"Em chuẩn bị xong chưa?"
Tiếng gõ cửa lạch cạch cùng chất giọng trầm ấm của Jonathan vang lên từ bên
ngoài cánh cửa phòng ngủ, khiến Alice giật thót mình.
Bên trong phòng, cô vẫn đang quay cuồng trước tấm gương lớn, loay hoay xoay qua xoay lại mãi với chiếc váy voan dài màu kem nhã nhặn. Cô muốn chọn một bộ đồ trông vừa lịch sự, kín đáo để lấy lòng người lớn, nhưng lại lo sợ mình trông quá đỗi quê mùa, nhạt nhòa. Mồ hôi lấm tấm rịn ra trên trán, bàn tay nhỏ bé của cô run rẩy chỉnh đi chỉnh lại phần cổ áo lần thứ mười một.
"Anh nói thật là mẹ anh dễ tính lắm sao!?" Cô cố ép giọng mình nghe thật bình tĩnh vọng ra ngoài, nhưng thực tế thì trái tim trong lồng ngực đang đập liên hồi như nhảy điệu samba, từng nhịp thình thịch dội thẳng lên tận màng nhĩ.
"Ừ. Dễ tính lắm."
Giọng anh vang lên, nhàn nhã và có vẻ như… đang cố nhịn cười? Alice hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cái bản mặt trêu ngươi của anh lúc này – đôi mắt xanh lam híp lại cong cong thành hình bán nguyệt, khóe môi khẽ nhếch lên rạng rỡ đầy tinh nghịch.
"Dễ tính đến mức... cái lần trước anh dẫn bạn gái cũ về ra mắt, mẹ chỉ trừng mắt nhẹ một cái đã làm cô ấy sợ chết khiếp. Bà còn đứng trong bếp mài dao, dọa sẽ đem cô ta ra làm nhân bánh bao nhân thịt thú nhân thôi."
"CÁI GÌ CƠ?!"
Alice hét lên, hoảng hốt đẩy tung cánh cửa bật mở. Khuôn mặt cô trắng bệch không còn một giọt máu. Đôi mắt to tròn mở trân trân đầy kinh hoàng, hai bàn tay bấu chặt lấy khung cửa như sắp khóc đến nơi.
Bên ngoài, Jonathan đang thong dong đứng đó. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi kết hợp cùng quần âu xám đen cắt may thủ công vô cùng lịch lãm. Mái tóc bạch kim vốn hay lòa xòa nay được vuốt sáp hất ngược ra sau vô cùng gọn gàng, tôn lên vầng trán cao và những đường nét lai Tây sắc sảo. Trông anh vừa toát lên vẻ đẹp trai bức người, lại vừa… quá mức nghiêm túc, cao ngạo, điều này càng khiến tâm lý Alice thêm phần hoảng loạn.
Ánh mắt xanh lam sâu thẳm của anh lướt qua cô một lượt từ đầu đến chân, chậm rãi đánh giá.
Rồi, khóe môi anh từ từ nhếch lên — một nụ cười rạng rỡ, pha lẫn sự trìu mến và tinh quái tột độ: "Nhưng mà... với một cô chuột lang tròn trịa, ngốc nghếch mà dễ thương thế này... thì chắc mẹ anh có lỡ tay 'nấu thịt' cũng sẽ để phần lại cho anh một miếng thôi."
"JO-NAAA-THANNN!!!"
Alice tức giận gầm lên, mặt đỏ phừng phừng lao tới định đánh anh.
Jonathan ngửa cổ cười phá lên sảng khoái. Anh sải bước tới, nhanh như chớp kéo tuột cô vào lòng. Mùi hương bạc hà the mát và gỗ đàn hương nam tính quen thuộc lập tức bao trùm lấy cô, dịu dàng trấn an trái tim đang đập loạn xạ vì sợ hãi.
Anh đặt cằm lên đỉnh đầu cô, cọ cọ nhẹ, tham lam hít hà hương thơm hoa nhài dịu dàng tỏa ra từ mái tóc tơ mềm mại.
"Anh đùa thôi mà, đồ ngốc." Anh thì thầm, chất giọng đong đầy sự cưng chiều dính dấp, hơi thở ấm nóng phả nhẹ làm rung rinh những sợi tóc trên đỉnh đầu cô.
Anh buông cô ra một chút, hơi cúi người xuống để nhìn thẳng vào đôi mắt đang ươn ướt, trừng trừng oán trách của cô. Đôi mắt xanh lam của anh lúc này tĩnh lặng và thâm tình như một mặt hồ mùa thu. "Yên tâm đi, em là cục cưng của anh, ai dám động vào một sợi lông của em chứ."
Jonathan nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, đan mười ngón tay vào nhau rồi siết nhẹ, truyền cho cô sự ấm áp và vững chãi tuyệt đối. "Đi thôi nào, mẹ đang đợi chúng ta đấy."
Chiếc xe hơi thể thao gầm thấp lăn bánh êm ái, đưa hai người rời khỏi khu trung tâm thủ đô nhộn nhịp ồn ã.
Trên đường đi, để giúp cô vợ nhỏ giảm bớt sự căng thẳng đang hiện rõ mồn một trên mặt, Jonathan liên tục chủ động mở lời trò chuyện. Anh kể cho cô nghe
những câu chuyện lặt vặt về gia đình, về những kỷ niệm ngốc nghếch thời thơ ấu của mình.
"Mẹ anh là một người phụ nữ vô cùng quyền lực và cứng rắn," Jonathan đánh vô lăng rẽ vào một cung đường ven đồi, ánh mắt xa xăm nhìn về phía trước. "Bà ấy là Chủ tịch Hội đồng quản trị của tập đoàn mỹ phẩm Moon Light — một tay bà gây dựng nên đế chế đó từ lúc ba anh rời đi. Trên thương trường, người ta gọi bà là
'Bà Đầm Thép'. Nhưng đối với anh, bà vĩnh viễn là một người mẹ tuyệt vời nhất."
Alice chăm chú lắng nghe, lồng ngực đang căng cứng dần dần được thả lỏng. Cô nhìn sườn mặt góc cạnh, cương nghị của anh, trong mắt ngập tràn sự yêu thương và tin tưởng. Bàn tay cô vẫn ngoan ngoãn nằm gọn trong tay anh, vững chãi và an toàn.
Qua ô cửa kính, những tòa cao ốc chọc trời bằng kính và thép lạnh lẽo dần nhường chỗ cho những con đường uốn lượn rợp bóng cây cổ thụ. Không khí ở vùng ngoại ô này trong lành và tĩnh lặng hơn hẳn. Tiếng chim hót ríu rít thay cho tiếng còi xe inh ỏi, những dải đồi xanh mướt thay cho những bảng hiệu đèn neon sặc sỡ.
Chiếc xe từ từ rẽ vào một cánh cổng sắt đúc mạ vàng đồ sộ, rồi dừng lại trước khoảng sân rộng của một căn biệt thự châu Âu cổ điển nguy nga, tráng lệ.
Alice bước xuống xe, choáng ngợp trước vẻ đẹp lộng lẫy, xa hoa của cơ ngơi này.
Căn biệt thự được bao bọc bởi một khu vườn rộng hàng nghìn mét vuông, trải dài dọc theo sườn đồi. Đập vào mắt cô là cả một cánh đồng hoa lavender tím biếc mơ mộng, đung đưa mềm mại trong gió chiều. Hương thơm thảo mộc dịu nhẹ lan tỏa khắp
không gian, có tác dụng xoa dịu tâm hồn cực kỳ hiệu quả.
"Chúng ta đến nơi rồi," Jonathan lên tiếng, nắm lấy tay cô, dẫn cô bước lên những bậc thềm lát đá hoa cương trắng. "Chào mừng em đến với thế giới của anh, Alice."
Cánh cửa gỗ lim điêu khắc tinh xảo hé mở.
Đứng ngay ở bậc thềm sảnh chính, là một người phụ nữ trung niên. Bà có vẻ đẹp sắc sảo, kiêu sa và quý phái đến mức khiến người ta phải nín thở. Mái tóc bạch kim giống hệt Jonathan được búi cao lộng lẫy. Đôi mắt xanh lam của bà sắc lẹm, uy lực như thể có khả năng nhìn thấu tâm can của bất kỳ kẻ nào dám đứng trước mặt bà. Vóc dáng thanh mảnh, quý phái được tôn lên trọn vẹn trong một bộ váy cách tân bằng lụa tơ tằm màu tím than. Dù hai chiếc tai thỏ trên đỉnh đầu bà đang cụp nhẹ xuống một cách khá thanh lịch, nhưng điều đó hoàn toàn không làm
giảm đi thứ khí chất vương giả, uy nghiêm toát ra từ tận trong xương tủy.
“Chào mẹ.” Jonathan cất tiếng. Thái độ và giọng điệu của vị tổng tài bá đạo hàng ngày bỗng chốc trở nên ngoan ngoãn, cung kính hiếm thấy. Cả người anh như thu nhỏ lại, ngoan ngoãn thu hồi toàn bộ khí thế kiêu ngạo thường ngày để trở về làm một đứa con trai bé bỏng.
Sau khi chào hỏi, anh lùi lại nửa bước, vươn tay kéo vòng eo nhỏ của Alice lại gần, ép cô đứng dán sát vào người mình.
“Mẹ... đây là Alice. Cô ấy... là người con yêu.”
Anh không dùng từ "bạn gái" hay "người yêu" một cách chung chung.
Anh dùng ba chữ “người con yêu” — một lời khẳng định đanh thép, chắc nịch và trân trọng nhất. Ba từ ấy rót thẳng vào tai Alice, ngọt lịm như kẹo đường, khiến trái tim cô khẽ run lên từng đợt rạo rực.
Alice hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén sự hoảng loạn, cúi gập người chín mươi độ, cất giọng lí nhí như muỗi kêu: “Cháu… cháu chào bác ạ… Cháu tên là
Alice.”
Mẹ Jonathan đứng trên bậc thềm cao hơn, khẽ rũ mắt nhìn cô chằm chằm. Không nói một lời. Sự im lặng chết chóc kéo dài trong đúng năm giây... nhưng đối với Alice, nó dài dằng dặc như năm thế kỷ.
Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra sau lưng cô. Alice có thể cảm nhận rõ rệt từng giọt mồ hôi đang lăn dọc theo sống lưng, từng nhịp tim đập thình thịch vỡ nát trong lồng ngực vì sợ hãi sẽ bị bà "đánh trượt".
Và rồi, bà phu nhân quyền lực từ từ cất lời: “Ồ, chào cháu. Cháu... có vẻ mũm mĩm ghê nhỉ.”
Một câu nhận xét thẳng thừng, trần trụi. Không hề có ý mỉa mai, châm biếm, cũng không có giọng điệu khinh khỉnh. Chỉ đơn thuần là một lời nhận xét bộc phát sự thật.
Nhưng Alice lại giật thót mình như bị điện giật. Bệnh tự ti di căn lại bùng lên, cô luống cuống lắp bắp thanh minh: “Dạ… cháu… dạ vâng ạ… do dạo này cháu… ăn hơi nhiều…”
Jonathan đứng bên cạnh khẽ hắng giọng, vội vàng lên tiếng "chữa cháy" thay cho cô vợ nhỏ đang hoảng loạn: “Mẹ... Ý mẹ con là, trông em rất có da có thịt, rất đáng yêu đó.”
Nghe con trai phiên dịch sai bét, mẹ anh lập tức nhướn đôi mày liễu sắc sảo, phóng một tia nhìn sắc như dao cau lườm thẳng vào mặt Jonathan: “Mẹ đâu có nói như thế.”
Jonathan tức thì cứng họng. Vẻ mặt anh sụp đổ, đôi tai thỏ trên đỉnh đầu lập tức cụp rũ rượi xuống trông vô cùng ủy khuất và tội nghiệp: “Mẹ à... please... con xin mẹ đấy.”
Anh lén đưa tay ra sau lưng, siết chặt lấy bàn tay đang lạnh cóng của Alice, dùng ngón tay cái liên tục miết nhẹ lên mu bàn tay cô để trấn an. Anh biết tính
cách của mẹ mình. Bà không có ác ý, nhưng sự bộc trực và thẳng thắn rạch ròi của một nữ cường nhân đôi khi giống hệt như một cơn gió lạnh buốt tạt thẳng vào mặt người khác giữa mùa hè, dễ dàng khiến người ta e dè, sợ hãi.
"Mẹ à," Jonathan cất giọng nài nỉ, pha lẫn sự bất lực và che chở vô bờ bến. "Mẹ đừng làm khuôn mặt dọa người đó . Mẹ đang làm cô ấy sợ đấy."
Anh cúi đầu nhìn Alice, trao cho cô một ánh nhìn ấm áp, vỗ về như muốn nói: Có anh ở đây, trời sập xuống anh đỡ.
Mẹ anh khẽ hừ lạnh một tiếng trong cổ họng. Âm lượng rất nhẹ, nhưng đủ để Alice cảm nhận được khí thế sắc bén của người phụ nữ đứng đầu một đế chế. Ánh mắt bà vẫn không dời khỏi cô, lướt từ trên xuống dưới như một tia laser dò xét, đánh giá từng cử chỉ, biểu cảm nhỏ nhất.
Bà nhàn nhã đưa tay lên, nhấp một ngụm hồng trà nóng từ chiếc tách sứ viền vàng tinh xảo mà nữ hầu gái vừa đưa. Hương trà oải hương thanh tao thoảng trong không khí.
"Con trai à," Bà chậm rãi nói, giọng điệu mang theo sự tao nhã nhưng đầy uy lực.
"Từ bé đến lớn, con đã bao giờ thấy mẹ phải tốn công đi dọa nạt ai chưa?"
Jonathan nuốt khan, yết hầu trượt lên xuống đầy gian nan. Vâng, mẹ anh không bao giờ dọa nạt ai cả. Bà chỉ cần nhìn người ta bằng nửa con mắt, người ta đã tự động sợ hãi đến vỡ mật rồi.
"Mẹ chưa từng dọa ai cả. Chỉ là mẹ luôn... quá thẳng thắn thôi." Anh cười gượng, rồi quay sang khẽ nháy mắt tinh nghịch với Alice để xua tan bầu không khí căng thẳng. "Bảo bối đừng sợ. Mẹ anh chỉ đang muốn làm phép thử xem em có đủ dũng khí để làm dâu nhà này không thôi. Cứ tự nhiên đi."
Nghe câu nói "bảo bối" và "làm dâu nhà này" phát ra từ miệng con trai mình một cách quá đỗi trơ trẽn, khóe môi của phu nhân "Bà Đầm Thép" rốt cuộc cũng không nhịn được mà khẽ cong lên.
Một nụ cười mỉm rất hiếm hoi, nhưng lại đủ để Alice cảm nhận được sự ấm áp và chấp nhận đằng sau lớp vỏ bọc lạnh lùng, nghiêm khắc ấy.
"Được rồi, cất cái điệu bộ bảo vệ gà con đó đi. Hai đứa mau vào nhà, đứng ngoài hiên mãi hóng gió làm gì."
"Con cảm ơn mẹ." Jonathan lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhanh nhảu nắm tay kéo Alice bước theo bà vào trong.
Vừa đi, anh vừa cúi sát đầu xuống vành tai Alice, hơi thở ấm nóng phả nhẹ, kèm theo một tiếng cười trầm thấp, cưng chiều cọ xát vào màng nhĩ cô: "Anh đã bảo rồi mà. Cứ ngoan ngoãn trốn sau lưng anh, anh sẽ bảo vệ em cả đời."
Hai người được quản gia mời vào phòng khách.
Căn phòng được bài trí theo phong cách tân cổ điển, đơn giản nhưng tinh tế và toát lên sự xa hoa. Những món đồ nội thất bằng gỗ óc chó sẫm màu bóng loáng, vài lọ hoa lavender tím biếc cắm trong bình pha lê đặt trên bàn trà tỏa hương thơm dịu nhẹ.
Mẹ anh tự tay rót trà mời khách. Bà hỏi han vài câu xã giao rất lịch sự, nhưng Alice vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc sảo của bà dường như chưa từng rời khỏi mình dù chỉ một tích tắc.
“Alice, cháu đang làm công việc gì? Nhà cháu ở đâu? Cháu có biết nấu ăn không? Có thích dọn dẹp nhà cửa không? Và quan trọng nhất... cháu có bị dị ứng với lông thỏ không?”
Những câu hỏi thực tế mang tính "sát hạch" dồn dập ập đến như mưa rào, khiến Alice hoa cả mắt, đầu óc quay cuồng. Cô đan chặt hai bàn tay vào nhau, hít một hơi sâu, cố gắng trả lời một cách thành thực và ngoan ngoãn nhất có thể:
“Dạ… hiện tại cháu đang làm nhân viên pha chế tại cửa hàng Bunny Brew của anh Jonathan ạ… Nhà cháu ở một thị trấn nhỏ cách thủ đô vài tiếng lái xe… Cháu rất thích dọn dẹp và cũng biết nấu ăn đôi chút ạ… Cháu đặc biệt yêu động vật có lông mềm, và cháu hoàn toàn không bị dị ứng với lông thỏ đâu ạ…”
“…”
Một khoảng không im lặng đến ngột ngạt bao trùm lấy phòng khách.
Alice cắn chặt môi dưới, trở nên vô cùng lúng túng. Lòng bàn tay cô đã rịn đầy mồ hôi. Cô tự hỏi có phải mình vừa lỡ miệng trả lời sai điều gì không? Có phải
xuất thân bần hàn của cô khiến phu nhân phật ý?
Bên cạnh cô, Jonathan đã nhịn cười nãy giờ, rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa mà bật cười thành tiếng. Nghe tiếng cười của anh, Alice lập tức quay sang lườm một cú cháy máy, hai má ửng đỏ lên như quả cà chua chín. Đã lúc dầu sôi lửa bỏng thế này rồi mà anh còn dám cười?!
Jonathan nhanh chóng vòng tay qua eo Alice, nhẹ nhàng xoa dịu sự căng thẳng đang dâng trào trong cô. Bàn tay anh ấm áp lướt nhẹ trên bờ vai nhỏ bé, cảm nhận rõ từng thớ cơ của cô đang gồng lên cứng ngắc.
Mẹ anh, sau một thoáng im lặng đánh giá kéo dài đến nghẹt thở, đột ngột bật cười. Tiếng cười của người phụ nữ quyền lực vang lên trong căn phòng khách ấm cúng, sảng khoái và xua tan đi toàn bộ bầu không khí ngột ngạt như một làn gió mát mùa thu.
"Con trai, con có mắt chọn người yêu tốt đấy," Mẹ Jonathan nói, ánh mắt bà nhìn Alice giờ đây đã chan chứa sự ấm áp và hài lòng, hoàn toàn không còn vẻ dò xét sắc sảo như ban nãy. "Chăm chỉ, thật thà, còn biết nấu ăn và dọn dẹp. Lại không sợ lông thỏ... cái tiêu chí cuối cùng này là quan trọng nhất đấy nhé."
Jonathan quay sang nhìn Alice, đôi mắt xanh lam thẳm sâu tràn ngập sự tự hào và tình yêu vô bờ bến. Anh khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng rực rỡ như ánh mặt trời.
"Trong mắt con, cô ấy luôn là người tuyệt vời nhất, mẹ ạ."
"Thôi được rồi," Mẹ anh phẩy tay, giọng điệu có phần dịu dàng hơn, những nếp nhăn nơi khóe mắt giãn ra hiền từ, "Dù sao thì con trai mẹ cũng đã lớn khôn
rồi. Hạnh phúc của con, con cứ tự mình quyết định đi."
Bà đứng dậy, vuốt lại vạt áo sườn xám cho phẳng phiu, ra hiệu cho người hầu mang thêm đồ ăn nhẹ và hoa quả lên bàn. Những chiếc bánh macaron nhỏ xinh đủ màu sắc được bày ra, tỏa hương thơm béo ngậy vô cùng hấp dẫn. "Hai đứa cứ ngồi tự nhiên
thoải mái nhé. Mẹ có chút việc cần xử lý trên phòng làm việc."
Khi bóng dáng quyền uy của mẹ khuất hẳn sau cánh cửa gỗ lớn, Jonathan mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Anh quay sang Alice, vươn tay khẽ véo nhẹ một cái lên đôi má phúng phính đang ửng hồng đáng yêu của cô.
"Thấy chưa, anh đã bảo rồi mà, mẹ anh thực ra rất dễ tính. Bà ấy chỉ là có thói quen thích đưa ra vài bài test thử thách tâm lý người khác một chút thôi."
"Em cứ nơm nớp lo sợ nãy giờ... cứ tưởng mình lỡ nói sai điều gì rồi làm bác gái phật ý chứ," Alice lí nhí đáp, mặt vẫn còn hơi đỏ, bàn tay vô thức vân vê mép
áo.
"Không sao đâu, bảo bối," Jonathan cười sủng nịnh, vòng tay ôm trọn lấy eo cô kéo rịt lại gần. "Tính cách của mẹ anh vốn là thế. Nhưng bà ấy cười tươi và
trêu chọc như vậy, chứng tỏ bà ấy đã cực kỳ ưng mắt cô con dâu này rồi đấy."
Anh ôm cô vào lòng, cúi đầu thành kính hôn nhẹ lên vầng trán trơn bóng của cô, tham lam hít hà hơi ấm tỏa ra từ làn da mịn màng. Mùi hương bạc hà và gỗ đàn hương quen thuộc, vững chãi của anh bao trùm lấy cô, triệt để xua tan mọi âu lo, sợ hãi còn sót lại.
"Em đã trả lời xuất sắc lắm. Anh rất tự hào về em, chuột nhỏ."