Trưa hôm đó, khi cô đang lúi húi kiểm kê hàng trong kho, ánh đèn vàng leo lắt từ bóng đèn duy nhất trên trần hắt xuống, tạo nên những mảng sáng tối đan xen trên các kệ hàng. Mùi gỗ mục và bụi cũ thoang thoảng trong không khí, quyện với mùi cà phê còn vương trên quần áo cô. Những chiếc thùng carton xếp chồng lên nhau cao ngất, tạo thành những lối đi nhỏ hẹp.
Anh lặng lẽ bước vào kho tìm cô. Tiếng bước chân nhẹ nhàng trên nền xi măng, gần như không nghe thấy. Đứng phía sau cô, vòng tay ôm lấy eo.
“Alice!”
Cô không trả lời, chỉ cúi mặt hậm hực, tay vẫn cầm cuốn sổ kiểm kho, giả vờ như không có chuyện gì. Nhưng cơ thể cô đã cứng lại khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ anh.
Jonathan áp má vào cổ cô – đúng ngay nơi còn nóng rát vết hôn đêm qua, thì thầm:
“Anh xin lỗi…”
Hơi thở anh ấm nóng phả vào làn da nhạy cảm, khiến cô rùng mình một cái. Những sợi tóc mai của cô khẽ rung lên theo hơi thở anh.
“Nhưng mà… được thấy em được mọi người ghen ghép cho anh, anh vui lắm.”
“Anh thấy mình… thật sự rất rất hạnh phúc, thật đấy.”
Câu đó làm tim Alice lặng hẳn một nhịp.
Cô quay lại, nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt xanh lam ấy sâu thẳm, chân thành, không một chút đùa cợt. Trong đó, cô thấy tình yêu, thấy sự hạnh phúc thuần khiết, và thấy cả hình ảnh phản chiếu của chính mình – một cô gái đang được yêu thương vô bờ bến.
Cô nắm lấy tay anh, bất lực nhỏ giọng:
“Anh thật là...”
Jonathan cầm ngược lại tay cô, áp lên má anh ấy. Làn da anh ấm áp, mịn màng dưới lòng bàn tay cô. Anh nhìn cô với ánh mắt trìu mến, nói tiếp lời cô :
“...là chồng tương lai của em.”
Cô bật cười trước độ mặt dày của anh . Anh cũng bật cười theo .
Jonathan nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay Alice, rồi đan chặt những ngón tay mình vào tay cô. Kho hàng dường như ấm lên bởi sự hiện diện của hai người, chỉ còn lại tiếng thì thầm của gió lùa qua khe cửa và tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực họ. Mùi gỗ mục và bụi cũ dường như tan biến, thay vào đó là hương thơm quen thuộc của bạc hà và gỗ đàn hương từ Jonathan, quyện với mùi sữa dâu dịu nhẹ từ Alice.
"Alice, em có biết không." Jonathan nâng cằm cô lên, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt xanh lam sâu thẳm như đại dương, phản chiếu ánh đèn vàng leo lắt từ bóng đèn duy nhất trên trần. "Tối qua, anh đã nghĩ rất nhiều về tương lai của chúng ta."
Jonathan ghé sát mặt vào cô, ánh mắt anh chất chứa muôn vàn cảm xúc – yêu thương, hy vọng, và cả một chút lo lắng. "Anh muốn hỏi em một chuyện... rất nghiêm túc."
Anh vuốt ve mái tóc cô, những ngón tay thon dài lướt nhẹ qua từng lọn tóc mềm mại, giọng nói trầm ấm mà tràn đầy yêu thương. "Em có tin vào định mệnh không, Alice?"
Chờ đợi một chút, anh lại nói tiếp, giọng run nhẹ: "Từ khi biết mình yêu em, anh chưa bao giờ ngừng nghĩ về tương lai hạnh phúc của chúng ta. Lúc nào anh cũng tưởng tượng em... cùng anh xây dựng một gia đình nhỏ của riêng mình." Anh cong mắt nhìn cô nồng nhiệt, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn.
Jonathan nâng tay Alice lên, nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay cô – một nụ hôn ấm áp, trìu mến. Mọi thứ trong kho hàng dường như tan biến, chỉ còn lại sự ấm áp từ đôi môi anh.
"Anh biết em là định mệnh của anh, Alice." Anh thì thầm, ánh mắt xanh lam khóa chặt lấy cô như muốn nuốt trọn lấy hình bóng cô. "Anh muốn em là người phụ nữ duy nhất của anh, là mẹ của những đứa con của chúng ta."
Anh khẽ mỉm cười, nụ cười ngọt ngào mà nguy hiểm – thứ nụ cười chỉ có Alice mới được thấy. "Anh muốn xây một ngôi nhà thật lớn, có một khu vườn đầy hoa hướng dương, và em sẽ là nữ hoàng của ngôi nhà đó."
Jonathan vuốt nhẹ mái tóc cô, đưa một lọn tóc mai ra sau tai, để lộ vành tai hồng hào đang dần ửng đỏ. "Anh đã tưởng tượng ra cảnh em nấu ăn trong bếp, tiếng cười của những đứa trẻ vang vọng khắp nhà. Anh muốn mỗi ngày thức dậy đều thấy em nằm cạnh."
Anh siết nhẹ eo cô, kéo cô lại gần hơn, đến mức cô có thể cảm nhận được nhịp tim anh đập mạnh mẽ qua lớp áo sơ mi mỏng. "Em có muốn cùng anh viết nên câu chuyện đó không, Alice?"
"Em có muốn cùng anh già đi, cùng nhau ngắm nhìn những mùa hoa nở không?" Giọng anh trầm ấm, chất chứa đầy hy vọng, nhưng cũng có chút run rẩy của một người đang chờ đợi câu trả lời quan trọng nhất cuộc đời. "Anh không muốn bất kỳ ai khác ngoài em, Alice. Không bao giờ."
Alice dụi mặt vào lòng anh, cảm nhận hơi ấm và sự an toàn tuyệt đối. Cô thì thầm, giọng ngọt ngào như rót mật vào tim anh: "Ngốc! Chẳng phải hôm qua em đã đồng ý cho anh đeo nhẫn cho em còn gì."
Cô ngước mặt lên nhìn anh với đôi mắt lấp lánh đầy hạnh phúc, long lanh như những vì sao trên bầu trời đêm. Bất ngờ, cô nhón chân hôn anh một cái thật kêu vào môi, rồi nhanh như một chú chuột nhỏ, cô thoát khỏi vòng tay anh và chạy ra cửa kho.
Còn không quên quay lại trêu chọc anh một câu, giọng đầy tinh nghịch:
"Anh thỏ già dạo này văn thơ sến sẩm quá đấy nhé!"
Jonathan ngơ người tại chỗ, đứng như trời trồng giữa kho hàng với nụ hôn còn vương trên môi. Rồi anh bật cười – một tiếng cười vừa bất lực vừa hạnh phúc, vang vọng khắp không gian.
Jonathan bật cười thành tiếng, tiếng cười ấm áp vang vọng khắp kho hàng, hòa cùng tiếng gió thổi qua khe cửa. Anh nhìn theo bóng Alice đang vội vã rời đi với dáng vẻ tinh nghịch, nụ cười vẫn còn vương trên môi. Mái tóc bạch kim khẽ rung lên dưới ánh đèn vàng, tạo nên một vầng sáng lung linh.
"Thỏ già sao?" Anh thì thầm, ánh mắt lấp lánh sự cuồng nhiệt và yêu thương.
Anh đưa tay lên chạm vào môi mình, cảm nhận dư vị ngọt ngào của nụ hôn bất ngờ. Đôi mắt xanh lam ánh lên một tia tinh quái đầy ẩn ý.
"Em không biết 'gừng càng già càng cay' sao?"
----------------
Chiều hôm đó – tại cửa hàng Bunny Brew.
Cửa kính mở ra, tiếng chuông leng keng vang nhẹ trong không gian ấm cúng. Mùi cà phê rang mới thoang thoảng hòa quyện với hương bánh ngọt từ lò nướng, tạo nên một thứ hương thơm đặc trưng chỉ riêng nơi này mới có. Ánh nắng chiều muộn xuyên qua ô cửa kính, hắt lên sàn nhà những vệt sáng vàng cam ấm áp, kéo dài như những dải lụa mềm mại.
Alice đang xếp bánh lên kệ trưng bày, những ngón tay nhỏ nhắn thoăn thoắt đặt từng chiếc bánh ngay ngắn. Lớp kem tươi trên bánh lấp lánh dưới ánh đèn, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào. Cô ngẩng lên khi nghe tiếng chuông – và ngay lập tức đứng sững lại.
Evan.
Anh vẫn vậy – cao ráo, điềm đạm, với ánh mắt dịu dàng như mặt hồ mùa thu phẳng lặng. Đôi tai mèo màu nâu nhạt khẽ run nhẹ theo làn gió điều hòa từ máy lạnh trong tiệm. Chiếc áo sơ mi trắng giản dị nhưng toát lên vẻ lịch lãm tự nhiên. Vẫn là ánh nhìn quen thuộc – như thể cả thế giới chỉ thu gọn trong đôi mắt cô.
“Alice.” Giọng anh trầm ấm, quen thuộc, vang lên như một bản nhạc nhẹ nhàng giữa không gian ồn ào.
Alice bối rối cười, tim cô lỡ một nhịp. Cảm giác ấm áp như ngày xưa ùa về, pha chút ngại ngùng khó tả. Evan vẫn luôn như thế – rất tốt, rất nhẹ nhàng, và… không bao giờ đòi hỏi gì ở cô. Anh luôn ở đó, âm thầm và bền bỉ, như một bến đỗ bình yên.
Jonathan vừa từ văn phòng bước ra, tay còn cầm tập hồ sơ. Ánh mắt xanh lam của anh lập tức dừng lại khi thấy Evan – như một mũi tên lao thẳng vào mục tiêu. Cơ thể anh khựng lại trong tích tắc, đôi tai thỏ trắng dựng đứng lên đầy cảnh giác.
Không một lời, không biểu cảm.
Nhưng Alice thấy rõ sống lưng anh căng lên, bờ vai khẽ cứng lại. Bàn tay cầm hồ sơ siết nhẹ, các khớp ngón tay trắng bệch. Cả người anh như một lò xo bị nén chặt, sẵn sàng bật lên bất cứ lúc nào.
“Chào anh Jonathan.” – Evan lịch sự gật đầu, giọng điềm tĩnh như mặt nước hồ thu.
Jonathan gật đầu đáp lại, mỉm cười nhẹ – nhưng ánh mắt thì lạnh lùng, sắc như lưỡi dao cạo. Đó không phải ánh mắt của sự thù địch, mà là của một người đàn ông đang bảo vệ lãnh thổ của mình, của một con thú đang canh giữ báu vật quý giá nhất đời.
Alice chưa kịp nói gì thì Evan đã quay sang cô:
“Alice, em rảnh không? Anh muốn… nói chuyện riêng một lát.”
Cô gật đầu nhẹ, theo bản năng liếc nhìn Jonathan. Anh không nói gì, chỉ quay đi, bước về phía quầy pha chế với những bước chân nặng nề. Bóng lưng anh thẳng tắp, nhưng cô cảm nhận được sự căng thẳng toát ra từ từng động tác, từng bước đi.
---
Họ ra góc vườn nhỏ sau tiệm.
Gió chiều thổi nhẹ, mang theo hương hoa sữa từ hàng cây ven đường. Những chiếc lá vàng lác đác rơi trên băng ghế đá, tạo nên một bức tranh mùa thu đầy thi vị. Tiếng chim hót líu lo từ xa vọng lại, hòa cùng tiếng lá xào xạc, nhưng không gian giữa hai người lại đầy những khoảng lặng.
Evan ngồi đối diện cô, ngập ngừng một lúc rồi mới lên tiếng. Đôi mắt anh nhìn cô với vẻ mặt mà cô chưa từng thấy – pha lẫn giữa hy vọng và chấp nhận thất bại.
“Anh nghe… chuyện em và Jonathan rồi.” Giọng anh trầm xuống, hơi khàn. “Nghe nói em và anh ta… đã chính thức quen nhau rồi.”
Alice im lặng một nhịp, không ngờ Evan lại thẳng thắn hỏi trực tiếp như vậy. Hôm nay anh ấy có vẻ khác – nôn nóng hơn, không còn sự kiên nhẫn thường ngày.
“Ừm… chuyện đó…” Cô cảm thấy xấu hổ khi phải nói thẳng với Evan. Mặt cô hơi ửng đỏ, tay vân vê mép áo, lúng túng không biết giấu mặt vào đâu.
Evan cười nhẹ, nụ cười có chút gì đó xao động trong đôi mắt màu lam ấm áp:
“Anh... không có quyền hỏi nhiều như vậy nhỉ? Anh đi xa quá lâu… nên để mất cơ hội rồi.”
Anh dừng lại một chút, hít một hơi sâu như lấy can đảm:
“Nhưng Alice… nếu một ngày em bị tổn thương, hay nếu em thấy mình chỉ là một trò đùa với anh ta…”
“Anh vẫn sẽ đợi em.”
Câu nói ấy rơi vào không gian như một hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, tạo nên những gợn sóng lan xa.
Alice không biết phải nói gì.
Tim cô nhói lên. Cô biết anh ấy có tình cảm với cô, biết anh rất tốt với cô suốt thời gian qua. Những lần anh lặng lẽ quan tâm, những câu hỏi han ân cần, những ánh mắt dịu dàng khi nhìn cô – tất cả đều là thật.
Nhưng trong tim cô… đã có một bóng dáng khắc sâu đậm rồi.
Một ánh mắt khác – đôi mắt xanh lam vừa dịu dàng vừa cuồng nhiệt, có thể khiến cô tan chảy chỉ bằng một cái nhìn.
Một cái ôm khác – vòng tay ấm áp nhưng cũng đầy chiếm hữu, khiến cô cảm thấy an toàn nhất trên đời.
Một người mà chỉ cần nghĩ đến là trái tim cô như muốn nổ tung, là nhịp tim loạn nhịp, là nụ cười bất giác nở trên môi.
“Evan... em xin lỗi.” Giọng cô nhẹ nhưng kiên định, đôi mắt nhìn thẳng vào anh không né tránh. “Chúng ta chỉ có thể là bạn.”
Evan khựng lại một thoáng. Trong mắt anh, một tia sáng nào đó vụt tắt, như ngọn nến vừa bị gió thổi. Nhưng rồi anh cười, nụ cười dịu dàng quen thuộc, đưa tay xoa nhẹ đầu cô:
“Được.”
Chỉ một từ, nhưng chứa đựng cả sự chấp nhận và buông bỏ.
---
Evan tạm biệt cô xong, Alice liền trở vào cửa hàng.
Không gian quen thuộc với mùi cà phê ấm áp, tiếng máy pha rít nhẹ và những tiếng cười nói của khách hàng. Nhưng mắt cô chỉ tìm về một người.
Jonathan đang đứng cạnh kệ bánh, mắt vẫn dán vào cuốn sổ sách trước mặt. Nhưng cô biết anh không đọc. Bờ vai anh vẫn còn hơi căng, đôi tai thỏ vểnh lên nghe ngóng từng động tĩnh. Cả người anh như một bức tượng, chỉ chờ cô đến.
Alice bước lại gần anh, ngập ngừng.
Jonathan không quay lại, chỉ nói khẽ, giọng anh trầm xuống, pha chút ghen tuông khó giấu:
“Em nói chuyện... vui không?”
Có một tia ghen tuông rất nhẹ nhưng cũng rất thật trong giọng nói ấy – thứ tình cảm mà chỉ người đang yêu mới có thể cảm nhận được.
Alice hít sâu một hơi, rồi chủ động kéo tay áo anh. Động tác nhỏ nhưng đủ khiến anh quay lại. Đôi mắt xanh lam ngạc nhiên nhìn cô, chờ đợi.
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nói thật rõ từng chữ:
“Chúng em chỉ là bạn tốt.”
“Em không yêu Evan… dù anh ấy rất tốt.”
“Vì tim em… từ lâu đã không còn chỗ cho ai khác rồi.”
Jonathan sững lại một giây.
Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Mọi âm thanh xung quanh dường như tắt lịm, chỉ còn lại nhịp tim đang đập dồn dập của cả hai.
Rồi bất ngờ, anh kéo cô vào lòng, siết chặt – ngay giữa cửa hàng, trước ánh nhìn hóng phim tình cảm của vài nhân viên đang đứng chôn chân tại chỗ. Mùi hương bạc hà quen thuộc của anh bao trùm lấy cô, xua tan mọi lo lắng.
“Nghe em nói vậy, anh vui lắm.” Giọng anh run nhẹ, vùi mặt vào mái tóc cô, hít hà hương thơm quen thuộc. “Em không biết anh đã phải kìm nén đến mức nào khi thấy em nói chuyện với Evan…”
Anh buông cô ra một chút, nhìn thẳng vào mắt cô với ánh mắt vừa yêu thương vừa chiếm hữu, đôi mắt xanh lam sâu thẳm như muốn nuốt chửng lấy cô:
“Anh không ngoan, Alice à. Anh là thỏ rất tệ.”
“Một khi em cho anh bước vào tim em… anh sẽ không bao giờ để em đi nữa. Em chỉ có thể là của riêng mình anh thôi.”
Nụ cười trên môi anh vừa ngọt ngào vừa đầy cảnh cáo, nhưng trong lòng Alice, nó lại mang đến một cảm giác an toàn lạ thường.
Cô vòng tay ôm lại anh, vùi mặt vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim đang đập mạnh mẽ, từng nhịp thình thịch như một lời hứa.
“Em chỉ là của anh thôi,” cô thì thầm.