"Leng keng."
Tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên, âm thanh trong trẻo cắt ngang bầu không khí căng như dây đàn. Ánh nắng chiều từ ngoài đường hắt vào, vẽ thành một vệt sáng dài trên sàn gạch, và trong vệt sáng ấy, một bóng dáng nhỏ nhắn nhưng tràn đầy năng lượng xuất hiện.
Đó là Tan. Cô nàng mèo tam thể, cũng là bạn thân chí cốt của Alice, vừa đẩy cửa bước vào ca làm với vẻ mặt tươi rói rạng rỡ. Đôi tai mèo trên đỉnh đầu vểnh cao, chiếc đuôi phía sau lưng ve vẩy đầy phấn khích. Mùi hương chanh tươi mát từ dầu gội của cô nàng thoang thoảng trong gió, như một luồng sinh khí mới thổi vào không gian ngột ngạt.
"Chào buổi chiều mọi người! Alice ơi, tớ có tin động trời muốn kể cho cậu nghe này!" Tan hớn hở reo lên, giọng the thé đầy hào hứng.
Nhưng nụ cười trên môi cô nàng lập tức đông cứng lại khi đập vào mắt là hình ảnh Olivia đang ỏn ẻn đứng ở quầy pha chế, khoác trên người bộ đồng phục của Bunny Brew. Đôi mắt xanh lá của Tan trợn ngược lên, một tia kinh ngạc xen lẫn phẫn nộ tột độ hiện rõ mồn một trên khuôn mặt. Đuôi cô nàng dựng đứng lên, bộ lông tơ dựng ngược như một cái chổi.
Tan thừa biết Olivia là ai. Cô biết rõ mồn một câu chuyện về cô ả tình đầu bạch nguyệt quang đã nhẫn tâm phản bội sếp Jonathan để chạy theo một gã đại gia khác. Và cô cũng thừa biết, sự xuất hiện chình ình của con ả "trà xanh" này ở đây, chắc chắn sẽ mang đến một rổ rắc rối phiền toái cho Alice.
Tan sải những bước dài đầy tức giận tiến thẳng về phía Alice. "Cậu có điên không đấy?! Sao cậu lại cho con ả đó vào làm việc ở đây?!" Cô thì thầm qua kẽ răng, giọng nói gấp gáp và lo lắng. Đôi mắt mèo của cô liếc xéo về phía Olivia, không giấu nổi sự khinh bỉ.
Alice chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào Olivia đang diễn trò ở đằng kia. "Không phải tớ. June mới tuyển." Cô đáp, giọng mệt mỏi.
Hôm nay là ngày Jonathan hoàn tất chuyến công tác và trở về. Chuyến đi thị sát và chấn chỉnh lại hệ thống chuỗi cửa hàng ở các tỉnh lân cận đã ngốn của anh nhiều thời gian hơn dự kiến. Anh đang vô cùng nhớ Alice, chỉ hận không thể mọc thêm hai cánh để bay ngay về gặp cô. Trong suốt chuyến đi, mùi hương hoa nhài thoang thoảng trên mái tóc cô cứ ám ảnh tâm trí anh, khiến anh trằn trọc suốt bao đêm.
Anh đẩy cửa bước vào Bunny Brew. Tiếng chuông leng keng quen thuộc vang lên chào đón. Thậm chí còn chưa kịp tháo chiếc kính râm hàng hiệu đang đeo trên mặt xuống thì— một giọng nói ngọt ngào, nũng nịu như rót mật vào tai đã cất lên đón đầu.
“Jon! Anh đã về rồi!”
Olivia lập tức vứt bỏ chiếc khăn lau bàn, chạy ào đến. Cô ta cực kỳ tự nhiên đưa tay ra, kéo lấy cánh tay anh, ánh mắt lấp lánh sùng bái, điệu bộ nũng nịu, quấn quýt hệt như một con mèo nhỏ đang ngoan ngoãn mừng chủ nhân đi xa về. Mùi nước hoa hoa hồng của cô ta lập tức ập đến, bao vây lấy anh như một cái bẫy ngọt ngào.
Jonathan đứng sững lại. Hai lông mày nhíu chặt. “Olivia…? Cô làm cái quái gì ở đây?”
Ngay lúc đó, Alice từ trong quầy bước ra. Cô khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt sắc lẹm như dao lam phóng thẳng về phía Jonathan. Cô hoàn toàn giữ im lặng. Không buông một lời trách móc. Nhưng biểu cảm lạnh tanh trên gương mặt cô đã nói lên tất cả: Anh. Tự. Biết. Điều. Mà. Giải. Quyết. Cho. Sạch. Sẽ. Đi!!! Đôi môi cô mím chặt thành một đường thẳng tắp, và Jonathan có thể cảm nhận được sức nặng của sự im lặng ấy đè lên vai mình.
Jonathan nuốt khan một cái ực.
Anh cảm nhận vô cùng rõ rệt ánh mắt sát khí phừng phừng của cô vợ nhỏ đang ghim vào lưng mình, cộng thêm cái siết tay ái muội đầy dính dấp của Olivia bên cạnh. Mùi nước hoa ngọt gắt của tình cũ xộc thẳng vào khứu giác, khiến anh cau mày chán ghét tột độ — thứ hương thơm từng khiến gã thanh niên ngốc nghếch năm xưa say đắm, giờ đây ngửi lại chỉ thấy buồn nôn vì sự giả tạo và rẻ tiền. Nó như một lời nhắc nhở đầy nhục nhã về quá khứ ngu ngốc của anh.
Anh vội vã liếc nhìn Alice, một tia áy náy, sốt ruột vụt qua đáy mắt. Cô đang đứng đó, im lặng như một tảng băng, nhưng anh thừa biết đằng sau sự tĩnh lặng ấy là một vực sâu thăm thẳm của những cảm xúc uất ức đang cố kìm nén. Bờ vai mỏng manh của cô khẽ run lên một nhịp, đủ để anh đau lòng nhận ra cô đang phải gồng mình mạnh mẽ đến mức nào.
"Olivia, bỏ cái tay của cô ra!" Jonathan gằn giọng. Ánh mắt xanh lam của anh không còn một tia dịu dàng nào, chỉ còn lại sự tàn nhẫn, lạnh lẽo của một vách núi băng ngàn năm. "Ai cho phép cô tự tiện bước chân vào đây?"
Anh dùng sức giật phăng cánh tay mình ra khỏi cái nắm tay lơi lả của Olivia. Từng động tác dứt khoát, thô bạo và mang đầy tính cảnh cáo. Âm thanh của cú giật tay vang lên khô khốc trong không gian im ắng. Anh lách người, quay hẳn về phía Alice, cố gắng dùng ánh mắt ấm áp để trấn an cô, nhưng cô vẫn đứng bất động, quay mặt đi. Bờ vai mỏng manh của cô khẽ run lên một nhịp, đủ để anh đau lòng nhận ra cô đang phải gồng mình mạnh mẽ đến mức nào.
"Jon... anh làm sao vậy? Sao tự nhiên lại hung dữ với em?" Olivia lập tức diễn vai nạn nhân yếu đuối. Đôi mắt tím biếc long lanh ngấn nước chực trào, chất giọng mềm mỏng đến mức giả tạo. "Em chỉ là thấy anh đi xa về mệt mỏi, nên muốn ra chào đón anh một chút thôi mà."
"Tôi không cần người như cô chào đón." Jonathan đáp trả, giọng nói cứng rắn, đanh thép như lưỡi kiếm rút ra khỏi vỏ. "Tôi hỏi lại lần cuối. Cô đang làm cái trò gì trong cửa hàng của tôi, với bộ đồng phục này?"
Olivia làm ra vẻ mặt ủy khuất, tổn thương tột cùng. Cô ta cắn chặt môi dưới như đang cố nén nước mắt, điệu bộ đáng thương đến mức người ngoài nhìn vào còn thấy xót xa. "Em... em đến xin việc làm thời vụ. Em hiện đang là nhân viên phục vụ ở đây mà."
Jonathan nghe xong, lửa giận bốc thẳng lên đỉnh đầu. Hắn gằn mạnh từng chữ, âm thanh dội xuống không gian căng thẳng như những nhát búa tạ: "Cô xin việc ở đây!? Kẻ nào ở đây dám tuyển cô vào làm?"
Ánh mắt sắc như dao bầu của anh quét qua một lượt toàn bộ hàng ngũ nhân viên đang đứng co rúm lại. Mọi người đều hoảng hốt né tránh ánh nhìn của ông chủ. Và rồi, theo phản xạ, hàng loạt ngón tay đồng loạt run rẩy chỉ về phía cô nhân viên nhân sự part-time mới vào làm — June.
Bị ánh nhìn rực lửa sát khí của Jonathan chiếu thẳng vào mặt, khuôn mặt June lập tức trắng bệch không còn hột máu, đôi môi run lập cập. Biết mình vừa gây ra một cái họa tày đình, cô bé rối rít cúi gập người xin lỗi, giọng nói lắp bắp, ngắc ngứ vỡ nát trong không gian tĩnh mịch đến nghẹt thở: "Sếp... em xin lỗi... em không biết... thực sự em không hề biết gì cả..."
Thấy vậy, Olivia liền tỏ ra hiểu chuyện, vội vàng bước lên thanh minh thay, giọng đầy vẻ bao dung: "Anh Jon... xin anh đừng lớn tiếng, không phải lỗi của cô bé đó đâu ạ..."
Nhưng Jonathan lập tức phóng cho cô ta một tia nhìn lạnh lẽo, thấu xương, bóc trần mọi lớp ngụy trang rách nát của cô ta: "Từ bao giờ việc quản lý nhân sự của tôi lại cần đến lượt một kẻ như cô lên tiếng dạy bảo?!"
Olivia sững sờ. Nước mắt bắt đầu rưng rưng ứa ra, hai hàng mi dài ướt đẫm thi nhau rơi lệ. "Em... em chỉ là không muốn anh trách nhầm người vô tội thôi... Với lại, em cũng đã chính thức ký hợp đồng lao động với cửa hàng rồi. Chẳng nhẽ một người làm ăn lớn như anh lại vô lý đòi đuổi việc nhân viên mà không có bất kỳ lý do chính đáng nào sao? Làm như vậy, chẳng phải sẽ ảnh hưởng rất xấu đến danh tiếng của thương hiệu Bunny Brew sao!?"
Sự trơ trẽn, mưu mô dùng đạo lý để trói buộc của cô ta khiến Jonathan chán ghét đến buồn nôn. Anh cau mày, há miệng định lập tức tống cổ ả ta ra ngoài, đền bù bao nhiêu tiền phá vỡ hợp đồng anh cũng đéo quan tâm. Nhưng đúng lúc đó, Alice đã nhẹ nhàng lên tiếng ngăn lại.
"Khoan đã, anh Jonathan."
Cô bước tới, giọng điệu bình thản, tĩnh lặng đến khó tin. Đôi mắt nâu của cô nhìn thẳng vào anh, kiên định và sáng rõ. "Cứ để cô ta ở lại làm việc cho hết thời hạn một tháng thử việc đi. Không cần vì chuyện cá nhân nhỏ nhặt này mà làm rùm beng, ảnh hưởng đến quy trình của cửa hàng."
"Alice..!" Jonathan nhíu mày nhìn cô đầy khó xử. Đôi mắt xanh lam ánh lên sự lo lắng và bất lực. Anh tuyệt đối không muốn để mầm mống độc hại này tồn tại xung quanh cô thêm một giây nào nữa. Anh muốn bảo vệ cô, muốn dọn sạch mọi thứ rác rưởi khỏi cuộc đời cô ngay lập tức.
Alice khẽ gật đầu với anh. Một cái gật đầu rất nhẹ, nhưng lại chứa đựng sự kiên định vững vàng đến không thể lay chuyển. Trong ánh mắt cô, Jonathan nhìn thấy một sự tự tin mới mẻ, một sức mạnh tiềm ẩn mà cô đã phải vật lộn để tìm thấy trong suốt những ngày anh vắng mặt. Cô không muốn trốn tránh hay để anh giải quyết hộ mình nữa. Cô muốn đối mặt, và cô muốn chứng minh rằng mình không hề yếu đuối trước cái bóng của quá khứ.
Jonathan nhìn cô, thở hắt ra một hơi dài não nề. Bờ vai rộng lớn của anh khẽ chùng xuống. Anh nhìn Alice bằng một ánh mắt vô cùng phức tạp — vừa đong đầy sự cảm kích vì sự thấu hiểu của cô, lại vừa xen lẫn sự bất lực, xót xa vì không bảo vệ cô chu toàn ngay từ đầu. Anh thừa biết Alice đang muốn bảo vệ danh dự của anh và hình ảnh chuyên nghiệp của Bunny Brew. Nhưng anh thực sự, thực sự không muốn phải hít thở chung một bầu không khí với Olivia. Mùi cà phê thơm lừng quen thuộc trong cửa hàng bỗng chốc bị vấy bẩn, chỉ còn lại vị đắng ngắt của sự khó xử.
"Được rồi, Olivia," Jonathan cất lời, chất giọng trầm lạnh đến cực điểm, cố gắng nén lại sự khinh bỉ. "Cô có đúng một tháng thử việc ở đây."
Anh lập tức quay sang nhìn chằm chằm vào June, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu tâm can cô gái trẻ đang run rẩy: "Bắt đầu từ hôm nay, cô ta sẽ do cô giám sát. Sau một tháng, nếu có bất kỳ một rắc rối hay vấn đề sai phạm nào xảy ra, cô sẽ là người phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, hiểu chưa?"
June lắp bắp gật đầu lia lịa, mặt mày cắt không còn một giọt máu, hai tay bấu chặt vào mép bàn để khỏi ngã quỵ. "Dạ... dạ vâng... em hiểu rồi ạ..." Giọng cô bé run rẩy như sắp khóc.
Sau đó, Jonathan lại chĩa ánh nhìn mang tính hủy diệt về phía Olivia. Lời nói thốt ra như một bản án tử hình lơ lửng trên đầu: "Tôi khuyên cô, tốt nhất là nên ngoan ngoãn, an phận làm cho tốt công việc bưng bê của mình. Nếu dám giở bất kỳ trò nào gây phiền phức... tôi đảm bảo cô sẽ phải hối hận vì đã bước chân vào đây."
Nói xong, anh quay lưng, sải những bước dài về phía Alice. Bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên vai cô, siết chặt như một lời xin lỗi không thành tiếng. Anh cúi xuống, thì thầm vào tai cô, chỉ đủ để mình cô nghe thấy: "Anh xin lỗi. Đáng lẽ anh không nên để em phải một mình đối mặt với chuyện này."
Alice không đáp, chỉ khẽ đặt tay mình lên bàn tay anh đang đặt trên vai cô. Một cái chạm nhẹ, nhưng đủ để xoa dịu tất cả những bất an trong lòng anh. Cô biết, cuộc chiến với bóng ma quá khứ này, họ sẽ phải cùng nhau chiến đấu.