Chương 115: Xấu hổ trong ngọt ngào

Sáng hôm thứ Hai, Alice thức dậy trong vòng tay ấm áp của Jonathan, nghe thấy tiếng tim anh đập đều đều bên tai. Những nhịp đập chậm rãi, vững chãi như một bản nhạc ru, khiến cô muốn nằm lại mãi trong vòng tay ấy. Jonathan vẫn đang ngủ. Khuôn mặt khi ngủ của anh hiếm khi được thấy – vừa bình yên, vừa quá mức đẹp trai đến mức không thể tin nổi. Hàng mi dài cong vút khẽ rung theo từng nhịp thở, đôi môi hơi hé mở, mái tóc bạch kim rối nhẹ trên gối. Cái dáng baby face vô hại kia lại là nơi che giấu một tâm hồn vô cùng nguy hiểm, một con thỏ ranh mãnh mà cô đã yêu đến điên cuồng. Và Alice… vẫn đang nằm trong lòng anh, quần áo nhăn nhúm, tóc rối bù, và… Cổ rát nhẹ. Cảm giác âm ỉ từ vùng cổ lan xuống xương đòn, nhắc nhở cô về những gì đã xảy ra đêm qua. Cô bật dậy, chạy vào nhà tắm, nhìn vào gương. “Chết. Mất. Rồi.” Cô cắn môi, mặt nóng như sắp phát nổ. Không chỉ một dấu. Là rất nhiều. Những cái dấu hôn đỏ rực như vừa bị cắn, ngay vùng xương đòn, kéo dài lên cổ – không thể nào che nổi hoàn toàn dù cô có mặc áo cổ lọ cao thế nào đi nữa. Chúng chồng lên nhau, đan xen vào nhau, tạo thành một bức tranh đầy ám thị về một đêm cuồng nhiệt. Tối qua, khi đi chơi từ cánh đồng hoa hướng dương về, Jonathan đã đưa cô đi ăn nhà hàng. Đồ ăn rất ngon, không gian lãng mạn với ánh nến lung linh và tiếng nhạc du dương. Cô đang rất vui và có nâng ly uống một ly rượu vang đỏ, nhưng cô quên bén mất là mình tửu lượng rất tệ. Cô thấy đầu óc mơ hồ, cả căn phòng như quay tròn, rồi được Jonathan bế về nhà trong vòng tay vững chãi của anh. Và có men rượu vào, anh càng hóa thú hơn. Cô mơ màng không biết bị anh 'ăn' hết lần này đến lần khác mà chẳng có sức để phản đối nữa. Cả người lâng lâng do rượu, cứ mềm nhũn nằm đó cho anh giày vò. Alice đập nhẹ trán vào gương khi nhớ về những ký ức mãnh liệt đêm qua. Những dấu vết trên cổ, cả cũ cả mới, cứ chồng chéo lên nhau hết lượt này đến lượt khác trong mấy ngày qua. Cô nghiến răng, tìm mặc áo cổ cao, dùng khăn quàng cổ, đánh lớp kem nền và đủ mọi loại phép màu trang điểm có thể nghĩ ra để che giấu. Lớp kem dày cộp, phấn phủ kín mít, nhưng trong lòng cô vẫn lo lắng như có lửa đốt. Jonathan trở mình trên giường, ánh mắt xanh lam mơ màng mở ra, bắt gặp tia nắng sớm len lỏi qua khe rèm, vẽ lên trần nhà những vệt sáng vàng óng ả. Anh nheo mắt, cảm nhận hơi ấm còn vương trên tấm nệm bên cạnh – nơi đã in hằn hình dáng quen thuộc suốt đêm qua. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi khi anh nhận ra mình đang một mình trên giường. Tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm vọng ra, cùng với tiếng lẩm bẩm đầy lo lắng của Alice. Jonathan khẽ cười khúc khích, biết thừa cô đang làm gì trong đó – chắc chắn lại đang hoảng loạn với những "dấu vết phạm tội" mà anh để lại. Anh chống tay ngồi dậy, vươn vai thư thái, cơ bắp cuộn lên dưới làn da. Cả cơ thể anh như được tái tạo sau một đêm dài cuồng nhiệt. “Cần anh giúp không, chuột nhỏ của anh?” Anh cố tình gọi vọng vào, giọng điệu trêu chọc rõ ràng, pha chút lười biếng sau giấc ngủ. “Anh có thể giúp em che dấu những ‘dấu ấn tình yêu’ này mà.” Jonathan đứng dậy, bước đến cửa phòng tắm. Những bước chân trần của anh lặng lẽ trên nền gạch mát lạnh. Anh tựa người vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, nhìn Alice đang hoảng loạn trước gương. Mái tóc nâu nhạt của cô rối bù sau một đêm, vài lọn tóc xõa trên vai. Khuôn mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ và căng thẳng, và những vết hôn còn hằn rõ trên làn da trắng ngần – từ cổ, xuống xương đòn, đến tận bờ vai. “Không cần phải che giấu đâu, Alice.” Anh tiến lại gần, vòng tay qua eo cô, đặt cằm lên vai, cùng nhìn vào gương. Hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang cô, mùi bạc hà và gỗ đàn hương quen thuộc bao trùm lấy cô. “Chúng rất đẹp mà.” Anh nhẹ nhàng hôn lên một trong những dấu hôn trên xương đòn cô, cảm nhận làn da mềm mại dưới môi mình. Đôi môi anh ấm nóng, chạm nhẹ như cánh hoa. “Đây là bằng chứng tình yêu của chúng ta mà.” “Em không muốn mọi người lại trêu chọc em nữa.” Alice bặm môi, đẩy anh tách ra khỏi mình. Cô cố gắng thoa thêm một lớp kem nền nữa lên vùng cổ, nhưng dường như vô vọng – những dấu vết ấy vẫn lộ rõ, như một lời tuyên ngôn đầy kiêu hãnh. Jonathan giữ chặt eo Alice, không cho cô đẩy ra. Bàn tay anh to lớn, ấm áp, siết nhẹ nhưng đủ để cô không thể thoát. Anh đưa mặt sát lại vành tai cô, thì thầm bằng giọng trầm ấm đầy mê hoặc: “Ai trêu em, anh sẽ trừng phạt người đó. Em đừng lo.” Anh hôn nhẹ lên gáy cô, cảm nhận sự mềm mại của làn da, nơi nhạy cảm nhất. Hơi thở anh nóng hổi phả vào, khiến cô rùng mình. “Những vết này… là của anh. Anh muốn cả thế giới biết điều đó.” Anh khẽ liếm nhẹ lên vết hôn gần tai cô, đầu lưỡi ấm nóng lướt qua làn da nhạy cảm, khiến Alice rùng mình một lần nữa. “Nhưng nếu em không thích, lần sau anh sẽ ‘đánh dấu’ ở những chỗ kín đáo hơn.” Jonathan nở nụ cười gian xảo, rồi nhìn vào gương, đôi mắt xanh lam đầy vẻ chiếm hữu nhìn Alice từ trong gương. Khuôn mặt đẹp trai của anh lúc này thật đầy nguy hiểm – vừa quyến rũ, vừa khiến người ta không thể rời mắt. Alice nhìn vào mắt anh trong gương, lòng rối bời giữa xấu hổ và một cảm xúc hạnh phúc đang dâng trào. --- Alice cứ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn, rằng mấy chị trong cửa hàng đã chán trêu chọc cô sau mấy ngày liên tiếp. Nhưng mà đời không như là mơ. Cỡ mười phút sau khi vào cửa hàng, chị nhân viên lâu năm – Jenny – đã nhìn Alice với ánh mắt nghi hoặc, rồi… cười toe. “Này… Alice… cổ em… lại bị 'côn trùng' cắn à?” Mùi cà phê rang mới thoang thoảng trong không khí, tiếng máy pha cà phê rít nhẹ, nhưng tất cả dường như bị át đi bởi tiếng cười đang dần nổi lên. Những tia nắng sớm xuyên qua ô cửa kính, hắt lên sàn nhà những vệt sáng vàng óng, nhưng với Alice lúc này, cô chỉ muốn chui vào một góc tối nào đó để trốn. “Ai ya! ...Ông chủ thỏ không muốn cho Alice của chúng ta sống mà, ba ngày liên tục đánh dấu chủ quyền hahaha.” Cả mấy chị đứng gần đó nhanh chóng bắt được radar drama, quay lại vào cuộc rôm rả. Họ bu lại như những con thiêu thân, mắt sáng rực lên vì thích thú. “Aida.. ông chủ chiếm hữu quá cơ.” – Chị Linda xoa cằm nói, mắt nheo lại đầy tinh quái, mái tóc nâu xoăn nhẹ rung lên theo từng tiếng cười. “...Ông chủ đúng là mạnh bạo mà.” “Cái kiểu… đánh dấu... bá đạo và liên tục... Alice của chúng ta dễ thương thế này cơ mà.” Tan không biết từ đâu đã nhanh chóng nhập cuộc vui với các chị, đôi mắt mèo xanh lá sáng rực lên vì thích thú, đuôi cô ấy ve vẩy phía sau đầy phấn khích. Alice trợn mắt, lắp bắp, giọng cô như muốn vỡ tung vì xấu hổ: “Không! Không có! Em… em... emmm... emm.” Chị Jenny bước tới, nhanh như cắt kéo nhẹ cổ áo Alice xuống thấp. Những dấu vết xanh xanh tím tím lộ ra dưới ánh đèn vàng, rõ mồn một như một bức tranh trừu tượng – chồng lên nhau, đan xen vào nhau, từ cổ xuống tận xương đòn. “Em phải bảo anh ấy cho em sống nữa chứ... cứ dí liên tục ba ngày liên tiếp thế này, cổ em còn chỗ trống nào không!?” “CHỊ ƠI!!!” Cả người Alice đỏ như núi lửa phun trào, mặt cô đỏ đến tận mang tai, lan xuống cả cổ, nóng ran như vừa được tắm trong lửa. Cả tiệm cười ầm lên, tiếng cười vang vọng khắp không gian, hòa cùng tiếng máy pha cà phê và tiếng chuông cửa leng keng. Còn Alice thì muốn độn thổ ngay tại chỗ. Mặt đỏ hơn cả quả cà chua chín mọng, tim như muốn rớt ra ngoài lồng ngực. Và chính chủ lại xuất hiện sau như mọi lần. Jonathan mở cửa bước vào, cà vạt nới lỏng, áo sơ mi trắng hững hờ để lộ vài cúc áo trên cùng, tay đút túi quần, mắt lười biếng như chưa tỉnh ngủ hẳn – nhưng khóe môi cong lên… rất đáng ghét. Mái tóc bạch kim của anh lấp lánh dưới ánh đèn, tạo nên một vầng sáng mờ ảo quanh người. “Buổi sáng tốt lành mọi người.” – Anh nói, giọng khàn khàn đầy gợi cảm, như vừa mới thức dậy sau một giấc ngủ ngon lành. Hơi thở còn vương chút buồn ngủ, nhưng ánh mắt thì đã sắc lẹm nhận ra ngay tình hình. “Ồ, mọi người có vẻ… có chuyện gì rất vui?” Chị Jenny cười toe, mắt lấp lánh như vừa phát hiện ra kho báu: “Bọn em chỉ đang khen… gu chọn vị trí đánh dấu của sếp rất táo bạo thôi ạ” Jonathan nhìn sang Alice – đang trốn sau kệ hàng, chỉ ló ra khuôn mặt đỏ bừng lườm anh với ánh mắt đầy phẫn nộ nhưng cũng không giấu được vẻ ngượng ngùng. Đôi mắt to tròn của cô long lanh như sắp khóc, nhưng cũng ánh lên một tia yêu thương khó tả. “Ồ... Tôi nghĩ mọi người không nên trêu chọc cô ấy quá... không tối nay tôi sẽ bị cô ấy phạt mất.” Jonathan cười như mình là người hạnh phúc nhất thế gian, nụ cười rạng rỡ đến mức chói mắt, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. “JONATHAN!!!” – Alice hét lên, tay ném một cái khăn vào người anh, rồi chạy mất hút vào kho trong tiếng cười rôm rả của cả tiệm. Bóng lưng cô khuất dần sau cánh cửa kho, để lại tiếng bước chân vội vã trên nền gạch. Jonathan bắt lấy chiếc khăn bông mềm mại đang bay tới, anh cười khúc khích khi nhìn theo bóng lưng Alice đang biến mất vào trong kho. Hương cà phê thoang thoảng trong không khí, quyện với mùi phấn hoa dịu nhẹ từ những lọ hoa tươi trang trí trong cửa hàng, tạo nên một bầu không khí ấm áp và dễ chịu. "À, không sao đâu," anh nói, giọng vẫn còn vương vấn ý cười, đôi mắt xanh lam cong lên đầy thích thú, "cô ấy thích được phạt tôi lắm. Mấy chị cứ yên tâm." Anh chỉnh lại chiếc cà vạt hơi lệch sau cú ném bất ngờ, bước đến quầy pha chế, nơi Tan và các chị nhân viên vẫn đang cười rúc rích, đôi mắt sáng rực vì vừa được xem một màn kịch tình cảm miễn phí. "Tạm ngừng chuyện này đi nhé! Mọi người làm việc chăm chỉ nhé." Jonathan liếc nhìn vào kho một lần nữa, khóe môi khẽ cong lên đầy vẻ thích thú. Ánh mắt anh dừng lại ở cánh cửa kho đang khép hờ, nơi Alice vừa biến mất, và anh có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đỏ bừng của cô lúc này. Anh biết Alice giận, nhưng anh cũng biết cô không thể giận anh lâu được. Và việc trêu chọc cô như thế này, ngắm nhìn vẻ mặt đỏ bừng của cô, nghe cô hét tên mình... tất cả đều khiến anh cảm thấy hạnh phúc một cách kỳ lạ. Đó là thứ hạnh phúc mà anh chưa từng có được với bất kỳ ai trước đây. "Tôi muốn một ly cà phê đen nóng," anh nói với chị Linda, giọng trầm ấm pha chút lười biếng, rồi quay sang các chị khác, "và mọi người, đừng có trêu Alice nữa nhé. Cô ấy ngượng là sẽ trốn biệt không chịu ra đâu đấy." Anh nghiêm túc thái độ khác hẳn lúc nãy, đôi tai thỏ trắng dựng đứng lên như một lời cảnh cáo nhẹ nhàng, rồi tựa vào quầy, ánh mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa kho. Jonathan thích thú lắng nghe tiếng cười khúc khích của các nhân viên đang dần lắng xuống. Anh biết mình hơi quá đáng, nhưng nhìn Alice phản ứng đáng yêu như vậy, anh không thể kiềm lòng được. "Với lại," anh thêm vào, giọng thấp hơn một chút, trầm ấm và đầy cảm xúc, "dù tôi có 'đánh dấu' cô ấy thế nào đi nữa, đó cũng là cách tôi thể hiện tình yêu." Anh uống một ngụm cà phê, vị đắng nhẹ nhàng lan tỏa trong miệng, nhưng lòng anh lại ngọt ngào vô kể. Mùi hương của Alice vẫn còn vương vấn đâu đó trên chiếc khăn anh vừa bắt được, khiến anh không thể không mỉm cười. Nụ cười của anh lúc này không còn là nụ cười thiên sứ giả tạo ngày nào, mà là nụ cười hạnh phúc thật sự của một người đàn ông đang yêu.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ