--Bên trong phòng nghỉ--
Sau màn hôn đắm đuối đến thiếu dưỡng khí trong kho hàng, Alice vẫn bướng bỉnh muốn né tránh ánh nhìn của anh. Mùi gỗ đàn hương từ cơ thể Jonathan vẫn còn vương vất trên da cô, hòa quyện với chút ngọt ngào của sữa dâu từ sữa tắm, nhưng tất cả những điều đó không đủ để xua tan đi cơn bão cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực cô. Nhưng Jonathan không cho phép cô làm thế. Anh nắm tay, dứt khoát lôi tuột cô vào trong phòng nghỉ nhân viên, nơi chỉ có ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên những bức tường gỗ ấm cúng, rồi bế bổng cô đặt ngồi hẳn lên mặt bàn gỗ. Tiếng "cạch" khe khẽ vang lên khi cơ thể cô chạm vào mặt bàn, như một nốt nhạc trầm trong bản giao hưởng của sự giằng co giữa hai người.
Anh đứng dang hai chân, chống hai tay xuống mặt bàn, nhốt cô vào không gian giữa hai cánh tay mình. Hơi thở anh vẫn còn gấp gáp sau nụ hôn dài, đôi mắt xanh lam nhìn thẳng vào cô, chứa đựng sự kiên định không thể lay chuyển. "Ghen thì nói thẳng ra là ghen. Đừng có dùng cái kiểu im lặng chiến tranh lạnh đó để trừng phạt anh nữa, anh sẽ phát điên lên mất."
Alice cúi gầm mặt, mím chặt môi. Trong không gian tĩnh mịch của căn phòng, cô có thể nghe thấy rõ tiếng tim mình đập thình thịch, và cả tiếng thở dài của chính mình. Một lúc lâu sau, cô mới ủy khuất khẽ nói, thanh âm vỡ vụn mang theo sự tự ti tột độ, như từng mảnh thủy tinh rơi xuống sàn: "Em không thích cô ta lảng vảng ở gần anh… Cô ta rất đẹp. Rất hoàn hảo. Lại còn... từng có một đoạn quá khứ thanh xuân sâu đậm với anh…"
Nghe cô vợ nhỏ nghẹn ngào bộc bạch, ánh mắt Jonathan chùng xuống. Anh nhìn cô rất lâu, trong ánh mắt tràn ngập một sự cưng chiều xót xa. Rồi, anh nhích lại gần, đưa hai tay ôm trọn lấy cô vào lòng, cúi xuống đặt một nụ hôn vô cùng dịu dàng, thiêng liêng lên trán cô. Môi anh ấm áp, như muốn truyền tất cả tình yêu và sự bảo vệ vào cô qua cái chạm nhẹ ấy.
"Nghe này, đồ ngốc của anh," Giọng anh trầm ấm, mang theo sự kiên định khắc cốt ghi tâm. "Olivia, đối với anh, chỉ là một mảnh rác rưởi của quá khứ. Còn em... em mới chính là hiện tại, là tương lai, là toàn bộ sinh mệnh của anh."
Anh áp trán mình vào trán cô, ánh mắt xanh lam thâm tình khóa chặt lấy cô: "Đừng tự hạ thấp bản thân mình nữa. Trái tim của anh không dễ dãi đến mức ai cũng có thể bước vào đâu, Alice à. Chỉ duy nhất một mình em... mới có đủ tư cách để khiến anh yêu điên cuồng đến mức này thôi."
Giọng anh như một lời thề, vang lên trong căn phòng nhỏ, át đi tất cả những âm thanh còn lại. Alice có thể cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim anh qua lớp áo mỏng, và trong khoảnh khắc ấy, cô biết rằng mình không cần phải sợ hãi bất cứ điều gì nữa.