Hôm nay lại là một ngày làm việc tất bật như thường lệ tại Bunny Brew.
Mùi cà phê Arabica rang mới thoang thoảng trong không khí, quyện với hương bơ sữa ấm nóng bốc lên từ lò nướng bánh, tạo nên một tầng hương vị ngọt ngào đến mê mẩn. Tiếng máy pha espresso rít nhẹ hòa cùng tiếng chuông gió nơi cửa chính leng keng ngân vang mỗi khi có khách ra vào, tạo nên một bản nhạc nền quen thuộc của những ngày chớm thu bình yên.
Alice đang đứng lau dọn ở khu vực quầy thu ngân. Những ngón tay nhỏ nhắn thoăn thoắt lướt chiếc khăn ẩm trên mặt gỗ bóng loáng, để lại những vệt sạch sẽ thoảng mùi chanh tươi thanh khiết. Ánh nắng ban mai xuyên qua ô cửa kính sát trần, hắt lên sàn nhà những vệt sáng vàng ươm, nhảy múa theo từng bước chân qua lại của nhân viên. Cô khẽ ngân nga một giai điệu vu vơ, tận hưởng cảm giác bình yên hiếm hoi của buổi sáng.
Leng keng. Cánh cửa tiệm bật mở.
“Xin chào, cho mình hỏi… anh Jonathan có ở đây không?”
Một giọng nữ cất lên. Âm điệu vô cùng mềm mại, trong vắt và dịu dàng đến mức có thể khiến bất kỳ ai nghe thấy cũng sinh ra hảo cảm ngay lập tức. Nó êm ái như một làn gió xuân, tự nhiên len lỏi vào màng nhĩ người nghe, mang theo một sự ngọt ngào được trau chuốt kỹ lưỡng.
Alice tò mò ngẩng đầu lên. Và rồi, hơi thở của cô bất giác khựng lại. Một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng, dù cô không hiểu vì sao.
Đứng trước mặt cô lúc này là một nữ thú nhân hệ thỏ trắng. Cô gái ấy sở hữu một mái tóc dài màu bạch kim bồng bềnh buông xõa ngang vai, từng lọn tóc bóng mượt như lụa thượng hạng, phản chiếu ánh mặt trời thành những tia sáng li ti. Làn da trắng ngần, mịn màng đến mức gần như phát sáng dưới ánh mặt trời, tựa như được tạc từ ngọc thạch. Đôi mắt màu tím biếc to tròn, long lanh ngập nước đang cong lên một cách e ấp, rụt rè, chứa đựng vẻ yếu đuối được tính toán để đánh vào bản năng che chở của bất kỳ người đàn ông nào.
Cô ấy đẹp một cách… hoàn hảo. Hoàn hảo không tỳ vết hệt như một cô búp bê sứ tinh khôi vừa bước ra từ tủ kính trưng bày.
Nàng bạch thỏ diện một chiếc váy ren liền thân màu trắng ngà thanh lịch, thiết kế tối giản nhưng lại khéo léo tôn lên từng đường cong thon thả, nữ tính. Hai tay cô ta ôm hờ một chiếc túi xách hàng hiệu nhỏ xinh trước ngực, ánh mắt rụt rè đảo quanh cửa hàng, thái độ toát lên sự đài các, ngọt ngào y hệt một nữ chính bước ra từ phim tình cảm lãng mạn. Một mùi nước hoa Pháp sang trọng thoang thoảng từ người cô ta lan ra, ngọt gắt đến gây cảm giác ngột ngạt.
Alice bất giác đứng ngẩn người ra mất hai giây, rồi vội vàng lúng túng đáp: “Vâng… chào cô. Đây đúng là cửa hàng của sếp Jonathan, nhưng hiện tại anh ấy đang bận kiểm tra hàng ở trong kho, không có ở ngoài sảnh…”
Nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp của cô gái thỏ nhân lập tức ỉu xìu, xịu xuống đầy thất vọng. Đôi mắt tím biếc ầng ậc nước như sắp khóc đến nơi, trông vô cùng yếu ớt và đáng thương. “Ồ… vậy em có thể ngồi đây đợi anh ấy một lát được không? Em… là bạn cũ của anh ấy. Em tên là Olivia.”
— Olivia?
Cái tên đó vừa ngân lên, không khí xung quanh quầy pha chế dường như đông cứng lại ngay tức khắc. Tiếng máy pha espresso như cũng ngừng rít trong một khoảnh khắc.
Alice không hiểu tại sao — nhưng cô nhìn thấy rất rõ, chị Mia, người quản lý lớn tuổi và trầm tính nhất cửa hàng, đang khựng bặt động tác gấp tạp dề. Sắc mặt chị ấy lập tức biến đổi, từ ngạc nhiên chuyển sang một tia chán ghét và khó chịu cực độ. Chị Mia lầm bầm trong cổ họng, giọng nói ép xuống rất thấp nhưng đủ để những người đứng gần nghe thấy, từng chữ nặng trịch như chì: “Olivia… Cái loại đàn bà nhẫn tâm đó, lấy đâu ra mặt mũi mà dám vác mặt quay lại tìm sếp Jonathan nữa chứ…”
Alice đứng ngay bên cạnh, loáng thoáng nghe được từng chữ. Cô chưa kịp hiểu rốt cuộc giữa bọn họ đã từng xảy ra ân oán gì mà khiến một người luôn thân thiện như chị Mia lại gay gắt đến vậy. Nhưng sâu thẳm trong lồng ngực cô, một dự cảm bất an mãnh liệt bắt đầu len lỏi, giống hệt như có ai đó đang dùng ngón tay lạnh buốt vuốt dọc sống lưng cô. Lồng ngực cô thắt lại, hơi thở bỗng trở nên nặng nề.
Chẳng bao lâu sau, Jonathan cầm theo một xấp tài liệu bước ra từ kho hàng.
Mái tóc bạch kim của anh lấp lánh dưới ánh đèn vàng, nụ cười ôn hòa, rạng rỡ như ánh mặt trời vẫn thường trực trên môi. Tiếng bước chân anh vững chãi trên sàn gỗ, đều đặn và tự tin. Thế nhưng, khoảnh khắc ánh mắt anh vô tình chạm phải cô thỏ trắng đang ngồi ở góc bàn... bước chân anh lập tức khựng lại, cứng đờ như vừa đâm sầm vào một tảng băng ngàn năm. Đôi giày da của anh cọ vào sàn nhà phát ra một tiếng két chói tai.
Alice chưa từng thấy ánh mắt anh chấn động đến vậy. Một cơn sóng dữ không tên trào dâng trong đáy mắt xanh lam. Đồng tử anh co rút kịch liệt, hàng mi dài khẽ run rẩy. Tập hồ sơ trên tay anh bị siết chặt đến mức kêu rộp rộp, những đốt ngón tay trắng bệch. Mùi cà phê quen thuộc bỗng trở nên nghẹn đắng nơi cuống họng anh.
Anh đứng chết trân tại chỗ. Đôi mắt lạnh lẽo, âm u như hầm băng khóa chặt vào hình bóng Olivia.
“Olivia... cô làm cái quái gì ở đây!?” Giọng anh rít qua kẽ răng, đục ngầu sự phẫn nộ. Âm lượng không cao, nhưng sức nặng của nó đè ép toàn bộ không gian, khiến vài vị khách gần đó giật mình ngoảnh lại.
“Jon…”
Cô ta lập tức đứng bật dậy, chạy ào tới. Đôi mắt tím biếc long lanh rưng rưng chực trào nước mắt. Tiếng giày cao gót của cô ta gõ lộp cộp trên sàn gỗ, gấp gáp và kịch tính như một vai diễn được tập dượt kỹ càng. “Em nhớ anh… em thực sự rất nhớ anh.”
Alice đứng ở quầy thu ngân, lồng ngực như bị ai bóp nghẹt khi nhìn thấy cô ta lao đến bám chặt lấy cánh tay anh. Olivia dựa sát cả người vào Jonathan, mềm oặt như một loài dây leo không xương. Thân hình quyến rũ của cô ta cố tình cọ xát vào anh, bàn tay thon thả rụt rè đưa lên, định chạm vào lồng ngực anh…
Nhưng, nhanh như cắt. Jonathan gạt phăng tay cô ta ra, lùi mạnh về phía sau ba bước dài. Vô cùng dứt khoát. Vô cùng tàn nhẫn. Triệt để kéo giãn một khoảng cách an toàn tuyệt đối. Cái gạt tay của anh tạo ra một tiếng động khô khốc, như tiếng roi quất vào thinh không.
“Ai cho phép cô bước chân vào đây?” Jonathan cau mày, vẻ lịch thiệp nhã nhặn thường ngày hoàn toàn bốc hơi sạch sẽ. Giọng anh buốt giá, sắc lẹm như một lưỡi dao cạo. “Cút ra ngoài.”
Bị hất hủi một cách không thương tiếc chốn đông người, Olivia thoáng sượng trân. Nhưng cô ta rất nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tủi thân, cắn chặt môi dưới, trưng ra bộ dạng của một kẻ chịu muôn vàn ủy khuất. Mùi nước hoa trên người cô ta như càng nồng lên, xộc vào không khí, trộn lẫn với mùi cà phê tạo nên một thứ hương vị phản cảm đến buồn nôn. “Jon... em đến đây chỉ muốn nói lời xin lỗi anh thôi mà… Năm đó em rời đi... thực sự không muốn. Em có nỗi khổ tâm riêng, em chưa bao giờ muốn nhẫn tâm rời xa anh cả…”
Từng lời nỉ non, khóc lóc của cô ta vọng đến tai, Alice lập tức chắp vá được toàn bộ bức tranh. Bọn họ chắc chắn từng là một đôi. Người con gái mang vẻ đẹp thanh tao, thuần khiết này... chính là người yêu cũ, là vết thương lòng sâu hoắm trong quá khứ mà anh từng nhắc tới!
Thì ra, mẹ anh nói đúng. Gu bạn gái trước đây của anh... toàn là thỏ trắng. Và cô ta, lại còn sở hữu một nhan sắc rực rỡ, hoàn hảo đến mức khiến người ta tự ti.
Trái tim Alice nảy lên một nhịp đau nhói, cảm giác chua xót như có ai đó vừa đổ giấm chua vào dạ dày. Cô có thể cảm nhận rõ rệt mùi vị chát đắng đang len lỏi từ cổ họng xuống lồng ngực, mỗi nhịp đập của con tim đều như gai nhọn đâm vào. Jonathan sững sờ, đứng im lặng không thốt một lời. Anh đang nhìn cô ta. Ánh mắt vốn dĩ chỉ dùng để đắm đuối nhìn Alice, giờ đây lại đang hướng về một người phụ nữ khác. Nhìn về một đoạn quá khứ rách nát của hai người họ.
Alice thở dốc, bàn tay nhỏ bé vô thức vò nát mép tạp dề. Vải thô ráp cọ vào lòng bàn tay, nhưng chẳng thể át đi cơn đau rát từ tận sâu bên trong. Cô nhận ra… mình đang ghen. Cực kỳ ghen. Một sự ghen tuông điên cuồng, bất lực xen lẫn sự tự ti hèn mọn. Trong đầu cô, một giọng nói nhỏ bé thì thầm: "Cô ta đẹp như vậy, hoàn hảo như vậy... mày lấy gì để so sánh với cô ta? Mày chỉ là một con chuột lang nhà quê, thấp bé, chẳng có gì nổi bật..."
Tan đứng ngay cạnh, tinh ý nhận ra sự bất thường của bạn thân. Cô thấy rõ từng đường gân trên mu bàn tay Alice đang run lên, thấy khóe môi cô mím chặt đến trắng bệch. Tan vội vàng luồn tay đỡ lấy khuỷu tay Alice, nhỏ giọng lo lắng: "Alice, cậu không sao chứ? Đừng suy nghĩ lung tung, sếp là người rõ ràng, anh ấy chắc chắn sẽ giải quyết ổn thỏa cái loại 'trà xanh' ôi thiu này thôi."
Alice mặt trắng bệch, chỉ lẳng lặng gật đầu. Đôi môi cô mím chặt thành một đường thẳng, cố gắng kìm nén sự rung động của cảm xúc. Cô thu mình lại, đứng lùi vào một góc tối, âm thầm nhìn hai người họ bằng một ánh mắt chất chứa tổn thương. Mùi gỗ của quầy thu ngân dường như cũng trở nên lạnh lẽo, vô hồn hơn.
Jonathan cảm nhận được luồng khí áp thấp từ phía quầy thu ngân. Anh lập tức dời mắt, nhìn thấy Alice đang đứng co rúm lại, được Tan ôm lấy trấn an. Mọi sự đóng băng trên khuôn mặt anh vỡ vụn. Cơn giận dữ vừa rồi lập tức bị thay thế bằng một nỗi hoảng loạn tột độ.
Nhìn thấy Olivia xuất hiện, đúng là anh có bất ngờ, có căm phẫn vì bị khơi lại vết sẹo nhục nhã của quá khứ. Nhưng điều duy nhất khiến anh hoảng loạn tột độ lúc này... là ánh mắt tổn thương, tự ti của Alice. Anh thà tự đào mắt mình đi, chứ tuyệt đối không muốn cô vì anh mà phải rơi thêm một giọt nước mắt buồn bã hay hiểu lầm nào nữa. Phải giải quyết dứt điểm rác rưởi, ngay lập tức!
"Olivia," Jonathan gầm lên, chất giọng trầm đục mang theo sự cảnh cáo tàn khốc, âm hàn như bão tuyết mùa đông. "Đừng dùng mấy cái lý do rách nát đó để tẩy trắng cho sự phản bội đê tiện của cô. Chúng ta đã kết thúc từ cái ngày cô đi theo tên thiếu gia Hắc thỏ đó rồi."
Anh tiến lên nửa bước, đôi mắt sắc như dao găm ghim chặt vào khuôn mặt đang tái nhợt của Olivia. Mùi nước hoa của cô ta giờ đây như một thứ chất độc xông lên, khiến anh muốn buồn nôn. "Cô không cần phải diễn trò ở đây. Về đi."
Olivia sụt sùi, đôi mắt tím biếc ngập nước long lanh, hai hàng mi dài ướt đẫm thi nhau rơi lệ chập chờn. Tiếng khóc của cô ta nghe như tiếng mèo kêu, yếu ớt mà thảm thiết. "Jon, em chỉ muốn anh tha thứ cho em thôi. Em thực sự rất hối hận. Mấy năm qua... em không thể nào quên được anh." Cô ta nức nở tiến lại gần, diễn vai si tình định chạm vào cánh tay anh một lần nữa.
Nhưng Jonathan lập tức lách người né tránh như tránh tà. Anh không cho phép bất kỳ một centimet da thịt nào của mình chạm vào người phụ nữ này thêm một lần nào nữa.
"Cô không cần phải xin lỗi, vì tôi không có nhu cầu nghe," Anh dứt khoát chặt đứt mọi hy vọng, không để lộ nửa tia dao động. "Chuyện của chúng ta đã chết từ tám đời rồi. Cô nên tự trọng mà về sống cuộc đời của riêng cô đi."
Nói rồi, anh vội vã đánh mắt nhìn về phía Alice. Tia lo lắng, sốt sắng hiện rõ mồn một trong đáy mắt xanh lam. Anh cần phải kết thúc chuyện này ngay, trước khi cô kịp hiểu lầm và rút vào trong vỏ ốc của mình.
"Anh đừng tuyệt tình như vậy mà," Olivia nức nở gào lên, điệu bộ vô cùng ủy khuất. "Em biết em đã sai. Em chỉ xin anh cho em một cơ hội chuộc lỗi..."
Vừa khóc lóc, ả thỏ trắng vừa tinh ranh dùng khóe mắt liếc xéo về phía quầy thu ngân. Ả thừa nhận ra sự bất thường khi Jonathan liên tục phóng ánh nhìn lo lắng, dỗ dành về phía con nhỏ nhân viên đang đứng đó. Trong đầu ả liên tục nảy số tính toán:
— Cô gái đó là cái thá gì với Jon?
— Cái con nhỏ chuột lang thấp bé, mập mạp, quê mùa đó... là tình mới của anh ấy sao? Đùa à!
— Không thể nào! Từ bao giờ một kẻ hoàn mỹ như Jon lại bị hạ gu thẩm mỹ xuống mức thảm hại như vậy chứ? Chắc chắn chỉ là qua đường giải khuây thôi!
Jonathan đã hoàn toàn cạn kiệt giới hạn kiên nhẫn với sự lì lợm của Olivia. Sự hiện diện dơ bẩn của cô ta không chỉ làm ô uế cửa hàng của anh, mà quan trọng hơn, nó đang cào xé trái tim Alice.
Anh sải những bước dài, dứt khoát tiến thẳng đến bên cạnh Alice. Tiếng bước chân anh vang lên đầy quyết đoán trên sàn gỗ, át hẳn tiếng ồn ào của quán.
Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người, anh ngang nhiên vòng cánh tay rắn chắc qua eo Alice, dùng lực kéo mạnh, ép sát cô ngã trọn vào lồng ngực mình. Một động tác chiếm hữu bá đạo, mạnh mẽ, tuyên thệ chủ quyền tuyệt đối không thể chối cãi. Alice cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực anh lan tỏa, mùi hương gỗ đàn hương quen thuộc trên cơ thể anh bao bọc lấy cô, như một lời trấn an vô hình.
Anh ngẩng cao đầu, ánh mắt lạnh lẽo chiếu thẳng vào Olivia, chất giọng trầm ấm vang lên đầy tự hào và kiêu hãnh:
"Giới thiệu với cô. Đây là Alice," Anh gằn từng chữ, tuyên bố dõng dạc. "Là bà chủ tương lai của cái cửa hàng này. Và là người phụ nữ duy nhất mà tôi yêu."
Anh hất cằm, ánh nhìn tàn nhẫn như mũi tên ghim thẳng vào Olivia: "Nói vậy, cô đã đủ hiểu chưa?"