Chương 118: tâm sự

Sau bữa tối trôi qua trong không khí gia đình vô cùng ấm cúng, Jonathan dẫn Alice ra ngoài vườn dạo mát. Hoàng hôn đang dần buông xuống, nhuộm cả khu vườn lavender rộng lớn trong một màu tím huyền ảo, thơ mộng. Gió chiều thổi nhẹ, mang theo hương thơm dịu dàng, ngai ngái của thảo mộc lướt qua da thịt. Jonathan cởi chiếc áo khoác vest ngoài, cẩn thận choàng lên đôi vai mỏng manh của Alice. “Em lạnh đến mức run lẩy bẩy thế này cơ à?” Anh khẽ hỏi. “Đâu có! Em là đang đổ mồ hôi hột vì hồi hộp đây này!” Alice phụng phịu phản bác, nhưng hai bàn tay vẫn ngoan ngoãn kéo nhẹ vạt áo khoác của anh khép lại giữ ấm. “Vậy là mẹ anh hôm nay đã rất bao dung và nương tay với em rồi đấy. Có lẽ bà ấy thực sự rất thích em. Chứ nếu không, mẹ anh đã ra lệnh đem em đi hầm làm món thịt chuột lang rồi. Yên tâm đi.” Anh bật cười trêu ghẹo. Alice lườm anh một cú sắc lẹm, nhưng sâu thẳm trong lòng tảng đá ngàn cân đã hoàn toàn được gỡ bỏ. “Nhìn bác gái... có vẻ là một người vô cùng kỹ tính…” Jonathan im lặng một chút. Anh bước đến tựa người vào lan can ban công, phóng ánh mắt nhìn về phía xa xăm, nơi những rặng núi tím ngắt đang mờ dần dưới ánh hoàng hôn tàn tạ. Rồi anh quay sang nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, chất giọng trầm ấm vang lên đầy tâm sự: “Thực ra... mẹ anh từng rất gay gắt phản đối việc anh yêu một thú nhân không cùng giống loài. Bà ấy luôn mang tư tưởng truyền thống. Đó cũng là lý do vì sao những cô bạn gái lướt qua đời anh trước đây... tất cả đều là thỏ nhân. Em là người con gái đầu tiên anh nghiêm túc dẫn về nhà ra mắt mẹ, lại còn là một cô nàng giống cái chuột lang chứ không phải thỏ trắng... Ban đầu, mẹ anh đã phản đối rất kịch liệt… Nhưng thời gian qua, nhìn thấy sự thay đổi của anh vì em, bà ấy hiểu ra rằng: Điều quan trọng nhất không phải là giống loài, mà là người đó phải thật lòng yêu anh, và anh cũng nguyện dùng cả sinh mạng để yêu thương người đó." Anh dừng lại, tiến đến nắm chặt lấy hai bàn tay cô, ánh mắt kiên định rực sáng: "Em sẽ là người con gái đầu tiên, và cũng là người cuối cùng anh dẫn về ngôi nhà này, Alice à.” Nghe những lời bộc bạch tận đáy lòng ấy, sống mũi Alice cay xè. Hốc mắt cô ươn ướt. Những lời nói ấy ngọt ngào như rót mật vào tim, xoa dịu đi mọi mặc cảm tự ti bấy lâu nay, mang lại một sự ấm áp vững chãi lạ thường. Cô chủ động tiến lên một bước, nghiêng đầu ngoan ngoãn tựa vào vòm ngực vạm vỡ của anh, vòng tay ôm lấy eo anh, nỉ non thủ thỉ: “Em yêu anh... yêu anh thật lòng mà…” Jonathan mỉm cười mãn nguyện. Anh cúi xuống hôn lên mái tóc thơm mùi hoa nhài của cô, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc. “Anh biết. Và anh cũng yêu em. Yêu em hơn bất cứ điều gì trên cõi đời này.” Jonathan nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Alice, cẩn thận luồn những ngón tay thô ráp lướt qua từng lọn tóc màu nâu nhạt, để lại một cảm giác tê dại, dễ chịu lan tỏa trên da đầu cô. Hoàng hôn tím biếc từ từ bao trùm lấy họ, nhuộm cả khu vườn lavender trong một màu sắc huyền ảo, lung linh như một bức tranh sơn dầu diễm lệ được vẽ riêng để tôn vinh tình yêu của hai người. Những tia nắng cuối ngày yếu ớt chiếu xiên qua hàng cây cổ thụ, tạo nên những vệt sáng dài loang lổ trên thảm cỏ xanh mướt. "Có thể bên ngoài, mẹ trông có vẻ hơi nghiêm khắc và áp đặt," Jonathan thì thầm, giọng anh trầm ấm hòa nhịp cùng tiếng gió chiều xào xạc, "nhưng sâu thẳm bên trong, bà ấy là một người mẹ rất yêu thương anh. Bà chỉ muốn bảo vệ anh, muốn anh tìm được hạnh phúc đích thực mà thôi." Anh khẽ siết chặt vòng tay, ép sát cơ thể nhỏ bé, mềm mại của Alice vào lồng ngực mình, thỏa mãn cảm nhận hơi ấm thanh thuần lan tỏa qua lớp áo. "Và giờ đây, mẹ anh đã hiểu... hạnh phúc duy nhất của đời anh, chính là em, Alice." Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đang chuyển màu từ xanh lam sang tím sẫm, rồi dần nhường chỗ cho bóng tối. Những áng mây trôi lững lờ như những dải lụa mềm mại, vương vấn chút sắc hồng cam của hoàng hôn tàn tạ. Giọng nói anh đầy chân thành, vang lên đanh thép trong không gian yên tĩnh: "Dù cho mẹ có phản đối hay nói bất cứ điều gì đi nữa, anh vẫn luôn biết rõ: Em là sự lựa chọn đúng đắn và hoàn mỹ nhất của cuộc đời anh." Jonathan quay lại, ánh mắt xanh lam sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt cô. Trong đôi đại dương ấy, Alice nhìn thấy cả một bầu trời yêu thương bao la, thấy sự kiên định không thể lay chuyển và một niềm tin tuyệt đối dành cho cô. "Em là tất cả những gì anh khao khát, chuột nhỏ à." Trên đường lái xe trở về căn hộ ở trung tâm thủ đô. Khi Jonathan đang tập trung đánh vô lăng, điện thoại đặt trên giá đỡ bỗng rung lên bần bật báo có tin nhắn đến. Ánh sáng từ màn hình hắt lên, soi tỏ không gian tối mờ bên trong khoang xe. Chiếc điện thoại nằm ngay tầm mắt của Alice, cô tò mò liếc nhìn vài dòng chữ nổi lên ở giao diện thông báo. Là tin nhắn từ mẹ Jonathan. Cô ngập ngừng cầm điện thoại lên xem thử. (Mẹ yêu): Con bé chuột lang đó… tuy xuất thân bình thường nhưng nhân cách không tồi. Rất dễ thương. Ngoan ngoãn, hiểu chuyện và tuyệt đối không giả tạo hám danh lợi. Mẹ chính thức đồng ý cho hai đứa lại với nhau. (Mẹ yêu): Nhưng mà mẹ cảnh cáo cái thằng con trời đánh nhà anh nhé! Nếu anh dám giở thói trăng hoa, làm tổn thương khiến con gái nhà người ta phải rơi nước mắt… thì mẹ sẽ tự tay xẻo thịt anh đem đi nấu lẩu trước. Alice tròn xoe hai mắt nhìn những dòng tin nhắn sặc mùi "bá đạo" và "bạo lực" của phu nhân chủ tịch. Và rồi, cô không nhịn được mà bật cười phá lên. Tiếng cười giòn tan, trong trẻo vang vọng khắp không gian xe nhỏ bé, hòa cùng tiếng động cơ êm ái đang lướt trên cao tốc. Ngoài kia, những vì sao đầu tiên đã bắt đầu lấp lánh trên bầu trời đêm, ánh đèn đường lướt qua ô cửa kính vẽ lên gương mặt họ những vệt sáng vàng ấm áp, rực rỡ. Thấy cô vợ nhỏ tự nhiên cười ngặt nghẽo, Jonathan tò mò nhướng mày, ngó sang hỏi: "Có chuyện gì mà em vui vậy, bảo bối?" Alice vẫn không ngừng cười, cô khẽ lắc đầu, đôi mắt cong lên lấp lánh niềm vui. Rồi cô chủ động vươn tay, đan mười ngón tay mình đan chặt lấy bàn tay rảnh rỗi của anh đang đặt trên hộp số, ngước lên nhìn anh bằng một ánh mắt ngập tràn ý cười viên mãn. Lòng bàn tay cô ấm áp, siết nhẹ lấy tay anh như một lời cảm ơn chân thành nhất gửi đến số phận. Alice biết, mọi giông bão đã lùi lại phía sau. Từ nay về sau, cô đã chính thức được dang tay chào đón vào một gia đình mới – một gia đình tuy có những "luật lệ" hơi kỳ quặc, bá đạo, nhưng lại đong đầy sự chở che và tình yêu thương vô điều kiện. Nhìn nụ cười rạng rỡ như hoa mùa xuân của Alice, trái tim Jonathan cũng được lấp đầy bởi một cỗ ấm áp khó tả. Đôi tai thỏ trên đỉnh đầu anh dường như đang vểnh lên đầy kiêu hãnh, ánh mắt xanh lam lấp lánh niềm hạnh phúc tột độ. Anh đưa tay lên xoa đầu cô cưng chiều, rồi kéo bàn tay đang đan chặt của hai người lên, đặt một nụ hôn cực kỳ nâng niu, trân trọng lên mu bàn tay cô, nơi vẫn còn vương hơi ấm mềm mại. "Rốt cuộc là có chuyện gì mà em cười vui thế hả, chuột nhỏ?" Anh tò mò gặng hỏi, chất giọng trầm ấm mang đậm sự nuông chiều, mắt vẫn tập trung nhìn con đường cao tốc phía trước. "Kể anh nghe với, không là anh ghen tỵ với cái điện thoại đấy nhé." Alice vẫn cười rúc rích, cô lắc đầu, ngoan ngoãn ngả người tựa đầu vào vai anh, nhắm mắt tận hưởng hơi ấm vững chãi và cảm giác an toàn tuyệt đối từ người đàn ông cô yêu. Mùi hương bạc hà the mát và gỗ đàn hương trầm tĩnh quen thuộc bao bọc lấy cô như một chiếc kén ấm áp. "Dạ không có gì đâu. Em chỉ là chợt nhận ra... bản thân mình thực sự quá may mắn khi có anh xuất hiện trong đời." Jonathan quay sang nhìn cô. Ánh đèn đường lướt qua khiến đôi đồng tử xanh lam của anh phản chiếu những tia sáng lung linh, rực rỡ hệt như chứa đựng cả một dải ngân hà. "Phải nói ngược lại mới đúng. Anh mới là kẻ may mắn nhất thế gian khi có được em, Alice à." Anh siết chặt tay cô hơn, trái tim như tan chảy thành nước trong khoảnh khắc bình yên đó. "Lúc nãy ở nhà, anh biết em rất lo lắng và áp lực. Nhưng giờ thì em đã thấy rồi đấy, mẹ anh thực sự không hề đáng sợ như vẻ bề ngoài đúng không?" "Đúng là bác gái không đáng sợ," Alice thì thầm, giọng vẫn còn vương chút ngượng ngùng đan xen sự kính nể, "chỉ là... bác ấy hơi 'bá đạo' và ngầu quá mức quy định một chút thôi." Jonathan cười phá lên sảng khoái, tiếng cười nam tính vang vọng trong khoang xe. "Đó là phong cách thiết quân luật của mẹ anh mà. Nhưng anh dám lấy mạng sống ra đảm bảo, mẹ chắc chắn sẽ yêu thương, cưng chiều em y hệt như con gái ruột trong nhà." Nói đoạn, anh đột nhiên dừng lại, ánh mắt tinh ranh lóe lên một tia lưu manh: "Khoan đã... còn cái tin nhắn kia... Rốt cuộc mẹ anh đã nhắn cái gì mà em đọc xong lại cười vui vẻ, đắc ý đến vậy? Mau khai thật cho anh nghe đi!" Thấy Alice vẫn tủm tỉm cười mím chi không chịu hé răng, Jonathan bắt đầu giở trò. Anh khẽ nhéo một cái vào eo Alice, đưa ánh mắt "cảnh cáo" nhưng lại chứa chan tình ý nhìn cô. Anh tuyệt đối không chịu bỏ qua chi tiết về tin nhắn này, bởi vì với sự am hiểu mẹ mình, anh thừa biết bà ấy nhất định đã nhắn những lời lẽ rất "chấn động". "Nào, mau nói cho anh nghe đi mà, Alice," Anh bắt đầu nài nỉ, chất giọng hạ thấp xuống mang theo sự làm nũng, mè nheo hiếm thấy ở một vị tổng tài bá đạo. "Nếu em không khai... anh sẽ lập tức khóa cửa xe, nhốt em ở đây không cho em xuống đâu đấy." Anh tiếp tục dùng tay hư hỏng cọ cọ vào eo cô, làm bộ dạng chuẩn bị thọc léc khiến Alice vừa nhột, vừa buồn cười, lại vừa ngại ngùng né tránh. "Thôi được rồi, được rồi, em xin hàng!" Alice cười khúc khích, vặn vẹo người cố thoát khỏi "ma trảo" của anh. "Bác gái nhắn là... khen em dễ thương, hiểu chuyện, không giả tạo. Và bác ấy chính thức ban chiếu chỉ đồng ý cho hai đứa mình đến với nhau." Cô dừng lại một nhịp, cố tình kéo dài sự hồi hộp, ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh với ánh nhìn vừa hạnh phúc vừa tinh nghịch thách thức. "Nhưng... bác ấy cũng chốt hạ thêm một câu: Nếu anh dám lăng nhăng hay bắt nạt làm em khóc, mẹ sẽ tự tay xẻo thịt anh đem đi nấu lẩu trước." Jonathan nghe xong lời "đe dọa tử hình" từ chính mẹ ruột, lập tức ngửa cổ bật cười sảng khoái, tiếng cười rạng rỡ vang vọng khắp không gian nhỏ bé. "Đấy, em thấy chưa," Anh đắc ý nhướng mày, giọng điệu ngập tràn sự tự hào. "Anh đã bảo rồi mà, mẹ anh cực kỳ 'yêu thương' anh. Giờ thì em có chống lưng vững chắc nhất cái thủ đô này rồi nhé, không ai dám bắt nạt em đâu, kể cả anh." Nói xong, tranh lúc dừng đèn đỏ, anh kéo mạnh tay cô về phía mình, cúi đầu đặt lên mu bàn tay cô một nụ hôn nồng nhiệt, ướt át, tham lam cảm nhận hơi ấm mềm mại từ làn da cô. "Và anh thề với sinh mệnh của mình... anh sẽ không bao giờ để em phải rơi thêm một giọt nước mắt tổn thương nào nữa đâu, Alice." Anh thì thầm, ánh mắt xanh thẳm rực lửa nhìn cô, giọng điệu trầm ấm, đanh thép và thiêng liêng hệt như một lời tuyên thệ trước bệ thánh. "Anh hứa với em." Bên ngoài cửa kính, những vệt sáng của ánh đèn đường cao tốc vun vút lướt qua, vẽ lên gương mặt ngập tràn hạnh phúc của hai người những vệt sáng vàng ấm áp. Họ mười ngón tay đan chặt vào nhau, bỏ lại toàn bộ giông bão ở phía sau lưng, cùng nhau tăng tốc tiến về phía một tương lai viên mãn và rực rỡ nhất.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ