Chương 124: Olivia

Chiều muộn. Cửa hàng Bunny Brew hôm nay vắng khách hơn mọi khi. Những tia nắng cuối ngày xuyên qua ô cửa kính sát trần, hắt lên mặt sàn gỗ những vệt sáng vàng nhạt dài thênh thang, nhảy múa lặng lẽ theo từng đợt gió nhẹ lùa qua khe cửa. Mùi cà phê Arabica rang đậm vẫn thoang thoảng trong không khí, nhưng bầu không khí lại có phần trầm lắng, ảm đạm hơn thường lệ. Tiếng máy pha espresso rít lên từng hồi ngắn, rồi lại chìm vào im lặng, như chính nhịp thở nặng nề của buổi chiều. Jonathan đã đi công tác kiểm tra chuỗi cửa hàng ở tỉnh lân cận suốt hai ngày nay. Hiện tại, Alice là người ở lại phụ trách chính toàn bộ đội ngũ nhân viên. Cô đứng sau quầy thu ngân, những ngón tay nhỏ nhắn lau đi lau lại chiếc ly thủy tinh đã bóng loáng từ lâu, nhưng tâm trí cô lại đang trôi dạt về một nơi xa xăm nào đó. Cảm giác trống trải khi vắng anh cứ lớn dần trong lồng ngực, như một cơn gió lạnh thổi qua căn phòng quen thuộc mà thiếu đi hơi ấm của anh. "Leng keng." Tiếng chuông cửa trong trẻo vang lên, phá vỡ sự tĩnh mịch. Âm thanh ấy như một viên sỏi ném vào mặt hồ phẳng lặng, khiến Alice giật mình ngước lên. Và rồi, một vị khách không mời mà đến chậm rãi bước vào. Đó là một cô gái sở hữu mái tóc màu bạch kim được uốn xoăn nhẹ bồng bềnh, từng lọn tóc mềm mại buông xõa xuống bờ vai thon thả như những dải lụa thượng hạng. Đôi mắt to tròn màu tím biếc ướt át như nai con, long lanh dưới ánh đèn vàng của quán, và cô ta cất lên một chất giọng mềm mại, dịu dàng tựa như mưa xuân rơi trên cánh hoa: "Xin chào… em là Olivia. Em đang tìm việc làm… mà dạo này khó khăn quá… không biết ở đây hiện tại còn tuyển người không ạ?" Alice đứng sững người. Động tác lau ly trên tay cô khựng lại giữa không trung. Chiếc khăn ẩm tuột khỏi ngón tay, rơi xuống mặt quầy với một tiếng bịch khẽ. Trong một khoảnh khắc, mọi âm thanh xung quanh cô như lắng đọng lại, chỉ còn tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Là cô ta – người yêu cũ kiêm mối tình đầu đã tàn nhẫn phản bội Jonathan. Người phụ nữ đã nhẫn tâm biến anh từ một chàng trai thỏ trắng si tình, chân thành trở thành một gã "bad boy" luôn mang nụ cười cợt nhả trêu hoa ghẹo nguyệt, mất đi khả năng yêu thương suốt nhiều năm ròng rã. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng Alice. Cô nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Olivia, cố tìm kiếm trong đôi mắt tím biếc ngây thơ kia một tia sáng chân thật, nhưng chỉ thấy toàn là sự giả tạo được ngụy trang hoàn hảo. Mùi nước hoa hoa hồng ngọt gắt từ người cô ta bắt đầu lan tỏa trong không gian, hòa quyện một cách khó chịu với mùi cà phê quen thuộc, tạo nên một thứ hương vị phản cảm khiến người ta buồn nôn. Olivia dường như cũng đã chú ý tới Alice. Cô ta hơi rụt rè bước tới, đôi mắt long lanh ầng ậc nước như chực trào: "Chị là… bạn gái hiện tại của anh Jonathan đúng không ạ? Chị trông hiền lành quá… Dạo này anh ấy có vẻ đang rất hạnh phúc…" Cô ta vừa nói vừa sụt sùi, những giọt nước mắt cá sấu lấp lánh đọng trên hàng mi dài cong vút. Giọng nói ấy ngọt ngào như rót mật, nhưng ẩn sâu bên trong là cả một sự thăm dò, một lưỡi dao mềm mại đang cố gắng rạch vào vết thương chưa lành của Alice. Mấy chị nhân viên đứng phía sau quầy đồng loạt cau mày, trao nhau những ánh mắt đầy khó chịu và khinh bỉ. Chị Mia, người quản lý lớn tuổi nhất, hừ lạnh một tiếng rõ to, cố tình để Olivia nghe thấy. Ai ở Bunny Brew này mà chẳng biết tỏng lai lịch của cô ả "trà xanh" ôi thiu này. Đã biết mười mươi người ta là bạn gái chính thức rồi mà còn bày đặt tỏ vẻ đáng thương để hỏi kháy! Alice hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng mình ổn định. "Cửa hàng hiện đang cần tuyển nhân viên part-time. Cô có thể để lại thông tin, chúng tôi sẽ xem xét." Giọng cô lạnh nhạt, xa cách, nhưng vẫn giữ đúng mực của một người quản lý chuyên nghiệp. Một lúc sau, cửa hàng lại bắt đầu đông khách trở lại. Mọi người ai nấy đều bận rộn, quay cuồng với công việc, tạm thời phớt lờ đi sự tồn tại của ả. Tiếng máy pha espresso rít lên xì xèo, tiếng gọi món vang vọng, tiếng ly tách va chạm lanh canh – tất cả tạo nên một bản giao hưởng quen thuộc của giờ cao điểm, xua đi phần nào bầu không khí căng thẳng. Nhưng xui xẻo thay, hôm ấy người phụ trách quầy tuyển dụng part-time lại là June – một cô bé sinh viên mới vào làm, tính tình trẻ trung, nhiệt tình nhưng lại hoàn toàn mù tịt về ân oán tình thù giữa Alice, Jonathan và Olivia. Đôi mắt trong veo của cô bé không hề nhận ra con sói đang đội lốt cừu non trước mặt mình. Thấy Olivia ăn mặc thanh lịch, vẻ mặt đáng thương tiều tụy, giọng nói lại ngọt ngào lễ phép và có sẵn kinh nghiệm phục vụ, June đã mềm lòng đồng ý cho cô ta vào làm thử việc ngay lập tức. Cô bé hoàn toàn không biết rằng mình vừa tự tay châm ngòi cho một quả bom hẹn giờ ngay trong chính cửa hàng. Đến khi Alice từ trong kho hàng ôm khay nguyên liệu bước ra ngoài — cô đã thấy Olivia chễm chệ khoác lên người bộ đồng phục của cửa hàng. Chiếc tạp dề màu nâu thắt nơ gọn gàng ôm lấy thân hình mảnh mai, cô ta đang cầm khăn lau bàn với vẻ mặt ngoan hiền, vô hại đến cùng cực. Nhìn thấy Alice, Olivia khẽ mỉm cười, một nụ cười ngọt ngào đến mức giả tạo, khiến mọi tế bào trong người Alice đều gào thét phản kháng. "Chị Alice… chị đừng giận em nhé… Em thực sự không cố tình gây khó dễ cho chị đâu, em… em chỉ đang lúc khó khăn, thực sự cần tìm một công việc để mưu sinh thôi ạ." Alice chết sững tại chỗ. Nhìn Olivia thong dong đi lại trong bộ đồng phục quen thuộc của Bunny Brew, một luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng cô. Cô ta đang hiện diện ở đây. Ngay trong lãnh địa của Jonathan. Ngay trước mắt cô. Giọng nói yếu ớt, nũng nịu cùng ánh mắt long lanh ấy giống hệt như một lưỡi dao cùn, chậm rãi cứa vào màng nhĩ cô, để lại những vết xước vô hình nhưng vô cùng nhức nhối. Mùi nước hoa hoa hồng của cô ta bắt đầu bám vào từng góc khuất của quán, như một thứ ký sinh trùng dai dẳng không chịu buông tha. "Cô... cô đang muốn làm cái gì ở đây?" Alice cất giọng, âm điệu khô khốc, cứng nhắc, không hề buồn che giấu sự chán ghét. Những ngón tay cô siết chặt mép quầy đá đến mức trắng bệch. Cô cảm nhận được hơi lạnh của mặt đá cẩm thạch truyền vào da thịt, như một sự neo giữ tỉnh táo duy nhất lúc này. Alice cảm nhận được hàng tá ánh mắt của các nhân viên khác đang đồng loạt đổ dồn về phía mình và Olivia. Họ nhìn cô với vẻ ái ngại, lo lắng, một số người còn lén ra hiệu bằng tay bảo cô hãy bình tĩnh. Nhưng làm sao cô có thể bình tĩnh cho nổi, khi mà bóng ma quá khứ dơ bẩn của người đàn ông cô yêu đang ngang nhiên hiện diện ngay trước mắt, xài lại cái nụ cười ngây thơ giả tạo và đôi mắt lúc nào cũng rưng rưng ướt át để thao túng người khác? Trong lồng ngực cô, một cơn thịnh nộ đang gào thét đòi bùng nổ, nhưng lý trí lại giam hãm nó lại, bắt cô phải tỏ ra mạnh mẽ. "Em... em xin lỗi," Olivia lập tức cúi gầm mặt, bả vai khẽ run rẩy, đôi mắt tím biếc ngấn nước lóng lánh dưới ánh đèn vàng. "Em thật sự không có ý đồ gì xấu đâu, em chỉ... muốn có một công việc đàng hoàng để trang trải cuộc sống thôi mà." Cô ta rụt rè tiến lại gần Alice, khẽ vươn tay ra như muốn chạm vào ống tay áo cô để cầu xin, nhưng rồi lại sợ sệt rụt về. Động tác diễn xuất hoàn hảo đến mức nếu ai không biết nội tình, chắc chắn sẽ thấy cô ta vô cùng đáng thương, còn Alice là một bà chủ độc ác, ức hiếp người quá đáng. Tiếng sụt sùi của cô ta nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng lại cố tình đủ để mọi người xung quanh nghe thấy. "Em biết... em biết chị là bạn gái hiện tại của anh Jon. Em hứa sẽ an phận, tuyệt đối không làm phiền đến hai người đâu. Chị đừng lo." Sự thảo mai trong lời nói và hành động của Olivia khiến Alice chỉ muốn nôn mửa. Mùi nước hoa hoa hồng ngọt gắt tỏa ra từ người cô ta luẩn quẩn trong không khí, hòa lẫn một cách gượng gạo với mùi cà phê đặc trưng của quán, tạo nên một sự xung đột cực kỳ nhức đầu. Ả đang cố tình dàn cảnh diễn một vở kịch ủy mị, và Alice tuyệt đối không cho phép bản thân trở thành công cụ để ả ta diễn vai nạn nhân. Cô cắn chặt răng, cảm nhận vị tanh của máu khi răng cứa vào môi trong. Cô hít một hơi thật sâu, ép mình lấy lại sự điềm tĩnh sắc bén. "Cô không cần phải phí lời giải thích với tôi," Alice gằn giọng, giữ thái độ lạnh lùng, xa cách nhất có thể, bất chấp trái tim đang đập liên hồi vì phẫn nộ. "Đây là nơi làm việc. Tôi không quan tâm cô có ý đồ gì hay không. Chỉ cần cô làm tốt phần việc của mình, đừng gây rắc rối là được." Alice dứt khoát quay người, không thèm bố thí thêm cho ả một ánh mắt nào nữa. Mùi cà phê rang quen thuộc giờ đây lại bỗng chốc hóa thành một thứ không khí ngột ngạt, như đang bóp nghẹt hai buồng phổi cô từ bên trong. Cô hít sâu, cố gắng điều hòa lại nhịp thở, nhưng lồng ngực vẫn phập phồng dữ dội. Cảm giác khó chịu, bất an như một bóng ma bao trùm lấy cô, khiến mọi giác quan trở nên nhạy bén, phòng bị một cách đáng sợ. Cô có thể nghe thấy tiếng gót giày của mình gõ xuống sàn gỗ, từng nhịp đều đặn như tiếng trống trận, cố gắng giữ vững sự kiêu hãnh cuối cùng. Olivia khẽ thở dài, điệu đà vặn mình bước về phía quầy hàng, từng bước chân đánh hông uyển chuyển hệt như một vedette đang sải bước trên sàn catwalk. "Vâng, em hiểu rồi, thưa 'chị Alice'. Em chắc chắn sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ để không phụ lòng tin của chị... và của anh Jonathan." Cô ta cố tình kéo dài, nhấn mạnh hai chữ "chị Alice" và "anh Jonathan" một cách đầy khiêu khích, như muốn ngầm khẳng định một sự thân mật, đặc quyền nào đó trong quá khứ với anh. Dù vậy, Alice vẫn duy trì một khuôn mặt lạnh tanh, cấm dục, không bộc lộ ra bất kỳ một khe hở cảm xúc nào. Cô quyết không để lọt nửa điểm yếu đuối trước mặt loại đàn bà đê tiện này. Nhưng sâu thẳm bên trong, một cảm giác chua xót đang ăn mòn từng thớ thịt trái tim cô.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ