Chương 59 : mãi bên anh nhé !
"Tan ca rồi đấy. Về nhà thôi.”
Jonathan thì thầm sát tai Alice, bàn tay to ấm áp nắm lấy cổ tay cô, kéo nhẹ. Hơi thở anh phả vào vành tai cô, ấm nóng và đầy quyến rũ, khiến cô rùng mình.
Alice chần chừ một chút, định nói gì đó, nhưng ánh mắt anh lúc đó… không cho cô cơ hội. Đôi mắt xanh lam ấy nhìn cô với vẻ dịu dàng nhưng cũng đầy kiên định, như thể đã quyết định mọi thứ rồi.
Cô để yên cho anh dắt đi, tim đập thình thịch như trống trận. Bàn tay anh ấm áp bao bọc lấy tay cô, truyền cho cô một cảm giác an toàn lạ thường.
Căn hộ của Alice bây giờ thơm mùi bạc hà dịu nhẹ – mùi hương của Jonathan đã thấm vào từng ngóc ngách, quyện với mùi gỗ và hương xà phòng từ quần áo anh treo trong tủ. Mọi thứ sạch sẽ và gọn gàng như chính con người anh. Nhưng hôm nay, ánh đèn được anh vặn mờ xuống, không gian trở nên ấm áp và… quá gần gũi. Những ngọn nến thơm được thắp sáng trên bàn, tỏa ra thứ ánh sáng lung linh và hương vanilla ngọt ngào.
Anh không nói gì, chỉ im lặng đi pha trà cho cô. Tiếng nước róc rách từ ấm đun, tiếng thìa khuấy nhẹ trong không gian yên tĩnh. Anh đặt tách trà xuống bàn, hơi nước bốc lên nghi ngút, rồi kéo cô ngồi xuống sofa.
“Vì anh trêu em quá, nên em không chịu nhìn anh nữa.”
Giọng anh trầm ấm, pha chút hối lỗi. “Vậy giờ anh dỗ.”
Jonathan nghiêng người, bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, kéo cô lại gần – gần hơn nữa, đến khi cả người cô như rơi gọn vào lòng anh. Hơi ấm từ cơ thể anh bao trùm lấy cô, mùi bạc hà và gỗ đàn hương quen thuộc xộc vào mũi khiến đầu óc cô choáng váng.
“Jo–Jonathan, em…” – Alice lí nhí, mặt đỏ rực như trái cà chua chín. Cô không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ biết cúi gằm mặt xuống.
Anh khẽ “suỵt” một tiếng, trán anh chạm nhẹ vào má cô, làn da anh mát lạnh nhưng vẫn ấm áp. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt dọc cánh tay cô, từ vai xuống đến tận cổ tay, từng đường vuốt như vẽ nên những vệt lửa trên da thịt.
“Anh sẽ không làm gì nếu em không cho phép.” – Anh thì thầm bên tai cô, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai. “Nhưng anh muốn… được ôm em một chút. Dỗ em… một chút.”
Tim Alice mềm nhũn.
Giọng anh dịu đến mức cô không thể chống lại. Những lời đường mật ấy như rót mật vào tai, khiến cô quên hết mọi giận hờn.
Tay anh nóng đến mức… cô muốn dựa vào mãi.
Jonathan không nói thêm lời nào.
Anh chỉ cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cô – rồi dừng lại như chờ phản ứng. Môi anh ấm áp, mềm mại, như một cánh hoa vừa chạm vào.
Alice run lên – cả người như bị điện giật. Một luồng điện chạy dọc sống lưng, lan tỏa khắp cơ thể.
Nhưng… cô không đẩy ra.
Anh nhận ra.
“Em cho phép rồi đúng không?”
Không đợi cô trả lời, anh hôn tiếp.
Lần này không dịu nữa, mà sâu hơn, mút mạnh hơn, để lại một cảm giác nóng bỏng lan khắp da thịt cô. Lưỡi anh luồn vào, khám phá khoang miệng cô, mang theo vị ngọt ngào của trà và mật.
“Jo… stop…” – Alice lắp bắp, cố gắng tìm lại lý trí. “Không được… hút ở cổ nữa, lại bị phát hiện cho xem..”
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt xanh lam ánh lên một tia gian xảo đầy ngọt ngào. Đôi môi anh cong lên, nụ cười nửa thiên sứ nửa quỷ dữ.
“Vậy anh phải đánh dấu ở chỗ… không ai nhìn thấy vậy.”
Và trước khi Alice kịp hiểu, anh luồn tay vào sau gáy cô, kéo cô ngả xuống ghế sofa. Chiếc sofa mềm mại ôm lấy cơ thể cô. Miệng anh lướt từ cổ xuống bờ vai mềm, những nụ hôn nóng bỏng in dấu trên da thịt. Rồi anh trượt nhẹ xuống vùng da mẫn cảm dưới xương đòn, nơi hai gò bồng đào to mềm đang đỏ ửng vì xấu hổ và khao khát.
“Chỗ này… ai dám nhìn?” – Anh thì thầm, giọng khàn đặc, đầy ma mị. “Chỉ mình anh được nhìn, được sờ..”
Alice khẽ rên lên, hai tay bấu chặt lấy vai anh. Móng tay cô cắm nhẹ vào da thịt anh, để lại những vệt đỏ. Cơ thể cô cong lên, phản ứng theo từng chuyển động của anh.
Jonathan không đi xa hơn, nhưng mỗi cái hôn của anh như từng dấu ấn cháy âm ỉ, khiến cô rơi vào một mê cung ngọt ngào – không lối thoát. Anh chỉ hôn, chỉ vuốt ve, chỉ âu yếm, nhưng đủ để cô tan chảy trong vòng tay anh.
“Alice là của anh..”
Anh nhìn cô – ánh mắt sáng rực, đen sâu, và… khát khao. Trong đôi mắt ấy, cô thấy tình yêu, thấy sự chiếm hữu, và thấy cả sự kiềm chế đến nghẹt thở.
Còn cô, chẳng còn lý trí nào để từ chối.
Nhưng rồi, anh dừng lại.
Jonathan khẽ thở dài, kéo cô vào lòng, ôm chặt. Anh không làm gì thêm, chỉ im lặng ôm cô, hít hà mùi hương trên tóc cô.
Và đêm ấy, anh lại không làm gì cô cả – chỉ ôm cô vào lòng ngủ ngon lành.
Alice nằm trong vòng tay anh, cảm nhận hơi ấm và nhịp tim đều đặn của anh. Cô ngắm nhìn khuôn mặt ấy đến ngây ngốc. Dưới ánh đèn mờ, gương mặt anh trông thật thanh thản, hiền lành. Hàng mi dài khép lại, đôi môi hơi hé mở, hơi thở đều đều.
Khi ngủ anh thật là ngoan ngoãn, đáng yêu và vô hại – trái ngược hoàn toàn với khi thức: tâm cơ, bá đạo và ranh mãnh.
Alice ôm anh thật chặt, vùi mặt vào ngực anh, hít hà mùi hương quen thuộc. Cô ngủ rất ngon trong vòng tay anh, trong mùi thơm của anh, trong tình yêu mà anh dành cho cô.
Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều của hai người và ánh trăng non len lỏi qua khe rèm, chứng kiến giây phút bình yên của họ.
---
Sáng hôm sau, Alice tỉnh dậy trong vòng tay Jonathan. Ánh nắng mai len lỏi qua khe rèm, hắt những vệt sáng vàng óng lên tấm chăn trắng, vẽ nên những hình thù kỳ ảo trên tường. Mùi bạc hà quen thuộc bao trùm lấy cô, ấm áp và an toàn như một chiếc kén. Cô có thể nghe tiếng tim anh đập đều đặn bên tai, nhịp nhàng như một bản nhạc ru.
Cô nhẹ nhàng nhấc đầu lên, nhìn khuôn mặt đang ngủ say của anh. Mái tóc bạch kim lòa xòa trên trán, hàng mi dài cong vút khép lại, đôi môi hơi hé mở. Trông anh thật yên bình, như một thiên thần thực sự giáng trần. Ánh nắng chiếu vào mái tóc anh, tạo nên một quầng sáng lung linh.
Alice mỉm cười, đưa tay lên vuốt nhẹ má anh. Làn da anh mịn màng, ấm áp dưới đầu ngón tay cô. Cô yêu những khoảnh khắc này – khi anh không phải là ông chủ điềm tĩnh, không phải con thỏ ranh mãnh, chỉ là một người đàn ông bình yên bên cạnh cô.
Bỗng nhiên, Jonathan mở mắt. Đôi mắt xanh lam sáng rực nhìn thẳng vào cô, khiến tim cô nhảy một nhịp như vừa bị đánh thức bởi một bản nhạc bất ngờ.
"Chào buổi sáng, cô chuột nhỏ của anh." Giọng anh khàn đặc vì vừa thức giấc, nghe quyến rũ đến lạ thường, như một bản nhạc jazz trầm ấm buổi sớm.
Alice đỏ mặt, định rút tay lại nhưng anh đã nhanh tay nắm lấy, đặt lên ngực mình. Cô cảm nhận được nhịp tim anh đập mạnh mẽ dưới lòng bàn tay – từng nhịp thình thịch, vững vàng và tràn đầy sức sống.
"Anh mơ thấy em đấy." Jonathan kéo cô lại gần hơn, hơi thở nóng hổi phả vào má cô, mang theo hơi ấm của giấc ngủ. "Mơ thấy em đang cười với anh. Em biết không, em cười đẹp lắm."
Alice cắn môi, lòng tan chảy trước những lời ngọt ngào của anh. Cô vùi mặt vào ngực anh, giấu đi khuôn mặt đỏ bừng, cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ cơ thể anh.
"Anh nói dối. Anh chỉ biết trêu em thôi." Cô lí nhí, giọng nhỏ như muỗi kêu, nhưng trong lòng đầy hạnh phúc.
Jonathan cười khẽ, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc cô, những ngón tay lướt nhẹ qua từng lọn tóc. "Anh không nói dối đâu. Anh thật lòng mà."
Anh nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô với ánh mắt đầy yêu thương – đôi mắt xanh lam ấy sâu thẳm như đại dương, chứa đựng cả bầu trời.
"Anh bây giờ lúc nào cũng vì đến em hết. Ngay cả trong mơ..."
Trước khi cô kịp phản ứng, anh đã hôn lên môi cô. Nụ hôn dịu dàng, ngọt ngào, như một lời hứa. Môi anh mềm mại, ấm áp, nhẹ nhàng như cánh hoa. Alice khép mắt lại, đáp lại nụ hôn với tất cả tình cảm của mình.
Khi rời môi, Jonathan ôm chặt cô vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu cô, hít hà mùi hương tóc cô. "Hôm nay là ngày nghỉ. Anh muốn đưa em đi chơi."
Alice ngẩng đầu lên, mắt sáng rực như những vì sao. "Đi đâu?"
"Bí mật." Anh nháy mắt tinh nghịch, đôi mắt xanh lam lấp lánh sự bí ẩn. "Em chỉ cần tin anh là được rồi."
Alice gật đầu, lòng tràn ngập hạnh phúc. Cô không cần biết anh sẽ đưa cô đi đâu, chỉ cần được ở bên anh là đủ rồi.
Hai người cùng nhau dậy, chuẩn bị cho một ngày mới. Jonathan nấu bữa sáng cho cô – trứng ốp la vàng ươm, bánh mì nướng giòn tan và một tách cà phê sữa ấm nóng thơm lừng. Tiếng dầu xèo xèo trong chảo, mùi thơm lan tỏa khắp căn phòng nhỏ. Anh đặt mọi thứ lên bàn, rồi ngồi đối diện cô với nụ cười rạng rỡ.
"Em ăn đi. Hôm nay chúng ta sẽ đi cả ngày đấy." Anh nói, ánh mắt đầy háo hức như một đứa trẻ sắp được đi chơi.
Alice nhìn anh, lòng ấm áp. Cô cầm lấy chiếc nĩa, bắt đầu ăn. Mọi thứ đều ngon lành, được nấu bằng tình yêu của anh.
Sau bữa sáng, Jonathan dắt cô ra ngoài. Họ đi bộ dọc con phố yên tĩnh, tay trong tay, như một cặp đôi bình thường. Ánh nắng mai chiếu xuống, tạo nên những bóng dài trên vỉa hè. Tiếng chim hót líu lo trên cành cây, hòa quyện với tiếng cười nói của người qua đường. Mùi bánh mì nướng từ tiệm bánh đầu phố thoang thoảng trong không khí.
"Anh sẽ đưa em đến một nơi đặc biệt." Jonathan nói, giọng anh đầy bí ẩn. "Nơi mà chỉ có hai chúng ta thôi."
Alice tò mò nhìn anh, nhưng anh chỉ mỉm cười, không nói thêm gì. Họ tiếp tục đi, qua những con phố đông đúc, qua những khu vườn xanh mát, cho đến khi đến một nơi yên tĩnh ngoài thành phố.
Đó là một cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn, trải dài đến tận chân trời. Những bông hoa vàng rực rỡ đung đưa trong gió, tạo nên một biển vàng óng ánh dưới ánh nắng. Mùi hương ngọt ngào thoang thoảng trong không khí, khiến lòng người thư thái. Tiếng ong bay vo ve quanh những bông hoa, tạo nên một bản nhạc đồng quê yên bình.
"Đây là nơi anh thích nhất." Jonathan nói, dắt cô bước vào cánh đồng. "Anh muốn chia sẻ nó với em."
Alice nhìn quanh, mắt sáng rực trước vẻ đẹp của cánh đồng. Cô chưa bao giờ thấy một nơi đẹp đến thế. Những bông hoa hướng dương như đang cười với cô, chào đón cô đến với thế giới của chúng.
"Đẹp quá..." Cô thì thầm, giọng đầy ngạc nhiên và xúc động.
Jonathan ôm cô từ phía sau, cằm tựa lên vai cô, vòng tay ấm áp bao bọc lấy cô. "Đẹp như em vậy."
Alice đỏ mặt, nhưng lòng tràn ngập hạnh phúc. Cô quay lại, ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm và nhịp tim anh.
Cô thì thầm. "Cảm ơn anh đã đưa em đến đây."
Jonathan hôn lên trán cô, giọng dịu dàng. "Anh sẽ luôn đưa em đến những nơi đẹp nhất."
Họ cùng nhau ngồi xuống giữa cánh đồng hoa, tay trong tay, nhìn những bông hoa đung đưa trong gió. Những cánh hoa vàng khẽ chạm vào vai họ như những cái vuốt ve nhẹ nhàng. Ánh nắng chiếu xuống, tạo nên những vệt sáng vàng óng trên mái tóc của cô. Jonathan nhìn cô, lòng tràn ngập yêu thương.
"Alice, anh muốn hỏi em một điều." Anh nói, giọng nghiêm túc pha chút run rẩy.
Alice quay sang nhìn anh, mắt đầy tò mò. "Gì vậy anh?"
Jonathan nắm lấy tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô với ánh mắt sâu thẳm. "Em có muốn... ở bên anh mãi mãi không?"
Jonathan nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay Alice, ánh mắt xanh lam sâu thẳm nhìn thẳng vào cô, chứa đựng biết bao lời muốn nói. Tiếng gió xào xạc qua những bông hoa hướng dương như thì thầm những câu chuyện cổ tích, những cánh hoa khẽ lay động như đang cổ vũ.
“Anh biết, câu hỏi này có thể đường đột.” Anh bắt đầu, giọng nói trầm ấm nhưng lại mang một chút run rẩy hiếm thấy, “nhưng anh đã nghĩ về điều này rất nhiều, từ khi em bước vào cuộc đời anh, mọi thứ đều thay đổi.”
Anh nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của Alice, tìm kiếm sự thấu hiểu. “Anh không muốn chỉ là ông chủ của em nữa, Alice. Anh muốn là... tất cả của em.”
Bàn tay anh siết nhẹ tay cô, biểu lộ sự chân thành. “Anh muốn cùng em thức dậy mỗi sáng, cùng em pha cà phê, cùng em đón những bình minh như thế này. Anh muốn bảo vệ em, che chở em khỏi mọi sóng gió.”
Jonathan thở một hơi thật sâu, như lấy hết can đảm. “Em có chấp nhận... trở thành một nửa của anh, mãi mãi không?”
Jonathan ôm chặt cô vào lòng, hạnh phúc vỡ òa trong lồng ngực. Tim anh đập rộn ràng, từng nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực để chạm vào trái tim cô. Họ ở lại đó giữa biển hoa vàng rực rỡ, trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, như một lời thề non hẹn biển. Môi anh chạm vào môi cô nhẹ nhàng như cánh hoa, nhưng lại chứa đựng tất cả yêu thương mà anh dành cho cô suốt thời gian qua.
Jonathan siết chặt tay cô, khóe mắt ươn ướt. Ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm cả cánh đồng hoa hướng dương trong màu đỏ rực rỡ. Anh cúi xuống hôn lên trán Alice, giọng nghẹn ngào: "Cảm ơn em."
Hai người đứng giữa cánh đồng hoa, tay trong tay. Những bông hướng dương vàng rực nghiêng mình trong gió, như chúc phúc cho họ. Tiếng gió xào xạc qua những cánh hoa, tạo nên một bản nhạc giao hưởng của thiên nhiên, hòa quyện với tiếng tim đập của hai người.
Jonathan nhẹ nhàng lấy từ trong túi áo một chiếc hộp nhỏ xinh xắn, bọc nhung đen sang trọng. Anh mở nó ra, để lộ một chiếc nhẫn bạc tinh tế với viên đá quý lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. Ánh sáng đỏ rực của mặt trời chiếu vào viên đá, khiến nó tỏa ra những tia sáng lung linh đủ màu sắc.
"Anh đã chuẩn bị từ lâu rồi," anh thì thầm, tay anh hơi run khi cầm chiếc nhẫn. "Từ khi anh biết mình yêu em, anh đã muốn khoảnh khắc này."
Anh nhẹ nhàng đeo vào ngón tay Alice chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn vừa vặn hoàn hảo, như thể nó được tạo ra chỉ để dành cho cô.
Alice ngắm nhìn chiếc nhẫn, nước mắt lăn dài trên má. Những giọt nước mắt hạnh phúc trong veo, lấp lánh dưới ánh hoàng hôn, rơi xuống những cánh hoa vàng. Cô ngước lên nhìn Jonathan, không nói nên lời, chỉ có thể nhìn anh với đôi mắt long lanh đầy yêu thương.
Anh lau nhẹ nước mắt cho cô, mỉm cười – nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai, nụ cười của thiên sứ mà cô yêu thương: "Đừng khóc. Từ nay về sau, anh sẽ khiến em chỉ cười thôi."
Họ ôm nhau trong ánh hoàng hôn, hai bóng in lên nền trời đỏ rực. Những cánh hoa bay lượn quanh đôi trẻ, ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc này. Gió chiều thổi nhẹ, mang theo hương thơm của hoa và vị mặn của biển cả xa xôi.
"Anh yêu em, Alice."
"Em cũng yêu anh, Jonathan."
Và thế là, câu chuyện tình yêu của chàng thỏ trắng và cô chuột lang nhút nhát đã viết nên chương mới – chương hạnh phúc nhất trong cuộc đời họ.
Mặt trời dần khuất sau đường chân trời, để lại những tia sáng cuối cùng nhuộm đỏ cả bầu trời. Họ đứng đó, giữa biển hoa vàng rực rỡ, tay trong tay, nhìn về tương lai phía trước với niềm tin và hy vọng. Một tương lai mà họ sẽ cùng nhau bước đi, cùng nhau xây dựng tổ ấm, cùng nhau tận hưởng những bình minh và hoàng hôn bên nhau.
Trên bầu trời, những vì sao đầu tiên bắt đầu lấp lánh, như chứng nhân cho tình yêu của họ. Và giữa không gian bao la ấy, chỉ còn lại hai trái tim đang hòa chung một nhịp đập.