Kể từ cái ngày Olivia ngang nhiên khoác lên mình bộ đồng phục của Bunny Brew, Alice có thể cảm nhận rõ ràng bầu không khí trong cửa hàng đã xuất hiện một luồng sóng ngầm vô hình. Dù cô ta chưa thực sự giở trò gì quá đáng hay lố lăng trước mặt mọi người, nhưng những tiểu xảo "trà xanh" vụn vặt ấy lại nhắm cực kỳ chuẩn xác vào vị trí của Jonathan. Một cái ngước mắt long lanh ầng ậc nước. Một nụ cười rụt rè, bẽn lẽn. Một cú va chạm vai, chạm tay "vô tình" trong lúc bưng bê đồ đạc... Tất cả đều được cô ta tính toán căn ke một cách hoàn hảo mỗi khi anh xuất hiện trong tầm nhìn. Mùi nước hoa hoa hồng ngọt gắt của ả như một thứ ám khí lén lút len lỏi vào mọi ngóc ngách, bám dai dẳng trong không khí mỗi khi ả lướt qua.
Alice thu trọn mọi thứ vào trong mắt. Cô không làm ầm ĩ. Không cãi vã. Cô chỉ lẳng lặng thu dọn, cắm cúi làm việc, rồi… vô thức né tránh ánh mắt của Jonathan. Tiếng máy pha cà phê rít lên xì xèo hay tiếng chuông gió leng keng ngoài cửa, tất cả đều trở nên nhạt nhòa, như bị chìm vào một lớp màn sương mỏng của nỗi bất an đang lớn dần trong lồng ngực cô.
Dù anh vẫn luôn tìm cách lởn vởn xung quanh cô, vẫn dính người trêu chọc, vẫn dịu dàng vuốt tóc, và thỉnh thoảng lại mặt dày lén lút hôn trộm cô ở góc quầy khi không ai để ý. Thế nhưng, tận sâu trong góc khuất của cõi lòng Alice, cái bóng dáng mờ ảo của "người yêu cũ" mang tên Olivia vẫn cứ tồn tại sờ sờ ở đó, lẩn khuất như một màn sương mù dày đặc và độc hại — không có cách nào xua tan đi được. Mỗi lần nhìn thấy Olivia ở gần Jonathan, dù chỉ là một cái liếc mắt, trái tim Alice lại quặn lên một cảm giác chua xót khó tả, như có ai đó vừa bóp nghẹt rồi lại thả ra, để lại một dư vị đắng ngắt nơi cuống họng.
--Chiều hôm đó--
Đã qua giờ cao điểm. Cửa hàng chuẩn bị chốt ca đóng cửa, nhân viên đã lần lượt ra về gần hết. Tiếng bước chân rời đi thưa thớt dần, chỉ còn lại sự tĩnh mịch nặng nề của một ngày dài. Alice lúi húi đứng trong kho hàng, cặm cụi ôm từng thùng giấy nguyên liệu xếp gọn gàng lên các tầng kệ sát tường. Mùi gỗ khô từ những tấm pallet hòa quyện với mùi cà phê rang còn sót lại trên vỏ bao, tạo nên một bầu không khí ấm áp nhưng cũng đầy tù túng. Ánh đèn vàng nhạt từ trần nhà hắt xuống, in bóng cô đơn độc trên nền gạch.
Chợt, tiếng bước chân quen thuộc vang lên trên nền gạch, chầm chậm tiến vào trong. Mỗi bước chân đều đặn, vững chãi, như những nhịp đập đang tiến lại gần trái tim cô.
"Alice?"
Giọng trầm ấm của Jonathan cất lên, phá vỡ sự im lặng. Nhưng cô không lên tiếng trả lời, chỉ lẳng lặng cúi đầu, vờ như đang bận rộn dọn dẹp tiếp. Cô sợ rằng nếu ngước lên nhìn anh, mọi cảm xúc đang cuộn trào trong lòng sẽ tràn ra mất.
Thấy sự thờ ơ của cô vợ nhỏ, Jonathan hơi cau mày, sải bước tiến lại gần. Alice chưa kịp xoay người lảng đi thì anh đã dang hai cánh tay dài rắn chắc, vòng ra sau lưng cô, dùng lực ép sát thân hình mỏng manh của cô dán chặt vào mép kệ gỗ. Bằng một tư thế vô cùng bá đạo, anh hoàn toàn giam cầm cô lại giữa hai cánh tay và khuôn ngực vạm vỡ quen thuộc. Hơi ấm từ cơ thể anh lan tỏa, bao trùm lấy cô, mang theo mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt và một chút bạc hà từ hơi thở.
"Em đang giận anh đấy à?" Anh khẽ hỏi, hơi thở nam tính ấm nóng phả xuống đỉnh đầu cô, khiến vài sợi tóc tơ khẽ bay lên.
“Em… không có…” Cô lắc đầu, nhưng mỗi lần như thế lại dụi dụi vào ngực anh, giọng nói nhỏ dần, run run như sắp khóc. Chính hành động vô thức ấy đã tố cáo tất cả.
"Thế tại sao cả ngày hôm nay em lại trốn tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt anh một lần nào?" Jonathan cúi thấp đầu xuống, chóp mũi cọ xát nhẹ vào vành tai nhạy cảm của cô. Anh có thể cảm nhận rõ làn da cô đang nóng lên, và một mùi hương hoa nhài thoang thoảng từ mái tóc cô khiến lòng anh dịu lại.
“...Jonathan! Anh có còn những rung động từ quá khứ với Olivia không!? ...” Alice đột nhiên hỏi, giọng cô vỡ ra vì dồn nén. Câu hỏi bật ra như một tiếng thở dài đã bị kìm nén quá lâu.
Sau đó cô cụp mắt xuống, hàng mi dài run rẩy, giọng điệu càng lúc càng buồn bã, như tự trách chính mình: “...Em đúng là ích kỷ mà... miệng nói không sao nhưng lại cứ để ý đến và khó chịu mỗi khi Olivia tiếp cận anh... Anh và cô ấy đã từng có quá khứ thật đẹp mà...” Những ngón tay cô bấu chặt vào vạt áo anh, để lại những nếp nhăn hằn sâu, như thể đó là điểm tựa duy nhất để cô có thể thốt ra những lời này. Sâu thẳm trong lòng, cô vừa ghen, vừa sợ hãi cái quá khứ mà cô không thể thay đổi, và tự ti rằng mình có thực sự xứng đáng với tình yêu của anh hay không.
Jonathan nghe xong, khóe môi lập tức cong lên, bật ra một tiếng cười trầm khàn từ tính. Tiếng cười ấy như một làn gió ấm, xua đi chút lạnh lẽo còn sót lại trong không gian chật hẹp. Anh hơi nghiêng đầu, thì thầm ngay sát bên tai cô, giọng điệu vừa nguy hiểm lại vừa sủng nịnh tột độ: "Em ghen sao?"
Bị nói trúng tim đen, hai má Alice lập tức đỏ lựng lên như tôm luộc. Cô vùng vằng vặn vẹo cơ thể, hờn dỗi cãi lại: "Em... em không có!" Giọng cô run run, yếu ớt, chẳng khác nào một lời phủ nhận càng khẳng định thêm sự thật.
"Em nói dối." Giọng anh bỗng trở nên trầm đục, đặc quánh sự quyến rũ chết người. "Nhưng phải làm sao đây… Khi mà bộ dạng ghen tuông này của người yêu anh... lại đáng yêu đến mức khiến anh muốn phạm tội thế này."
Dứt lời, anh cúi phập xuống, không nề hà cắn mạnh một cái, rồi mút mát điên cuồng lên chiếc cổ trắng ngần của cô — chuẩn xác ngay tại vị trí mà hôm trước anh từng để lại "dấu dâu tây" đỏ chót. Làn da mềm mại dưới môi anh thoang thoảng vị ngọt của sữa dâu từ sữa tắm, càng kích thích sự cuồng nhiệt của anh.
"Á...!" Alice giật mình, hoảng hốt dùng hai tay đẩy mạnh lồng ngực anh ra. Nhưng sức lực phản kháng của cô vô tình lại tạo phản lực, khiến lưng cô đập mạnh vào kệ gỗ, phát ra một tiếng "rầm" khe khẽ, còn thân hình cao lớn của Jonathan thì lại càng có cớ để áp sát, ép chặt cô vào tường không chừa một kẽ hở. Tiếng va chạm của lưng vào gỗ nhanh chóng bị át đi bởi tiếng thở dốc đang tăng dần của cả hai.
Bàn tay thô ráp của anh luồn sâu vào trong lớp tóc màu hạt dẻ, giữ chặt lấy gáy cô, cố định khuôn mặt cô để hứng trọn một nụ hôn áp bức. Nụ hôn lần này không còn là sự trêu ghẹo cợt nhả, mà nó sâu thẳm, táo bạo, dai dẳng và sục sôi tính chiếm đoạt. Anh như muốn dùng nụ hôn này để xóa nhòa mọi nghi ngờ, mọi tự ti trong cô, để khắc sâu vào tim cô rằng giờ đây, trong thế giới của anh, chỉ có duy nhất một mình cô tồn tại.
Alice thở hắt ra một hơi yếu ớt. Đầu óc cô quay cuồng trong men say tình ái, đôi môi bị anh hung hăng chiếm giữ đến mức mềm nhũn, tê dại, hoàn toàn buông rũ mọi rào chắn phòng ngự. Mùi gỗ đàn hương và bạc hà từ anh tràn ngập khoang miệng cô, đánh gục mọi lý trí còn sót lại.
--Cùng lúc đó — Bên ngoài cửa kho hàng--
Olivia nhón chân, nhẹ nhàng rón rén bước vào. Tiếng giày cao gót của ả cố tình giảm nhẹ đến mức gần như không phát ra âm thanh trên nền gạch. Cô ta cố tình nán lại chưa về, viện cớ "để quên đồ cá nhân" để tìm cơ hội tiếp cận Jonathan lúc vắng người. Ánh đèn hành lang mờ ảo hắt bóng ả dài ngoằng trên tường. Thế nhưng, ngay khi vừa bước đến ngưỡng cửa kho hàng, bước chân của ả lập tức đóng băng.
Cô ta đứng sững sờ như trời trồng, hai mắt trợn trừng trừng trước cảnh tượng đang diễn ra ngay trong góc khuất. Không khí xung quanh ả như đặc quánh lại, mọi âm thanh bỗng chốc tắt lịm, chỉ còn tiếng tim mình đập thình thịch như muốn nổ tung.
Jonathan đang dùng toàn bộ cơ thể cao lớn của mình ép chặt con nhỏ Alice vào vách tường. Anh hôn cô ta một cách điên cuồng, say đắm, tham lam như muốn nuốt trọn cả sinh mệnh của cô gái ấy vào bụng. Bàn tay anh vòng ra sau, ôm siết lấy vòng eo nhỏ nhắn của Alice, nâng niu, trân trọng, như thể chỉ cần buông lỏng ra một giây, cô ta sẽ tan biến mất. Mùi hương hoa nhài dịu dàng của Alice và mùi gỗ đàn hương nam tính của Jonathan quyện vào nhau, tạo thành một bức tường vô hình đẩy ả ra xa vạn dặm.
Cả thế giới của Olivia như sụp đổ. Khuôn mặt xinh đẹp của ả méo mó, vặn vẹo đi vì sự đố kỵ và nhục nhã ê chề. Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, rồi ngay lập tức bị thay thế bởi một ngọn lửa ghen tuông nóng rực thiêu đốt từng tế bào.
Jonathan... chưa từng... Anh ấy chưa bao giờ hôn mình một cách cuồng nhiệt, say đắm và mất kiểm soát đến như vậy...
Trong suốt khoảng thời gian bọn họ hẹn hò trong quá khứ, những nụ hôn anh dành cho ả luôn mang sự chừng mực, nhẹ nhàng và lịch thiệp của một gã trai trẻ mới lớn. Chưa bao giờ có sự chiếm đoạt nguyên thủy, hoang dã và đậm đà nhục dục như cái cách anh đang ngấu nghiến con ranh con kia. Ký ức về những lần anh chỉ khẽ chạm môi vào trán ả như một nghĩa vụ ập về, đối lập một cách tàn nhẫn với thực tại trước mắt.
Bàn tay đang xách chiếc túi hàng hiệu của Olivia siết chặt lại đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, móng tay cắm phập vào da túi đến rách xước, tạo ra một tiếng động nhỏ đầy tức tối. Lồng ngực ả phập phồng kịch liệt, máu nóng ghen tuông sôi sục trào ngược lên tận cổ họng. Nhưng ả vẫn phải cắn răng nuốt hận, gượng ép nặn ra một nụ cười thảm hại, vờ như chưa nhìn thấy gì rồi rón rén quay gót bước nhanh ra ngoài sảnh. Tiếng bước chân ả lần này nặng nề hơn, dồn dập hơn, như chứa đựng tất cả uất hận đang bị dồn nén.
Trong đôi mắt tím biếc ngập nước của cô ả lúc này, chỉ còn sót lại một dải màu đen tăm tối, cuộn trào những mưu mô đầy ác ý. Ả biết rằng, mình phải làm một điều gì đó thật ngoạn mục, thật tàn độc, để giành lại những gì ả cho là thuộc về mình, hoặc ít nhất, để hủy diệt hạnh phúc mà ả không bao giờ có được. Bóng tối trong lòng ả như một mầm cây độc đang vươn những chiếc rễ nhọn hoắt, sẵn sàng đâm thủng bất cứ ai cản đường.