Sáng hôm sau sau lại một đêm nữa bị Jonathan 'hành' .
Alice lết tấm thân mệt mỏi, hai chân run rẩy bước vào cửa hàng Bunny Brew từ rất sớm.
Trời chớm thu hãy còn vương đặc hơi sương, nhưng cô lại trùm kín mít trong một chiếc áo len cổ lọ kéo cao hết cỡ, bên ngoài còn cẩn thận quấn thêm một chiếc
khăn lụa mỏng. Cô đang giấu giếm — chính xác là đang hoảng loạn che giấu những
"vết tích phạm tội" dã man mà Jonathan đã cắn mút để lại trong kho hàng tối hôm qua. Mỗi lần nhớ lại cái cảm giác ướt át, nóng bỏng khi môi anh chà xát lên da thịt, hai má Alice lại ửng đỏ rực lên, tim đập loạn nhịp như đánh trống.
"Không sao đâu... Quấn kỹ thế này chắc chắn không ai thấy gì đâu..." Cô lầm bầm tự củng cố tinh thần, hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa kính bước vào trong, cúi đầu gật chào mọi người thật nhanh.
Mùi cà phê Arabica rang mới thoang thoảng trong không khí, tiếng máy pha cà phê rít lên những âm thanh xì xèo nhẹ nhàng. Tất cả đều là những thứ quen thuộc đến mức đáng lẽ phải khiến cô cảm thấy bình tĩnh. Mọi chuyện vốn dĩ sẽ diễn ra vô cùng suôn sẻ. Nếu không vì… lúc cô khom người xuống bê một thùng nguyên liệu nặng, cổ áo len vô tình trễ xuống một chút, làm lộ ra một mảng da thịt trắng ngần chen lẫn những vệt hằn tím đỏ chót chưa kịp mờ.
“Ê Alice! Cổ em lại bị thêm mấy vệt đỏ nữa kìa. Bộ dạo này phòng trọ nhiều muỗi cắn lắm à?”
Chị May – nhân viên phụ trách khu kệ trưng bày – nhướng mày hỏi. Ánh mắt sắc sảo của bà chị lập tức nheo lại như vừa đánh hơi thấy một bí mật động trời nào đó.
Phía sau quầy, chị Kate cũng lấp ló thò đầu ra, che miệng cười khúc khích, đôi mắt cong lên đầy tinh nghịch.
“Ơ… không… không có gì đâu ạ!” Alice hoảng hốt buông tay khỏi thùng hàng, luống cuống kéo giật cổ áo lên tận cằm. Mặt cô đỏ bừng như quả cà chua chín, đôi bàn tay luống cuống run rẩy đến mức ai nhìn vào cũng thấy có tật giật mình.
Nhưng chị Kate đâu dễ buông tha con mồi ngon thế này. Chị bước vòng qua quầy, tiến lại gần với chất giọng đầy trêu chọc: “Không có gì mà sao em cuống cuồng lên thế? Để chị xem thử cái nào… A ha! Muỗi gì mà to thế này Đây rõ ràng là dấu răng gặm nhấm thì có! Ngay góc khuất sau mang tai luôn, hôm qua chị làm ca chung với em vẫn chưa thấy có vết này nha”
Alice còn chưa kịp há miệng phản ứng thì cả nhóm nhân viên nữ đã bu lại hệt như bầy chim sẻ. Miệng ai nấy đều cười toe toét, mắt lấp lánh như vừa đào được mỏ vàng. Họ quây thành một vòng tròn, tò mò săm soi cô nhân viên nhỏ.
“Trời đất ơi 'dữ dội' quá vậy nè Alice?”
“Chỗ đó là chỗ người ta dễ nhìn thấy nhất mà cũng dám cắn cho bằng được? Chà chà, xem ra 'người ấy' quyết tâm không để Alice nhà mình sống yên rồi đây, ha ha.”
“Khai thật đi em gái Bị đè ra hôn cổ mạnh bạo như vậy... cảm giác có kích thích lắm không, he he.”
Alice lúc này chỉ muốn dùng xẻng đào ngay một cái lỗ dưới sàn để chui xuống trốn. Mặt cô nóng ran như lửa đốt, lồng ngực phập phồng dữ dội.
“Không có! Không phải mà! Em… em bị vấp ngã trúng cạnh bàn thôi…” Cô lắp bắp, vơ đại một lý do sứt sẹo tồi tệ nhất trần đời để ngụy biện. Dĩ nhiên là chẳng ai tin. Những ánh mắt tinh quái kia đã nhìn thấu hồng trần tất cả rồi.
Và đúng lúc cô đang bị vây khốn đến khóc không ra nước mắt đó… Anh bước vào.
Jonathan – "ông chủ thỏ trắng" với gương mặt thiên sứ – xuất hiện ở cửa ra vào.
Mái tóc bạch kim của anh lấp lánh chói lóa dưới ánh đèn vàng. Ánh nắng sớm từ ô cửa kính hắt vào, tạo thành một quầng sáng mờ ảo bao quanh bờ vai rộng lớn, tôn lên vẻ điển trai bức người của anh.
“Chào buổi sáng mọi người. Lại một ngày tốt lành nhé.” Giọng anh cất lên nhẹ nhàng, êm ái như gió thoảng. Nhưng cặp mắt xanh lam sâu thẳm của anh lại cố tình phóng một tia nhìn lướt qua phía Alice, tỏ vẻ "tôi đã biết tỏng mọi chuyện đang xảy ra". Khóe môi anh khẽ cong lên một nụ cười đầy ẩn ý tà mị.
“Ồ, sếp đến đúng lúc ghê” Chị May cười gian xảo, hất cằm nhìn Jonathan với ánh mắt đầy hàm ý.
“Chúng tôi vừa mới vô tình phát hiện ra… Alice nhà mình dạo này
có người yêu rồi, mà anh chàng đó lại còn rất cuồng nhiệt, bạo lực nữa nha.”
Jonathan mỉm cười nhạt. Ánh mắt anh không hề có chút ngạc nhiên hay bối rối nào, trái lại, vẻ mặt còn cực kỳ thản nhiên và đắc ý. Anh nhìn thẳng vào Alice – cái nhìn trực diện, rực lửa khiến tim cô như rớt thẳng xuống tận gót chân.
“Vậy sao…?” Anh kéo dài giọng. “Thật ngại quá. Là tại tôi đã lỡ hơi quá đà, không kiềm chế được bản năng của mình.”
BÙM! Câu nói nhẹ bẫng của anh rơi xuống như một quả bom nguyên tử kích nổ ngay giữa không gian cửa hàng.
Alice há hốc miệng đến mức quai hàm suýt rớt. Còn các chị nhân viên thì đồng loạt ồ lên, gào rú phấn khích y hệt như fan hâm mộ vừa được xem idol "phát
đường" live trực tiếp.
“Má ơi! Sếp thừa nhận trắng trợn luôn kìa mọi người ơi!!!”
“Trời đất quỷ thần ơi, ông chủ thỏ trắng thường ngày hiền lành mà lên giường lại ác ma 'dí' Alice dã man
vậy sao??”
“Cổ Alice vẫn còn chi chít dấu ấn đỏ lựng kìa Sếp cắn thiệt mạnh bạo đó nhaaa!”
Những tràng cười vỡ tổ, những tiếng huýt sáo trêu chọc thi nhau vang lên khắp cửa hàng. Alice không biết mặt mình đang đỏ bừng vì xấu hổ muốn chết, hay vì trái tim đang đập loạn xạ cào cào khi bị ánh mắt si tình của anh dán chặt vào người.
Chỉ có anh. Chỉ duy nhất người đàn ông này mới có năng lực khiến cô vừa ngượng ngùng muốn bỏ chạy trốn, lại vừa hạnh phúc, ấm áp đến mức chỉ muốn lao vào ôm anh thật chặt. Nguy hiểm thật… Yêu phải một con thỏ trắng mang tâm hồn đen tối thế này... quả thực là một thử thách khó nhằn.
Mặc kệ đám đông ồn ào, Jonathan sải bước tiến đến sát cạnh Alice, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch lưu manh. Anh đưa tay lên, tự nhiên đến mức vô sỉ, nhẹ
nhàng dùng ngón trỏ kéo trễ chiếc khăn choàng cổ lụa của cô xuống một chút, cố tình để lộ rõ hơn những vết hằn tím đỏ chót trên làn da trắng ngần. Những dấu ấn ái muội ấy hệt như những đóa hoa đào nở rộ trên cổ cô, là minh chứng sống động nhất cho một đêm cuồng nhiệt vừa qua.
"Để anh xem thử nào." Giọng anh trầm ấm, mơn trớn bên tai cô, nhưng lại pha lẫn một sự thỏa mãn cực điểm. "Hôm qua anh 'đóng dấu' có đẹp không nhỉ?"
Alice giật thót mình, vội vàng hất mạnh tay anh ra, mặt đỏ bừng lườm anh một cái rách mắt. Nhưng Jonathan tuyệt đối không buông tha. Anh bá đạo nắm gọn lấy cổ tay cô, dùng lực kéo nhẹ, ép sát cô lọt thỏm vào lồng ngực mình. Hơi ấm từ bàn tay anh truyền sang cô, khiến cô càng thêm bối rối rụt rè.
"Mọi người ơi." Anh đột ngột lên tiếng, quay sang nhóm nhân viên đang đứng túm tụm chống cằm ngắm nghía với đôi mắt sáng rực như đèn pha ô tô. "Thông báo chính thức nhé. Alice và tôi đang chính thức quen nhau . Mong mọi người hãy nhiệt tình chúc phúc cho chúng tôi."
Tiếng reo hò hú hét lại một lần nữa vang lên rần rần khắp cửa hàng, át cả tiếng máy pha cà phê đang hoạt động. Các chị nhân viên vỗ tay đen đét, cười rộn ràng không ngớt.
"Chúc mừng Alice nha!"
"Ông chủ thỏ trắng rốt cuộc cũng chịu công khai đánh dấu chủ quyền rồi!"
"Nhưng mà sếp ơi, sau này sếp 'thương hoa tiếc ngọc' một chút, đừng có 'dữ' với Alice quá nhé, nhìn cái cổ của em ấy sưng tấy hết cả lên kìa!"
Jonathan cười khẽ, ánh mắt thâm tình nhìn Alice đầy yêu thương. Anh cúi xuống, thành kính hôn lên trán cô một cái thật nhẹ nhàng, bất chấp hàng chục ánh mắt tò mò đang dán chặt vào họ. Mùi hương bạc hà the mát quen thuộc của anh phảng phất ôm trọn lấy cô.
"Tôi sẽ cố gắng tiết chế lại bản năng." Anh nói vọng ra trả lời đám nhân viên, nhưng ánh mắt lại chỉ nhìn chằm chằm vào cô — đôi mắt xanh lam ấy lấp lánh một tia tinh quái khó tả. "Nhưng... chuyện này cũng không dám hứa trước được đâu."
Alice thực sự muốn chui thẳng xuống lòng đất. Cô vòng tay đẩy nhẹ ngực anh ra, giọng lý nhí mỏng manh như muỗi kêu: "Anh... anh đừng nói lung tung nữa mà..."
Jonathan cười khúc khích, không màng đến sự phản đối yếu ớt của cô, ngang ngược siết chặt vòng tay ôm cô vào lòng. Mùi bạc hà và gỗ đàn hương trầm ấm bao trùm lấy Alice, khiến lớp băng ngại ngùng trong lòng cô nháy mắt tan chảy thành nước. Cô có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim anh đang đập đều đặn, mạnh mẽ qua lớp áo sơ mi mỏng.
"Được rồi. Anh không nói cho họ nghe nữa." Anh thì thầm sát bên tai cô, hơi thở nóng hổi phả vào lớp lông tơ mỏng manh khiến cô rùng mình. "Nhưng tối nay... anh sẽ tự tay 'đóng' thêm vài cái dấu ấn nữa lên người em nhé!"
Alice há hốc mồm, hai mắt trợn tròn chưa kịp phản ứng mắng anh là đồ vô liêm sỉ, thì Jonathan đã ranh mãnh buông cô ra. Anh xoay người, quay sang nhìn mọi người bằng một nụ cười rạng rỡ, đạo mạo y hệt như một vị tổng tài chuẩn mực chưa từng thốt ra câu nói dâm đãng nào:
"Mọi người làm việc thật tốt nhé. Tháng này tôi sẽ tăng thưởng doanh thu thêm cho các bạn."
Nói rồi, anh vỗ tay nhẹ hai cái khích lệ tinh thần, thong dong bước về phía cầu thang dẫn lên văn phòng. Để lại Alice đứng hóa đá giữa tâm bão, xung quanh là một "biển người" với những khuôn mặt đang cười mờ ám đỏ lựng.
Chị Kate chạy ù tới, ghé sát tai Alice, giọng đầy tinh nghịch: "Em trúng số độc đắc rồi đấy Alice à. Ông chủ thỏ trắng nhìn bề ngoài hiền lành, thanh cao vậy
thôi chứ trên giường hóa ra lại là một dã thú cực kỳ nguy hiểm nha."
Chị May cũng hớn hở xen vào: "Chuẩn luôn! Nhìn cái ánh mắt chiếm hữu anh ấy nhìn em hồi nãy là biết. Sếp yêu em điên cuồng, mê mệt lắm đó nha."
Alice cắn chặt môi dưới, không dám ngẩng mặt nhìn ai. Cô chỉ muốn mọc thêm hai cái cánh để bay khỏi đây ngay lập tức, nhưng chân lại như bị đổ keo dính chặt xuống sàn.
Tan bỗng xuất hiện từ phía sau, vỗ bộp một cái thật mạnh lên vai Alice:
"Nào người chị em. Tối nay cậu phải chuẩn bị tâm lý và thể lực cẩn thận đấy. Nhìn cái ánh mắt sói đói của ông chủ lúc nãy là tớ biết rồi. Đêm nay ổng tuyệt đối sẽ không tha cho cậu đâu."
Alice rùng mình ớn lạnh, vội vã nuốt nước bọt. Cảm giác lo sợ thấp thỏm xen lẫn một sự hồi hộp rạo rực trào dâng trong lòng. Một mặt, cô sợ bị anh "hành hạ", ép khô đến mức ngất xỉu thêm lần nữa. Nhưng mặt khác... một góc nhỏ phản chủ trong trái tim cô lại đang rung động đến kỳ lạ vì sự sủng nịnh bá đạo này.
Buổi sáng rộn ràng trôi qua. Alice ôm mặt đỏ bừng bừng, lòng như vừa bị ném vào chảo lửa lăn qua lộn lại mấy vòng. Cả buổi sáng, hễ cứ đi đến đâu là y như rằng cô lại bị mấy chị nhân viên nháy mắt, cười khúc khích, chọc ngoáy không ngớt.
Những ánh mắt tinh quái, những tiếng thì thầm mờ ám rõ mồn một vang lên sau lưng khiến cô ngượng đến mức chẳng dám ngẩng cao đầu.
Đến giờ nghỉ trưa, Alice lén lút trốn ra góc khuất tít sâu trong kho hàng sau quầy bar, hy vọng tìm được một chốn bình yên tạm thời. Nơi đây vắng vẻ, tĩnh
mịch, chỉ có tiếng máy lạnh chạy rì rầm đều đặn và mùi cà phê rang mộc mạc thoang thoảng.
Cô ngồi xổm xuống sàn, úp mặt vào hai đầu gối, thi thoảng lại tự rên rỉ than vãn trong lòng. “Thỏ trắng gì mà… lưu manh, bạo lực đến thế, để lại dấu chình ình ra cớ sự này hả trời…!” Cô vò vò mái tóc, cảm giác như cả thế giới đang chằm chằm soi mói vào mấy vết bầm trên cổ mình. “Thế này thì hỏng bét, hình tượng nhân viên gương mẫu ngoan hiền của mình bay sạch rồi. Khéo bây giờ người ta lại nghĩ mình là cái thể loại gái… lẳng lơ, dễ dãi thích quyến rũ sếp luôn rồi cũng nên…”
Cô úp mặt khóc ròng không ra nước mắt. Tiếng cười trêu chọc của các chị đồng nghiệp vẫn còn văng vẳng bám riết bên tai, khiến hai gò má cô lại tiếp tục nóng ran lên như lò than.
Nhưng sự yên tĩnh chẳng kéo dài được bao lâu. Tiếng bước chân vững chãi vang lên nhịp nhàng trên nền gạch, và bóng dáng cao lớn quen thuộc của Jonathan xuất hiện.
“Alice.”
Giọng nói trầm ấm, từ tính quen thuộc vang lên, cực kỳ dịu dàng nhưng cũng đủ khiến cô giật nảy mình. Mùi bạc hà the mát và gỗ đàn hương đặc trưng bủa vây trong không khí, báo hiệu sự hiện diện của một "con thú ăn thịt" đang tiến đến gần.
“Em trốn anh vào tận đây à?”
Alice càng cúi gầm mặt xuống thấp hơn, kiên quyết không trả lời. Cô vẫn còn đang giận dỗi. Vẫn còn đang xấu hổ muốn chết, và thực sự không biết phải đối diện với cái tên đầu sỏ gây ra mọi chuyện này như thế nào.
Bỗng nhiên… một vòng tay rắn chắc, ấm áp từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy cô.
“Anh xin lỗi.” Jonathan tì cằm lên vai cô, thì thầm sát bên tai, hơi thở nóng
hổi phả nhẹ lên vành tai nhạy cảm. “Anh đã không lường trước được việc các chị ấy lại hùa nhau trêu em dữ dội đến vậy.”
Alice bặm môi, hốc mắt bắt đầu cay xè. Anh xin lỗi cái gì chứ? Lúc nãy anh chẳng những không nói đỡ cho em câu nào, mà anh còn hùa theo cười rất vui vẻ, đắc ý nữa là đằng khác!
“Anh đắc ý lắm đúng không?” Cô lí nhí oán trách, giọng nghèn nghẹn ủy khuất như sắp khóc. “Khoe khoang chiến tích trên giường. Khiến người ta xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên nhìn ai…”
Động tác của Jonathan hơi khựng lại, rồi anh dùng sức siết chặt vòng tay ôm cô hơn.
Anh chủ động xoay người cô lại, ép cô phải ngẩng mặt lên đối diện với mình. Và trong đôi mắt xanh lam thẳm sâu ấy... hoàn toàn không còn sự cợt nhả, tinh
nghịch lưu manh thường thấy. Anh đang nhìn cô cực kỳ nghiêm túc. Cực kỳ chân thành.
“Không.” Giọng anh trầm hẳn xuống, đanh thép, từng chữ thốt ra như muốn khắc sâu vào không gian tĩnh mịch. “Anh tuyệt đối không muốn làm em phải xấu hổ. Anh chỉ là… thật sự không thể nào che giấu nổi hạnh phúc và cảm xúc của mình mỗi khi nhìn thấy em.”
Alice ngẩn người, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn anh.
“Khi em bị các chị ấy trêu chọc – khuôn mặt em đỏ bừng lên, đôi mắt long lanh ngấn nước – khoảnh khắc đó, em đáng yêu và xinh đẹp hơn bất cứ mỹ nhân nào anh từng gặp trên đời.” Ánh mắt anh nhìn cô tràn ngập sự thâm tình, không có lấy nửa điểm đùa giỡn. “Lúc đó, anh chỉ muốn ngay lập tức kéo em vào lòng… muốn hung hăng hôn em thêm một lần nữa cho thỏa mãn.”
Alice thở dốc, trái tim đập loạn xạ thình thịch trong lồng ngực. Những lời đường mật chân thật ấy như được rót thẳng vào tai, khiến cô vừa ngượng ngùng, lại vừa rung động đến nhũn cả người.
“Nhưng mà... em đang giận anh.” Cô rũ mắt thì thầm, giọng nói vẫn còn vương chút hờn dỗi nũng nịu.
"Anh ngàn lần xin lỗi vợ yêu."
Jonathan nâng hai tay cô lên, thành kính hôn nhẹ lên mu bàn tay, giọng anh trầm ấm vang lên đầy sủng nịnh: "Nhưng anh thực sự muốn để tất cả mọi người biết rằng, em đã là của anh rồi. Anh không muốn bất kỳ kẻ nào dùng ánh mắt soi mói, hay thèm khát để nhìn em thêm một lần nào nữa."
Alice vùi mặt vào lồng ngực vạm vỡ của anh, nhắm mắt cảm nhận nhịp tim đang đập đều đặn, mạnh mẽ qua lớp áo sơ mi. Mùi hương nam tính trưởng thành, quen thuộc ấy khiến cõi lòng cô bỗng chốc trở nên bình yên đến lạ thường.
"Nhưng... nhưng mọi người cứ hùa nhau trêu em hoài, em ngại lắm."
Jonathan bật cười, vuốt ve mái tóc cô, những ngón tay thô ráp luồn lách lướt nhẹ qua từng lọn tóc tơ: "Kệ họ đi em. Cho họ ghen tị. Miễn là em vẫn luôn ở đây, bình an nằm trong vòng tay anh là được rồi."
Alice chưa kịp mở miệng phản bác, thì anh đã nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, cúi xuống hôn lên má cô, rồi từ từ chuyển sang đôi môi mềm mại. Một nụ hôn dịu
dàng, nâng niu như cọ phết sương mai lên cánh hoa, ngọt ngào hệt như một lời tạ lỗi đẫm tình. Không vồ vập chiếm đoạt, không mang theo dục vọng thô bạo, nụ hôn này chỉ thuần khiết, thiêng liêng như một lời thề nguyền bảo vệ.
“Từ nay anh sẽ hạn chế đùa giỡn ở chỗ đông người.” Anh lưu luyến dời môi, thở dốc thì thầm khi trán hai người vẫn đang chạm nhau, ánh mắt xanh lam nhìn xoáy thẳng vào tâm hồn cô. “Nhưng em cũng đừng hòng trốn tránh anh nữa. Vì dù em có chạy trốn đến chân trời góc bể nào… anh cũng sẽ lật tung cả thế giới để tìm ra em.”
Alice cắn nhẹ môi dưới, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc vô cùng kỳ lạ – vừa giận, vừa muốn khóc vì ủy khuất, lại vừa thấy bản thân mình đang được yêu thương chiều chuộng đến mức không thể diễn tả bằng lời.
“Anh đúng là một con thỏ… gian manh, đầy mưu mô.” Cô lẩm bẩm oán trách, nhưng thanh âm đã mềm xèo, không còn chút giận dỗi nào mà chỉ toàn là sự ngọt ngào pha chút bất lực cam chịu.
“Mặt thì thiên sứ thánh thiện, mà miệng thì toàn thốt ramấy lời đường mật… đen tối, hư hỏng…”
Jonathan cười thành tiếng. Anh ghé sát môi vào tai cô, hơi thở ấm nóng cố tình phả vào lớp lông tơ nhạy cảm nơi vành tai:
“Ừ. Anh thừa nhận anh hư hỏng. Nhưng anh là con thỏ hư hỏng... chỉ thuộc về duy nhất một mình em thôi.”
Anh nâng mặt cô lên, nhìn thẳng vào cô bằng một ánh mắt si tình, say đắm và yêu thương đến tột cùng. Đôi đại dương xanh thẳm ấy tĩnh lặng, nhưng lại ẩn chứa một lực hút từ tính chết người.
Alice nhìn anh, cõi lòng đang dỗi hờn lập tức tan chảy nhanh chóng như băng tuyết gặp phải mặt trời mùa hạ. Dù người đàn ông này có lưu manh, có làm cô xấu hổ đến mức nào đi chăng nữa... cô phát hiện ra, mình vĩnh viễn không thể nào thực sự giận anh được.
Cô khẽ nhón mũi chân lên, chủ động rướn người, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước lên môi anh. Một nụ hôn rụt rè, mỏng manh nhưng lại chứa đựng toàn bộ tình cảm chân thành nhất mà cô dành cho anh.
Khóe môi Jonathan lập tức cong lên một nụ cười mãn nguyện. Anh đưa hai tay ôm siết eo cô chặt hơn vào sát lồng ngực mình, không ngần ngại cúi đầu đáp trả lại nụ hôn ấy bằng tất cả tình yêu cuồng nhiệt của mình.
Nụ hôn dần dần trở nên kéo dài, sâu thẳm và quấn quýt không rời. Nó cuốn cả hai con người đang say tình đắm chìm vào một thế giới của riêng họ, nơi mọi giông bão đều bị bỏ lại phía sau, chỉ còn tồn tại duy nhất một tình yêu vĩnh cửu và sự hòa quyện trọn vẹn cả thể xác lẫn linh hồn.