"Leng keng."
Tiếng chuông gió treo ở cửa chính vang lên lanh lảnh. Ánh nắng buổi sáng sớm rực rỡ, chan hòa hắt qua lớp kính cường lực, phủ một lớp vàng óng ả lên sảnh chờ của Bunny Brew — nơi vài nhân viên đã đến sớm để dọn dẹp, chuẩn bị cho ca làm đầu ngày. Mùi cà phê Arabica vừa mới xay bắt đầu lan tỏa, quyện với hương bơ sữa béo ngậy từ mẻ bánh ngọt đang phồng lên trong lò nướng, tạo nên một bầu không khí ấm áp, tràn trề sức sống quen thuộc.
Nhưng rồi… Bầu không khí ấy bỗng chốc bị đóng băng. Cả nhóm nhân viên đang tất bật dọn dẹp đồng loạt… đứng hình. Tiếng khay bánh va chạm khe khẽ ngưng bặt.
Từ phía cầu thang bộ dẫn xuống tầng thượng, Jonathan thong thả cất bước đi xuống. Anh một tay đút hờ vào túi quần âu, tay kia lười biếng vuốt lại mái tóc bạch kim đang hơi bù xù. Vẻ mặt anh mang theo chút ngái ngủ, nhưng nụ cười nhếch mép thỏa mãn lại khiến anh trông đẹp trai, lãng tử đến mức vô lý. Chiếc áo sơ mi trắng trên người anh nhăn nhúm khá nhiều nếp gấp, lấm tấm vài vết bụi, nhưng điều đó hoàn toàn không làm giảm đi thứ mị lực nam tính bức người đang tỏa ra từ anh. Mùi nước hoa gỗ đàn hương hòa lẫn với hương gió sớm, tạo nên một vẻ ngoài phong trần nhưng không kém phần quyến rũ.
Đám nhân viên trố mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ hôm qua sếp không về nhà mà ngủ gục luôn ở cửa hàng? Kỳ lạ thật, sếp của bọn họ vốn mắc bệnh sạch sẽ, có bao giờ chịu qua đêm ở cái chốn đầy mùi cà phê này đâu.
Thế nhưng, sự ngạc nhiên chưa kịp tan đi, thì đòn chí mạng tiếp theo đã ập tới—
Sát ngay phía sau lưng "ông chủ thỏ trắng", lấp ló bước xuống là... Alice.
Cô vẫn mặc nguyên bộ trang phục của ngày hôm qua. Mái tóc màu hạt dẻ rối bời, vài lọn lòa xòa rủ xuống bờ vai gầy. Gương mặt nhỏ nhắn lấm tấm những rặng mây hồng, đôi môi đào hơi sưng tấy. Và chấn động nhất là... chiếc áo khoác vest dạ nam rộng thùng thình đang trùm kín mít trên người cô kia, rõ rành rành là áo của sếp Jonathan! Mùi hương hoa nhài trên tóc cô và mùi gỗ đàn hương từ chiếc áo quyện vào nhau, tạo thành một tuyên ngôn ngầm đầy tính chiếm hữu mà không ai có thể bỏ qua.
Tất cả nhân viên dưới sảnh đồng loạt há hốc miệng, cằm suýt rớt xuống tận sàn.
Không ai nói với ai lời nào. Nhưng trong ánh mắt trao đổi của bọn họ, hàng vạn thuyết âm mưu đang nổ lách tách như pháo hoa:
— Sếp và Alice đổi khẩu vị, tìm kiếm sự kích thích ở nơi làm việc sao?!
— Trời đất ơi, có phải đêm qua hai người họ vừa có một màn 'đại chiến' long trời lở đất ở ngay trên này không?!
— Hai người này... cũng thật là bạo liệt quá đi mất!
Cả không gian rơi vào một khoảng lặng chết chóc. Tiếng máy pha cà phê chạy tít ở xa càng làm nổi bật sự im lặng đến nghẹt thở này.
Một giây. Hai giây. Ba giây—rồi bùng nổ.
“…Aaaaaaa!!” “Trời đất quỷ thần ơi, Alice!! Hai người chơi lớn quá nha!” “Ông chủ! Sếp! Hai người—! Tối qua—ngủ trên sân thượng luôn hả!!?” “Cái áo khoác kia là… của ai đấy nhỉ Hehe, tui ngửi thấy sặc mùi mờ ám mười tám cộng ở đây rồi nha!”
Alice đứng khựng lại ở bậc cầu thang cuối cùng. Khi nhận ra mình vừa bước xuống đã bị cả đám đồng nghiệp phục kích bắt quả tang tại trận, khuôn mặt cô lập tức chín đỏ như một quả cà chua bị nướng khét. Cảm giác nóng ran hừng hực lan nhanh từ hai gò má xuống tận cổ. Cô như nghe thấy cả tiếng máu mình đang chảy rần rật trong huyết quản.
Cô hoảng loạn vò vò mái tóc rối, hai tay xua xua loạn xạ giữa không trung, lí nhí lắp bắp giải thích: “Không… không phải như mấy người đang nghĩ đâu! Tối qua chỉ là… em… và anh ấy lên ngắm sao, rồi lỡ ngủ quên mất thôi…! Bọn em thề là không có làm gì bậy bạ hết!”
Nhưng lời thanh minh yếu ớt của cô còn chưa kịp thốt xong, Jonathan đã thong thả lùi lại một bước, vòng cánh tay dài rắn chắc ôm siết lấy eo cô từ phía sau, kéo giật cô dán sát vào lồng ngực mình. Một động tác vô cùng tự nhiên, bá đạo và ngập tràn tính chiếm hữu. Hơi ấm từ cơ thể anh ngay lập tức bao phủ lấy cô, át đi mọi tiếng ồn xung quanh.
Anh hơi cúi đầu, ghé môi sát vành tai cô, nhưng lại cố tình nói đủ to để toàn bộ "khán giả" bên dưới đều nghe thấy rõ mồn một: “Đúng vậy, cô ấy ngủ quên trên sân thượng. Ngủ trên tay tôi. Ngoan ngoãn rúc vào lòng tôi suốt cả một đêm dài.”
Một khoảng lặng nghẹt thở nữa trôi qua. Rồi—
“AaaaAAAaaaa!! Má ơi! Cứu mạng! Lãng mạn quá đi mất!” “Alice! Khai thật đi! Đêm qua hai người có xảy ra 'sự cố ngoài ý muốn' nào không hả?!”
“Em đã nói thật mà!! Không có chuyện gì… nóng bỏng xảy ra hết á!!” Alice khóc ròng, gào khản cả cổ để vớt vát chút liêm sỉ cuối cùng. Tiếng cô run run, gần như chìm trong tiếng ồn ào của đám đông.
“Chưa có gì mà lại khoác cái áo vest to tổ chảng của sếp thế kia à??”
“Áo… là tại vì ban đêm gió lạnh nên sếp đắp cho em thôi…”
Jonathan cúi xuống nhìn khuôn mặt đang đỏ rực lên vì ngượng ngùng phản bác của Alice, khóe môi cong lên một nụ cười cực kỳ gian xảo.
Đôi mắt xanh lam của anh lóe lên tia sáng tinh nghịch. Anh đột nhiên cúi đầu, hôn “chụt” một cái thật kêu lên gò má mềm mại của cô ngay trước bàn dân thiên hạ.
“Đừng lo,” Anh thì thầm, giọng nói trầm ấm đầy cợt nhả vang vọng khắp sảnh. “Lần sau lên sân thượng, anh nhất định sẽ chuẩn bị thêm chăn nệm đàng hoàng cho em đắp. Còn nếu lỡ quên không mang chăn... thì anh dùng thân nhiệt của mình ủ ấm cho em cũng được.”
“JONATHAN!!” – Alice phẫn nộ hét lên, hai tay ôm kín mặt, chỉ hận không thể đào ngay một cái hố sâu mười mét để độn thổ chui xuống ngay lập tức.
Cả đám nhân viên la hét, cười rần rần vỡ tổ. Bầu không khí vui vẻ, náo loạn tưng bừng bao trùm cả cửa hàng buổi sáng, triệt để xua tan đi sự gượng gạo, căng thẳng tăm tối của mấy ngày trước. Tiếng cười như xé tan bầu không khí, hòa cùng tiếng nhạc du dương từ chiếc loa trên cao, tạo nên một bản hòa tấu của niềm vui.
Jonathan mỉm cười mãn nguyện khi thấy khuôn mặt Alice đỏ bừng, hai má ửng hồng e ấp như những cánh hoa đào ngậm sương dưới ánh nắng mai. Anh càng siết chặt vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, tham lam cảm nhận sự mềm mại và ấm áp từ cơ thể người con gái mình yêu. Anh vô cùng thích thú khi được ngắm nhìn những biểu cảm phong phú, đáng yêu của cô – từ ngạc nhiên, xấu hổ, tức giận đến bối rối – tất cả đều khiến cõi lòng anh nhũn ra thành nước. Cảm giác được chọc ghẹo cô vợ nhỏ mỗi ngày thực sự giống như một thú vui tao nhã, gây nghiện mà anh thề sẽ không bao giờ cảm thấy chán.
Anh liếc mắt nhìn đám nhân viên đang cười phá lên lăn lộn dưới sảnh, và không khỏi cảm thấy tự hào về "chiến tích" đánh dấu chủ quyền của mình.
"Thôi nào, mọi người làm gì mà kích động ồn ào thế?" Jonathan cất giọng, chất giọng trầm ấm vang vọng khắp căn phòng mang theo sự uy nghiêm của ông chủ, nhưng tuyệt nhiên không giấu nổi ý cười đắc ý trong đó. "Chỉ là một sự cố ngủ quên nhỏ bé thôi mà, có gì đâu mà làm ầm ĩ lên vậy chứ."
Anh quay sang nhìn Alice, khẽ nhếch môi, ánh mắt xanh lam tinh quái lấp lánh dưới nắng sớm. "Đừng sợ, chuột nhỏ. Cứ nấp sau lưng anh, anh sẽ bảo vệ em khỏi những lời trêu chọc của bọn họ."
"Nhưng trước hết..." Jonathan ghé sát mũi vào vành tai nhạy cảm của cô, thì thầm. Hơi thở ấm nóng mang theo mùi bạc hà phả thẳng vào cổ khiến cô rùng mình. "...Em có muốn đi ăn sáng không? Bụng anh đang biểu tình réo gọi rồi đây. Cả đêm qua mải ôm em ngủ ngon quá, tiêu hao bao nhiêu thể lực, giờ anh đói meo rồi."
Nói xong, Jonathan dứt khoát kéo tay Alice thoát khỏi vòng vây hóng hớt của đám nhân viên, vững vàng dẫn cô về phía quầy pha chế, không quên liếc mắt ra hiệu cảnh cáo đám "bà tám" mau mau quay lại vị trí làm việc.
Đến giờ mở cửa, mọi người lại răm rắp tập trung chăm chỉ, ai vào việc nấy. Tiếng máy pha cà phê rít lên xì xèo, tiếng ly tách va chạm lanh canh, tiếng cười nói rôm rả đón khách từ quầy thu ngân – tất cả tạo nên bầu không khí nhộn nhịp, quen thuộc của một ngày mới rực rỡ tại Bunny Brew.
Alice đang trốn tịt trong khu vực chuẩn bị nguyên liệu — nơi những kệ gỗ cao ngất ngưởng chất đầy các loại hạt cà phê, syrup trái cây và bột ca cao thơm lừng. Mùi vanilla ngọt ngào và socola đắng nhẹ quyện vào nhau, tạo nên một thứ hương thơm đặc trưng vô cùng nịnh mũi. Cô đang tập trung cao độ, tỉ mỉ kiểm tra hạn sử dụng của từng lọ nguyên liệu để chuẩn bị cho một ngày bận rộn. Mỗi cử động của cô đều nhẹ nhàng và thuần thục, như muốn lấy lại sự điềm tĩnh sau màn hỗn loạn vừa rồi.
Nhưng Jonathan lại không biết từ lúc nào đã âm thầm lẻn vào, đứng lù lù ngay sau lưng cô. Hơi thở nam tính nóng rực phả nhẹ vào gáy khiến Alice giật nảy mình, suýt chút nữa đánh rơi cả lọ syrup thủy tinh trên tay. Tiếng giày da của anh trên sàn gỗ vang lên nhẹ nhàng nhưng đầy cố ý, phá vỡ sự tập trung của cô.
"Anh... Anh đi ra ngoài ngay cho em!!"
Alice khẽ cao giọng, hai má vẫn còn hồng rực như trái cà chua chín. Cô vội vàng xoay người, vươn tay đẩy mạnh vào khuôn ngực vạm vỡ của gã "thỏ lưu manh" vừa mới hôn trộm cô trước mặt bao nhiêu người lúc nãy.
"Em đang chuẩn bị nguyên liệu đầu ngày!! Nội quy quy định rất rõ: Không có bất kỳ ai được phép bước vào khu vực này nếu không mặc tạp dề và đeo găng tay vệ sinh!"
Jonathan ho khan hai tiếng, cười tủm tỉm, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ trước phản ứng xù lông của cô: "Nhưng mà... Alice à! Anh là ông chủ của nơi này mà..."
"Thì làm ông chủ cũng phải nghiêm túc tuân thủ đúng quy trình an toàn vệ sinh thực phẩm!" Alice trừng mắt lườm anh, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ bất lực nhưng cũng đầy kiên quyết. Chất giọng cô đanh lại, như một cô giáo nghiêm khắc đang dạy dỗ học trò, nhưng ẩn sâu bên trong là cả một sự run rẩy vì biết rõ lời mình nói chẳng có chút trọng lượng nào với tên lưu manh này.
Jonathan vẫn duy trì nụ cười nhàn nhã trên môi. Anh thực sự rất thích cái dáng vẻ càm ràm, thị uy của "bà chủ nhỏ". Trông vừa cáu đỉnh, lại vừa đáng ghét một cách vô cùng đáng yêu.
Anh không phản bác thêm lời nào, chỉ lẳng lặng gật đầu rồi quay lưng đi ra ngoài… Thế nhưng, chỉ đúng năm phút sau, anh đã lập tức quay trở lại.
Trên tay đã đeo đôi găng tay nilon y tế đàng hoàng. Và đặc biệt nhất là... anh đang khoác trên người một chiếc tạp dề màu hồng phấn chói lọi, phía trước ngực còn in chình ình hình một chú thỏ con béo ú đang ôm củ cà rốt cực kỳ hoạt hình.
"Nào, anh đã nghiêm túc tuân thủ đúng quy định vệ sinh rồi đây." Anh nháy mắt với cô, đôi mắt xanh lam lấp lánh sự tinh quái và vô sỉ tột bậc. Chiếc tạp dề phồng lên trên thân hình cao lớn vạm vỡ, tạo nên một sự tương phản khôi hài đến mức khó tin.
"..." Alice đứng hình. Cô cạn lời, hoàn toàn không còn một từ ngữ nào để bắt bẻ nữa. Cô há hốc miệng, trân trân nhìn chiếc tạp dề hồng phấn dễ thương đến mức lố bịch đang quấn quanh thân hình cao lớn, vạm vỡ của một tổng tài bá đạo. Thật sự không biết nên khóc hay nên cười trước độ "mặt dày" của anh. Không khí trong phòng như cũng ngưng đọng lại vì sự phi lý này.
Mấy cô nhân viên đang đứng ngoài sảnh nhìn thấy bộ dạng "phản rấm" đáng yêu chết đi được của ông chủ liền không nhịn được, bụm miệng cười rúc rích. Tiếng cười kìm nén vang vọng vào tận khu chuẩn bị, khiến hai má Alice càng thêm nóng bừng.
Còn cô thì tuyệt đối không thể nào cười nổi. Nhất là khi anh thong dong bước đến, ép sát ngay sau lưng cô. Khoảng cách gần đến mức cô có thể cảm nhận rõ ràng vòm ngực săn chắc của anh đang cọ xát vào lưng mình. Hơi thở ấm áp phả dọc theo cần cổ, khiến cô căng thẳng đến mức không thể nào tập trung làm việc nổi. Mùi gỗ đàn hương từ người anh tràn ngập khoang mũi, át đi cả mùi cà phê.
Những ngón tay nhỏ bé của cô run rẩy lóng ngóng. Xoảng. Cô lỡ tay làm rơi chiếc thìa inox vào bát bột ca cao, tạo nên một tiếng động vụng về, vang lên chói tai trong không gian im ắng. Chút bột ca cao bay lên, để lại một vệt mỏng trên mặt bàn đá.
Jonathan hơi cúi người xuống định nhặt chiếc thìa lên giúp cô. Nhưng trong quá trình đó, bàn tay to lớn của anh vô tình – hay là cố tình đê tiện – cọ xát lướt nhẹ qua đường cong nơi bờ mông cô một thoáng chốc.
Alice giật nảy mình như bị điện giật, cả người lập tức cứng đờ. Mọi phản kháng của cô như bị khóa chặt.
"Anh... Tránh xa em ra!"
"Oan uổng quá, anh có làm gì đâu." Vẻ mặt anh ngây thơ vô tội hệt như hình con thỏ trên tạp dề, nhưng sâu trong đáy mắt lại ánh lên tia sáng lưu manh không cách nào che giấu. Khóe môi anh hơi nhếch lên, giọng nói mang theo vẻ trêu chọc khó cưỡng.
"Anh rõ ràng đang lợi dụng tình huống... để.. để sàm sỡ, đụng chạm em!" Alice tức giận dậm chân nhưng lại chẳng thể làm gì được kẻ đang dùng thân hình làm rào chắn ép mình. Giọng cô run run, vừa xấu hổ vừa bất lực, mỗi chữ như nghẹn lại nơi cổ họng.
Jonathan bật cười khe khẽ. Tiếng cười trầm ấm, nam tính vang dội trong không gian nhỏ hẹp, rung động đến tận tâm can. Nó như có ma lực, khiến trái tim Alice đập loạn xạ bất chấp sự phẫn nộ bề ngoài.
"Ừ, thì anh thừa nhận là anh đang lợi dụng tình huống đấy! Bởi vì anh biết thừa... em yêu anh nhiều đến mức sẽ không bao giờ nỡ vung tay tát anh đâu."
Jonathan lưu manh luồn hai cánh tay qua eo Alice, ôm trọn lấy cô từ phía sau, kéo cô áp sát rạt vào người mình, hoàn toàn chặt đứt mọi đường lui của cô. Mùi hương cà phê rang và vanilla ngọt ngào trong không khí lập tức hòa quyện với mùi hương thanh thuần tự nhiên tỏa ra từ mái tóc cô, tạo nên một thứ hỗn hợp quyến rũ làm say đắm lòng người. Ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống, vẽ lên khuôn mặt hai người những mảng sáng tối vô cùng tình tứ.
"Em cứ làm việc của em đi, anh đứng đây làm trợ lý phụ em là được." Anh tì cằm lên hõm vai cô, chất giọng trầm thấp, bám dính lấy cô đầy cưng chiều. Hơi thở nóng hổi cố tình phả nhẹ vào làn da nhạy cảm nơi cổ cô. "Anh rất muốn được cô giáo Alice cầm tay chỉ việc, dạy cho cách pha chế chuẩn vị đấy."
"Không cần đâu, anh ở đây chỉ tổ phá đám thôi." Alice cố gắng vặn vẹo người đẩy anh ra, nhưng vòng tay của anh lại vững chãi như một bức tường thành êm ái, bọc thép gai không thể chọc thủng. "Anh ra ngoài đi, để em còn làm việc."
"Phá hỏng thì anh đền cho em cái khác," Jonathan cười khẽ, đặt một nụ hôn vụng trộm lên mái tóc cô, tham lam hít hà sự mềm mại của từng lọn tóc vương trên môi. "Trên đời này chuyện gì anh cũng có thể xử lý được, em cứ yên tâm tin tưởng giao phó cho anh."
Anh khẽ dùng lực, xoay nhẹ người cô lại để cô đối diện trực tiếp với mình. Đôi mắt xanh lam sâu thẳm, rực lửa nhìn thẳng vào mắt cô, ánh lên một vẻ kiêu ngạo và tự hào khó tả. Cô có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đáy mắt anh, run rẩy và bối rối.
"Chứ em nghĩ anh chỉ là một cái bình hoa di động, chỉ được mỗi cái mã đẹp trai chết người này thôi sao?" Anh hỏi, giọng điệu sặc mùi tự mãn nhưng lại ẩn chứa sự trìu mến không thể chối cãi. "Anh còn giấu vô số tài lẻ đỉnh cao khác nữa đấy, em có muốn tự mình kiểm chứng không?"
Anh nhẹ nhàng nâng lấy bàn tay đang run rẩy của cô, cầm lấy dụng cụ pha chế, bắt đầu hướng dẫn cô thao tác từng bước một. Mỗi một cử động của anh đều cực kỳ chậm rãi, điêu luyện, tỉ mỉ nhưng vẫn giữ được sự tự nhiên, lả lơi vốn có. Những ngón tay anh thô ráp nhưng ấm áp bao bọc lấy bàn tay mềm mại của cô, dẫn dắt cô một cách đầy chủ đích.
"Nhìn kỹ này, bảo bối. Phải làm thế này mới đúng thao tác." Anh thì thầm bằng chất giọng ma mị ngay sát vành tai cô. Hơi thở ấm nóng vờn quanh gáy khiến cô rùng mình sởn gai ốc. "Em học được chưa, cô chuột nhỏ ngốc nghếch của anh?"
Alice đơ người mất năm giây, đứng chôn chân như trời trồng giữa khu nguyên liệu ngập tràn mùi hương ái muội. Lồng ngực cô như bị bóp nghẹt, hơi thở trở nên gấp gáp. Mọi giác quan của cô dường như chỉ tập trung vào hơi ấm từ bàn tay anh, vào giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc, và vào sự thật rằng cô hoàn toàn bất lực trước tên đàn ông này.
Làm sao… làm thế quái nào để cô có thể đối phó, xử trí được cái tên thỏ trắng mang tâm hồn đen tối, lưu manh và ranh mãnh tột độ này đây?! Từng tế bào trong cô đều đang gào thét phản kháng, nhưng trái tim cô lại phản bội chính mình, run lên vì một niềm hạnh phúc khó tả mà cô không thể chối bỏ.