--Một tuần sau khi Olivia vào làm việc--
Buổi chiều muộn. Ánh nắng vàng óng cuối ngày xuyên qua lớp cửa kính sát trần, tạo nên những vệt sáng dài in trên mặt sàn gỗ bóng loáng, nhảy múa theo từng cơn gió lùa qua khe cửa. Mùi cà phê rang mới thoang thoảng khắp không gian, quyện với hương bơ sữa từ lò nướng bánh và tiếng nhạc jazz du dương phát ra từ loa trầm, tạo nên một bầu không khí thư thái vô cùng. Tiếng saxophone trầm ấm như xoa dịu mọi căng thẳng còn sót lại.
Cửa hàng vắng khách, chỉ còn vài nhân viên đang lúi húi dọn dẹp cuối ca. Tiếng ly tách bằng sứ lách cách vang lên nhè nhẹ từ khu vực bồn rửa, như một bản nhạc nền đều đặn.
Jonathan đang ngồi ở góc quầy bar, mắt dán chặt vào màn hình laptop, hai tay gõ phím đều đặn. Ánh đèn hắt xuống, làm nổi bật đường nét sườn mặt góc cạnh thanh tú và đôi mắt xanh lam đang tập trung cao độ. Hàng mi dài của anh khẽ chớp sau mỗi lần đọc xong một dòng số liệu. Anh đang bận rộn xử lý báo cáo tài chính từ các chi nhánh khác, toàn bộ tâm trí dường như đều đặt vào công việc. Tiếng gõ phím lách cách vang lên đều đặn, là minh chứng cho sự chuyên tâm tuyệt đối.
Ở quầy pha chế đối diện, Alice đang cầm chiếc khăn mềm, cẩn thận lau chùi bề mặt kim loại của cỗ máy pha cà phê cỡ lớn. Động tác của cô tỉ mỉ, nhẹ nhàng nâng niu. Vài lọn tóc màu hạt dẻ lòa xòa rơi xuống che khuất một nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, thỉnh thoảng cô lại đưa tay gạt nhẹ chúng ra sau mang tai. Mùi cà phê bám trên máy hòa cùng mùi hoa nhài trên tóc cô, tạo nên một hương thơm rất riêng, rất đỗi dịu dàng.
Từ khu vực rửa chén, Olivia bước ra. Trên tay ả bưng một chiếc khay đựng mấy cái ly rỗng. Cô ta di chuyển rất chậm, từng bước chân đánh hông uyển chuyển, lả lướt như đang sải bước trên sàn catwalk. Ánh mắt tím biếc liếc nhìn Jonathan đang ngồi một mình ở góc quầy. Tiếng giày của ả cố tình gõ nhẹ lên sàn, tạo ra những tiếng động nhỏ để thu hút sự chú ý.
Một tia sáng tính toán lóe lên trong mắt ả. Olivia đưa tay vuốt lại lọn tóc bạch kim cho thật rối bời, khẽ cắn môi dưới tạo ra một vẻ mặt tái nhợt, tiều tụy và đáng thương nhất có thể. Rồi ả rụt rè bước về phía anh.
"Jon..." Olivia lên tiếng gọi, chất giọng mỏng manh, nhẹ bẫng như gió thoảng, nũng nịu vừa đủ nghe. Giọng ả cố tình run lên một chút, như để chứng tỏ sự yếu đuối. "Em thấy anh ngồi làm việc liên tục từ chiều đến giờ rồi. Trông anh mệt mỏi quá... Anh có muốn uống chút gì đó cho ấm bụng không ạ? Em đi pha cho anh nhé?"
Jonathan ngừng gõ phím. Anh từ từ ngẩng đầu lên. Tiếng gõ phím im bặt, nhường chỗ cho sự im lặng đầy căng thẳng.
Nhưng trái ngược với sự mong đợi của ả, thứ nghênh đón ả không phải là một nụ cười hay một lời nói ôn nhu. Ánh mắt Jonathan lạnh lẽo như một tảng băng ngàn năm, ghim thẳng vào khuôn mặt đang cố tỏ ra đáng thương của cô ta. Anh nhìn ả bằng một sự dửng dưng, chán ghét tột độ, hệt như đang nhìn một đám rác rưởi trôi nổi trên đường. Mùi nước hoa hoa hồng của ả xộc vào mũi, càng làm tăng thêm sự khó chịu trong anh.
"Không cần." Chỉ hai chữ. Ngắn gọn. Tuyệt tình. Không để lại dù chỉ một khe hở nhỏ cho bất kỳ sự tiếp nối nào. Giọng anh khô khốc và lạnh tanh, như một cánh cửa sắt sập xuống.
Nói xong, anh lạnh lùng thu hồi ánh mắt, tiếp tục cắm mặt vào màn hình laptop, gõ phím lách cách đều đặn, hoàn toàn coi sự hiện diện của người đàn bà trước mặt như không khí.
Olivia đứng chết trân tại chỗ. Bàn tay đang bám vào chiếc khay nhựa siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Đôi môi ả run lên bần bật. Ả cố gắng duy trì nụ cười gượng gạo trên môi, nhưng sự nhục nhã và tổn thương đã xé toạc lớp mặt nạ hoàn hảo ấy. Tiếng tim ả đập thình thịch trong lồng ngực vì uất hận.
"Vậy... vậy em đi làm việc tiếp đây ạ."
Cô ta xoay người, lầm lũi bước chậm về phía khu bồn rửa, dáng điệu xiêu vẹo, yếu ớt như sắp ngất xỉu đến nơi. Nhưng ngay trước khi khuất bóng, ả không quên phóng một ánh nhìn sắc như dao cạo về phía Alice đang đứng thản nhiên lau máy pha ở quầy đối diện. Ánh mắt tím biếc ấy giờ đây đong đầy sự ghen ghét, đố kỵ và căm hận tột cùng, như một lưỡi dao tẩm độc giấu trong màn đêm.
Alice bắt được tia nhìn độc địa đó qua khóe mắt. Lòng cô khẽ chùng xuống, nhưng rất nhanh sau đó lại được thay thế bằng một sự nhẹ nhõm. Cô tin tưởng sự dứt khoát của Jonathan. Tuy nhiên, sự lảng vảng dai dẳng của một bóng ma quá khứ như Olivia vẫn giống như một cơn gió lạnh lùa qua giữa mùa hè — không làm tổn thương thể xác, nhưng lại khiến người ta vô cùng khó chịu. Alice khẽ thở dài, tiếng thở dài tan vào tiếng nhạc jazz, rồi lắc đầu xua đi mớ suy nghĩ độc hại, tiếp tục tập trung vào công việc của mình.
Jonathan gấp laptop lại. Tiếng "cạch" vang lên dứt khoát. Anh ngước mắt tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé quen thuộc. Khi nhìn thấy Alice đang chăm chú lau chùi máy móc với vẻ mặt có phần đăm chiêu, khóe môi anh lập tức cong lên một nụ cười cực kỳ dịu dàng — thứ nụ cười độc quyền chỉ dành riêng cho một mình cô.
Anh đẩy ghế đứng dậy, thong thả sải bước đến sát sau lưng cô. Không một tiếng động báo trước, Jonathan dang hai cánh tay rắn chắc, vòng qua eo cô ôm trọn lấy cô từ phía sau. Hơi ấm từ cơ thể anh lập tức bao bọc lấy cô, như một chiếc chăn ấm áp giữa tiết trời se lạnh.
"A!" Alice giật mình thót tim, suýt nữa đánh rơi chiếc khăn lau. Tiếng kêu của cô nhỏ nhưng đầy bất ngờ.
Cơ thể cao lớn vạm vỡ của anh áp sát vào tấm lưng mỏng manh của cô, truyền đến một hơi ấm vững chãi, quen thuộc. Anh tì cằm lên hõm vai cô, cọ xát chóp mũi vào vùng da cổ nhạy cảm, tham lam hít hà mùi hương hoa nhài thoang thoảng. Mùi hương ấy như liều thuốc tiên, khiến mọi căng thẳng và bực dọc trong anh tan biến hết.
"Vợ anh làm việc chăm chỉ quá đi mất," Anh thì thầm sát bên tai cô, chất giọng trầm ấm cọ xát vào màng nhĩ khiến cô rùng mình sởn gai ốc. "Mới xa nhau có một buổi chiều thôi mà anh đã nhớ em muốn phát điên rồi đây này."
Alice đỏ mặt tía tai. Hai má lập tức ửng lên như trái cà chua chín. Đôi mắt to tròn hoảng hốt liếc ngang liếc dọc xung quanh. "Anh... sếp! Anh đừng có làm càn! Buông em ra mau, nhân viên đang dọn dẹp ngoài kia nhìn thấy bây giờ!"
Cô vừa nói, vừa vội vã đưa tay cố gắng gỡ đôi bàn tay đang khóa chặt quanh eo mình ra. Nhưng sức cô làm sao địch lại được sức anh.
"Kệ họ đi. Đứa nào dám nhìn trộm, anh trừ lương đứa đó." Jonathan bật cười khanh khách, vô sỉ siết chặt vòng tay hơn nữa, ép cơ thể cô dán rịt vào lồng ngực mình không chừa một kẽ hở. Tiếng cười của anh trầm ấm, khoái trá. "Anh chỉ muốn ôm bảo bối của anh một lát thôi mà."
Anh hơi nghiêng đầu, đặt một nụ hôn phớt vô cùng cưng chiều lên má cô. Bờ môi mỏng ấm áp in dấu lên làn da mịn màng, cố tình lưu lại một vệt âm thanh "chụt" ướt át trêu ngươi. "Em có biết không? Cứ mỗi lần nhìn thấy em cắm cúi làm việc đáng yêu thế này, anh chỉ muốn bế thốc em lên đem giấu vào một góc không cho ai nhìn thấy thôi."
Alice bất lực ngừng giãy giụa. Hai má nóng bừng bừng, nhưng trong lòng lại ngọt ngào như được rót mật. "Anh ăn nói bậy bạ gì thế hả... Đồ thỏ lưu manh." Cô lí nhí mắng yêu, nhưng thanh âm đã mềm xèo đi vài phần, không giấu nổi sự vui vẻ.
"Sao lại không được nói?" Jonathan nhướng mày tinh quái, đôi mắt xanh lam lấp lánh sự tự hào. "Anh đang trình bày sự thật cơ mà. Em là của anh rồi, anh muốn nói gì, làm gì với em cũng là hợp pháp."
Anh lại hôn lên trán cô một cái thật khẽ, vuốt ve mái tóc rối bời. "Xong việc chưa? Lên lầu nghỉ ngơi đi. Phần dọn dẹp còn lại để ông xã lo cho."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết," Anh lập tức ngắt lời, giọng điệu chuyển sang dỗ dành nhưng cực kỳ kiên quyết. "Cả ngày hôm nay em đứng pha chế mỏi nhừ chân rồi. Nghe lời anh, lên văn phòng nằm chợp mắt một lát đi."
Anh nắm lấy tay cô, đan mười ngón tay vào nhau, dứt khoát dắt cô ra khỏi quầy pha chế, hướng về phía cầu thang dẫn lên tầng hai. Bàn tay anh to lớn, ấm áp bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của cô.
"Lên đó đợi anh nhé." Jonathan mỉm cười xoa đầu cô.
Alice nhìn vào mắt anh, trái tim trào dâng một cảm giác hạnh phúc lâng lâng. Cô ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng. Vậy anh giải quyết xong việc rồi nhớ lên sớm nhé."
"Tuân lệnh phu nhân." Anh nháy mắt rạng rỡ, nụ cười như ánh mặt trời xua tan mọi u ám.
Khi bóng dáng Alice đã khuất hẳn sau khúc ngoặt cầu thang, nụ cười trên môi Jonathan lập tức tắt ngấm. Gương mặt anh lạnh lại như một tảng băng trôi. Đôi mắt xanh lam sắc lẹm, âm u từ từ quét ánh nhìn về phía khu vực bồn rửa chén ở góc khuất. Không khí xung quanh anh như hạ xuống vài độ.
Olivia đang đứng đó. Ả ta hai tay bóp chặt chiếc giẻ lau bát, đôi mắt tím biếc hằn vằn tia máu đỏ rực đang căm phẫn, ghen ghét nhìn chằm chằm vào bóng lưng vừa rời đi của Alice. Mùi xà phòng từ bồn rửa bốc lên, hòa với mùi nước hoa của ả, tạo thành một thứ mùi nhờn nhợt khó tả.
Nhưng khi bất chợt cảm nhận được luồng khí áp bức người từ Jonathan dội lại, ả ta giật thót mình, vội vàng rũ mắt xuống, giả vờ cúi đầu cặm cụi cọ rửa mấy cái ly thủy tinh đã sạch bóng.
Tiếng gót giày da gõ lộc cộc trên nền gạch vang lên dồn dập. Chậm rãi. Nặng nề. Tạo ra một thứ áp lực vô hình bức bối đè nặng lên màng nhĩ. Mỗi tiếng bước chân như một nhát búa giáng xuống không gian im ắng.
Jonathan bước tới, dừng lại cách ả đúng một sải tay. Chất giọng của anh vang lên, trầm đục, tàn nhẫn và lạnh lẽo tựa như vừa được vớt lên từ hầm băng Bắc Cực: "Olivia. Tôi nghĩ cô nên dùng cái bộ não của mình để nhìn nhận rõ ràng vị trí của bản thân ở cái cửa hàng này đi."
Olivia run rẩy ngẩng đầu lên. Đôi mắt ngập nước mắt, tỏ vẻ đáng thương, oan uổng tột cùng. "Jon... em... em không hiểu anh đang nói gì cả."
"Đừng diễn trò nữa, cô tự hiểu rất rõ cơ mà." Jonathan nhếch mép, ánh mắt anh sắc như một con dao phẫu thuật, sắc bén mổ xẻ mọi lớp ngụy trang rách nát của ả. "Khôn hồn thì thu lại mấy cái mánh khóe dơ bẩn và dẹp ngay cái ý định tiếp cận tôi đi. Cửa hàng này thu nhận cô vì lòng thương hại của nhân sự, chứ đối với tôi... sự tồn tại của cô ở đây là hoàn toàn dư thừa và rác rưởi."
"Nhưng anh..." Olivia cắn nát môi dưới, nước mắt bắt đầu tuôn rơi lã chã. Những giọt nước mắt từng khiến anh xót xa trong quá khứ, giờ đây chỉ đổi lại được sự ghê tởm buồn nôn. "Em... em vẫn còn rất yêu anh mà..."
"Tình yêu của cô, nghe qua thật rẻ tiền và bẩn thỉu." Jonathan đáp lại không một tia dao động. Lời nói đanh thép, tuyệt tình chặt đứt mọi tơ tưởng hoang đường. "Tôi đéo quan tâm cô nghĩ gì. Trái tim tôi, ánh mắt tôi, và cả mạng sống này của tôi... chỉ dành cho duy nhất một mình Alice."
Anh xoay người, dứt khoát bước ra khỏi khu vực rửa chén u tối, bỏ mặc ả ta đứng đờ đẫn giữa đống bọt xà phòng lạnh ngắt. Bước chân anh dứt khoát, không một chút do dự.
Phía sau lưng anh, Olivia gục đầu xuống. Đôi mắt tím biếc ướt đẫm nước mắt giờ đây đã không còn sự tủi thân giả tạo nào nữa. Nó vặn vẹo, méo mó, tối sầm lại bởi một sự thù hận, đố kỵ điên cuồng đang bùng cháy dữ dội. Tiếng nước rửa chén chảy róc rách trong bồn, như một bản nhạc nền ảm đạm cho sự căm hận đang lên ngôi trong lòng ả. Giống hệt như một mồi lửa tẩm độc đang âm ỉ cháy xém dưới lớp tro tàn, chỉ chực chờ một cơn gió độc thổi qua là sẽ thổi bùng lên thiêu rụi tất cả.