Olivia yếu ớt gật đầu. Đôi mắt màu tím biếc vẫn tỏ ra tủi thân rưng rưng nước. Nhưng ẩn sâu dưới lớp màng nước mắt giả tạo ấy, một tia đắc thắng xảo quyệt chợt lóe lên rồi nhanh chóng vụt tắt. Mùi nước hoa hoa hồng ngọt gắt từ người ả thoảng ra, hòa quyện với mùi cà phê đắng nhẹ trong không khí, tạo thành một thứ hương vị phản cảm khiến người ta buồn nôn.
Jonathan khinh bỉ thu hồi tầm mắt, không thèm nhìn cô ta thêm một lần nào nữa. Anh dứt khoát xoay người, sải những bước dài tiến thẳng về phía Alice, mặc xác Olivia và đám nhân viên đang đứng ngây ra đó trong sự căng thẳng tột độ. Tiếng giày da của anh gõ lộc cộc trên nền gỗ, mỗi bước chân đều dứt khoát và kiên định như chính quyết tâm của anh.
Anh bước đến sát cạnh Alice. Bàn tay to lớn, vững chãi của anh tự nhiên vươn ra, vòng qua đặt nhẹ lên vòng eo thon gọn của cô. Anh dùng một lực kéo mạnh mẽ nhưng vô cùng nâng niu, ép cơ thể cô dán sát vào lồng ngực mình. Hơi ấm từ lồng ngực anh lan tỏa, như một bức tường thành vững chãi bao bọc lấy cô khỏi mọi độc hại xung quanh.
Mùi hương dịu nhẹ, thanh khiết tỏa ra từ mái tóc Alice – thoảng mùi hoa nhài và một chút ngọt ngào của sữa dâu – lập tức xộc vào khứu giác, xoa dịu đi phần nào cơn thịnh nộ bực dọc trong lòng anh. Anh có thể cảm nhận rõ rệt nhịp tim cô đang đập đều đặn qua lớp áo mỏng. Không quá nhanh, không hoảng loạn – một sự bình tĩnh đáng kinh ngạc mà anh biết, cô đang phải dùng rất nhiều sức lực để duy trì. Sự bình tĩnh ấy khiến anh vừa tự hào vừa xót xa.
"Em đúng là một cô ngốc," Anh cúi đầu, ghé sát môi vào vành tai cô thì thầm. Giọng anh trầm ấm, mang theo sự cưng chiều vô hạn xen lẫn một chút trách móc nhẹ nhàng. Hơi thở nóng hổi của anh phả vào vành tai nhạy cảm, khiến cô khẽ rùng mình. "Đáng lẽ ra lúc nãy, anh nên gọi bảo vệ tống cổ ả ta ra ngoài đường ngay lập tức mới phải."
Anh biết Alice có lòng tốt. Nhưng anh tuyệt đối không cho phép bất kỳ một kẻ nào được quyền làm vấy bẩn sự bình yên của cô. Ánh mắt xanh lam của anh rũ xuống, cẩn thận rà soát từng nét trên gương mặt nhỏ nhắn, cố gắng tìm kiếm xem liệu có bất kỳ dấu hiệu tổn thương hay ủy khuất nào mà cô đang cố giấu giếm hay không. Nhưng tất cả những gì anh thấy, là một niềm tin kiên định đến không thể lay chuyển.
Alice khẽ lắc đầu, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt nhưng kiên định. "Không sao đâu anh. Trốn tránh không phải là cách giải quyết. Em hoàn toàn tin tưởng anh mà."
Cô ngước lên nhìn anh. Đôi mắt to tròn, trong veo đong đầy một niềm tin tưởng tuyệt đối khiến trái tim Jonathan như bị nung chảy thành nước. Trong đôi mắt ấy, anh nhìn thấy cả một bầu trời tình yêu bao la và sự bao dung vĩ đại. Ánh đèn vàng từ trần nhà hắt xuống, làm lấp lánh những tia sáng nhỏ trong đáy mắt nâu ấy, đẹp đến nao lòng.
Nhưng ngay giây tiếp theo, cô nàng chuột lang nhỏ bé lại bĩu môi, nhướng mày nói thêm một câu với giọng điệu vô cùng nghiêm túc, pha lẫn sự đe dọa cực kỳ đáng yêu: "Nhưng mà... nếu anh dám để cô ta giở trò gì quá đáng, hay anh dám động lòng thương xót... thì em nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu đấy nhé." Giọng cô cố gắng tỏ ra cứng rắn, nhưng lại run run ở cuối câu, để lộ ra sự lo lắng mà cô đang cố che giấu.
Jonathan khẽ bật cười. Tiếng cười trầm thấp, sảng khoái rung lên trong lồng ngực vạm vỡ. Sự căng thẳng lập tức tan biến. Anh siết chặt vòng tay ôm cô hơn nữa, tận hưởng sự mềm mại của cơ thể nhỏ bé đang ngoan ngoãn rúc vào lòng mình. Cảm giác có cô trong vòng tay, an toàn và nguyên vẹn, chính là liều thuốc quý giá nhất đối với anh lúc này.
"Anh lấy mạng sống của mình ra để hứa với em," Anh thì thầm, từng chữ nặng như lời thề. "Anh tuyệt đối sẽ không bao giờ để cô ta có bất kỳ cơ hội nào làm tổn thương em."
Bất chấp hàng chục ánh mắt tò mò, soi mói của nhân viên xung quanh, Jonathan cúi xuống, thành kính đặt một nụ hôn vô cùng ấm áp, trân trọng lên vầng trán mịn màng của cô. Môi anh chạm vào làn da cô, truyền đi một lời hứa không cần ngôn từ.
"Trái tim anh, sinh mệnh anh... chỉ có duy nhất một mình em thôi, Alice. Mãi mãi chỉ có em."
---
Olivia đứng xa xa, nhìn cảnh tượng ấy với đôi mắt tím long lanh. Ánh đèn vàng trong cửa hàng hắt lên gương mặt cô ta, làm nổi bật những giọt nước mắt giả tạo đang lấp lánh trên hàng mi. Cô ta cắn môi, nắm chặt tay lại đến nỗi móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay, cảm nhận rõ vị đau rát âm ỉ. Rồi cô ta quay đi, bước về phía quầy pha chế với vẻ mặt đáng thương, nhưng trong đôi mắt tím biếc ấy là một tia ghen ghét khó giấu, rực cháy như lửa địa ngục.
Tan bước lại gần Alice, giọng cô nhỏ nhưng đầy lo lắng. Đôi tai mèo của cô dựng đứng lên, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Olivia. "Alice, cậu có chắc là để cô ta ở lại không sao chứ?" Mùi chanh tươi mát trên tóc Tan thoảng qua, như một nốt nhạc trong trẻo giữa không gian nặng nề.
Alice nhìn về phía Olivia đang cố gắng làm việc với vẻ mặt ngoan hiền, những động tác có phần màu mè và giả tạo. Cô thở dài, một tiếng thở dài nhẹ nhưng đủ để Tan cảm nhận được sự nặng nề trong lòng bạn. Âm thanh ấy nhỏ thôi, nhưng chất chứa biết bao suy tư. "Tớ cũng không biết nữa, Tan à."
"Nhưng tớ tin anh Jonathan." Alice nói thêm, giọng cô nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, như một lời khẳng định với chính mình. Cô siết nhẹ bàn tay đang nắm lấy tạp dề của mình, như để tiếp thêm sức mạnh cho bản thân.
Jonathan nghe thấy câu nói ấy, lòng anh ấm áp lạ thường. Anh siết chặt tay cô, mắt nhìn thẳng vào Olivia đang đứng ở quầy. Ánh mắt anh lạnh lẽo như băng giá, không còn chút cảm xúc nào dành cho bóng ma quá khứ đang hiện diện. Tiếng máy pha cà phê rít lên một hồi dài, như để lấp đầy khoảng lặng căng thẳng.
"Olivia," anh gọi, giọng anh trầm và đầy uy quyền, vang vọng khắp không gian cửa hàng. "Từ giờ cô sẽ làm việc ở khu rửa chén và dọn dẹp. Không được tiếp xúc với khách hàng."
Olivia giật mình, quay lại nhìn anh với vẻ mặt sốc. Đôi mắt tím mở to, môi run run. Mùi nước hoa của ả như cũng ngưng lan tỏa trong một khoảnh khắc. "Nhưng anh..."
"Đó là quyết định cuối cùng của tôi." Jonathan cắt ngang, không để cô ta có cơ hội phản đối. Giọng anh lạnh lùng, dứt khoát như một bản án. "Nếu cô không đồng ý thì có thể ra về ngay bây giờ."
Olivia cắn môi, nước mắt lại rưng rưng, nhưng lần này Jonathan không hề động lòng. Anh quay sang Alice, giọng anh dịu lại ngay lập tức, ấm áp như dòng suối mùa xuân. Sự chuyển biến ấy quá rõ ràng, quá tàn nhẫn với kẻ đứng ngoài cuộc.
"Em đi nghỉ một chút đi nhé."
Olivia khẽ siết chặt tay sau lưng, những ngón tay trắng bệch vì dùng lực, nhưng không dám nói thêm gì nữa. Cô ta chỉ biết cắn chặt môi, nuốt xuống mọi uất ức. Vị tanh của máu thoáng lan ra trong khoang miệng khi môi bị cắn đến bật da.
Phản ứng của mấy chị nhân viên nữ thì hả hê lắm. Ánh mắt họ nhìn Olivia đầy khinh bỉ, thái độ như kiểu: đồng lòng ủng hộ couple chính, phản đối bạch liên hoa trà xanh. Tiếng thì thầm bàn tán nho nhỏ lại râm ran khắp quầy, như một bản nhạc nền của chiến thắng.
---
Cửa hàng Bunny Brew vẫn mở cửa đúng giờ mỗi sáng với tiếng chuông gió leng keng quen thuộc. Âm thanh trong trẻo ấy như một bản nhạc đều đặn báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Mùi cà phê rang đậm lan tỏa trong không khí, hòa cùng hương gỗ mộc và giấy mới, tạo nên một hỗn hợp hương thơm dịu dàng, ấm áp, như tấm chăn êm ái bao bọc lấy cả không gian. Dưới ánh đèn vàng hắt xuống quầy thu ngân, Jonathan thường đứng đó. Dáng người cao lớn, vạm vỡ, áo sơ mi thẳng thớm, chất giọng trầm ổn vang lên mỗi khi chào khách.
Thế nhưng, sâu bên dưới cái sự "bình thường" ấy, lại là một cục diện hoàn toàn khác.
Alice không còn là cô chuột lang nhỏ nhút nhát, tự ti luôn lẩn trốn trong góc tối nữa. Cô đã thực sự lột xác. Nụ cười rạng rỡ thường trực trên môi, ánh mắt trong veo đầy sức sống, và sự tự tin toát ra từ từng cử chỉ khiến cô tỏa sáng một cách lạ kỳ. Còn Jonathan… anh đã triệt để gỡ bỏ lớp mặt nạ "ông chủ thỏ trắng" lạnh lùng, đạo mạo.
Thay vào đó, anh biến thành một kẻ "cuồng vợ" chính hiệu. Chỉ cần trong tiệm có sự xuất hiện của Alice, tầm mắt của anh sẽ tự động gắn radar bám dính lấy cô. Anh không ngần ngại thể hiện sự quan tâm, cưng chiều cô trước mặt tất cả nhân viên. Những cử chỉ nhỏ như chỉnh lại tóc cho cô, pha cho cô ly cà phê yêu thích, tất cả đều được anh làm một cách tự nhiên và đầy trìu mến.
Và điều đáng nói nhất là… thái độ của cả cửa hàng đối với sự xuất hiện chướng mắt của Olivia.
Từ cái ngày Olivia giả vờ đáng thương xin vào làm phục vụ, bầu không khí nội bộ Bunny Brew đã ngầm nổi lên một cơn sóng ngầm gay gắt.
Những tiếng xì xầm, to nhỏ không hề giấu giếm liên tục len lỏi qua từng góc quầy, mỗi khi bóng dáng "bạch liên hoa" lướt qua. Tiếng thì thầm hòa cùng tiếng ly tách lanh canh, tạo thành một thứ âm thanh hỗn độn nhưng đầy sát thương.
"Ê mấy bà, có thấy cái cô Olivia gì gì đó dạo này mặt dày ghê không? Sếp đã nói thẳng thừng thế rồi mà vẫn cứ diễn cái trò nai tơ yếu đuối."
"Thì thế! Thấy rõ mười mươi là ả ta đang cố tình đẩy Alice ra xa sếp Jonathan mà…"
"Trời ơi, tớ ngứa mắt nhất là cái trò mỗi lần sếp đang đứng nói chuyện riêng với Alice, là y như rằng cô ta lại bưng khay lượn lờ tới, vờ vịt chen ngang hỏi dăm ba câu ngớ ngẩn!"
"Mọi người để ý mà xem, cứ lúc nào Alice vắng mặt là ả lại ỏn ẻn lân la lại gần quầy của sếp ngay."
Những lời bàn tán nửa kín nửa hở ấy dần dần chuyển thành hành động thực tế. Với sự chỉ huy ngầm của Tan, một "Liên minh bảo vệ Alice — Bài trừ trà xanh" đã được thành lập một cách vô cùng đoàn kết. Mùi chanh tươi mát từ Tan như tiếp thêm sinh lực cho cả hội, biến họ thành một đội quân bất khả chiến bại.
Bất cứ khi nào Olivia định giở trò tiếp cận Jonathan, y như rằng sẽ có một bà chị nhân viên nào đó "vô tình" đi ngang qua nhờ cô ta bê đồ nặng, hoặc gọi cô ta đi dọn dẹp nhà vệ sinh. Còn mỗi lần Alice phải bê vác hay làm việc nặng, ngay lập tức sẽ có người "mách lẻo" để sếp Jonathan chạy ra giành làm thay. Tiếng cười đắc thắng khe khẽ của họ như một bản nhạc chiến thắng mỗi khi kế hoạch thành công.
Cuộc sống của Olivia ở Bunny Brew quả thực chẳng hề dễ chịu như ả ta từng mộng tưởng.