Chương 130: Sự đố kỵ độc hại

Sự đố kỵ là một mầm cây độc hại. Càng bị đè nén trong bóng tối, rễ của nó càng cắm sâu, hút cạn lý trí của con người. Kể từ cái đêm tận mắt chứng kiến nụ hôn nồng cháy giữa Jonathan và Alice trong kho hàng, tâm trí Olivia đã hoàn toàn bị con quỷ ghen tuông cắn nuốt. Ả không cam tâm. Một con thỏ trắng mang dòng máu thượng lưu, sở hữu nhan sắc hoàn mỹ như ả, tại sao lại phải chịu thua một con chuột lang quê mùa, nhạt nhẽo? Sự kiêu ngạo của một kẻ từng được Jonathan nâng niu khiến ả sinh ra một loại hoang tưởng bệnh hoạn: Jonathan chỉ đang dùng Alice để chọc tức ả. Chỉ cần ả ra tay tạo chút hiểu lầm, thứ tình cảm chắp vá rẻ tiền kia chắc chắn sẽ tự động vỡ nát. Và thế là, những ván cờ dơ bẩn bắt đầu được giăng ra. Một buổi trưa giữa tuần. Không khí trong Bunny Brew ngập tràn hương thơm đắng nghét, nồng đượm của những hạt Arabica vừa được xay nhuyễn. Ánh nắng gắt gao của ngày chớm thu chiếu xuyên qua ô kính, hắt lên mặt sàn gỗ những cái bóng đổ xiêu vẹo. Tiếng máy xay cà phê rền rĩ như một bản nhạc nền đều đặn, át đi những âm thanh vụn vặt khác trong cửa hàng. Nhân lúc Jonathan vừa cởi chiếc áo vest dạ vắt lên lưng ghế trong phòng nghỉ để ra ngoài nghe điện thoại, Olivia lén lút lẻn vào. Tiếng đế giày gõ xuống sàn được ả nhón gót ép đến mức thấp nhất, chỉ còn là những tiếng động mơ hồ như tiếng chuột chạy trong tường. Không gian vắng lặng chỉ còn nghe thấy tiếng máy điều hòa rì rầm nhả khí lạnh, phả vào da thịt ả một cảm giác lạnh buốt đến rợn người. Nhìn chiếc áo vest màu xám đen vương mùi bạc hà nam tính quen thuộc của anh, khóe môi Olivia nhếch lên một nụ cười thâm độc. Ả rút từ trong túi tạp dề ra một lọ nước hoa mini — loại nước hoa mùi hoa hồng Pháp ngọt gắt mà ả luôn dùng, thứ mùi hương đã trở thành thương hiệu của ả từ thời còn bên anh. Xịt... xịt... Thứ chất lỏng tẩm hương liệu nhân tạo phun ra thành lớp sương mờ, bám chặt vào cổ áo và vạt áo vest của Jonathan. Những hạt nước hoa li ti lơ lửng trong không khí một lúc rồi mới chịu đậu xuống, như một lời nguyền độc địa đang từ từ thấm vào từng sợi vải. Vẫn chưa đủ thỏa mãn, Olivia vội vã tô lại lớp son đỏ chót trên môi, rồi dứt khoát ấn mạnh đôi môi mình lên phần viền cổ áo sơ mi trắng đang lộ ra dưới lớp vest. Một vệt son đỏ thẫm, nham nhở và vô cùng ái muội chễm chệ in hằn trên nền vải trắng tinh khôi. Nó như một con dấu đầy ác ý, một lời tuyên chiến ngầm mà ả gửi đến Alice. Ả lùi lại, hài lòng chiêm ngưỡng tác phẩm của mình. Trong đôi mắt tím biếc ánh lên một tia sáng đắc thắng điên cuồng. Chỉ cần lát nữa Alice nhìn thấy vệt son và ngửi thấy thứ mùi hương đặc trưng này trên áo anh, với bản tính nhạy cảm và tự ti vốn có, cô ta chắc chắn sẽ ghen tuông điên cuồng. Một cuộc cãi vã nảy lửa sẽ nổ ra. Và sự rạn nứt là điều không thể tránh khỏi. Chưa đầy năm phút sau, tiếng bước chân trầm ổn của Jonathan vang lên ngoài hành lang, mỗi bước chân đều đặn như nhịp đập của một trái tim lạnh lùng. Olivia vội vã giả vờ cầm cây chổi lau dọn ở góc phòng, khuôn mặt ả nhanh chóng trở về vẻ ngoan hiền, vô tội thường ngày. Jonathan đẩy cửa bước vào. Alice cũng vừa vặn bưng một khay cốc sứ đi theo sau lưng anh để cất vào tủ. Ngay khi Jonathan vừa vươn tay định cầm lấy chiếc áo vest, khứu giác cực kỳ nhạy bén của một thú nhân hệ thỏ lập tức bị kích ứng. Anh khựng lại. Đôi lông mày rậm cau chặt lại thành một đường thẳng tắp. Một thứ mùi hoa hồng nhân tạo rẻ tiền, ngọt đến buồn nôn xộc thẳng vào mũi, đánh bạt đi hương gỗ đàn hương thanh khiết vốn có của căn phòng. Và ngay lập tức, ánh mắt sắc như dao cạo của anh va phải vệt son đỏ chói lòa trên cổ áo, như một vết máu khô in trên nền tuyết trắng. Trái tim Olivia đập thình thịch trong lồng ngực. Ả hồi hộp nín thở, chờ đợi khoảnh khắc Alice bước tới, nhìn thấy và sụp đổ. Ả gần như có thể tưởng tượng ra cảnh con chuột lang kia sẽ ôm mặt khóc lóc, sẽ gào lên những lời trách móc đầy ghen tuông với Jonathan. Nhưng... kịch bản của ả đã triệt để sai lầm. Jonathan không hề có vẻ lúng túng hay hốt hoảng che giấu. Gương mặt anh lập tức phủ một tầng sát khí lạnh lẽo thấu xương. Ánh mắt anh tối sầm lại, hàm răng nghiến chặt vào nhau đến mức cơ hàm nổi lên. Anh quay ngoắt người, dùng hai ngón tay kẹp lấy mép chiếc áo đắt tiền hệt như đang cầm một miếng giẻ lau dính đầy vi khuẩn, rồi quay sang nhìn Tan — người đang đứng xếp đồ gần đó. "Tan!" Giọng anh vang lên đanh thép, lạnh buốt như băng, cắt ngang không gian yên tĩnh của phòng nghỉ. "Đem cái áo này ném thẳng ra bãi rác phía sau cửa hàng cho tôi. Lập tức!" Cả căn phòng sửng sốt. Alice ngơ ngác chớp mắt, mùi hương hoa nhài trên tóc cô như cũng ngưng lan tỏa trong một khoảnh khắc bối rối: "Sếp... chiếc áo đó là hàng thiết kế thủ công đắt tiền mà, sao tự nhiên anh lại vứt đi?" Jonathan lấy ra một chiếc khăn tay ướt, chà xát mạnh lên những đầu ngón tay vừa lỡ chạm vào áo, ánh mắt không che giấu sự ghê tởm tột độ. Tiếng khăn ướt cọ xát vào da thịt nghe lành lạnh, như thể anh đang cố gắng tẩy sạch một thứ ô uế không thể gột rửa. "Nó bị bám thứ mùi tạp nham rác rưởi của loài vật khác rồi. Anh ngửi thấy buồn nôn. Không vứt đi để làm bẩn mắt em sao?" Nói xong, anh thong thả vứt tờ khăn ướt vào sọt rác, tiến đến ôm lấy vai Alice. Hơi ấm từ bàn tay anh truyền sang vai cô, như một lời trấn an không cần ngôn từ: "Đi thôi, ở đây hôi quá, anh đưa em ra ngoài hít thở." Cánh cửa đóng sầm lại. Từ đầu đến cuối, Jonathan không hề ban cho Olivia lấy một ánh mắt. Anh dùng hành động dứt khoát, tuyệt tình nhất để vả một cú nát mặt vào sự tự tin hoang tưởng của ả. Olivia đứng chết trân trong góc phòng. Sắc mặt ả trắng bệch, lồng ngực phập phồng vì nhục nhã ê chề. Chiếc áo vest đắt tiền mang theo vệt son đỏ của ả, giờ đây đang nằm gọn lỏn trong thùng rác đen ngòm, hệt như chính sự tồn tại dư thừa của ả ở nơi này.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ