Chương 119: lời dặn dò bá đạo từ mẹ chồng

Mấy hôm sau đó, thời tiết thủ đô đón những cơn gió chuyển mùa mát mẻ đến lạ. Những tia nắng thu dịu dàng xuyên qua ô cửa kính sát trần của Bunny Brew, hắt lên sàn gạch những vệt sáng vàng ươm. Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên từ loa, hòa quyện với tiếng bọt sữa xì xèo và mùi cà phê rang mới thơm lừng, tạo nên một buổi sáng bận rộn nhưng cực kỳ bình yên. Alice đang đứng kiểm tra lại mấy hộp bánh quy trên kệ. Những ngón tay nhỏ nhắn thoăn thoắt đặt từng hộp ngay ngắn, miệng khẽ ngân nga theo điệu nhạc. Đột nhiên, một cái bóng thon thả, kiêu kỳ che khuất luồng ánh sáng ở cửa ra vào. Một giọng nói phụ nữ cất lên, từ tốn, tao nhã nhưng đầy uy lực: “Xin chào, cho hỏi… Jonathan có ở đây không?” Alice ngẩng phắt lên. Sống lưng cô lập tức cứng đờ. Tim giật thót một nhịp. Là mẹ Jonathan! Phu nhân chủ tịch với ánh mắt sắc bén như tia laser có thể xuyên thủng mọi lớp ngụy trang. Bà vẫn giữ nguyên vẻ quý phái bức người với mái tóc màu bạch kim bồng bềnh búi cao, diện một bộ đầm lụa cắt may thủ công tinh xảo, và chiếc túi xách hàng hiệu lấp lánh dưới ánh đèn. Bà đứng đó, uy nghiêm như một nữ hoàng đang đi vi hành thị sát lãnh địa của mình. Alice hoảng loạn, luống cuống suýt làm rơi cả hộp bánh trên tay. Cô vội vàng chạy ra đón, tim đập thình thịch trong lồng ngực: “A… bác ơi… cháu… cháu chào bác ạ… Anh Jonathan, anh ấy đang ở trong kho… kiểm hàng ạ.” Mẹ anh khẽ gật đầu, ánh mắt đảo một vòng quanh cửa hàng như đang dò xét chiến trường. Từng góc nhỏ, từng kệ hàng, độ sạch sẽ của sàn nhà, tác phong của nhân viên – tất cả đều được thu gọn vào tầm ngắm của bà chỉ trong ba giây. Ở phía sau quầy, chị Emma thì thầm với đồng nghiệp, mắt trợn tròn: “Ơ kìa, người phụ nữ sang trọng kia chẳng phải là thân mẫu của sếp sao?” Chị Ruby cũng nói nhỏ, mắt sáng rực lên vì hóng hớt: “Bà ấy có bao giờ thèm đến cái tiệm cà phê này của sếp đâu!? Chẳng lẽ là… mẹ chồng tương lai đích thân đến đây để 'thẩm tra' con dâu!!” Hai bà chị buôn chuyện xong liền lao tới đứng sát cạnh Alice, tủm tỉm cười khiến mặt cô càng đỏ bừng tía tai. Alice toát mồ hôi hột, đứng im như trời trồng, hai tay vân vê vạt tạp dề không biết nên làm gì tiếp theo. Đúng lúc đó, Jonathan vừa bước ra từ kho. Vừa nhìn thấy mẹ mình đang khoanh tay đứng giữa cửa hàng với dáng vẻ đầy uy quyền, bước chân anh hơi khựng lại, ngạc nhiên ra mặt: “Mẹ… sao mẹ đến mà không báo trước cho con một tiếng?” “Để xem con có thực sự làm việc đàng hoàng, hay chỉ mượn cớ mở quán để lượn lờ chọc ghẹo nhân viên.” Mẹ anh trả lời tỉnh bơ, ánh mắt vẫn không ngừng rà soát xung quanh. “Mẹ à…” Jonathan vuốt mặt, bất lực nhìn mẹ mình, vẻ mặt lập tức xẹp lép hệt như một cậu bé vừa bị phụ huynh bắt quả tang đang làm việc mờ ám. Mẹ anh thong thả bước một vòng quanh cửa hàng. Nhìn mấy kệ hàng được sắp xếp ngăn nắp, bà gật đầu hài lòng. Nhìn bộ đồng phục của nhân viên nam – bà hơi nhíu mày chê xấu, lắc đầu nhẹ. Nhưng khi nhìn đến Alice – đang cắm mặt giả vờ lau bàn như muốn chui tọt vào trong lớp gỗ – bà đột ngột dừng lại. “Alice.” “Dạ?!” Alice giật bắn người, đánh rơi luôn chiếc khăn lau xuống đất. “Tại sao hôm nay cháu lại mặc cái váy ngắn như vậy đi làm?” Bà nheo mắt hỏi, giọng điệu sắc lẹm. Alice tái mét mặt mày. Hai tay lập tức kéo kéo gấu váy xuống theo phản xạ có điều kiện. Mặt cô đỏ lựng lên vì xấu hổ và sợ hãi. “Cháu… cháu xin lỗi… tại hôm nay trời hơi nóng… vả lại đây cũng là đồng phục quy định của cửa hàng ạ…” Jonathan vội vã xen vào "chữa cháy", cố nín cười nhưng khóe môi đã cong lên cưng chiều nhìn cô vợ nhỏ đang hoảng loạn: “Mẹ à, đây là mẫu váy đồng phục mùa hè mà chính tay mẹ đã duyệt bản thiết kế cho con hồi tháng trước cơ mà!” “À. Vậy sao!” Mẹ anh thản nhiên chỉnh lại chiếc khăn lụa quàng cổ, nhìn Alice từ trên xuống dưới rồi gật gù, ánh mắt có phần thay đổi, lóe lên sự ưng ý: “Mẹ chỉ định nói là… công nhận con bé Alice mặc bộ đồng phục này hợp lắm. Đẹp. Rất tôn dáng.” Khúc "cua xe" khét lẹt của mẹ chồng tương lai khiến Alice ngơ ngẩn toàn tập. Còn Jonathan thì chỉ biết ôm trán thở dài bất lực, nhưng sâu trong mắt lại lấp lánh niềm vui tột độ. Đến giờ nghỉ trưa, không khí trong Bunny Brew bỗng trở nên căng thẳng lạ thường. Thay vì rời đi, mẹ Jonathan lại yêu cầu kéo riêng từng nhân viên của quán ra góc bàn VIP để... thẩm vấn. Với thần thái của một điều tra viên FBI thực thụ, bà ngồi vắt chéo chân, ánh mắt sắc bén quét qua từng người được gọi đến. "Jonathan có nghiêm túc làm việc ở cửa hàng không? Hay là lúc nào cũng bám đuôi lảng vảng quanh Alice?" "Nó có hay cậy quyền, lợi dụng chức vụ để ức hiếp, bắt nạt Alice không?" "Con trai tôi và Alice có đang yêu nhau thật không? Cháu phải nói thật cho ta biết!” Chị Emma sau khi bị "hỏi cung" xong, chạy tọt vào quầy với đôi mắt tròn xoe nhìn Alice, vẻ mặt vừa hoảng vừa buồn cười: “Alice ơi, mẹ chồng tương lai của em làm nghề thám tử tư à?” Chị Ruby cũng ghé sát tai Alice, giọng đầy bí mật: “Bà ấy vừa gọi cái Tan ra tra khảo kỹ lắm. Cái con bé nhanh nhảu đoảng đó chắc là cung khai sạch sành sanh rồi. Hình như bà ấy cũng biết luôn chuyện vết bầm 'nghi vấn' trên cổ em hôm trước rồi đấy, Alice à...” Alice nghe xong thì rùng mình ớn lạnh, thực sự muốn đào ngay một cái hố để độn thổ tại chỗ. Ở phía xa, Jonathan vừa xử lý xong giấy tờ, thấy tình hình không ổn liền vội vã bước tới, kéo tay mẹ mình lại, giọng nửa trách móc nửa năn nỉ: "Mẹ đến đây con rất vui, nhưng mẹ đừng có dọa nhân viên của con sợ phát khiếp lên thế chứ!" Anh hạ giọng, ánh mắt lấp lánh sự tinh quái. "Con cứ nghĩ giờ này mẹ đang bận rộn ở tập đoàn với mấy cái hợp đồng bạc tỷ cơ mà? Sao tự nhiên lại có nhã hứng đến tận đây thẩm tra cửa hàng nhỏ bé của con vậy?" "Con trai ngốc của mẹ," Mẹ anh bình thản nhấp một ngụm nước lọc, ánh mắt ngước lên nhìn Jonathan đầy uy quyền. "Việc của mẹ là quán xuyến mọi thứ. Kể cả việc kiểm tra xem cái công việc kinh doanh cỏn con này của con hoạt động ra sao, và đặc biệt là... phải quan tâm đến con dâu tương lai của mẹ chứ." Jonathan khẽ nhíu mày bảo vệ: "Mẹ đang làm Alice của con sợ đấy." "Ta chỉ đang làm bài kiểm tra nhỏ thôi." Mẹ anh nhướng mày nhìn về phía Alice đang đứng rúm ró ở quầy, một nụ cười ẩn hiện trên môi. "Cháu thấy không, Alice? Con trai của ta rất biết cách xù lông lên để bảo vệ người nó yêu đấy." "Cháu... cháu biết ạ," Alice lí nhí đáp, gương mặt vẫn còn đỏ bừng. "Mà cũng đúng," Mẹ anh lướt mắt nhìn những chiếc bánh xếp ngay ngắn trên kệ, khẽ gật đầu hài lòng, "Từ ngày có con bé này, cái cửa hàng nhạt nhẽo của con trông có sinh khí hẳn lên. Đúng là mắt nhìn người của con không tệ chút nào." Jonathan mỉm cười đắc ý, đôi mắt xanh lam lấp lánh niềm tự hào vểnh mặt lên. "Mẹ nên thử một ly cà phê do chính tay Alice pha đi. Con đảm bảo mẹ sẽ thay đổi hoàn toàn quan điểm về tay nghề của em ấy." "Thật sao?" Mẹ anh nhướn mày tò mò. "Vậy thì... Alice, cháu pha cho bác một ly cà phê đi. Ta muốn đích thân kiểm chứng tài năng của con dâu tương lai xem sao." Alice giật mình, tim đập thình thịch. Cô lén nhìn Jonathan, thấy anh mỉm cười gật đầu khích lệ với ánh mắt vô cùng ấm áp. Hít một hơi thật sâu, cô lấy lại bình tĩnh: "Dạ vâng ạ. Bác muốn dùng loại cà phê nào ạ?" Mẹ anh trầm ngâm một lát, rồi nhếch môi cười tà mị, ánh mắt lóe lên sự tinh quái giống hệt con trai bà. "Cháu cứ pha đúng theo cái cách mà con trai ta thích uống nhất đi." "Mẹ..." Jonathan vuốt mặt, vẻ mặt bất lực hoàn toàn. "Mẹ đừng có cố tình làm khó cô ấy nữa." "Ta chỉ muốn xem gu của con dâu tương lai có hợp với ta không thôi mà," Mẹ anh đủng đỉnh đáp, ánh mắt sắc bén nhưng lại ẩn chứa nét hài hước nhìn thẳng vào Alice. "Làm bạn gái của nó, cháu phải biết rõ con trai ta thích uống gì nhất chứ?" Jonathan thở dài, đoạn quay sang Alice, giọng dịu dàng giải vây: "Em cứ pha như bình thường đi. Mẹ anh thích uống cà phê sữa ít ngọt." Alice nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Cô nhanh chóng di chuyển đến máy pha, đôi tay thoăn thoắt chuẩn bị dụng cụ. Tiếng lạch cạch của tách sứ, tiếng máy rít lên nhè nhẹ, cùng với hương thơm ngào ngạt của hạt cà phê mới xay... tất cả tạo nên một bản giao hưởng quen thuộc, giúp cô lấy lại sự tự tin vốn có. Chưa đầy năm phút sau, Alice cẩn thận mang ly cà phê sữa nóng với lớp bọt mịn màng tạo hình trái tim tinh xảo đặt xuống bàn. Mẹ Jonathan nâng ly lên nhấp một ngụm. Vị cà phê đắng nhẹ đặc trưng lan tỏa nơi đầu lưỡi, hòa quyện hoàn hảo với vị béo ngậy, ngọt thanh của sữa tươi tạo nên một cảm giác êm ái, khó cưỡng. Sự cân bằng tuyệt đối khiến người thưởng thức phải khựng lại, vừa muốn hít hà mùi thơm vừa muốn nếm thêm một ngụm nữa. Bà từ từ đặt ly xuống, nhìn Alice với ánh mắt tán thưởng thực sự: "Cháu làm rất ngon đấy, Alice. Quả thực là một tay nghề rất xuất sắc." Jonathan mỉm cười đắc ý, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc cô vợ nhỏ như một cách khen ngợi trìu mến. "Mẹ thấy chưa? Con đã nói rồi mà." "Ngọt ngào gớm nhỉ." Mẹ anh liếc xéo cậu con trai đang phát "cẩu lương", rồi quay sang nhìn Alice bằng một ánh mắt vô cùng ấm áp và nghiêm túc. "Alice, cháu ngồi xuống đây đi. Ta có chuyện quan trọng muốn nói riêng với cháu." Jonathan hơi nhíu mày định lên tiếng, nhưng mẹ anh đã trừng mắt ra hiệu. Anh đành thở hắt ra, nhún vai lùi sang một bên, nhường chỗ cho Alice ngồi xuống đối diện mẹ mình. Dù vậy, anh vẫn đứng khoanh tay ngay gần đó, đôi tai thỏ vểnh lên hết cỡ để nghe ngóng từng động tĩnh. "Cháu đừng căng thẳng," Mẹ anh nói, giọng đã hoàn toàn rũ bỏ sự uy quyền xa cách. "Ta chỉ muốn hỏi cháu vài điều chân thật nhất thôi." "Dạ..." Alice xoa xoa mép tạp dề, nín thở chờ đợi. "Ta biết trong quá khứ, thằng con trai ngốc nghếch của ta đã từng làm cháu tổn thương rất nhiều." Ánh mắt bà chùng xuống, mang theo sự xót xa của một người mẹ. "Từ nhỏ nó đã mang nhiều vết thương lòng, nên lớn lên mới sinh ra cái tính cách ngạo mạn, thích kiểm soát và dễ làm tổn thương người khác. Nhưng từ khi có cháu xuất hiện, ta thấy nó đã thực sự biết yêu thương, biết nhẫn nhịn và trưởng thành hơn rất nhiều." Bà vươn tay, nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay đang siết chặt của Alice. "Ta chỉ muốn hỏi... cháu có thực sự tha thứ và chấp nhận những thứ tồi tệ ngày trước của nó không? Cháu có thật lòng yêu thằng bé ngốc nghếch, bướng bỉnh này không?" Alice nhìn mẹ Jonathan. Đôi mắt to tròn long lanh của cô không còn sự rụt rè nữa, mà bừng lên một tia sáng kiên định và mạnh mẽ. Cô khẽ gật đầu, trả lời rất nhanh, rất thành thật, không nửa điểm do dự: “...Cháu yêu anh ấy. Yêu rất nhiều ạ. Và cháu hoàn toàn có thể bỏ lại quá khứ của anh ấy ở phía sau... Bởi vì thứ mà bọn cháu cần vun đắp bây giờ là tương lai, chứ không phải là lấy quá khứ ra để dằn vặt nhau ạ.” “Tốt lắm. Vì nó cũng yêu cháu như mạng sống của nó vậy." Mẹ Jonathan khẽ mỉm cười – một nụ cười hiền từ, mãn nguyện và ấm áp nhất từ đầu buổi đến giờ. Nụ cười ấy triệt để xua tan đi mọi đám mây lo lắng cuối cùng trong lòng Alice. “Tuy nhiên, có một điều ta vẫn bắt buộc phải nhắc nhở cháu..." Bà đột ngột hạ giọng, khóe môi nhếch lên một nụ cười vô cùng thâm hiểm. "Thằng con trai ta… nó tuyệt đối không phải là một 'con thỏ ngoan' đâu. Ngày xưa bé xíu thì còn đáng yêu, chứ giờ lớn lên mọc nanh mọc vuốt, bản tính chiếm hữu và tham vọng của nó cực kỳ khủng khiếp... Ta mong cháu, với tư cách là vợ tương lai của nó, hãy ra tay 'thuần phục' thằng ranh này giúp ta nhé!” “…???” Hả? (°ロ°)! Alice há hốc mồm, hai mắt trợn ngược, hoàn toàn đứng hình trước lời gửi gắm đầy "bá đạo" và sặc mùi nguy hiểm của mẹ chồng tương lai. "Tuyệt vời," Mẹ anh vỗ tay đứng dậy, chỉnh lại vạt áo lụa vô cùng tao nhã. "Vậy thì ta hoàn toàn yên tâm rồi. Ta phải đi đây, lát nữa ta còn có hẹn đi spa với mấy phu nhân khác." Bà quay sang nhìn Jonathan, dặn dò: "Con trai, nhớ chăm sóc con dâu của ta cho tốt. Cuối tuần rảnh rỗi thì đưa con bé về biệt thự ăn cơm với ta." "Vâng, mẹ đi đường cẩn thận nhé," Jonathan đáp lời, vẻ mặt ngoan ngoãn đến lạ kỳ, hoàn toàn khác với cái vẻ lưu manh, tinh quái thường ngày. Ngay khi bóng dáng sang trọng của bà vừa khuất sau cánh cửa kính, Jonathan đã không kiềm chế được nữa. Anh bước nhanh đến sát bên cạnh Alice, cúi đầu xuống, phả hơi thở ấm nóng vương mùi bạc hà vào vành tai cô, nụ cười đầy tà mị nở rộ trên môi: “Chúc mừng em. Em sống sót qua ải mẹ chồng rồi đấy.” Anh nhìn Alice đang đơ ra như tượng gỗ, khẽ nháy mắt tinh nghịch. Ánh nắng chiều muộn hắt qua ô cửa kính, vẽ lên sườn mặt góc cạnh của anh những vệt sáng vàng ấm áp. "Em thấy chưa, mẹ anh đâu có đáng sợ như em nghĩ. Bà ấy cực kỳ ưng ý em rồi đấy." Anh nâng cằm cô lên, đặt một nụ hôn phớt vô cùng nâng niu lên trán cô. "Mẹ đã hạ chiếu chỉ đồng ý rồi. Giờ thì trên đời này, không còn bất cứ thứ gì có thể ngăn cản chúng ta thuộc về nhau nữa." Alice ôm lấy khuôn mặt đang đỏ bừng bừng vì xấu hổ và hạnh phúc của mình, ngước lên nhìn anh, giọng lí nhí vớt vát chút sĩ diện cuối cùng: “Câu chốt hạ lúc nãycủa bác gái... là đang… trêu đùa em đúng không anh?” “Không hề. Mẹ anh chưa bao giờ biết nói đùa là gì đâu.” Jonathan bật cười thành tiếng. Tiếng cười rạng rỡ, sảng khoái vang vọng khắp cửa hàng. Đôi mắt xanh lam của anh lấp lánh niềm vui sướng và sự thỏa mãn tột độ. Anh bá đạo siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của Alice, kéo cô dán sát vào lồng ngực vạm vỡ của mình, tham lam cảm nhận hơi ấm và sự mềm mại của cô truyền qua lớp áo mỏng. "Câu dặn dò cuối cùng của mẹ anh, bà ấy hoàn toàn nghiêm túc đấy, chuột nhỏ à." Anh cúi đầu, cọ xát chóp mũi mình vào vành tai mẫn cảm của cô, chất giọng trầm khàn mang theo sự dụ dỗ chết người. "Anh đã nói rồi... anh vốn dĩ không phải là một con thỏ ngoan hiền. Nhưng... trên thế gian này, chỉ có duy nhất một mình em, là được trao đặc quyền 'thuần phục' và trói buộc tên thỏ hư này thôi." Anh nhấn mạnh từng chữ một, ánh mắt rực lửa tình ý và sự chiếm hữu điên cuồng nhìn xoáy vào cô. "Em có muốn thử không? Dùng cả phần đời còn lại của em... để từ từ 'thuần phục' anh?" Jonathan hôn nhẹ lên dái tai cô, đôi môi ấm nóng ma sát tạo ra một luồng điện chạy dọc sống lưng. "Anh luôn sẵn sàng để em 'thuần phục' mỗi đêm." Giọng nói trầm ấm của anh vang lên bên tai, vừa là một lời hứa hẹn vĩnh cửu, lại vừa là một lời mời gọi đầy ái muội, ngọt ngào. Alice cảm thấy cõi lòng mình hoàn toàn tan chảy thành nước. Mọi lo lắng, sợ hãi về quá khứ đã triệt để bốc hơi, chỉ còn lại sự đê mê và hạnh phúc ngập tràn. Cô vòng tay ôm chặt lấy eo anh, vùi mặt vào vòm ngực vững chãi ấy, mỉm cười mãn nguyện. Đúng vậy. Người đàn ông mà cô yêu thương và lựa chọn trao gửi cả sinh mệnh này... vốn dĩ phải là một con sói xám ranh mãnh đội lốt thỏ trắng mới đúng!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ