Chương 121: Khẳng định

Jonathan cảm nhận rất rõ thân thể Alice đang run lên nhè nhẹ trong vòng tay mình. Những ngón tay nhỏ bé của cô bấu chặt vào vạt áo sơ mi của anh như đang cố tìm kiếm một điểm tựa an toàn. Trái tim anh mềm nhũn ra thành nước. Anh khẽ cúi đầu xuống, thành kính đặt một nụ hôn trấn an vô cùng dịu dàng lên đỉnh đầu cô. Hương thơm hoa nhài thoang thoảng từ mái tóc cô ngay lập tức xoa dịu đi cơn giận dữ đang sục sôi trong máu anh. Mùi hương ấy, đối với anh, chính là mùi vị của sự cứu rỗi. "Nghe cho rõ đây, Olivia," Jonathan ngẩng lên, gầm gừ cảnh cáo. "Tôi không còn bất kỳ một chút dính líu tình cảm rác rưởi nào với cô nữa. Biến khỏi mắt tôi, trước khi tôi gọi bảo vệ tống cổ cô ra ngoài." Olivia đứng chết trân. Khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp tái nhợt như xác chết, đôi mắt tím biếc trừng lớn không thể tin nổi. Môi ả mấp máy run rẩy nhưng không thể thốt nên lời. Ả hoàn toàn không ngờ Jonathan lại có thể tuyệt tình, lại dám công khai bêu riếu, sỉ nhục mình để bảo vệ một con nhóc nhân viên quèn trước mặt bao nhiêu người như vậy. Lời nói của anh tàn nhẫn cứa nát chút sĩ diện cuối cùng của ả. "Xin lỗi... vì đã làm phiền hai người..." Biết không thể diễn kịch vớt vát thêm được nữa, Olivia ôm mặt, giả vờ nấc lên một tiếng tủi nhục rồi quay đầu, co cẳng chạy thục mạng ra khỏi cửa quán trong sự ngỡ ngàng, khinh bỉ của tất cả những người có mặt. Cánh cửa kính đóng sập lại "rầm” một tiếng, chính thức hạ màn cho vở kịch cẩu huyết buổi sáng. Tiếng động ấy vang lên như một dấu chấm hết đầy dứt khoát. Đám nhân viên trong quán đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều mang vẻ mặt "ăn dưa" thỏa mãn tột độ. Đúng là một cái drama chất lượng cao! Ai bảo sếp Jonathan ngày xưa lăng nhăng đào hoa, dây dưa với toàn mấy em "trà xanh" cao cấp làm gì, để bây giờ nghiệp quật, phải khốn đốn dọn rác trước mặt nóc nhà. Mấy chị em lén lút mím môi cười gian xảo, tiếng thì thầm bàn tán râm ran như ong vỡ tổ. Thấy đám nhân viên đang hóng hớt, Jonathan cau mày. Khí áp xung quanh anh trầm xuống, u ám và nóng nảy hơn thường ngày. Đôi tai thỏ vô hình trên đầu anh dường như đang dựng đứng lên cảnh giác. Ánh mắt sắc lẹm quét một vòng quanh cửa hàng: "Nhìn đủ chưa? Mọi người giải tán, quay lại làm việc bình thường đi." Giọng anh đanh lại, mang theo sự uy nghiêm của kẻ làm chủ, nặng trịch đè xuống không gian. Đám nhân viên vô cùng thức thời, lập tức giải tán nhanh như ong vỡ tổ, ai làm việc nấy. Tiếng máy pha cà phê lại rít lên xì xèo, tiếng chén đĩa va chạm lại lanh canh vang lên. Nhưng bầu không khí trong quầy pha chế lúc này... vẫn còn đặc quánh lại bởi sự ái muội và dư chấn của màn "đánh dấu chủ quyền" bá đạo vừa rồi. Alice vẫn còn đứng yên trong vòng tay anh, má đỏ bừng, tim đập loạn nhịp, hương hoa nhài trên tóc cô vấn vít lấy mùi gỗ đàn hương của anh, tạo thành một thứ hương vị hòa quyện đến kỳ lạ. Đêm hôm đó, bầu trời quang đãng, lấp lánh những vì sao xa xôi. Sau giờ đóng cửa, Jonathan và Alice cùng nhau lên sân thượng của tòa nhà Bunny Brew hóng gió. Từ trên cao nhìn xuống, ánh đèn đường thủ đô đan xen thành những vệt sáng rực rỡ, dòng xe cộ xuôi ngược như những dòng sông ánh sáng bất tận. Tiếng còi xe vọng lên từ xa, nhỏ dần rồi tan vào trong gió. Gió đêm lồng lộng thổi qua, mang theo cái se lạnh của mùa thu, làm tung bay mái tóc màu hạt dẻ của Alice và xua đi phần nào sự căng thẳng tích tụ sau sự kiện ban sáng. Mùi khói bụi thành phố phảng phất, trộn lẫn với hương hoa sữa đầu mùa từ hàng cây bên đường. Jonathan im lặng đứng tựa lưng vào lan can, đôi mắt xanh lam thẳm sâu dõi theo những đốm sáng nhấp nháy dưới đường phố. Trên tay anh kẹp một điếu thuốc chưa châm lửa — thói quen giải tỏa căng thẳng mà anh đã cố bỏ từ lâu nhưng đôi khi vẫn vô thức tìm đến khi tâm trạng bất ổn. Ngón tay anh xoay xoay điếu thuốc, động tác máy móc như để trấn an chính mình. Alice đứng cạnh anh, hai tay đặt lên lan can, khẽ nghiêng đầu quan sát sườn mặt sắc sảo của người đàn ông bên cạnh. Dưới ánh trăng bạc, khuôn mặt anh đẹp tựa một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ, nhưng phảng phất một nét u buồn, trống rỗng khó tả. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên gò má anh, tạo nên những mảng sáng tối đầy tương phản, như chính con người anh vậy. "Anh ổn chứ?" Alice rụt rè cất lời, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch. Giọng cô mềm mại, lo lắng, tan vào tiếng gió đêm. Jonathan khẽ quay đầu lại. Đôi mắt anh chạm phải ánh nhìn lo âu, trong trẻo của cô. Anh cất điếu thuốc vào túi, khẽ thở hắt ra một hơi, rồi bước lên nửa bước để thu hẹp khoảng cách. Tiếng thở dài của anh nặng nề, như trút đi cả một gánh nặng vô hình. "Alice... em có bao giờ thắc mắc, tại sao trước đây anh lại sống một cách buông thả, tàn nhẫn và hay trêu đùa tình cảm của người khác đến vậy không?" Giọng anh trầm đục, vang lên hòa cùng tiếng gió đêm, mang theo một sự chua xót kìm nén. Alice khẽ giật mình. Cô im lặng, không trả lời, chỉ lẳng lặng lắng nghe. Cô biết, đây là lần đầu tiên anh chủ động mở lòng về quá khứ của mình, và cô muốn trân trọng từng lời anh nói. "Olivia... cô ta từng là một giấc mộng đẹp đẽ nhất trong những năm tháng tuổi trẻ bồng bột của anh." Jonathan ngửa mặt nhìn lên bầu trời đêm, yết hầu trượt lên xuống khó nhọc. "Cái kiểu con gái ngọt ngào, yếu đuối, luôn tỏ ra cần được che chở... Nó đã khiến một thằng thanh niên ngốc nghếch như anh lúc đó lầm tưởng rằng, chỉ cần mình dốc hết ruột gan ra yêu thương, thì sẽ đổi lại được sự chân thành." Anh nhếch mép cười nhạt. Một nụ cười tự giễu đến thảm hại. "Lúc đó, anh vẫn còn đang tự tay gây dựng sự nghiệp, không có địa vị, không có tiền bạc dư dả như bây giờ. Anh cũng giấu nhẹm gia thế thực sự của mình, vì sợ cô ấy bị áp lực. Anh chỉ là một gã thỏ trắng hai bàn tay trắng, yêu cô ta bằng tất cả sự khờ dại và chân thành nhất." "Nhưng rồi..." Giọng anh đột ngột đanh lại, lạnh buốt. "...Đến một ngày, cô ta không một lời từ biệt, nhẫn tâm bỏ rơi anh để chạy theo một gã công tử hệ thỏ đen khác giàu nứt đố đổ vách. Hắn ta nhiều tiền hơn, quyền lực hơn, và có thể cho cô ta một cuộc sống xa hoa mà cô ta khao khát." Alice nghe tim mình nhói lên từng hồi. Cô bất giác đưa tay siết chặt lấy vạt áo cardigan đang khoác trên người, lớp len mềm mại như một chiếc phao cứu sinh giữa biển cảm xúc đang dâng trào. Cô hoàn toàn có thể hiểu được sự tổn thương và sự phản bội đẫm máu ấy đã tàn phá tâm hồn của một chàng trai trẻ như thế nào. "Phần tồi tệ nhất không phải là bị đá, Alice à," Jonathan quay sang nhìn cô, đôi mắt xanh thẳm rướm một tầng hơi nước mỏng manh. "Mà là sau đó... anh vẫn ngu ngốc tự vấn bản thân mình mỗi ngày: Liệu mình đã làm sai ở đâu? Mình đã không đủ tốt ở điểm nào? Phải làm sao để cô ta quay lại?" Anh nhắm mắt lại, che giấu đi sự yếu đuối hiếm hoi của một gã đàn ông trưởng thành. "Để trốn tránh sự dằn vặt đó... anh bắt đầu học cách đeo lên lớp mặt nạ của một gã tồi. Học cách mỉm cười giả tạo, học cách tán tỉnh lơi lả, học cách lấy tình cảm của những người con gái khác ra làm trò tiêu khiển để lấp đầy khoảng trống rỗng tuếch bên trong mình. Anh cố tình tỏ ra bất cần, tàn nhẫn... chỉ để bảo vệ bản thân, không cho phép bất cứ ai có cơ hội chạm vào những mảnh vỡ nát tươm sâu thẳm trong lòng mình nữa." "Cái gã thỏ trắng ngoan ngoãn, chân thành năm xưa... thực chất đã chết từ cái ngày hôm đó rồi." Jonathan kết thúc lời bộc bạch. Anh đứng tĩnh lặng trong bóng đêm, trông hệt như một chiến binh mang đầy thương tích sau một trận chiến dài đằng đẵng, vừa dũng cảm tự tay lột trần bộ giáp phòng ngự của mình trước mặt người mình yêu thương nhất. Gió đêm thổi qua, làm bay làn tóc bạch kim của anh, mang theo mùi thuốc lá chưa châm và mùi nước hoa gỗ đàn hương nhàn nhạt. Alice đứng lặng người đi. Lồng ngực cô cuộn trào một mớ cảm xúc phức tạp, xót xa đến nghẹn thở. Hóa ra, đằng sau lớp vỏ bọc hoàn mỹ, kiêu ngạo và tàn nhẫn của "ông chủ thỏ trắng"... lại là một linh hồn từng bị chà đạp, rỉ máu và sợ hãi tổn thương đến cùng cực. Anh đã dùng chính sự khốn nạn để tự làm tấm khiên bảo vệ mình. Và cô, cũng như anh, đều là những kẻ từng bị tổn thương, từng sợ hãi tình yêu. Sự thấu hiểu này khiến trái tim cô như vỡ òa. Cô nhìn anh. Bất tri bất giác, những giọt nước mắt nóng hổi ứa ra, lăn dài trên gò má trắng bệch. Vị mặn của nước mắt thấm vào khóe môi, nhưng lần này, cô khóc không phải vì tủi thân hay đau khổ cho chính mình. Mà là vì thương anh. Vì đau lòng cho những vết sẹo chưa bao giờ thực sự lành lặn của anh. Thấy cô khóc, Jonathan hốt hoảng. Sự tĩnh lặng u buồn lập tức biến mất, nhường chỗ cho sự luống cuống, vụng về. "Alice... sao em lại khóc? Anh xin lỗi... anh không cố ý làm em buồn đâu..." Anh vươn tay, định vụng về lau nước mắt cho cô. Nhưng Alice đã nhanh hơn. Cô tiến lên một bước, chủ động vươn hai tay ra, ôm chầm lấy vòng eo săn chắc của anh. Cô vùi mặt vào vòm ngực rộng lớn, ấm áp của anh, lắng nghe nhịp tim đang đập thình thịch liên hồi bên dưới lớp áo sơ mi. Mùi gỗ đàn hương trộn lẫn với hương gió đêm, tạo nên một thứ hương vị vừa an toàn vừa nồng nàn. "Không sao nữa rồi..." Giọng cô vang lên rất nhỏ, rất dịu dàng, nhưng lại mang theo một sức mạnh chữa lành vô song. "Mọi chuyện qua hết rồi. Bây giờ... có em ở đây với anh rồi." Cả cơ thể Jonathan chấn động. Anh cứng đờ người như bị sét đánh. Cảm giác mềm mại, ấm áp từ thân thể nhỏ bé trong lồng ngực truyền đến, cùng câu nói bao dung tựa như một phép màu... khiến mọi phòng bị cuối cùng của anh vỡ vụn thành tro bụi. Anh như nghe thấy cả những mảnh vỡ trong tâm hồn mình đang từ từ gắn kết lại, từng chút một, dưới hơi ấm của cô. Anh từ từ vòng tay ôm siết lấy cô. Càng lúc càng chặt. Như thể muốn khảm sâu cô vào tận trong xương tủy. Anh vùi mặt vào mái tóc mềm mại thơm mùi hoa nhài của cô, tham lam hít hà hơi ấm sinh mệnh duy nhất có khả năng xoa dịu linh hồn anh. "Cảm ơn em..." Giọng anh khàn đặc, run rẩy trong màn đêm. "Cảm ơn em vì đã không sợ hãi một kẻ tồi tệ như anh. Cảm ơn em... vì đã chịu bước vào thế giới tăm tối của anh." Alice khẽ ngước khuôn mặt đẫm lệ lên. Dưới ánh trăng bạc, cô nhón chân, chậm rãi và đầy trân trọng... đặt một nụ hôn thật khẽ lên vầng trán đang nhíu lại vì suy tư của anh. Một nụ hôn không mang theo dục vọng. Chỉ thuần túy là sự thấu hiểu, chở che và xoa dịu mọi nỗi đau. Môi cô chạm vào làn da anh, ấm áp và run rẩy, như lời nguyện cầu thầm lặng cho mọi tổn thương đều được chữa lành. Động tác của cô khiến Jonathan hoàn toàn mất trí. Ngọn lửa tình yêu bị đè nén bùng nổ dữ dội. Anh cúi gầm mặt xuống, đôi mắt xanh lam rực sáng trong bóng đêm, nhìn thẳng vào mắt cô bằng sự si tình, bá đạo và khát khao chiếm hữu điên cuồng nhất. "Nghe cho rõ đây, Alice," Anh thì thầm ngay sát đôi môi đang hé mở của cô, hơi thở nóng rực phả vào mặt cô đầy mê hoặc. "Nếu em đã nói yêu anh, đã chấp nhận bước vào cuộc đời anh... thì anh thề có trời đất chứng giám, anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ buông tay em ra đâu." Anh siết chặt eo cô, ép cơ thể cô dán sát vào mình không chừa một kẽ hở. "Một khi anh đã phá vỡ được bức tường phòng bị của em... anh sẽ ngấu nghiến tình yêu này. Sẽ khắc tên em vào tận sâu thẳm tâm can anh." Giọng anh trầm khàn, đục ngầu sự nguy hiểm đầy quyến rũ: "...Và tuyệt đối, không bao giờ để em có cơ hội trốn thoát khỏi anh thêm một lần nào nữa." Nói xong, không đợi Alice kịp phản ứng, anh đã thô bạo cúi xuống, hung hăng chiếm đoạt lấy đôi môi ngọt ngào của cô bằng một nụ hôn cuồng nhiệt, sâu thẳm và ướt át nhất. Vị mằn mặn của nước mắt còn vương trên môi cô, hòa quyện với vị ngọt ngào của tình yêu, tạo nên một dư vị không thể nào quên. Dưới ánh trăng thanh bình, giữa tiếng gió rít qua những tòa nhà cao tầng của thủ đô xô bồ, nụ hôn ấy chính là lời cam kết vĩnh cửu nhất cho một tình yêu được hồi sinh từ đống tro tàn rách nát. Cả hai linh hồn đầy vết xước, cuối cùng cũng đã tìm thấy mảnh ghép chữa lành hoàn hảo nhất của đời mình.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ