. Tiếng khóc ấy yếu ớt, đứt quãng, như tiếng một con thú nhỏ đang hấp hối, khiến người nghe không khỏi động lòng trắc ẩn. Là Olivia. Ả đang đứng ép lưng vào tường, hai tay bưng mặt khóc nức nở, bờ vai gầy guộc run lên bần bật trông vô cùng đáng thương, tuyệt vọng. Và người đang đứng quay lưng lại phía Alice, dồn ả vào góc tường... chính là Jonathan. Alice sững người. Bước chân cô đông cứng lại, nín thở nép vào góc cửa. Cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, mỗi nhịp đập như muốn phá tan lồng ngực mà thoát ra ngoài. "Jon... em xin anh..." Giọng Olivia nghẹn ngào, nỉ non vang lên, đứt quãng và đầy bi lụy. "Gia đình em phá sản, bọn họ ép em vào đường cùng rồi... Bọn họ sắp bán em cho một gã tài phiệt già bệnh hoạn để gán nợ. Nếu anh không cứu em lần này... em thực sự chỉ còn con đường chết thôi..." Jonathan đứng sừng sững ở đó. Vóc dáng cao lớn, vạm vỡ của anh đổ một cái bóng đen ngòm che khuất cả cơ thể Olivia. Anh không nói một lời nào, chỉ duy trì một tư thế tĩnh lặng, lạnh lẽo. Sự im lặng của anh nặng nề như một tảng đá, đè lên không gian vốn đã đầy u ám của nhà kho. Thấy anh im lặng, Olivia tiếp tục tung ra đòn tấn công tâm lý chí mạng. "Em biết anh hận em... nhưng nể tình bảy năm trước chúng ta từng có đoạn ân tình khắc cốt ghi tâm... Xin anh nể tình thanh xuân năm ấy em đã dành trọn 3 năm tươi đẹp nhất, thuần khiết nhất cho anh.. xin anh cứu em lần này thôi! Em hứa sẽ cút đi thật xa, vĩnh viễn bốc hơi khỏi thế giới của anh và cô Alice..." Trái tim Alice bên ngoài cửa nhói lên từng hồi dữ dội. 3 năm. Họ đã từng ở bên nhau trọn vẹn 3 năm thanh xuân tuổi trẻ rực rỡ nhất. Đã từng chia sẻ những nụ hôn, những cái ôm, những hoài bão sâu đậm đến mức ấy. So với vài tháng quen biết đầy tổn thương và sợ hãi của cô và anh... sự chênh lệch này thật đáng sợ. Cảm giác chua xót trào dâng khiến sống mũi Alice cay xè, và cô phải cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc. Trong góc tối, Olivia ngẩng đôi mắt ướt đẫm lệ lên. Xuyên qua bờ vai rộng của Jonathan, ánh mắt sắc lẹm của ả đã chuẩn xác bắt được bóng dáng nhỏ bé, run rẩy của Alice đang đứng hóa đá ở khe cửa. Một tia sáng tà ác, đắc thắng xẹt qua đáy mắt tím biếc. Ả lập tức nhào tới, vòng hai tay ôm chặt lấy vòng eo săn chắc của Jonathan, gục mặt vào lồng ngực anh mà gào khóc thảm thiết: "Jon... Xin anh... nể tình đêm đầu tiên của em đã trao cho anh... anh cứu em với!" Ngay khoảnh khắc ả thốt ra câu nói dơ bẩn ấy và ôm lấy anh, màng nhĩ Alice như bị một quả bom nổ tung. Lồng ngực đau nhói như bị ai đó dùng dao xẻo đi từng tấc thịt. Cô cắn chặt môi dưới đến bật máu, nếm được vị tanh nồng nơi đầu lưỡi, vội vã lùi bước, quay lưng cắm đầu chạy thục mạng ra khỏi nhà kho. Đôi giày vải gõ lộp cộp hoảng loạn trên nền gạch, như thể đang chạy trốn khỏi một bầy ác quỷ đang trực chờ xé xác mình. Bên trong kho hàng, ngay khi vòng tay dính dớp của Olivia vừa chạm vào người, cùng với câu nói bịa đặt kinh tởm vang lên, Jonathan lập tức phản ứng như bị tạt phỏng axit. Anh gầm lên một tiếng rùng rợn, dùng sức mạnh bạo liệt của một nam thú nhân hất văng ả ra xa. BỊCH! Olivia văng mạnh vào dãy kệ hàng, ngã nhào xuống nền xi măng lạnh buốt, khuỷu tay va đập đau điếng, những thùng hàng bằng carton rớt lả tả xung quanh. Tiếng va chạm vang lên khô khốc trong không gian tối tăm, hòa cùng tiếng thở hổn hển của ả. "Đừng dùng đôi tay dơ bẩn của cô chạm vào người tôi!" Jonathan điên cuồng rút chiếc khăn tay lụa trong túi quần ra, chà xát mạnh mẽ lên phần áo vừa bị ả chạm vào như thể đang lau dọn một thứ chất thải hôi thối. Đôi mắt xanh lam của anh giờ đây sặc mùi sát khí, u ám và tàn độc hệt như một vị tử thần đang nhìn một đống xác ướp mục nát. "Cô đang diễn cái trò con bò gì ở đây vậy, Olivia?" Giọng anh trầm đục, đặc quánh sự khinh miệt và tàn nhẫn. "Ba năm tình cảm thanh xuân tươi đẹp cái mẹ gì? Cô coi tôi là một thằng ngu để cô diễn xiếc à?" Anh sải bước tiến lại gần, gằn từng chữ, bóc trần sự giả tạo dơ dáy của người đàn bà trước mặt: "Năm đó, chính cô là người cười đắc ý, thỏa mãn khi leo lên chiếc siêu xe của tên Hắc thỏ nhân rác rưởi kia cơ mà! Tôi hạ mình khóc lóc năn nỉ cô ở lại, chính cô là người đã dùng đôi mắt khinh miệt này để chà đạp tôi, mắng tôi là một thằng nghèo hèn không có gì trong tay cơ mà!?" Jonathan cười khẩy, nụ cười lạnh lẽo cắt da cắt thịt. "Sao? Giờ thì bị thằng đó đá ra rìa rồi... hay là phát hiện ra thân phận người thừa kế tập đoàn của tôi nên giờ giở trò muốn quay lại bám váy? Cô nghĩ tôi bị mất trí nhớ hay sao mà dám lôi cái dĩ vãng rác rưởi đó ra đây để tống tiền sự thương hại của tôi?" Olivia ngã bệt dưới nền xi măng lạnh buốt, những thùng carton rơi lả tả xung quanh. Khuôn mặt xinh đẹp, kiều diễm của ả phút chốc tái mét, cắt không còn một giọt máu. Ả run lẩy bẩy, bấu chặt mười ngón tay xuống mặt sàn đầy bụi bẩn. Mùi bụi đất và mùi ẩm mốc của nhà kho như xộc thẳng vào phổi ả, nhưng tất cả đều không thể át đi nỗi nhục nhã ê chề đang thiêu đốt từng tế bào. Ả hoàn toàn không ngờ Jonathan lại có thể tuyệt tình và tàn nhẫn xé toạc lớp mặt nạ nạn nhân của ả một cách không lưu tình như vậy. Không một chút xót thương. Không một tia dao động. Olivia ngước lên nhìn anh, cả người cứng đờ. Và lần đầu tiên sau ngần ấy năm quen biết, ả thực sự cảm thấy kinh hãi trước ánh mắt của Jonathan. Đôi mắt xanh lam thẳm sâu ấy không còn vương vấn chút nào sự ngây thơ, thuần khiết của gã "bạch thỏ" từng si tình quỳ gối dưới chân ả ngày xưa nữa. Thay vào đó, nó hiện lên sự sắc lạnh, tàn bạo và ngập tràn sát khí của một con dã thú ăn thịt đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, sẵn sàng nghiền nát bất cứ kẻ nào dám ngáng đường. Sắc mặt Olivia trắng bệch, ả co rúm người lại, đôi mắt tím biếc trân trân nhìn gã đàn ông trước mặt với vẻ sợ hãi tột độ. Thế nhưng… ẩn sâu bên trong cõi lòng đen tối, ả lại đang nở một nụ cười điên dại. Ha. Đúng vậy. Ả thừa biết một kẻ lăn lộn trên thương trường tàn khốc như Jonathan vĩnh viễn không bao giờ bị dắt mũi bởi mấy giọt nước mắt cá sấu rẻ tiền này. Ả càng biết rõ việc đem thứ dĩ vãng dơ dáy đó ra cầu xin sự thương hại của anh là một hành động tự sát. Nhưng, ả đâu cần Jonathan phải tin! Ả cố tình dựng lên vở kịch bóp méo sự thật, tung hỏa mù về "đêm đầu tiên", về "ba năm thanh xuân" cốt yếu chỉ để diễn cho một khán giả duy nhất ở ngoài khe cửa nghe thấy mà thôi. Và ánh mắt hoảng loạn, bóng lưng chạy trối chết của Alice khi nãy đã chứng minh: Ả đã thành công rực rỡ. Chỉ cần gieo được một hạt mầm nghi ngờ vào mảnh đất tự ti của con chuột lang kia, thì gốc rễ của nó sẽ tự động ăn mòn thứ tình yêu chắp vá của bọn họ. Đạt được mục đích thâm độc, Olivia lập tức thu lại nụ cười ác ý. Ả vội vàng rặn ra thêm vài giọt nước mắt, che mặt khóc lóc nức nở: "Em xin lỗi... em xin lỗi Jon... Là em mất trí rồi mới đến tìm anh... Em đi ngay đây!" Nói rồi, ả lật đật chống tay bò dậy, ôm lấy cánh tay đang đau nhức, lảo đảo bỏ chạy ra khỏi nhà kho như một con thú nhỏ bị thương. Nhưng ngay khi bóng tối của nhà kho bị bỏ lại phía sau, một nụ cười nhếch mép thỏa mãn, đầy ác ý không thể che giấu đã từ từ cong lên trên đôi môi tô son đỏ chót của ả.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ