Chương 122: Bình minh trên sân thượng

Gió sớm mơn man lướt qua mái tóc rối bời của Alice, mang theo hương thơm dịu nhẹ, trong trẻo của thành phố sau một đêm dài say ngủ. Những tia nắng bình minh rực rỡ đầu ngày rót qua kẽ lá, phản chiếu lung linh trên nền gạch của sân thượng, tạo nên những vệt sáng vàng óng ả đang nhảy múa theo từng nhịp gió. Tiếng chim hót ríu rít đâu đó từ những tán cây gần đó vọng đến, pha lẫn vào tiếng gió rì rào, vẽ nên một bản nhạc nền thanh bình và êm ả lạ thường. Alice khẽ cựa mình. Mí mắt vẫn còn nặng trĩu, nhưng cô cảm nhận rất rõ cơ thể mềm mại của mình đang được ủ ấm trong một lớp áo khoác dạ rộng thùng thình... và rất đỗi quen thuộc. Mùi gỗ đàn hương phảng phất từ lớp vải len sợi lớn bao bọc lấy cô, trộn lẫn với mùi hương cơ thể nam tính mà cô đã thuộc đến từng nốt hương. Người cô đang nằm tựa vào — vô cùng ấm áp, rắn rỏi. Và… một luồng hơi thở đều đặn, nóng hổi đang phả ngay bên vành tai cô. Là Jonathan. Đột nhiên… Đại não Alice như bị chích điện. Cô tỉnh hẳn, hoảng hốt mở choàng mắt. Một cơn nóng ran lan từ đỉnh đầu xuống tận gót chân. Trời đã sáng bảnh mắt rồi! Một chiếc áo khoác nam đắp hờ hững, xộc xệch trên người cô. Và cô… đang nằm cuộn tròn, gọn lỏn trong vòng tay của Jonathan. Cánh tay to lớn, vạm vỡ của anh ôm trọn lấy toàn bộ cơ thể cô vào lòng, khư khư giữ chặt như thể cô là một món báu vật quý giá nhất thế gian. Cằm anh gác nhẹ lên đỉnh đầu cô, hơi thở đều đều phả vào những lọn tóc tơ. Lồng ngực rắn chắc, rộng lớn ấy đang phập phồng lên xuống nhịp nhàng — và tàn nhẫn thay, nó đang dán chặt rịt vào bộ ngực đầy đặn, mềm mại của cô không chừa một kẽ hở. Alice gần như có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình đập điên cuồng trong lồng ngực, át đi cả tiếng gió. Trái tim Alice đập liên hồi như trống trận. Mặc dù hai người họ đã chính thức dọn về sống chung dưới một mái nhà được một thời gian rồi, nhưng mỗi buổi sáng thức dậy, việc phải đối diện với khuôn mặt đẹp trai đến phát sáng của anh ở cự ly gần sát thế này... vẫn luôn khiến cô giật mình hoảng hốt, ngỡ như bản thân đang nằm mơ. Và không phải trong căn phòng ngủ quen thuộc, mà là trên sân thượng lộng gió, một nơi mà bất kỳ ai cũng có thể bắt gặp. Sự thật trần trụi ấy khiến cô muốn chui xuống đất. Nhưng khoan đã... Chuyện quái gì đang xảy ra vậy nhỉ? Hai người họ thế mà lại ngủ quên luôn trên sân thượng của cửa hàng Bunny Brew qua đêm sao?! Cô cố gắng lục lọi lại đoạn trí nhớ mơ hồ của tối hôm qua… Sau khi anh dốc bầu tâm sự, kể xong câu chuyện quá khứ đầy vết xước của mình, hai người đã ngồi ôm nhau vỗ về rất lâu, không ai nỡ rời đi. Rồi Jonathan giở giọng nũng nịu, đòi ở lại thêm một chút nữa — chỉ để "nằm ngắm sao một lúc thôi". Cô khi ấy mềm lòng, không nỡ từ chối nên vui vẻ ngoan ngoãn nằm xuống cạnh anh, cùng anh đếm sao. Dưới bầu trời đêm lấp lánh tĩnh mịch, họ đã thủ thỉ với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Sau đó, mí mắt cô cứ thế nặng dần, nặng dần. Nhưng cô hoàn toàn không ngờ rằng... cả hai lại có thể ôm nhau ngủ say sưa một mạch đến tận sáng bạch như thế này! Ý nghĩ rằng họ đã phơi mình dưới bầu trời đêm, hoàn toàn không phòng bị, khiến trái tim cô vừa ngượng ngùng vừa dâng lên một cảm giác ấm áp đến lạ. Alice cuống cuồng định chống tay, nhẹ nhàng lách người ngồi dậy để tránh làm anh thức giấc. Nhưng— “Em định chạy đi đâu đấy, hửm?” Giọng nam trầm thấp, khàn khàn đột ngột vang lên. Âm điệu vừa mang theo vẻ ngái ngủ lười biếng, lại vừa… quyến rũ đến mức chết người. Nó trượt dọc sống lưng cô như một dòng điện nhỏ, khiến mọi cử động đều đông cứng lại. Alice giật thót mình. Jonathan vẫn nhắm nghiền mắt, nhưng cánh tay đang đặt trên eo cô lại cực kỳ chuẩn xác siết chặt lại, dùng lực kéo tuột cô dán sát vào lồng ngực đang nóng hầm hập của mình hơn nữa. Cô bị kéo giật ngược trở lại, ngã nhào vào ngực anh, bối rối kêu lên: “Anh Jonathan… dậy mau đi, trời sáng bảnh mắt rồi… Đây là sân thượng ở cửa hàng đấy, không phải là giường ngủ ở nhà mình đâu!!! Nhỡ nhân viên lên thấy thì sao?!” Jonathan khẽ bật cười. Tiếng cười trầm đục rung lên trong lồng ngực vạm vỡ, lan truyền thứ hơi ấm rực rỡ sang cơ thể Alice. Anh cọ cọ mũi, dụi mặt vào suối tóc mềm của cô. Mùi hương hoa nhài thanh khiết quen thuộc vương vấn nơi chóp mũi khiến anh thỏa mãn hít hà, chỉ hận không thể vùi mình mãi mãi trong khoảnh khắc bình yên tuyệt đối này. "Sân thượng hay trên giường thì có gì khác nhau đâu," Jonathan lầm bầm, chất giọng nhừa nhựa ngái ngủ nhưng đôi mắt đã hé mở. Đáy mắt xanh biếc tĩnh lặng, trong veo như bầu trời thu buổi sớm. "Đối với anh, miễn là có em ngoan ngoãn nằm trong lòng, thì ở đâu cũng là thiên đường cả." Anh vòng hai tay, ôm siết cô chặt hơn nữa, hoàn toàn không cho phép cô có một cơ hội nhỏ nhoi nào để vùng vẫy thoát ra. Ánh nắng sớm chiếu xiên lên gương mặt góc cạnh của anh, làm nổi bật đường nét thanh tú và bờ môi mỏng đang khẽ cong lên đầy đắc ý. "Ngoan nào," Anh thì thầm dỗ dành, hôn chụt một cái lên đỉnh đầu cô. "Để anh ôm 'vợ' anh thêm một chút xíu nữa thôi." Jonathan khép hờ mắt lại, tham lam cảm nhận sự mềm mại, ấp áp của cơ thể nhỏ bé đang rúc trong vòng tay mình. "Anh thực sự không muốn rời giường một chút nào cả, Alice à." Anh cạ cạ cằm lên trán cô, hơi thở phả vào vành tai nhạy cảm khiến cô rùng mình. "Em xem, gió thu trên này mát mẻ thế cơ mà. Thỉnh thoảng đổi gió lên sân thượng ngủ chung cũng đâu đến nỗi tệ." Anh vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ cô, lắng nghe rõ mồn một nhịp tim đang đập thình thịch hoảng loạn của cô gái trong lòng. Âm thanh bối rối ấy đối với anh lại giống hệt như một bản nhạc giao hưởng tuyệt diệu nhất, vỗ về mọi góc khuất trong tâm hồn anh. "Chỉ xin ôm thêm năm phút nữa thôi, chuột nhỏ của anh." Jonathan giở giọng nài nỉ vô cùng lưu manh. "Em có biết không, mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy em cuộn tròn trong vòng tay anh như thế này... chính là điều kỳ diệu nhất mà ông trời ban cho anh đấy." “Nhưng mà…” “Và quan trọng nhất là… chỗ này của em mềm lắm.” “Cái gì cơ…?! Jonathan, anh.. anh mau dậy ngay cho em!" Alice sốc toàn tập. Mặt cô lập tức đỏ bừng bừng bốc khói lan xuống tận cổ. Anh khẽ cười thành tiếng, hé mở một bên mắt lười biếng nhìn cô. Đôi mắt xanh thẳm ấy lấp lánh ánh nắng ban mai, lười nhác, ấm áp, nhưng ngập tràn sự trêu ghẹo hư hỏng. “Ý anh là… bộ ngực của em cứ mềm nhũn, đè lên ngực anh thoải mái như một chiếc gối ôm cao cấp thế này... làm sao anh nỡ rời đi cho được." Anh nhếch mép, buông lời cợt nhả một cách cực kỳ tự nhiên. Alice thẹn quá hóa giận, trừng mắt lườm anh một cú rách tròng, vung tay khẽ đấm thụp một cái vào lồng ngực rắn chắc của anh. "Anh đúng là cái đồ vô liêm sỉ!" Jonathan không hề có ý định buông tha cho cô dễ dàng như vậy. Anh nhích người, dùng lực ép sát cô vào lồng ngực mình hơn nữa, khiến thân hình bé nhỏ của Alice hoàn toàn lọt thỏm, bị giam cầm trong vòng tay anh. Hơi thở nóng hổi sặc mùi kích tình phả vào gáy cô, khiến cô rùng mình sởn gai ốc. "Anh biết thừa là em cũng rất thích bị anh ôm thế này mà," Anh thì thầm, giọng nói trầm ấm đầy vẻ trêu chọc mang theo sự quyến rũ chết người. "Anh nghe rõ mồn một tiếng tim em đang đập loạn xạ tố cáo em kìa, chuột nhỏ." Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên mái tóc cô, rồi lân la di chuyển xuống vành tai đang đỏ lựng, khẽ dùng răng nanh cắn nhẹ một cái trừng phạt. "Với lại, ai bảo em sinh ra cứ mềm mại, thơm tho thế này làm gì. Cứ cọ xát vào người anh... khiến anh chỉ muốn ôm chặt lấy em mà bắt nạt, tuyệt đối không muốn buông tay." Ánh mắt anh tối sầm lại, thu hồi vẻ cợt nhả, thay vào đó là một sự si tình, nghiêm túc đến khắc cốt ghi tâm. "Thật sự cảm ơn ông trời vì đã mang em đến bên anh," Anh nâng cằm cô lên, ngón tay cái thô ráp vuốt ve đôi môi mềm mại của cô. "Em đã cứu rỗi cuộc đời tăm tối của anh rồi đấy. Em là thiên sứ duy nhất của anh, Alice à." Nói xong, không để Alice kịp phản kháng hay thẹn thùng thêm nữa, Jonathan dứt khoát cúi xuống, phủ lấy đôi môi đang hé mở của cô. Một nụ hôn sâu thẳm, nồng nhiệt và ướt át. Anh mút mát vị ngọt ngào, ấm áp của cô trong buổi sáng đầu thu lộng gió, tham lam tận hưởng hương vị tình yêu mà anh đã phải dùng cả sinh mệnh để giành giật lại. Tiếng gió như lặng đi, chỉ còn lại tiếng trái tim đập đồng điệu và hương thơm say đắm hòa quyện. Trên sân thượng lộng gió, dưới ánh nắng chan hòa của một ngày mới rực rỡ, hai bóng người đan xoắn lấy nhau, say sưa trao nhau nụ hôn dài bất tận, bỏ quên mọi ồn ào vội vã của thế giới ngoài kia.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ