Chương 112: dấu ấn của thỏ hư

Buổi sáng tại Bunny Brew trôi qua trong không khí vô cùng rộn ràng. Tiếng cười nói của các nhân viên đan xen với tiếng máy pha cà phê xì xào nhịp nhàng. Mùi bơ sữa từ mẻ bánh ngọt nướng chín tới thoang thoảng bay khắp không gian, tạo nên một bầu không khí ấm áp và tràn trề sức sống. Những tia nắng ban mai trong trẻo xuyên qua ô cửa kính, vẽ lên sàn nhà những vệt sáng vàng óng, nhảy múa theo từng bước chân của khách hàng ra vào tấp nập. Alice cố gắng tập trung vào công việc. Đôi tay cô thoăn thoắt lau những chiếc cốc thủy tinh cho thật sáng bóng, rồi cẩn thận xếp chúng lên kệ ngay ngắn. Thế nhưng, thỉnh thoảng cô vẫn không tự chủ được mà lén ngước lên, và lần nào cũng thế... cô đều bắt gặp ánh mắt của Jonathan từ trong văn phòng đang nhìn ra. Ánh mắt xanh lam sâu thẳm ấy dường như có khả năng xuyên thấu mọi khoảng cách không gian, ghim chặt lấy cô, khiến tim cô liên tục nhảy múa loạn nhịp trong lồng ngực. Mỗi lần bị anh bắt quả tang đang nhìn trộm, Alice lại vội vã cúi gầm mặt xuống, giả vờ bận rộn lau dọn, nhưng khóe môi thì đã cong lên thành một nụ cười không thể giấu giếm. Đến giờ nghỉ trưa. Tan nhanh như chớp kéo tuột Alice ra góc khuất sau quầy bar. Đôi mắt mèo xanh lá của cô nàng sáng rực lên như hai viên ngọc quý phát sáng trong đêm, đầy vẻ hóng hớt. "Nào, Alice. Khai mau đi." Tan ghé sát tai cô, giọng thì thầm đầy mờ ám. "Tối qua... có diễn biến gì 'bùng nổ' không?" Alice lập tức lắc đầu điên cuồng như một chiếc trống bỏi, mặt đỏ bừng lên như trái cà chua luộc chín. Môi cô run run, lắp bắp không thốt nên lời. Hơi thở trở nên gấp gáp, bối rối đến mức hai tay xoắn chặt vào tạp dề. "Làm... làm gì có chuyện gì chứ!" "Thôi đi cô nương! Cậu cứ lắc đầu cự cãi làm gì, khi cái cổ của cậu nó 'tố cáo' sạch sành sanh rồi kìa!" Tan cười khúc khích, nụ cười tinh quái pha lẫn chút tà mị. Cô nàng chỉ tay thẳng vào vùng cổ của Alice — nơi có một chiếc khăn lụa mỏng đang được quấn kỹ càng để che giấu tội lỗi. "Thỏ trắng nhà cậu chắc lúc lên giường hung hãn lắm nhỉ? Tớ cá là anh ấy cắn xé như thú dữ luôn đúng không? Chu choa, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Bề ngoài đạo mạo, bên trong dâm tà ha ha!" Alice cắn chặt môi, rũ mắt lảng tránh không dám nhìn Tan. Những lời trêu chọc trần trụi ấy lập tức lôi tuột cô về những đoạn ký ức đáng xấu hổ của đêm qua. Những khoảnh khắc đê mê, những tiếng rên rỉ ướt át, và cả những xúc cảm điên rồ còn vương vấn trên da thịt khiến cô rùng mình từ đầu đến chân. Mùi hương nam tính của Jonathan dường như vẫn còn thoang thoảng quẩn quanh đâu đây, hòa quyện với mùi cà phê và thứ mồ hôi ướt đẫm của những giây phút hoan ái cuồng nhiệt. "Tan... cậu đừng nói nữa mà..." Alice thì thầm, giọng nhỏ rí như muỗi kêu. "Tớ xấu hổ muốn chết rồi đây này." Tan vỗ vai cô cái bộp, cười lớn sảng khoái: "Xấu hổ gì chứ! Gái hai tư tuổi đầu, yêu nhau làm tình nồng cháy thì phải tự hào chứ sao!" Nói rồi, cô nàng nháy mắt tinh nghịch, đôi tai mèo trên đầu khẽ động đậy. "Nhưng mà cậu cũng phải cẩn thận chuẩn bị sức khỏe đấy nhé. Nhìn cái ánh mắt dính người của sếp Jonathan khi nhìn cậu sáng nay... tớ e là con mãnh thú đó vẫn chưa ăn no đâu." Đúng lúc đó, Jonathan bước xuống từ cầu thang văn phòng. Trên tay anh cầm một hộp bento nhỏ xinh xắn được bọc trong lớp vải lụa họa tiết pastel nhã nhặn. Mái tóc bạch kim của anh lấp lánh dưới ánh đèn, nụ cười rạng rỡ nở trên môi hệt như một vị thần mặt trời. Anh sải những bước chân dài, tự tin và vững chãi tiến thẳng đến chỗ Alice, hoàn toàn phớt lờ vô số ánh mắt tò mò đang đồng loạt đổ dồn về phía mình. "Alice. Anh chuẩn bị món này cho em." Jonathan đưa hộp cơm cho cô, ánh mắt xanh lam dịu dàng, si tình nhìn thẳng vào cô, tràn ngập sự sủng nịnh. "Ăn trưa đi. Em làm việc vất vả cả sáng, chắc đói lắm rồi." Alice ngơ ngác mở hộp ra. Bên trong là một phần cơm bento được tự tay sắp xếp cực kỳ cẩn thận và bắt mắt. Những cuộn trứng chiên vàng óng, vài lát thịt nướng xém cạnh, bông cải xanh luộc mướt mắt, và phần cơm trắng dẻo thơm được rắc thêm chút mè đen — tất cả được bày biện tinh tế như một tác phẩm nghệ thuật nhỏ. Mùi thơm hấp dẫn lập tức tỏa ra, kích thích vị giác. Trái tim Alice trào dâng một dòng suối ấm áp lạ thường. Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt nâu long lanh đong đầy sự cảm động. "Cảm ơn anh..." Cô nhỏ giọng lí nhí. Nhưng ngay giây tiếp theo, trước mặt bao nhiêu nhân viên và khách hàng còn sót lại trong quán... Jonathan hơi cúi người xuống, vén nhẹ lọn tóc lòa xòa của cô, rồi đặt một nụ hôn vô cùng tự nhiên và ấm áp lên trán cô. Bờ môi mỏng lướt qua làn da mịn màng, để lại một dấu ấn yêu thương công khai, bất chấp mọi ánh nhìn hóng hớt xung quanh. "Ăn ngoan nhé, bé cưng." Alice cứng đờ người trong chớp mắt. Sau khi não bộ load kịp tình huống, khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng lên kéo dài đến tận mang tai. Cô hoảng hốt nhìn quanh. Khắp nơi là những ánh mắt trầm trồ, nụ cười tủm tỉm đầy ẩn ý của các chị nhân viên, và đặc biệt là khuôn mặt cười gian xảo đang giơ ngón tay cái thả like của Tan. Alice tức tối lườm Jonathan, hậm hực cắn môi, giọng điệu nửa hờn dỗi nửa ngượng ngùng: "Anh.. anh không được làm những hành động thân mật như vậy ở chỗ làm nữa đâu đấy!" Nói xong, cô ôm chặt hộp cơm bento, quay ngoắt người cắm đầu chạy biến vào phòng nghỉ hệt như một con chuột nhỏ vừa đi ăn vụng bị bắt quả tang. Bóng lưng lúng túng của cô khuất sau cánh cửa, để lại phía sau những tràng cười trêu chọc rộn rã của đồng nghiệp và ánh mắt cưng chiều vô bờ bến của Jonathan. Tối muộn. Cửa hàng Bunny Brew đã chính thức tắt biển "Open". Ánh đèn hắt từ trần nhà xuống không gian tĩnh lặng, tạo nên những mảng sáng tối đan xen trên các kệ hàng. Mùi cà phê rang đậm vẫn còn vương vấn trong không khí, quyện với mùi gỗ mộc từ những kệ tủ cũ kỹ. Tiếng máy điều hòa chạy rì rầm như một bản nhạc đệm hoàn hảo cho màn đêm thanh vắng. Chỉ còn lại Alice và Jonathan ở lại để kiểm kê kho hàng cuối ngày. Trong kho, Alice đang kiễng chân đứng trên một chiếc ghế đẩu, cố gắng với tay lên kệ cao để kiểm tra số lượng hộp nguyên liệu. Chiếc áo sơ mi đồng phục theo chuyển động vươn tay mà hơi xô lệch, hếch lên, vô tình để lộ một đoạn eo thon nhỏ, trắng ngần. Bỗng, một giọng nói nam tính, trầm ấm nhưng đặc quánh sự ái muội cất lên từ phía sau lưng: “Cẩn thận đấy, Alice. Ngã vào lòng anh thì không sao, chứ ngã xuống đất là đau lắm đấy.” Alice giật mình quay đầu lại định phản bác, nhưng động tác đột ngột khiến cô mất thăng bằng. Đế dép trượt khỏi mép ghế. Cả cơ thể cô chới với, chao đảo ngã ngửa về phía sau. "Á!" Ngay lập tức, một vòng tay mạnh mẽ rắn như thép đã vững vàng vươn ra, tóm gọn lấy eo cô. Bàn tay to lớn, ấm rực của Jonathan siết chặt lấy cô, dùng lực kéo mạnh, ép sát toàn bộ tấm lưng mềm mại của cô vào lồng ngực vạm vỡ của mình. “Thấy chưa. Anh đã dặn rồi mà không nghe.” Giọng anh trầm thấp, khàn khàn vang lên ngay sát gáy cô. Hơi thở nóng hổi mang theo mùi bạc hà phả nhẹ lên vùng da cổ nhạy cảm. Anh không hề có ý định buông cô ra. Trái lại, vòng tay anh càng siết chặt hơn, ôm rịt lấy cô... rất lâu. Alice có thể cảm nhận rõ mồn một nhịp tim đang đập mạnh mẽ của anh truyền qua lớp áo mỏng, từng nhịp thình thịch dội vào lưng cô như một bản giao hưởng dồn dập. Và rồi... không báo trước. Môi anh lướt nhẹ qua vành tai cô. Một nụ hôn phớt chạm vào sườn cổ. Tiếp theo đó, lực hút tăng dần. Anh hé miệng, cắn nhẹ rồi mút mạnh lấy một mảng da thịt ngay sát dưới mang tai cô. “Jona–than…” Alice hoảng hốt rụt cổ lại, cố gắng đẩy tay anh ra. “Anh… anh làm cái gì vậy… nhột quá…” “Anh đang thực hiện lời hứa.” Anh cười khẽ, chất giọng rung lên đầy thỏa mãn và dâm tà. “Sáng nay anh đã nói rồi mà. Lần này… anh sẽ 'đóng dấu' ở ngay chỗ mà em vĩnh viễn không thể dùng áo hay khăn để che đi được.” Alice còn chưa kịp tiêu hóa hết câu nói lưu manh đó, Jonathan đã xoay hẳn người cô lại đối diện mình. Anh hơi cúi đầu, ghé sát mặt vào phần cổ gần mang tai của cô — vị trí mà dù có mặc áo len cao cổ đến mấy cũng sẽ bị phơi bày. Một tiếng "chụt" ướt át vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh mịch của kho hàng. Anh hôn, rồi dùng lực mút thật mạnh. Cảm giác ấm nóng, ươn ướt từ đầu lưỡi và đôi môi anh cọ xát trên da thịt, tạo nên một sự tê dại pha lẫn chút đau nhói kích thích. “A–ah… Jonathan! Dừng lại đi!” Alice rên khẽ, hai tay đấm thùm thụp vào ngực anh kháng cự. Nhưng một tay anh đã dễ dàng khóa chặt eo cô, ép sát cô vào tường kệ, mặc tình thực hiện hành vi chiếm đoạt. “Không dừng đâu.” Anh lẩm bẩm, môi vẫn dán chặt vào làn da mềm mịn của cô, từng chữ thốt ra rung lên sát mạch máu. “Anh phải đánh dấu thật đậm chỗ này… Để ngày mai, bất cứ gã đàn ông nào nhìn thấy, cũng đều tự hiểu rằng: Em là hoa đã có chủ.” Cuối cùng, sau một lúc lâu chà đạp, anh mới chịu luyến tiếc dời môi đi. Trên làn da cổ trắng ngần của Alice, một "dâu tây" đỏ chót, sưng tấy đã chễm chệ nằm đó — một bằng chứng không thể chối cãi cho tính chiếm hữu điên cuồng của loài thỏ trắng. Nó đỏ ửng lên, như một con dấu chủ quyền kiêu hãnh mà anh cố tình khắc sâu lên cơ thể cô. Alice soi mình qua tấm gương nhỏ phản chiếu từ cánh cửa kính, mặt đỏ bừng bừng tức giận. Cô hậm hực đẩy mạnh anh ra, dùng một tay che khư khư lấy vết hôn đỏ chót: “Anh.. anh bị điên à... anh cắn đỏ lựng lên thế này thì làm sao ngày mai em đi làm?!” Jonathan đút hai tay vào túi quần, mỉm cười đắc ý — một nụ cười rạng rỡ đúng chuẩn thiên sứ, nhưng nội tâm lại mang màu đen của ác quỷ. Đôi mắt xanh lam của anh lấp lánh sự thỏa mãn và cưng chiều. “Ngày mai… mọi người chắc chắn sẽ trêu em chết mất…” Alice lắp bắp, giọng điệu đầy lo âu và xấu hổ. Cô đưa tay lên che khư khư lấy vết "dâu tây" đỏ chót trên cổ, lườm anh cháy máy. “Càng tốt.” Jonathan bước lại gần cô thêm một bước, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má đang đỏ ửng của cô. Ánh mắt anh nhìn cô tràn ngập sự tự hào, kiêu hãnh. “Anh chính là muốn để cả thế giới này biết: Alice là của anh.” Nghe câu nói bá đạo ấy, Alice biết mình đáng lẽ phải nên tức giận, nên mắng anh là đồ vô liêm sỉ, mặt dày, và nên giận dỗi anh thật lâu vì hành động ngang ngược này. Nhưng... tận sâu thẳm trong lòng cô lại hoàn toàn không nỡ. Trước đây, chưa từng có một ai kiêu hãnh và khao khát khẳng định chủ quyền với cô một cách công khai và mạnh mẽ đến vậy. Người đàn ông này liên tục làm ra những hành động vừa khiến cô xấu hổ lúng túng, lại vừa khiến trái tim cô phồng lên vì hạnh phúc. Cảm giác được làm một báu vật riêng của ai đó, được ai đó tự hào gọi tên, được ai đó muốn khoe khoang với cả thế giới rằng mình thuộc về họ — thứ cảm giác ấy thực sự an toàn và ấm áp đến lạ thường. Dù vậy, ngoài mặt Alice vẫn cố chấp giữ giá. Cô hừ lạnh một tiếng, không thèm cãi lý với anh nữa, dứt khoát quay lưng bỏ đi ra ngoài sảnh. Nhưng cô chỉ vừa đi được hai bước, Jonathan đã nhanh như chớp vươn tay tóm lấy cổ tay cô, kéo giật cô quay trở lại. Động tác của anh mạnh mẽ, dứt khoát nhưng lại được tiết chế một lực đạo vô cùng hoàn hảo để không làm cô bị đau. Lòng bàn tay to lớn, ấm áp của anh bao trọn lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô, truyền sang một cảm giác vừa vững chãi vừa bối rối. "Thôi nào, đừng giận anh mà, bảo bối." Giọng anh lập tức hạ xuống, dịu dàng và mang theo sự nũng nịu. Cùng lúc đó, đôi tai thỏ trắng muốt trên đỉnh đầu anh vốn đang vểnh lên kiêu ngạo, giờ đây lại rủ xuống cụp cụp một cách đầy ủy khuất, thỉnh thoảng lại khẽ giật giật hệt như đang thay chủ nhân nó nhận sai. "Anh làm thế cũng chỉ vì anh muốn bảo vệ chủ quyền thôi mà." Anh hơi dùng lực, kéo cô lọt thỏm vào lòng mình, vòng tay ôm siết lấy cô từ phía sau. Cằm anh tựa nương lên hõm vai cô, hơi thở ấm nóng phả vào gáy làm những lọn tóc mai của cô khẽ rung lên. Đôi tai thỏ dài và mềm mại của anh cọ nhẹ vào má cô, mang theo cảm giác nhồn nhột nhưng lại vô cùng ấm áp, triệt để xua tan mọi ý định vùng vằng giận dỗi của Alice. Cảm giác tấm lưng mình dán chặt vào vòm ngực rộng lớn của anh khiến Alice khẽ run lên, một dòng điện êm ái chạy dọc sống lưng. "Em có biết không?" Jonathan thì thầm sát bên vành tai cô, giọng trầm ấm, từ tính như tiếng đàn gảy trong đêm. "Hôm nay trong quán, có mấy gã khách thú nhân nam cứ chằm chằm nhìn em rất lâu. Bọn chúng nhìn chằm chằm vào eo em, vào nụ cười của em... Anh cực kỳ, cực kỳ chán ghét điều đó." Hai cánh tay anh đang khóa chặt eo cô bất giác siết mạnh hơn một chút, như thể chỉ cần anh buông lỏng ra, cô sẽ lập tức tan biến thành bong bóng bay mất. Alice có thể cảm nhận rõ ràng sự chiếm hữu mãnh liệt và nỗi bất an thường trực trong cử chỉ ấy — nó không phải là sự kiểm soát độc hại, mà là một tình yêu sâu đậm luôn khao khát được bảo vệ và cất giấu đi thứ trân bảo quý giá nhất của đời mình. "Anh ghen." Anh thẳng thắn thừa nhận, không một chút giấu giếm hay sĩ diện. "Anh ghen muốn phát điên khi có bất kỳ gã đàn ông nào khác nhìn em. Anh muốn đóng dấu lên người em, để cho tất cả bọn họ biết rõ rằng em đã có chủ rồi, và cấm bọn họ tơ tưởng." Jonathan nhẹ nhàng xoay người cô lại, ép cô đối diện với anh. Đôi mắt xanh lam thẳm sâu nhìn xoáy vào mắt Alice. Ánh nhìn chân thành, rực lửa đến mức cô không thể nào lảng tránh — trong đó chứa đựng sự si tình, sự bá đạo, và cả một chút lo sợ mất mát rất con người. "Anh yêu em, Alice." Giọng anh trầm khàn, từng chữ thốt ra nặng tựa ngàn cân, khắc sâu vào tâm khảm cô. "Anh yêu em đến mức phát rồ, chỉ muốn hét lên cho cả cái thế giới này biết điều đó." Nói xong, anh khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn phớt cực kỳ nâng niu lên đầu mũi cô. Một nụ hôn dịu dàng, trong trẻo, hoàn toàn trái ngược với những nụ hôn ướt át, bạo liệt trên giường — nó giống như một lời tuyên thệ, một sự khẳng định thiêng liêng nhất về vị trí độc tôn của cô trong trái tim anh. "Thế nên... vợ yêu đừng giận anh nữa nhé, được không?" Jonathan khẽ mỉm cười. Đôi mắt anh long lanh nước, chớp chớp nhìn cô bằng vẻ mặt cún con hối lỗi. Trên đỉnh đầu, hai chiếc tai thỏ trắng xù rủ hẳn xuống, cụp sát vào mái tóc bạch kim, thi thoảng lại cọ cọ nhẹ vào trán cô như đang ra sức nịnh nọt lấy lòng. Trông anh lúc này vừa lưu manh, lại vừa đáng yêu chết đi được. Alice nhìn bộ dạng "tiện tiện" nhưng tràn ngập tình yêu của ông chủ mang lốt thỏ trắng này, cõi lòng cô hoàn toàn nhũn ra thành nước. Sự hờn dỗi ban nãy bay biến đi đâu sạch bách. Đứng trước sự tấn công bằng nhan sắc cực phẩm này , bằng đôi tai thỏ bồng bềnh và sự cưng chiều dính người này của anh, cô quả thực không có bất kỳ sức đề kháng nào. "Anh đúng là... đồ thỏ hư hỏng..." Cô thì thầm mắng yêu, nhưng giọng nói đã mềm xèo, đong đầy sự ngọt ngào dung túng. Jonathan bật cười rạng rỡ, đôi tai thỏ vui sướng vểnh dựng đứng lên. Anh vòng tay ôm siết cô chặt hơn nữa vào lồng ngực mình, mãn nguyện tận hưởng khoảnh khắc bình yên tuyệt đối thuộc về riêng hai người.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ